Nếu đã nhận lời Giang Húc, Hạ Tuy cũng không trì hoãn nữa, tạm thời buông công việc trên tay xuống, đến phòng làm việc lật lật tìm vật liệu có thể dùng được mà buổi sáng Tiểu Uông đã mang đến bổ sung vào, cuối cùng chọn được một khối ngọc thạch chất liệu trung bình.
Hạ Tuy làm đạo sĩ, đương nhiên sẽ không đưa cho Giang Húc tượng Bồ tát đã khai quang gì gì đó, hắn cắt ngọc thạch thành hai khối, sau đó làm thành một đôi ngọc bài âm dương.
Cái gọi là ngọc bài âm dương chính là hai mảnh ngọc có thể ghép lại thành một, tương ứng thuộc tính âm dương của nam và nữ.
Đây là Hạ Tuy làm cho Giang Húc và Giang lão gia, cố gắng làm thành một đôi, cũng là vì hai người này có quan hệ máu mủ có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Cái này giống như hai hồ nước thông với nhau, nếu một hồ nước bị khô hạn, tức là thủy khí giảm sút, như vậy hồ nước bên kia có thể thông qua đường dẫn trung gian đổ thêm nước vào, ngược lại nếu có mưa to, bên kia cũng có thể chia sẻ áp lực.
Nếu hai hồ nước hỗ trợ cho nhau, khả năng chống hạn chống lụt đều mạnh hơn so với chỉ có một hồ nước.
Lúc Hạ Tuy điêu khắc đồ vật sẽ dẫn khí vào dụng cụ điêu khắc, dẫn nhập khí này vào mỗi đường điêu khắc tạo thành trận pháp, cho nên dù là khắc gỗ hay khắc ngọc thì cũng đều không khó khăn.
Khắc xong ngọc bài, chạng vạng lúc Hạ Tuy tập luyện buổi chiều tay trái để sổ sinh tử tay phải để hai miếng ngọc bài, ngưng tụ hồng hoang chi khí dẫn vào đó.
Trừ cái này ra buổi tối Hạ Tuy dùng bùa cho Tiểu Hắc ăn, nhân lúc tâm trạng nó tốt đã nhổ hai túm lông của nó, cẩn thận làm thành tua rua, xong rồi lấy dây đỏ cột lại.
Tuy rằng tua rua bằng lông đen phối với ngọc bài nhỏ màu trắng lại thêm dây treo màu đỏ nhìn có vẻ không đẹp mắt lắm, nhưng lông của Tiểu Hắc mềm mịn lại không có mùi gì lạ, dây đỏ thắt cũng đẹp, hơn nữa miếng ngọc bài nho nhỏ có khắc trận văn tinh xảo, phối màu tuy rằng quê mùa, dù cho ai nhìn thì cũng không thể nói vật trang trí này trông quá khó coi được.
Nói cách khác, dù người ta ăn mặc không phải hàng hiệu, nhưng bản thân người ta có cốt cách hơn người, giá trị nhan sắc đè bẹp chúng sinh, ai còn có thể dối lòng mà chê bai đây?
Nếu không phải nghi ngờ Tiểu Hắc vốn không phải là chó, Hạ Tuy vốn còn muốn lấy một ít máu chó đen, nhưng ngẫm lại đến Hạ Dạ còn phải kiêng kị Tiểu Hắc, Hạ Tuy cảm thấy lấy lông của nó cũng được rồi.
Buổi tối Hạ Tuy lại cố ý đặt ngọc bài trước bàn thờ của Tổ sư gia, chờ đến sáng hôm sau cầm ngọc bài đến cho Hạ Dạ kiểm chứng hiệu quả, xác định cả Hạ Dạ cũng không muốn tới gần, lúc này mới nhờ già Lý tìm một cái hộp nhỏ, đặt ngọc bài vào rồi nhờ Tiểu Uông giúp giao đồ.
Tuy rằng Chu Khải nói có chuyển phát nhanh, nhưng thứ này để vào tay người xa lạ thì hắn không yên tâm lắm.
Mãi tới buổi sáng chuẩn bị xuất phát Hạ Tuy mới biết được, người bên tổng cục phái đi là đám người đội trưởng Dương, đi theo có Tề Huy, Quý Đàm, Tiểu Lệ cùng với hai nhân viên kỹ thuật lúc trước cùng Hạ Tuy đi đào mộ Vương Phúc Hải là Tát Ba và Lưu Tây, tổng cộng sáu người, tất cả đều là người có giao tình với Hạ Tuy, tổng cục đang ra bài gì nhìn là biết ngay.
