Từ Lũng Uyên vừa khinh bỉ Hạ Tuy xong, Hạ Phong lại quay đầu răn dạy nó, "Sao lại ăn nói kiểu đó, chú ấy là nhị biểu ca của em, hai đứa vừa về nhà không lễ phép thưa gởi thì thôi, bây giờ còn nói như vậy. Huống chi nhị biểu ca của hai đứa nói rất đúng, Tiểu Ngư, chờ ăn cơm trưa xong em dọn phòng ngủ đến nhà kề đi, bên kia có cửa hông thông với nhà chính, cũng có phòng cho người làm ở, đủ cho một nhà bốn người ở rồi. Nếu như chê chật hẹp, ở bên Động Đình kia anh cũng có một căn biệt thự có thể tạm thời cho mọi người ở."
Chu Khải nãy giờ vẫn đang lắng tai nghe diễn che miệng không kịp, cười ha ha, ỷ lại việc người khác không nghe được, còn cười đến vô cùng hung hăng càn quấy.
Hạ Tuy ngồi ở chỗ kia vững như thái sơn, không có hài lòng cũng không có bất mãn, giống như không nghe thấy.
Từ Lũng Uyên và Từ Đáo Ngư trợn tròn mắt, cả hai đứng lên luống cuống nhìn lẫn nhau, lại nhìn Hạ Phong.
Hạ Phong đã giơ tay gọi người làm đứng gần đó, để đối phương gọi quản gia tới, bây giờ đã chuẩn bị sắp xếp cho Từ gia.
Hai anh em Từ Lũng Uyên thấy anh họ không phải đang nói giỡn, nhất thời bị dọa sợ, không dám nói gì nữa chạy đi tìm Hạ Ngải.
Nếu để cho cha mẹ biết hai anh em bọn họ mới nói có mấy câu đã bị đại biểu ca đuổi ra khỏi nhà chính, cũng không biết sẽ tức giận tới đâu, hai anh em suy nghĩ mà mặt mày bị dọa trắng bệch.
Hạ Phong cảm thấy rất bất mãn với biểu hiện của hai đứa em họ lần này, quay đầu muốn than thở với Hạ Tuy một tiếng, nhưng nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh lạnh lùng của Hạ Tuy, Hạ Phong lại nói không nên lời.
Quản gia rất nhanh đã tới rồi, tốt xấu cũng đã cứu Hạ Phong khỏi tình trạng im lặng xấu hổ này.
Quản gia tuy rằng bình thường đối với cả nhà Hạ Ngải khách sáo và chu đáo, bây giờ Hạ Phong lại nói muốn bọn họ dọn từ nhà chính sang nhà kề, không nói gì, chỉ tỏ vẻ mình đã hiểu rồi, trước khi rời đi liếc mắt nhìn Hạ Tuy, sau khi ra ngoài thì gọi điện báo cho người bên Ngô Sơn Nguyên.
Chờ đến giữa trưa Hạ lão thái thái còn chưa trở về, Hạ Phong gọi vài cuộc điện thoại, không người nhận, cuối cùng Hạ Ngải mang theo hai anh em Từ Lũng Uyên, cùng chờ với Hạ Tuy và Hạ Phong, chờ đến buổi chiều, bên Ngô Sơn Nguyên mới gọi điện thoại tới, nói là lão thái thái không khỏe, đi được nửa đường thì đã trở về, bọn họ không cần chờ, tự ăn cơm là được rồi.
Chờ cũng đã chờ rất lâu mới gọi điện nói không cần chờ, dù là Hạ Ngải cũng nhịn không được trong lòng bắt đầu oán giận, nguyên bản muốn chờ mẹ về dỗ ngọt bà một phen, để lão thái thái ra mặt bác bỏ lời của Hạ Phong.
Từ Lũng Uyên và Từ Đáo Ngư cũng không vui, nhưng không dám biểu lộ ra mặt, chỉ có thể vùi đầu cầm đũa ăn cơm.
