Đạo Trưởng Tiên Sinh

Chương 55: Mộng cảnh của bút thần 1

Cơn bão ở Hải Thành kéo dài ba ngày, ngày đầu tiên gió rất lớn, ngày hôm sau thì mưa sa gió giật, bọn người đội trưởng Dương chỉ còn biết ngồi xổm trong cục cảnh sát làm này nọ.

Trừ bỏ vài người được phái đến đất Thục, quê quán của Miêu Kim Hoa để điều tra, những người khác đều nhàn rỗi đến mức vừa ngủ gà ngủ gật vừa nghe lãnh đạo nói chuyện.

Đến ngày thứ ba trời cũng sáng sủa hơn một chút, già Lý sốt ruột, nhất định phải che dù ra đường mua đồ dùng để bái tế Tổ sư gia, từ đầu Hạ Tuy đã liệt kê ra một danh sách, nếu không phải hai ngày nay không thể ra cửa, sợ là đã sớm chuẩn bị xong.

Hạ Tuy lo lắng, bảo Chu Khải đi theo, còn bản thân thì mang theo Lý Hải Sinh đến tiệm bán vàng mã, đầu tiên là mua cho cậu ấy một bộ dụng cụ vẽ bùa, ngày mai sau khi chính thức nhập môn lần đầu bái tế Tổ sư gia nhân tiện nhờ Tổ sư gia khai quang.

Đương nhiên, không phải là khai quang bộ dụng cụ vẽ bùa, mà là đôi tay của người sẽ sử dụng bộ dụng cụ ấy.

Như thế, sau này Lý Hải Sinh cũng có thể mỗi ngày vừa tu luyện sáng chiều vừa tập luyện vẽ các loại bùa chú, chờ lúc cần dùng là có thể thuận tay vẽ ra được, quỷ thần các nơi cũng không trách.

Hạ Tuy không có thói quen mang di động ra ngoài, cho nên bình thường đều để di động trong nhà, chỉ có lúc Chu Khải muốn lên mạng thì mới cầm tới.

Bây giờ ở văn phòng cũng có wifi rồi, Chu Khải có thể tùy thời lên mạng mà không xót tiền 4G.

Chờ đến buổi trưa sau khi Hạ Tuy trở về Chu Khải thuận tay nhìn thoáng qua mới phát hiện điện thoại của Hạ Tuy có tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ.

Chu Khải là một thanh niên nghiện mạng điển hình, nghe thấy chuông báo, nhìn thấy tin mới màu đỏ là phải lập tức tới nhìn xem, lúc trước vì để cho bản thân mình dễ chịu đôi chút, đã tắt chức năng thông báo trong điện thoại của Hạ Tuy.

Như thế, sẽ không có chuông báo cũng không có hiển thị đốm đỏ của tin mới, bấm vào nhìn thấy cuộc gọi nhỡ là khoảng hơn chín giờ sáng gọi tới, mà lúc này bọn họ cũng đã ăn cơm trưa, Chu Khải chuẩn bị bắt đầu gõ chữ.

"Lão đại, điện thoại của anh, có tin nhắn trên Wechat!"

Chu Khải thở dài, quay đầu lại nhìn điện thoại di động của mình, em gái nó, tại sao cả ngày không thể tích cực vang lên vài tiếng như vậy chứ!

Thở dài, Chu Khải bắt đầu thủ tục trước khi gõ chữ, đọc comment bên dưới tiểu thuyết nè, dạo diễn đàn của các tác giả nè, dạo vòng bạn bè nè, rồi lướt Weibo nè, đột nhiên nhớ video quay Lão đại múa kiếm lần trước còn chưa có đăng lên, Chu Khải thuận tay tải xuống một phần mềm chỉnh sửa video.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa lất phất, thỉnh thoảng lại có cơn gió ập tới, mọi người đều ở trong phòng làm việc, già Lý cả ngày bận rộn không ngơi tay, lúc này vừa dọn dẹp nhà bếp xong lại bắt đầu chạy lên chạy xuống lau bàn lau ghế, vừa bắt đầu lau bàn trong phòng làm việc.

Lý Hải Sinh ngồi ở bàn làm việc của Hạ Tuy làm bài tập, tranh thủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ học tập hằng ngày, xong việc là có thể theo sư phụ học trước một vài thứ, cho dù chỉ nghe sư phụ kể những truyền thuyết ngày xưa thôi cũng rất tuyệt.

Hạ Dạ đang khoanh tay ngồi xếp bằng trên đầu Lý Hải Sinh, cúi đầu vừa nghiêm túc vừa tò mò nhìn những thứ Lý Hải Sinh viết.