Hạ Tuy cũng không ngại, ngược lại cảm thấy người quen còn rất tốt, lúc ở chung không cần nói nhiều, nhưng lúc làm việc cũng khá là ăn ý.
Bố Thoát Nội thì không phí nhiều tâm sức như vậy, trừ Tiểu Uông ra thì không phái ai cả, nhưng mọi người ai cũng biết, nhân viên tình báo của bọn họ không chỉ ở nước ngoài, dù là ở trong nước thì địa bàn hoạt động cũng trải rộng như ở nước ngoài vậy.
Từ sau sự kiện của bút thần, mạng lưới tình báo của Hải Thành lại càng giống như hoa bồ công anh phát tán khắp nơi.
Tóm lại kẻ ngoài sáng người trong tối, ai cũng không nhường ai, Hạ Tuy nhìn thấy trong mắt, chỉ cần hai bên có thể duy trì cân bằng đối với hắn cũng là chuyện tốt.
Bọn người đội trưởng Dương cũng mặc kệ cấp trên có dụng ý gì, mọi người tập hợp bên ngoài văn phòng, chờ Hạ Tuy ngồi xe đi ra, đội trưởng Dương cũng không rề rà, là người đầu tiên chớp lấy cơ hội xuống xe chạy đến ngồi nhờ xe của Hạ Tuy, quang minh chánh đại "Lấy công mưu tư", "Hạ trưởng phòng, tôi có chút việc cần phải bàn với ngài trên đường đi."
Lần này xuất phát, bởi vì người ( quỷ ) nhiều, cho nên dùng đến hai chiếc xe.
Hạ Đông lái một chiếc xe ở phía sau, già Lý ngồi ở ghế phụ, Chu Khải hiện hình ngồi ở ghế sau nơi mặt trời không chiếu tới, Lý Hải Sinh ngồi bên cạnh tranh thủ tập vẽ bùa.
Sư phụ nói bây giờ cậu có thể bắt đầu thử dẫn khí, đến lúc đó có thể chính thức vẽ ra lá bùa có thể sử dụng được, càng biết nhiều về bùa chú thần kỳ Lý Hải Sinh lại càng chờ mong bản thân mình một ngày nào đó có thể sử dụng được lực lượng của những lá bùa.
Hạ Tuy ngồi trên xe với Tiểu Uông và bé trai mới mười tháng tuổi Hạ Dạ, còn có thêm một con chó đen nhỏ bằng bàn tay đang với hai chân trước cào cào cửa sổ nhìn ra ngoài.
Chỗ trống còn rất nhiều, đội trưởng Dương vừa kéo cửa sau định vào ngồi, lại nghe Hạ Tuy đột nhiên lên tiếng bảo ông lên ghế phụ ngồi, "Phía sau có chó, sợ nó cắn chú."
Đội trưởng Dương "A" một tiếng, sau khi lên xe còn quay lại nhìn kỹ, xác định con chó Hạ Tuy nói là sợ sẽ cắn mình chỉ nhỏ bằng bàn tay đang ngồi ngoan ngoãn trên đùi Hạ Tuy cố gắng nhìn ra ngoài, vừa rồi đội trưởng Dương còn tưởng ngoài chú chó con này ra còn có một con chó to đang nằm ở chỗ nào khuất tầm mắt nữa.
Mặt kệ là chó to hay chó nhỏ, đội trưởng Dương là một người không thích thú cưng, cũng không để ý nhiều, ngược lại nhìn Hạ Dạ ngồi xếp bằng ngay ngắn bên cạnh Hạ Tuy thêm mấy lần, thắt dây an toàn rồi quay lại trêu ghẹo Hạ Tuy, "Sao vài ngày không gặp đã có thêm một em bé lớn như vậy rồi? Tiểu Dạ đâu?"
Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cảm giác tồn tại của Hạ Dạ rất mạnh, lúc nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ai đó, ngay giữa ngày hè oi bức cũng có thể sinh ra cảm giác rét lạnh.
Em bé liếc nhìn đội trưởng Dương, không hé răng, Hạ Tuy và Tiểu Uông cùng cười, vẫn là Tiểu Uông giải thích với đội trưởng Dương, "Đây không phải là Tiểu Dạ sao? Ngủ vài ngày đã lớn như vậy đó."
Nghĩ đến chuyện ở thế giới trong mơ, đội trưởng Dương nghĩ sau khi giải quyết xong chuyện đó Hạ Tuy và Hạ Dạ có được ánh sáng công đức, cho nên tu vi tăng nhanh dẫn đến Hạ Dạ lớn lên.