Hạ Tuy thì chẳng có cảm giác gì, dù sao kiên nhẫn chờ một chút như vậy hắn vẫn có, thật sự trong đám người này, phỏng chừng cũng chỉ có Hạ Phong là thật sự không có chút nào oán giận vì chờ lâu, mà ngược lại đầu tiên đã hỏi tới tình trạng sức khỏe của lão thái thái.
Cúp điện thoại, Hạ Phong báo cho Hạ Tuy, "Ngày mai chú theo anh đến viện dưỡng lão thăm bà nội."
Bà nội bị bệnh, thân là cháu trai, hai anh em bọn họ hẳn là nên đến thăm hỏi sức khỏe.
Hạ Tuy nhíu mày, cứ có cảm giác không đúng, tạm thời không gật đầu đồng ý.
Hạ Phong chỉ cho là Hạ Tuy ngầm đồng ý, người một nhà miễn cưỡng ngồi cùng một bàn yên tĩnh ăn cơm, Hạ Tuy liền trực tiếp cáo từ .
Tuy rằng không có xảy ra tranh chấp gì quá mức, đến Hạ Ngải thích gây sự tìm cảm giác tồn tại nhất cũng dè dặt hơn rồi, nhưng lúc trở về Hạ Tuy phát hiện, có thể ngồi xe của mình, cảm giác quả thật so với ngồi xe của Hạ gia lại càng vui sướиɠ hơn.
"Thế nào, bên kia anh có thu hoạch được gì không?"
Hạ Tuy ngồi ở ghế sau, vừa bảo Chu Khải chui ra vừa nói chuyện với Tiểu Uông.
Lúc tới Hạ Tuy đã nhờ Tiểu Uông giúp để ý tình hình ở Hạ gia, tỷ như thử tìm một vài người làm lâu năm tìm hiểu sự việc năm đó vợ chồng Hạ gia ngoài ý muốn qua đời, hoặc là sự việc trước khi Hạ Tuy được sinh ra.
Tiểu Uông nhíu mày, vô cùng hiếm thấy lại lộ ra nghi ngờ "Trưởng phòng, ở Hạ gia rất dễ tìm ra những người làm lâu năm, thậm chí tôi phát hiện nhà cũ Hạ gia rất nhiều năm không tuyển người làm mới, nhưng lại không thể hỏi ra được chút tin tức nào của năm đó, không phải là bọn họ cố tình giấu diếm, mà là thật sự không biết."
Tiểu Uông bớt thời giờ ngẩng đầu từ kính chiếu hậu nhìn vào mắt Hạ Tuy, Hạ Tuy vừa ngẩng đầu đã nhìn ra vẻ muốn nói lại thôi trong mắt hắn.
"Có ý kiến gì cứ nói ra, tôi nghi ngờ ở Hạ gia có bí mật gì đó của tôi, thậm chí có thể còn liên quan tới tính mạng."
Đây là để Tiểu Uông hiểu rõ ngọn ngành, Tiểu Uông cười cười, thoải mái nói, "Trưởng phòng, tôi nghi ngờ bọn họ bị thôi miên hoặc đã bị xóa mất một đoạn ký ức. Ở đoạn ký ức trống này lại được thêm vào một ký ức mới, mà đoạn ký ức được thêm vào này còn rất hợp logic."
"Nếu chỉ nhìn sơ thì không có gì lạ, nhưng chính ở tính hợp logic đó mới là kì lạ, chúng ta đều là con người, cuộc sống không thể nào hoàn toàn tuân theo một loại logic như trong truyện trinh thám được. Tỷ như hôm nay không thích ăn món này, nhưng rất có khả năng trong đầu lại chợt nghĩ đến, đột nhiên ăn thử một ngụm, đương nhiên, cũng có khả năng vì từng ăn rồi cảm thấy khó ăn mà không muốn ăn nữa, nhưng mà hành vi này dựa vào logic để phán đoán thì hoàn toàn không có khả năng xảy ra."