Từ sau lần trước Hạ Tuy để Hạ Dạ ngồi trên đầu của mình để ngăn chặn khí tức trong thần phủ, Hạ Dạ trở nên rất thích việc ngồi trên đầu người khác.

Đương nhiên, Hạ Dạ cũng rất cao ngạo, không phải đầu ai cũng tùy tiện ngồi đâu, người được chọn nhất định là tên mập chết tiệt kia.

Tuy rằng sau khi cắt tóc ngắn bị đâm vào mông một chút, nhưng Hạ Tuy là người cao lớn nhất trong số bọn họ, ngồi trên đầu hắn gần như chạm tới trần nhà, rất có cảm giác người hùng ngồi trên cao nhìn xuống thế gian.

Đáng tiếc Hạ Tuy bình thường sẽ không để ý tới nó, cho nên Hạ Dạ kén chọn tới lui, cuối cùng lựa chọn Lý Hải Sinh tính tình mềm mại, tóc cũng mềm mại, dù sao Lý Hải Sinh hai ngày nữa cũng trở thành đệ tử duy nhất của tên mập chết tiệt, lúc đó lấy chín làm mười, cũng coi như đã chiếm được tiện nghi của tên mập chết tiệt.

Hạ Dạ cho tới bây giờ cũng không chịu mở miệng gọi Hạ Tuy một tiếng cho thân mật, cũng không biết là ngượng ngùng hay gì nữa.

Đương nhiên, nếu thật sự mở miệng gọi Hạ Tuy theo thói quen là "Tên mập chết tiệt", sợ là không bị đánh cũng bị phạt úp mặt vào tường tự hối lỗi.

Hạ Tuy đang cùng Hạ Đông đứng bên cạnh chỉnh lí hồ sơ, đó là toàn bộ hồ sơ bị niêm phong của Hải Thành trong mười năm gần đây, trong đó những vụ án khoa học không giải thích được ước chừng năm thùng lớn.

Thừa dịp bây giờ rảnh rỗi, Hạ Đông và Hạ Tuy đang từ từ chỉnh lí lại một phần.

Nghe Chu Khải nói như vậy, Hạ Tuy thuận miệng hỏi một câu, "Ai tìm tôi?"

Chu Khải cũng biết Hạ Tuy không ngại di động bị người khác nhìn, tiện tay mở ra rồi đọc, "Nhà, trợ lý Trương, anh cả, Ngô Sơn Nguyên, ồ, còn có Tiểu tiên nữ!"

Giống như đã phát hiện ra một chuyện lớn, Chu Khải quyết đoán ném bàn phím đi, bay tới bên cạnh Hạ Tuy vẻ mặt nịnh bợ hỏi, "Lão đại, tiểu tiên nữ là ai vậy? Đúng là Lão đại mà, thâm tàng bất lậu!"

Hạ Đông ở bên cạnh cười như đang xem hài kịch, tay đang lật giở hồ sơ cũng bất chợt dừng lại.

Nhưng đương sự Hạ Tuy ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên, "Chu Khải, giúp tôi xóa hết những số đó đi, chỉ chừa lại số của bọn người Tề Huy, đội trưởng Dương thôi, WeChat cũng vậy."

Chu Khải kinh ngạc, "Tiểu tiên nữ cũng xóa?"

Hạ Tuy ừ một tiếng.

Chu Khải biết Hạ Tuy là người không thích nói đùa, hơn nữa bất kể quyết định việc gì thì trong lòng hắn cũng đã nghiêm túc cân nhắc rồi, không cần người khác khuyên nữa.

Chu Khải ngoan ngoãn giúp Hạ Tuy dọn dẹp điện thoại, đột nhiên nhìn thấy một dãy số, Chu Khải quen tay định bấm xóa rồi mà nhìn kỹ lại thấy giật mình không biết nên làm thế nào, lại hỏi Hạ Tuy, "Lão đại, trong điện thoại của anh có một số ghi là Đại sư, có muốn giữ lại hay không?"

Việc này khiến Hạ Tuy cũng ngạc nhiên, ngẩng đầu nghiêng người nhìn nhìn, trong trí nhớ kiếp này của mình quả thật không hề có ấn tượng với dãy số này.

Hạ Tuy nhìn chằm chằm dãy số kia im lặng hồi lâu, bảo Chu Khải giữ dãy số này lại.

Hạ Tuy cho rằng chuyện này cũng coi như xong rồi, kết quả buổi chiều lại có thêm nhiều cuộc gọi nhỡ, lần này là do Chu Khải vừa gõ xong một chương, sau đó không kiềm lòng được muốn chơi di động nhân tiện nhìn thấy màn hình di động để chế độ im lặng của Hạ Tuy đang sáng lên.