Lại nói quả thật chuyện này cũng có liên quan, Hạ Dạ lúc trước nuốt ánh sáng xanh, sau đó ngủ vài ngày, thoạt nhìn không có gì, nhưng trên người Hạ Dạ cũng đã nhiều phen trải qua nguy hiểm.
Ánh sáng xanh không rõ nguồn gốc có năng lượng lớn lại còn có ý thức, nếu không phải lúc trước đã tiêu hao năng lượng lợi dụng bút thần để tạo ra thế giới trong mơ, lúc sáng tạo ra nhân vật Đổng Hàn cũng chưa nuốt được nhiều linh hồn bổ sung thêm lực lượng, lại thêm ánh sáng xanh bị sương mù của Hoàng tuyền và sổ sinh tử trấn áp, cuối cùng còn có thêm công đức ánh sáng trời ban cho Hạ Dạ.
Nhiều nhân tố như vậy gộp lại, Hạ Dạ mới có thể luyện hóa được ánh sáng xanh trong vài này, nếu không phải như vậy chỉ sợ đã bị ánh sáng xanh chiếm lấy cơ thể rồi.
Tuy rằng sau đó Hạ Dạ nói có thể cố gắng dùng hết ánh sáng công đức để luyện hóa hoàn toàn ánh sáng xanh, nhưng đã bị Hạ Tuy ngăn cản, bảo nó không được làm xằng bậy.
Muốn có năng lực lớn mạnh thì có thể hiểu được, nhưng không được liều lĩnh như vậy.
Lần trước thiên đạo đã tức giận cho sét đánh Đổng Thiên xuống một cái hố sâu, sau đó Giang Húc, đội trưởng Dương và Tiểu Uông ít nhiều cũng có được một ít ánh sáng công đức, có điều lúc ấy Giang Húc và Tiểu Uông ở trong mơ, còn đội trưởng Dương không phải trải qua lần đầu, cho nên có thể cảm ứng được, nhưng cũng không rõ ràng, thứ được gia tăng có lẽ là những thứ số mệnh linh tinh nào đó không nhìn thấy được, Hạ Tuy nghi ngờ khả năng nhìn thấy quỷ của Giang Húc được bảo lưu có liên quan đến việc này.
Có điều Giang Húc lại sợ quỷ, nếu để cô ấy biết được nguyên nhân xuất hiện năng lực, sợ là sẽ bị chọc giận, nên Hạ Tuy vẫn im lặng không có nhiều lời.
Mấy người nói chuyện một chút, Tiểu Hắc phát hiện trong không gian chật hẹp này lại có một thứ có mùi vị có vẻ sẽ ăn ngon, thu lại hai móng vuốt đang cào cửa, ngẩng đầu hướng về phía Hạ Tuy ư ư hai tiếng.
Dầu gì cũng đã nuôi chó một ngày, Hạ Tuy coi như cũng hiểu được một ít suy nghĩ đơn giản của Tiểu Hắc, lúc này là đang hỏi hắn thứ này có ăn được không.
Hạ Tuy đưa tay nhéo nhéo cái miệng của Tiểu Hắc, không nói chuyện, có điều Tiểu Hắc đã hiểu rồi, đây cũng là thứ không thể ăn, Tiểu Hắc nhất thời ỉu xìu nằm trên đùi Hạ Tuy, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua Hạ Tuy rồi nhìn đội trưởng Dương phía trước, nó nhìn không thấy Tiểu Uông, bởi vì Hạ Tuy ngồi ngay phía sau ghế lái.
Đội trưởng Dương chà xát cánh tay, nhe răng cười thầm nói lạnh quá, trong ngày trời nóng mà lại nói lạnh, chính là một sự kiện rất đáng để khoe khoang.
Đối với việc Hạ Dạ lớn lên, đội trưởng Dương rất bình tĩnh chấp nhận, thuận miệng khen hai câu lớn lên tốt, lúc này mới nói chuyện chính.
"... Điều tra vài địa phương xuất hiện ánh sáng xanh, sau đó đã khoanh vùng được một khu vực hình tam giác... lần này trên danh nghĩa là chúng ta đi điều tra vụ án xác chết trôi..."
Đội trưởng Dương nói vậy, tóm lại đang tìm cớ để giải thích với cảnh sát địa phương và người bản địa, để phòng ngừa bất trắc, trước tiên mọi người bàn bàn nhất trí với nhau để lúc bị hỏi đến cũng trả lời cho khớp,.
Lần này nhóm người đội trưởng Dương cùng làm việc với Hạ Tuy, nhưng mà cũng sẽ chia ra hành động, bên Hạ Tuy có già Lý và Lý Hải Sinh, coi như là có lợi thế tự nhiên.