Tiểu Uông cố gắng giải thích tỉ mỉ, Hạ Tuy hiểu rõ gật gật đầu, "Cho nên hai đoạn thời gian này, quả thật có vấn đề."
Nếu không ai lại phí công che giấu đến vậy?
Tiểu Uông tiếp tục phân tích, "Nhà cũ đã sáu năm không có người làm mới, điểm này rất kỳ quái, coi như là quản lý có tốt hơn tiền lương cũng cao, nhưng cũng sẽ có người vì nguyên nhân nào đó phải rời đi. Mà nhà này, số lượng người hầu không thay đổi, không ai đi, cũng không có người đến."
Giống như đã bị người ta ngăn cách thành một quần thể độc lập vậy, đây là vì sao? Chính là vì để cho sự việc cố gắng giấu diếm không có khả năng bị phát hiện, cho nên bọn họ cần phải có một đám người làm cố định.
Hạ Tuy không có phân tích từ nhiều góc độ như Tiểu Uông, còn có thể phân tích ra nhiều vấn đề như vậy, ngồi ngay ngắn, ngưng mắt trầm tư.
Chu Khải ở hình dạng cá chuối đang vô cùng cực khổ cố gắng nhổ ra được cái hộp mình đã nuốt vào, lúc này nằm liệt trên ghế thở dốc như một con cá chết, cũng không biết vì sao một con quỷ lại có thể diễn xuất hay như vậy, còn lừa luôn chính bản thân mình.
"Lão Đại, đây là đồ vật em lấy ra được. Có một loại cảm giác khiến quỷ không thoải mái."
Chu Khải nói chuyện ngắt ngang dòng suy tưởng của Hạ Tuy, Hạ Tuy vươn tay lấy đồ vật.
Tiểu Uông nhìn thấy từ khoảng không rơi ra một cái hộp, thức thời không nói chuyện nữa, nghiêm túc lái xe.
Đó là một cái hộp gỗ màu đen lớn bằng hai bàn tay của một người đang ông trưởng thành, hộp có sáu mặt thì năm mặt đã khắc hình ác quỷ, mặt chính thì có khắc một con chó ba đầu ở địa ngục vô cùng uy phong đang phun lửa.
Hạ Tuy không vội mở ra, đang nghiêm túc xem xét những bức hình khắc họa trên mặt hộp.
Trên hộp có ác quỷ cắt lưỡi, ác quỷ chém eo, phía trước có mấy con ác quỷ bò qua núi đao, có ác quỷ bị cắt thịt rớt xuống núi, dưới chân núi lại giống như có thứ gì đang nhặt những miếng thịt, bên cạnh có người cầm kim chỉ đang vá xác cho một con ác quỷ, vá xác xong rồi lại bị bắt leo lên núi đao.
Núi đao ở địa ngục trong truyền thuyết, nhất định phải bò qua núi đao mới có thể rửa sạch tội nghiệt, núi đao cũng không lớn, nhưng lại có rất nhiều ác quỷ bò qua bị cắt thịt rơi xuống dưới, tuần hoàn lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mới tính là đã chuộc được tội.
Một hình ảnh khác được khắc dưới đáy hộp là biển lửa rộng lớn, một đám ác quỷ bộ mặt vặn vẹo đang giãy dụa kêu la trong lửa, tuy rằng hình ảnh có chút mơ hồ không rõ, nhưng mà hình ảnh luyện ngục kia giống như hiện rõ mồng một đập thẳng vào óc người ta.
Trên hộp gỗ này chính là khắc các hình ảnh của mười tám tầng địa ngục, Hạ Tuy nhíu mày tay trái đặt ở trên hộp, cũng không cảm ứng được quỷ khí hay âm khí, cho dù là lệ khí, sát khí cũng không có, giống như đây chỉ là một cái hộp gỗ bình thường.