"Lão đại, anh có điện thoại nè!"

Xóa hết số rồi, ngược lại không biết là ai, Hạ Tuy lo lắng là điện thoại công việc, lúc này mới nhận.

Sau khi điện thoại kết nối người gọi điện có vẻ không ngờ được lần này sẽ có người nhận, yên lặng một chút.

Vừa hay Hạ Tuy cũng không phải là người thích nói chuyện qua điện thoại, cảm giác đó giống như một kẻ khờ đang nói chuyện một mình vậy, cảm thấy vừa xấu hổ vừa mất thể diện.

Đợi lâu không thấy Hạ Tuy lên tiếng, người gọi điện thoại có chút bất mãn hừ một tiếng, giọng lạnh lẽo, "Còn hận Hạ gia như vậy sao?"

Nói xong có vẻ như cảm thấy mình nói vậy có chút quá đáng, tạm ngừng một lát, hạ thấp giọng lại lời lẽ cũng dịu đi đôi chút, "Tết Trung thu năm nay bà nội định làm vào mùng mười, đến lúc đó trợ lý Trương sẽ lái xe đến đón chú."

Hàng năm mỗi khi có dịp lễ tết cả nhà đoàn tụ như tết Trung thu hay Tết âm lịch, Hạ gia đều sẽ ăn lễ trước mấy ngày.

Hoặc là nói đãi ngộ như vậy chỉ dành cho Hạ Tuy, chờ đến đúng ngày lễ đó, bọn người Hạ Phong bọn họ là người một nhà tất nhiên sẽ ăn lễ cùng nhau.

Hạ gia hiện giờ chỉ có Hạ Phong và Hạ Tuy, bà nội thì ở tại Ngô Sơn Nguyên, bên đó là viện dưỡng lão, hằng năm bà nội đều sống ở đó.

Ngoài hai người này, còn có cả gia đình cô Hạ Ngải cũng đang sống ở nhà cũ Hạ gia.

Trước khi anh trai và chị dâu qua đời, Hạ Ngải tuy rằng cũng thường xuyên qua nhà mẹ đẻ tìm chỗ tốt trợ cấp nhà chồng, nhưng cũng không có hung hăng ngang ngược như vậy.

Sau này nhà chồng phá sản, đúng lúc hai vợ chồng gia chủ Hạ gia gặp tai nạn ngoài ý muốn qua đời, Hạ Ngải thuận thế mang theo chồng và hai con dọn tới đây, đã tìm sẵn cớ rồi, nói là lo lắng cho hai đứa cháu trai không có bố mẹ chăm lo.

Một lần này đã ở hơn mười năm, Hạ Phong sau khi thành niên tiếp quản công ty vì muốn đi lại thuận tiện đã dọn ra ngoài ở, chỉ còn lại Hạ Tuy vẫn còn ở nhà cũ.

Sau đó Hạ Tuy và Giang Húc kết hôn cũng dọn ra ngoài, một nhà bốn người của Hạ Ngải cứ như vậy chiếm lấy nhà cũ của Hạ gia, thật sự xem như là nhà của mình vậy, mỗi lần Hạ Tuy mang theo Giang Húc về thì bà ta nhất định sẽ chiêu đãi bọn họ như là chủ nhà đãi khách vậy.

Đương nhiên, thái độ này cũng chỉ đối với Hạ Tuy, Hạ Ngải không có cảm tình gì với cháu trai nhỏ Hạ Tuy này, thậm chí vì lấy lòng bà nội Hạ và Hạ Phong, mười mấy năm sống chung đều đối xử với Hạ Tuy vô cùng lạnh nhạt, động một chút lại trách mắng, cứ như vậy Hạ Tuy đầu óc và cơ thể bị uế khí tắc nghẽn bị xem là mập mạp ngu đần, lại còn bị nuôi dưỡng thành tính cách tự ti và mẫn cảm chỉ biết khom lưng nhúng nhường.

Hạ Tuy lúc này cũng nghe ra đối phương là ai, nhớ tới những ký ức u ám lúc mình còn sinh sống tại Hạ gia, trầm mặc nhíu mày, tự động ngắt điện thoại.

Điện thoại lại rơi vào tình trạng không tiếng động, Hạ Phong ở bên kia còn chưa phát hiện, cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ, nói được vài chữ thì cảm giác không đúng lắm, cầm di động nhìn lại, đúng là đã bị ngắt máy rồi.

Nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của Hạ Phong nhất thời âm trầm đến dọa người, trợ lý Trương đứng bên cạnh cong cong khóe môi, rũ mắt không hé răng.

Hạ Phong nắm di động xoay người nhìn dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ như đàn kiến nối đuôi nhau, nằm ngoài dự kiến của trợ lý Trương, vậy mà lại gọi điện lần nữa.

Hạ Tuy bên kia vừa đưa di động cho Chu Khải, dãy số vừa rồi lại gọi tới.

Hạ Tuy nhăn mày lại sâu thêm hai phân, nhưng thấy vừa rồi Hạ Phong đã gọi vài cuộc gọi nhỡ, nếu mình không nói rõ, sợ là còn tiếp tục gọi, nghĩ đến đây, Hạ Tuy lần nữa nhận điện thoại.

Hạ Phong không cho Hạ Tuy cơ hội ngắt máy, nói một tràng dài những gì mình muốn nói.

"Nghe nói bây giờ chú đang làm trưởng phòng của một văn phòng hỗ trợ xã hội gì đó, mặc kệ bên ngoài chú làm cái gì, đừng dùng tên tuổi của Hạ nhị thiếu để gây họa cho gia đình là được. Anh biết chú không thích Hạ gia, nhưng năm đó lúc còn nhỏ chú khó nuôi, vẫn là có bà nội vất vả lặn lội ôm chú đến tìm đại sư nhờ cứu giúp, ân tình này mong là chú còn nhớ rõ, ngày mùng mười nhớ đến đúng giờ, mặc kệ trong lòng chú đang nghĩ cái gì, nhất định phải để cho bà nội vui vẻ."

Thật ra trước giờ bà nội Hạ nhìn thấy Hạ Tuy đều chưa từng vui vẻ, Hạ Tuy đột nhiên nghĩ tới dãy số được ghi chú là “Đại sư”, lời muốn từ chối tới cửa miệng liền nuốt trở vào, lạnh lùng “Ừ” một tiếng.

Hạ Phong vốn nghĩ sẽ bị em trai một lần nữa ngắt điện thoại để phản kháng bất chợt sửng sốt, nhất thời không biết nói gì.

"Nếu không còn gì nữa tôi cúp máy đây."

Đợi một giây, xác định đối phương quả thật không còn gì muốn nói, Hạ Tuy cúp điện thoại rồi đưa di động cho Chu Khải, bản thân thì tiếp tục vùi đầu sắp xếp hồ sơ.

Hạ Đông ở gần, loáng thoáng nghe được mấy câu, đã lờ mờ đoán được người gọi điện thoại là ai.

Những đây vốn dĩ là chuyện nhà của người ta, Hạ Đông cũng không tiện nhiều lời, nói tránh sang chuyện khác, nói rằng gần đây trên mạng bất ngờ có một cái hot search, "... Mọi người đều nói là do đại thần hacker nào đó gây ra, bên Weibo muốn xóa hot search mấy lần đều không xóa được, hot search đó trụ được nửa ngày, cho dù sau đó bị xóa đi thì cũng đã được rất nhiều người chuyển tiếp rồi..."

Chu Khải vừa gõ được mấy chữ lại nghe thấy hai chữ Weibo, lỗ tai bỗng chốc dựng lên nghe ngóng, Chu Khải là người nhiệt tình như lửa đối với những tin đồn trên Weibo làm sao nhịn được, vội vàng bay đến gần, ngồi xổm trên ghế dài bên cạnh Hạ Đông tiếp lời, "Cái này tôi biết tôi biết, lúc ấy tôi đã nhìn thấy hiện trường phát sóng trực tiếp của hot search, oa! Lão đại anh không biết đâu, trong đó nói từng việc từng việc rõ ràng tỉ mỉ, giống như là có thật vậy, còn nói chỉ còn một tháng nửa là đến tận thế, lúc gặp xác sống thì phải làm sao để tránh bị lây nhiễm, đến cả làm thế nào để gϊếŧ xác sống cũng nói rất rõ ràng."

Tận thế?

Hạ Tuy vốn chỉ tình cờ nghe một chút cũng cảm thấy hứng thú, trong trí nhớ Hạ Tuy cũng biết mấy năm trước đề tài tận thế này đã từng hot một lần rồi, sau đó lại im hơi lặng tiếng, có đều bất kể là tiểu thuyết, phim điện ảnh hay phim truyền hình, đối với đề tài này đều có rất nhiều tác phẩm không tệ.

"Trong đó có nói tới nguyên nhân xảy ra tận thế hay không?"

Hiếm thấy Lão đại lại mở miệng hỏi thêm vài câu về chuyện này, Chu Khải lại càng nói càng không ngừng miệng.