Lúc đến bến tàu trên bờ biển, cần phải đợi tàu để đi qua đảo, đội trưởng Dương đã ké đủ khí lạnh rồi nên quay về xe của mình, đám người Hạ Tuy bỏ xe lại ngồi thuyền một giờ thuận lợi đến đảo Tạp, bọn người đội trưởng Dương thì lái xe lên cầu vượt biển.
Sau khi lên đảo già Lý bảo mọi người lên xe đò đi đên thôn Câu Lặc, thôn Câu Lặc chính là quê nhà của già Lý và Lý Hải Sinh, kế bên chính là thôn Phổ Lạp mà Hạ Tuy chuẩn bị đến.
"Đừng thấy trên bản đồ đảo Tạp chỉ là một hòn đảo nhỏ bằng ngón tay út, nếu mà chạy xe quanh đảo thì cũng phải chạy hai ngày mới hết một vòng."
Xuống xe lại đi một đoạn đường đất, càng ngày càng hẻo lánh, làng chài trên đảo, có nhiều chỗ bởi vì ven biển không có chỗ thích hợp bỏ neo, cho nên giao thông cũng không thuận lợi lắm.
"Thôn Câu Lặc của chúng tôi còn đỡ, ở thôn Phổ Lạp có rất nhiều đá ngầm, trẻ con ra bờ biển chơi cũng phải cẩn thận, năm đó có nhiều người không coi chừng bọn trẻ, hàng năm đều có vài đứa trẻ bị ngã chết. Có đôi khi không tìm được đứa trẻ, vài năm sau nói không chừng đám trẻ con nghịch ngợm đi vào hàng động đá ngầm bắt cua sẽ phát hiện ra thi thể đã bị ngâm nước đến xanh xanh tím tím."
Chu Khải vì ở bên ngoài, một người đàn ông hứng gió biển che chiếc ô màu đen, vừa giương ô chống chọi với gió biển vừa hưng phấn nói chuyện phiếm với Hạ Đông Lý Hải Sinh về phong cảnh bên ngoài, lúc này nghe thấy già Lý nói "Xanh xanh tím tím", Chu Khải có năng lực tưởng tượng rất lớn lúc này sắc mặt rất không tốt, quay đầu gọi ông lão, "Chúng ta có thể nói chuyện khác không? Sau này làm sao để người ta ăn những món đồ ăn vặt xanh xanh tím tím nữa?"
Hạ Đông và Lý Hải Sinh thì không sao, Hạ Đông là thấy nhiều Lý Hải Sinh là quen rồi, càng là những địa phương hẻo lánh, trình độ lạc hậu càng không thể tưởng tượng được, Lý Hải Sinh khi còn nhỏ đã được ông nội kể cho rất nhiều chuyện, có những chuyện còn có hình ảnh đáng sợ hơn.
Già Lý lắc đầu cười, rốt cuộc đổi chủ đề, bắt đầu nói chuyện khác.
Hiện giờ vẫn là giữa tháng 8, bờ biển mùa hè, nói thật, không khí cũng không tốt, gió biển lớn ngoài trời nắng lại gắt, trong không khí còn có mùi vị ẩm ướt, không phải bờ biển ở nơi nào cũng thích hợp để đi dạo, ít nhất ở đảo Tạp không có chỗ nào tốt để đi.
Ngày hôm nay cũng không có mấy người ra đường, đặc biệt là thôn Câu Lặc, sau khi xuống xe đi cả đoạn đường mà cũng không gặp được mấy người.
Mãi khi đến thôn Câu Lặc, già Lý đột nhiên vẫy tay gọi tên ai đó bằng tiếng địa phương, lúc này bọn Hạ Đông mới nhìn thấy ở xa xa có một bóng người, trước đó chói mắt quá còn tưởng là ở bên đường có một tảng đá màu đen nữa.
Đó là một đứa trẻ mười mấy tuổi mặc quần cộc dáng người gầy gò đang ngồi trên tảng đá ngầm, đối phương nghe thấy già Lý gọi thì đứng thẳng lên, nhìn thấy Lý Hải Sinh và già Lý, nhất thời vui vẻ huơ huơ tay.
"Ông ba đã trở lại? Tiểu Hải!"
Thiếu niên toàn thân phơi nắng đen thui, cũng chẳng trách vừa rồi bọn Hạ Đông không chú ý.
Lúc này trên tay thiếu niên xách một cái túi lưới, chạy tới như một con gió, tại nhảy nhảy qua mấy tảng đá ngầm rất là điêu luyện.