Hạ Tuy đột nhiên nghĩ tới sổ sinh tử và bút thần, tại sao mỗi đồ vật lại cố tình khiêm tốn tới mức biến bản thân thành đồ nhái bán ở vỉa hè như vậy?
"Là đồ vật bên trong khiến cậu không thoải mái?"
Chu Khải lắc đầu, "Không phải, chính là bên ngoài, anh nhìn coi, hình vẽ thật là dọa người mà!"
Hạ Tuy kịp phản ứng, hiểu ý Chu Khải nói không thoải mái là có ý gì.
Nhưng mà được Hạ gia giấu kỹ như vậy, vả lại Chu Khải đúng là cách giá sách cảm ứng được nó, như vậy cái hộp này khẳng định là có gì đó đặc biệt nên hắn mới cảm ứng được.
Chỉ tiếc từ đầu tới cuối Chu Khải đều không xem mình là một con quỷ, rất nhiều bản năng của quỷ hắn đều không rõ ràng. Hạ Tuy bất giác đưa tay sờ sờ con chó ba đầu oai phong trên nắp hộp, không làm khó xử Chu Khải nữa, chỉ tạm thời cất kỹ cái hộp.
Lần này đến nhà cũ Hạ gia, coi như là thu hoạch phong phú, nhưng mà đối với việc ngày mai phải đi viện dưỡng lão Ngô Sơn Nguyên với Hạ Phong, trong lòng Hạ Tuy lại có cảm giác kì lạ, việc này rất có thể là mục đích mà hôm nay Hạ lão thái thái đã không về nhà cũ.
Nhà cũ khẳng định có tai mắt của Hạ lão thái thái, đối với sự thay đổi của hắn, nhất định đã làm Hạ lão thái thái cảnh giác.
Cho nên trong viện dưỡng lão Ngô Sơn Nguyên, đến tột cùng có cái gì đáng để Hạ lão thái thái phải bày mưu cho hắn tới một chuyến?
Lúc về văn phòng, trong văn phòng có hai người lạ mặt, trong đó có một người Tiểu Uông nhìn rồi giả vờ không quen, sau đó thầm nói với Hạ Tuy đó là đồng nghiệp của hắn.
Mà hai người này, cũng là người bên cục công an, điều này làm cho Hạ Tuy không thể không cảm khái, nhân viên tình báo của cục an ninh quốc gia giống như nước mưa rơi vào sông, không nhìn thấy nhưng không có nơi nào là không có.
Hai người đến tìm Hạ Tuy, chủ yếu là đưa cho Hạ Tuy một túi tài liệu, bên trong tư liệu bọn họ điều tra được sau khi về quê của Đổng Thiên.
"Nguồn gốc của ánh sáng xanh, ở nơi của bọn họ có một truyền thuyết của những người già kể lại, nói đó là thần hồn của Hải thần sau khi ngã xuống biển. Nếu có người có duyên gặp được, sẽ trở thành người nối nghiệp của thần linh."
Cách nói này rất kỳ lạ, thể loại người thay thế chức vụ của thần linh, cơ bản là không có trong các truyền thuyết thần thoại mà.
Nhưng mà Hoa quốc có lịch sử lâu đời, đất nước lại rông lớn, những thần thoại kia cũng rắc rối phức tạp, ở mỗi địa phương lại có chút khác nhau, không biết là do văn hóa mỗi nơi mỗi khác hay có nguyên nhân gì, cũng có những truyền thuyết bởi vì tiếng địa phương khác nhau mà sinh ra những dị bản khác nhau, được mọi người truyền tai nhau qua biết bao thế hệ, rất có thể đã trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác.
Đã có truyền thuyết như vậy, vậy chứng tỏ không chỉ có mình Đổng Thiên nhìn thấy ánh sáng xanh.
"Chúng tôi cho rằng ánh sáng xanh này là một loại năng lượng thần bí chưa từng được con người phát hiện, mà Đổng Thiên cũng chỉ là một con người bình thường."