Già Lý vui vẻ nhìn túi lưới trong tay thiếu niên, "Con đi bắt ốc đó à?"
Đám người Hạ Tuy xuất phát buổi sáng, dày vò một ngày, đến nơi đã sắp chạng vạng, lúc này vừa lúc thủy triều xuống.
Trẻ con ở làng chài không giống như ở những vùng giàu có khác, giống như ở thôn Câu lặc, không có gì giải trí, chỉ thích nghịch nước, nhưng thích nhất là mỗi lần thủy triều xuống, có thể cùng nhau đi bắt ốc, lượm hàu, có thể chơi lại có thể ăn.
Thiếu niên này tên là Tiểu Mục, không sợ người lạ, vừa đưa mắt đánh giá Hạ Tuy, Hạ Đông và Chu Khải che ô màu đen thật kì lạ, cuối cùng lại nhìn Hạ Dạ được Hạ Tuy ôm trong lòng, ngoài miệng không quên đáp lời, "Đúng vậy, muốn bắt chút hàu đổi lấy tiền."
Lý Hải Sinh ở bên cạnh nhìn Tiểu Mục, kêu một tiếng anh Tiểu Mục, Tiểu Mục vốn đang bận quan sát người khác “Ai” một tiếng, đột nhiên ngẩn ra, nhìn chăm chú về phía Lý Hải Sinh, tràn đầy nghi ngờ, "Tiểu Hải em gọi anh à?"
Dáng vẻ rất là khó tin.
Già Lý bên cạnh cười ha ha, cười đến vô cùng vui sướиɠ, "Đúng vậy, em trai Tiểu Hải của con đã khỏe rồi, tháng sau chuẩn bị đi học lại!"
Tiểu Mục vô cùng xúc động, lúc trước Tiểu Hải còn chưa xảy ra chuyện đã chơi rất thân với Tiểu Mục, tuy rằng Tiểu Hải vẫn luôn ở thành phố với cha mẹ, nhưng mà hai đứa trẻ còn viết thư thường xuyên, lúc ăn tết sẽ còn gởi quà cho nhau nữa.
Lúc này Tiểu Mục vui vẻ chạy đến ôm cổ Tiểu Hải nhảy vài vòng, vui mừng ra mặt, "Thật tốt quá Tiểu Hải! Tiểu Hải, anh đã thi đậu trường cấp ba số mười hai ở Hải Thành, vốn dĩ còn nghĩ lúc đó sẽ đi tìm mọi người, đến lúc đó chúng ta có thể chơi chung nữa rồi!"
Tiểu Mục lớn hơn Tiểu Hải nửa tuổi, thành tích cũng nổi trội, năm nay mới vừa thi đậu trường cấp ba ở Hải Thành.
Già Lý hỏi thăm sức khỏe của ông bà nội của Tiểu Mục, lại bảo Tiểu Mục gọi ba người Hạ Tuy là chú, Tiểu Mục hiển nhiên rất hứng thú với Hạ Dạ, "Đây là em trai hay là em gái? Thật là xinh đẹp, trắng còn hơn cả trân châu nữa!"
Thì ra là vì Hạ Dạ trắng đến phát sáng nên mới nhìn thêm vài lần.
Chu Khải nghẹn cười, trả lời là em trai, Tiểu Mục "Nga" một tiếng, sao vẻ mặt lại có chút thất vọng.
Hạ Dạ có chút không vui, vậy mà còn hỏi nó là em trai hay em gái, nhà ngươi mới là em gái! Hạ Dạ xoay người ôm cổ Hạ Tuy, đưa lưng đưa mông về phía Tiểu mục, bản thân ghé vào vai Hạ Tuy không thèm nhìn cậu ta.
Tiểu Mục cũng không phát hiện mình bị ghét bỏ, ngược lại còn nhìn thoáng qua mông của Hạ Dạ, thầm nghĩ em trai này không hổ là người thành phố, trắng trẻo bụ bẫm không nói, trên người còn tròn tròn toàn thịt là thịt.
Tiểu Mục hi vọng sau khi mình quen thân hơn với chú Hạ có thể có cơ hội nựng má của em trai, nếu không thì sờ sờ mu bàn tay múp míp của nó cũng được.
Đột nhiên cảm giác túi lưới trên tay chì xuống, Tiểu Mục cúi đầu nhìn, mới phát hiện không biết từ chỗ nào lại xuất hiện một con chó đen nhỏ xíu, lúc này cả người nó đã trực tiếp nhảy lên dùng răng cắn chặt túi lưới, trong lỗ mũi phát tiếng rên ư ử đáng thương.