Những người này còn không biết ánh sáng xanh trên người Đổng Thiên đã bị một con tiểu quỷ nuốt vào bụng, cho nên nhất trí cho rằng nguồn năng lượng kia không có ý thức, vả lại đã bị bút thần hấp thu hết.
Ý của bọn họ là hi vọng Hạ Tuy có thể bớt chút thời gian đến xem, nếu như có gì xảy ra, bọn họ cũng sẽ kịp thời phái đội tàu tới cứu hộ.
Hạ Tuy cũng quả thật cũng chuẩn bị đi xem, có thể duy trì cung cấp năng lượng cho bút thần xây dựng một thế giới trong mơ khổng lồ như vậy, vả lại còn có đầy đủ trí tuệ âm mưu quỷ kế, đây không chỉ đơn giản là một loại ánh sáng vô tri được.
Buổi tối lúc ăn cơm Hạ Tuy nói việc mình phải đi công tác, già Lý bưng bát giật mình đến quên ăn, Lý Hải Sinh bên cạnh cũng ngước mắt nhìn sư phụ.
"Đảo Tạp? Quê của chúng tôi ở đây, nhưng ở đảo Tạp còn có vài làng chài, A Tuy à cậu định đến đâu?"
Hạ Tuy không nghĩ rằng trùng hợp như vậy, "Gọi là thôn Phổ Lạp."
Bình thường già Lý cũng sẽ không cố ý dò hỏi vụ án của bọn họ, hơn nữa vụ việc cảnh trong mơ của bút thần đã được Hạ Tuy xử lí trong yên lặn, dù là Hạ Đông thì mãi sau mới biết được một chút, để viết báo cáo vụ án lưu vào hồ sơ.
"Phổ Lạp à, chính là thôn bên cạnh thôn chúng tôi, hai bên chỉ cách nhau một rặng đá ngầm, bên kia còn nghèo hơn cả thôn của chúng tôi, chủ yếu chính là không biết vùng biển bên bọn họ có vấn đề gì, có rất ít cá tôm, còn thường xuyên có người ra biển rồi không trở về. Tôi nhớ có một năm thôn bọn họ cách hai ba ngày lại có tiếng Thanh la gọi hồn, người chết vẫn là người tuổi trẻ trai tráng, từ đó về sau trong thôn rất nhiều con gái đều phải gả ra ngoài, thanh niên trong thôn không cưới được vợ, chỉ có thể cùng nhau ra ngoài tìm việc làm."
Bây giờ kinh tế phát triển, coi như là đánh cá thì người ta cũng đã cơ giới hóa cả rồi, những ngư dân bình thường làm gì còn đường sống, hoặc là gây dựng sự nghiệp nuôi trồng hải sản, hoặc là vào thành phố lớn kiếm ăn.
Ở gần thôn của già Lý có một làng chài xa xôi, trong thôn vậy mà chỉ còn lại mười mấy người, đây cũng là quá khoa trương rồi.
Hạ Tuy hỏi già Lý có biết truyền thuyết về ánh sáng xanh không, già Lý gật đầu, "Cái này đương nhiên có nghe qua, Tiểu Hải cũng biết, người bên thôn chúng tôi đều biết."
Truyền thuyết mà già Lý kể cũng không khác mấy của hai người lúc chiều, có điều lại có thêm vài chi tiết, ví dụ như không phải ai có được ánh sáng xanh cũng trở thành người nối nghiệp của thần linh, mà còn có một loại ánh sáng đến từ đáy biển sâu, nó sẽ ngụy trang thành ánh sáng của thần linh để dụ dỗ người ta lặn xuống biển, sau đó cắn nuốt linh hồn của người đó.
Hạ Đông và Tiểu Uông đã tan làm về nhà rồi, trong nhà bây giờ chỉ còn già Lý, Lý Hải Sinh và Chu Khải, già Lý nói chuyện cũng không cần kiêng dè gì, dù sao ông cũng sợ mình nói ra lời gì không chính xác, sẽ làm mọi người nghĩ lệch đi.
Nhưng người nghe ông nói là Hạ Tuy, già Lý cũng không lo lắng gì, bởi vì trong tiềm thức của ông, Hạ Tuy là người vô cùng lợi hại, chắc chắn lợi hại hơn những người khác rất nhiều.
Cháu trai Lý Hải Sinh của ông cũng có cùng ý tưởng đó, "Ông nội, con nhớ có một năm kia về quê, phát hiện có một ông chú đã chết, có một bà đồng nói hồn phách của chú đó không còn, đã bị biển cả nuốt rồi."
Lý Hải Sinh lúc còn bé từng sống ở làng chài một thời gian, nhưng không nhớ được nhiều.
Cũng chính bởi vì ký ức với làng chài không nhiều, nên lúc này vừa nghĩ đã nhớ tới chuyện đó
Ngược lại bởi vì già Lý có quá nhiều ký ức với làng chài nên không nhớ ra, nghe Lý Hải Sinh nói, suy nghĩ một chút đã nhớ lại, vội vàng gật đầu, "Bà Hải thần chắc là còn sống, A Tuy cậu có thể đến hỏi bà ấy, bà ấy biết rất nhiều chuyện mà người thường chúng ta không biết."
Hạ Tuy gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ, già Lý lại bắt đầu nói tới những phong tục ở quê quán của họ, "Ở chỗ chúng tôi, gọi tên cũng không thể gọi chữ cuối cùng, theo như những người già kể lại, làm như vậy là để lừa gạt quỷ biển, để chúng nó không phân biệt được tên của trẻ con nên không thể dụ dỗ bọn trẻ xuống biển làm kẻ chết thay. Giống Tiểu Hải, dựa theo bên ngoài thì gọi nó là A Sinh, Tiểu Sinh hoặc là Hải Sinh, nhưng mà nó là người của đảo Tạp, cho nên dù đã chuyển hộ khẩu đi, chỉ cần nguồn gốc vẫn từ đảo Tạp, nhất định phải tuân thủ phong tục này."
Những phong tục tập quán như vậy, đã có truyền thừa mấy trăm thậm chí hơn một ngàn năm, Hạ Tuy đều tin tưởng mặc kệ có chính xác hay khoa học chứng minh được không, những phong tục này nhất định là có lý do mới xuất hiện, hoặc khách quan hoặc chủ quan.
Hạ Tuy đang nghe già Lý kể chuyện về đảo Tạp, đột nhiên cảm giác trên cổ tay vừa lạnh vừa nặng, một con tiểu quỷ bò ra từ hạt gỗ hòe, đầu tiên là bàn tay rồi tới cánh tay, hình ảnh này thoạt nhìn có rất có hiệu ứng phim kinh dị.
Hạ Tuy cảm thấy nặng tay là bởi vì con tiểu quỷ này dùng hai cánh tay ôm lấy tay của hắn làm điểm tựa.
Chu Khải ngồi bên cạnh phản ứng nhanh nhất và cũng kịch liệt nhất, sau khi hét lên một tiếng âm lượng cao như con gái đã nhảy từ tầng trệt lên tới lầu hai, bọn người Hạ Tuy còn có thể nghe thấy tiếng thét của Chu Khải từ lầu hai vọng xuống sau đó im bặt.
Theo hiểu biết của Hạ Tuy, Chu Khải hẳn là đã nhảy tới trên giường của mình rồi trùm chăn che kín cơ thể.
Già Lý và Lý Hải Sinh cũng sợ tới giật nảy người, ném luôn bát cơm đi, làm đồ ăn trong mâm trở nên lộn xộn, còn có tiếp ồn do đột nhiên đứng dậy bật ghế về phía sau tạo thành.
Nhưng mà cũng chỉ như vậy thôi, sau khi nhìn thấy hai cánh tay đi ra từ hạt gỗ hòe, hai ông cháu đã nghĩ tới Hạ Dạ, nhất thời thở phào một hơi.
"Ai da Tiểu Dạ lúc này thật là dọa người, nhìn coi làm A Khải sợ tới mức như vậy, có điều coi như đã tỉnh rồi. Tiểu Dạ, con có đói bụng không? Ông đi làm chén mì cho con, chính là mì thịt bò con thích ăn nhất đó."
Hạ Dạ còn đang cố sức bò ra ngoài dừng một chút, quay đầu thở dốc gật đầu, "Cám ơn ông nội Lý."
Còn rất lễ phép.
Cảm ơn xong lại tiếp tục ôm cánh tay của Hạ Tuy bò ra, phần bả vai khó nhất cũng ra được rồi, còn lại thân mình, Hạ Dạ nương theo cánh tay Hạ Tuy đưa qua giúp đỡ, cuối cùng cũng có thể chui ra hoàn toàn.
Hạ Tuy buồn cười gõ gõ đầu của tiểu quỷ, sau đó xốc nách Hạ Dạ đưa lên cao, nhìn Hạ Dạ từ trên xuống dưới, "Không tệ, lại lớn thêm không ít, cũng không gầy đi, như vậy mới dễ thương. Nhưng mà tại sao vừa rồi cậu đi ra ngoài giống như khó khăn quá vậy?"
Hạ Dạ nhất thời ủ rũ, bộ dạng buồn bực, "Ông coi tôi nè, bây giờ không thể hư hóa được, chắc chỉ là tạm thời thôi, chờ sau khi tôi tiêu hóa hết ánh sáng xanh đó sẽ khôi phục lại bình thường."
Ánh sáng xanh kia có năng lượng sinh mệnh đặc biệt, khiến cho Hạ Dạ một con anh linh trời sinh trời nuôi lại có thể hóa thành thực thể như con người.
Hạ Tuy ngạc nhiên, nghiêng người đổi Hạ Dạ sang hướng khác giơ lên cao, nhìn xuống đất, nơi ánh đèn rọi xuống lại có bóng của Hạ Dạ.
Ánh sáng xanh kia cũng không biết có lai lịch thế nào, lại kì lạ như vậy.
Hạ Dạ vậy mà không vui mừng chút nào, mặc dù bây giờ nó có thể sử dụng lại năng lực của mình, những đã không còn cách nào dùng được bước chân quỷ siêu ngầu nó thích nhất nữa.
Hạ Tuy nhẹ nhàng xoa đầu tiểu quỷ, ừ, lớn hơn một chút, tóc cũng không mềm mại như trước kia nữa.
Hạ Dạ bây giờ, hình thể đại khái có thể so với đứa trẻ mười tháng, lớn gấp đôi so với lúc trước, thoạt nhìn còn có thể để Hạ Tuy ôm vào lòng giả làm một em bé bình thường.
Bởi vì lớn lên lại vô duyên cớ thân thể được hóa thành thực thể, quần áo của Hạ Dạ đã không mặc vừa nữa, Lý Hải Sinh vừa tò mò nhìn vừa thu dọn bàn ăn đã chủ động đề nghị để cậu lát nữa đi mua quần áo.
"Gần ngay đầu ngõ có một tiệm bán quần áo trẻ em, ngay bên cạnh siêu thị."
Lúc này cũng mới hơn tám giờ, đối với thành phố nhộn nhịp như Hải Thành thì bây giờ vẫn còn sớm.
Tiền của Hạ Tuy bây giờ đều để dưới danh nghĩa của Lý Hải Sinh, vốn là nhờ già Lý giữ giùm, nhưng già Lý cảm thấy bây giờ mình đang quản lý quỹ chung của văn phòng rồi, nếu còn giữ tiền của Hạ Tuy nữa thì không tốt lắm.
Vừa vặn Lý Hải Sinh bây giờ là đệ tử duy nhất của Hạ Tuy, bản thân cũng không có thói tiêu xài hoang phí, cho nên để cậu ta giữ là tốt nhất.
Hạ Dạ đã tỉnh rồi, Hạ Tuy cảm thấy rất vui, già Lý nấu mì thuận tay cũng nấu cho Hạ Tuy một chén, bởi vì mình và cháu trai đã làm hỏng cả bàn đồ ăn rồi.
Dù sao những hạt cơm rơi vào mấy đĩa thức ăn cũng từ trong bát của mình và cháu trai, bản thân mình ăn nước miếng của mình cũng không coi là bẩn.
Hạ Tuy có việc nên rất mong Hạ Dạ tỉnh lại giúp đỡ mình, sau khi ăn xong cùng Hạ Dạ lên lầu.
Lúc đến bậc thang Hạ Dạ dẫu môi nhếch mông từng bước từng bước bò lên, Hạ Tuy cười ra tiếng, khom lưng xách tiểu quỷ đang sắp tức giận xì khói lên, thuận tay đặt nó lên sau cổ.
Hạ Dạ phát hiện cuối cùng mình cũng cưỡi được lên cổ tên mập chết tiệt, hai tay níu tóc Hạ Tuy, chút tức giận vừa rồi cũng tan biến, thay vào đó là vẻ đắc ý từ trên cao nhìn xuống chúng sinh.
Hạ Tuy nhìn thấy hai cẳng chân mũm mĩm đong đưa trên vai mình, khóe miệng nhịn không được lại cong lên, cũng không phải hắn không biết tiểu quỷ này thích ngồi trên đầu của hắn đâu.
Có điều Hạ Tuy cũng không ngại, đặc biệt là đêm nay, Hạ Dạ có thể tỉnh lại nhanh như vậy, Hạ Tuy thật vui vẻ.
Lúc Hạ Tuy vào phòng phát hiện chiếc giường trong góc của Chu Khải đang nổi lên một cục vẫn không nhúc nhích , Hạ Tuy buông Hạ Dạ xuống, tự mình đi qua kéo chăn ra nhìn, ôi, Chu Khải vừa rồi còn hoảng sợ tới mức hét chói tai bây giờ đang ngủ khò.
Hạ Tuy cũng nghi ngờ có phải có do Chu Khải hoảng sợ quá độ, sau đó cơ thể tự có cơ chế phòng vệ, khiến hắn hôn mê luôn.
Có điều Hạ Tuy cũng không rõ một con quỷ như Chu Khải thì có còn cơ chế bảo vệ đó nữa hay không.
Hạ Dạ rất khinh thường quăng cho Chu Khải một ánh mắt khinh miệt, sau đó bò lên bàn học, dựa tường đứng lên, đổi công tắt đèn lớn trong phòng thành đèn bàn nhỏ trên bàn.
Hạ Tuy cười một tiếng, Hạ Dạ cảnh giác quay đầu trừng mắt nhìn Hạ Tuy, tựa hồ là đang muốn che giấu ý nghĩ của bản thân, không phải bởi vì nó sợ đèn sáng quá làm Chu Khải tỉnh giấc đâu!
Hạ Tuy nắm tay để lên môi làm bộ dáng nghiêm túc, không nói lời nào tỏ vẻ mình tuyệt đối không nghĩ nhiều, kéo ghế trước bàn học, Hạ Tuy ngồi xuống, Hạ Dạ liền ngồi xếp bằng trên bàn học, một người một quỷ mặt đối mặt, Hạ Tuy đưa cái hộp ra, để Hạ Dạ nhìn cái này trước.
Tác giả có lời muốn nói:
Có một ngày, Tiểu Dạ đột nhiên nhìn thấy trên mạng có một câu: yêu là một loại ánh sáng, xanh đến khiến người ta hốt hoảng.
Tiểu Dạ sờ sờ che che cái bụng, thầm nghĩ cũng không biết người bị mình ăn mất tình yêu là ai.