Vụ án đổi mặt hai ngày trước đó bởi vì Miêu Kim Hoa còn chưa bị xử tử, Triệu Manh Manh và những người khác vẫn còn đang dưỡng bệnh, cho nên ánh sáng công đức buông xuống cũng chỉ nhè nhẹ từng sợi nhưng vẫn cuồng cuộng không dứt.

Chu Khải lần này coi như có chút công lao, được một chút công đức, vừa vặn để Hạ Dạ dạy hắn luyện hóa tăng lên một chút tu vi, ít nhất bây giờ đã có thể dưới tình huống không có mặt trời không tiếp xúc với dương khí quá nặng xem như mình là một con người, coi như văn phòng hỗ trợ xã hội có thêm một cu li miễn phí.

Chu Khải lúc đầu còn ấm ức giống như nàng dâu nhỏ bị bắt nạt, chờ đến khi nếm thử cảm giác làm người đã nhanh chóng thu lại bộ dạng ấm ức đó thành tâm thành ý chạy đến cảm ơn Hạ Dạ, càng thêm cố gắng muốn nhanh chóng kiếm tiền, sau đó có thể khôi phục cuộc sống thoải mái trước kia ăn khoai tây chiên gặm gà ráng, còn không cần lo lắng vấn đề sức khỏe, thật tốt!

Bản thân Chu Khải đã không giống quỷ, kể từ đó bọn người đội trưởng Dương và Hạ Đông đều đối xử với hắn như người bình thường, lúc này Chu Khải miệng nói không ngừng, bên cạnh Hạ Đông còn thường bổ sung một hai.

Như thế, Hạ Tuy cũng coi như biết đến tin tức hot search về tận thế này.

Mà lúc này cũng giống như nhiều người khác, Hạ Tuy cũng không coi là chuyện quan trọng, nghe xong cũng thôi, Hạ Tuy tuy rằng không ham thích lên mạng, nhưng cũng biết, trên mạng những thứ yêu ma quỷ quái gì cũng có, coi như là nhìn thấy có người phát sóng trực tiếp khỏa thân chạy giữa đường phố thì cũng không cần quá mức ngạc nhiên.

Bọn Chu Khải cũng không nghĩ nhiều, Hạ Đông thậm chí còn nhắc tới nói hacker này quả thật rất giỏi.

Nhưng mà sáng hôm sau, trên mạng lại giống như măng mọc sau mưa càng có nhiều chia sẽ về tận thế không tra được nguồn gốc, lại có người lợi dụng chương trình mã hóa gởi những tin tức này đến di động của vô số người.

Lần này làm ầm ĩ to rồi, Hạ Tuy cảm thấy có điểm gì là lạ, Hạ Đông cũng cảm thấy bồn chồn.

Phải biết rằng những tin tức giả trên mạng có rất nhiều, nhưng bây giờ pháp luật đã có quy định rõ ràng rồi, một lời đồn được chia sẻ đến một số lượng người đọc nhất định thì sẽ tính là phạm pháp, chớ nói chi đề tài tận thế này lại còn làm dao động đến trị an xã hội.

Người Hoa tuy rằng rất thích náo nhiệt, có thể đây là biện pháp để được nổi tiếng, nhưng không thể làm đến điên cuồng như vậy chứ?

"Liệu có phải là do tổ chức khủng bố nào làm ra không? Việc này cũng thật là điên cuồng, đây là muốn đối đầu trực tiếp với chính phủ rồi!"

Ngày hôm sau trời trong xanh, văn phòng hỗ trợ xã hội yên bình tới nỗi chim chóc đều bay đến đậu trên cây trong sân hót líu lo, như đang đánh giá xem chỗ này có thoải mái hay không, bay nhảy nửa ngày rồi cũng bắt đầu bay đi tìm vật liệu xây tổ.

Hôm qua sắp xếp hồ sơ cả ngày, còn dư lại nửa thùng, Hạ Đông lại bắt đầu lười biếng, cùng Chu Khải kéo hai cái ghế dựa ra ngồi lướt di dộng.

Hạ Tuy cũng ngồi bên cạnh yên lặng khắc hạt gỗ, lúc trước mua hạt gỗ đào không ít, bởi vì ông chủ đã nói mua nhiều sẽ giảm giá.

Hạ Tuy nghĩ rằng mình cần dùng cũng nhiều, một lần mua hơn ba mươi chuỗi, mỗi ngày rãnh rỗi không có việc gì làm liền lấy đồ nghề từ trong ngăn bàn ra khắc hạt gỗ.

Sáng sớm già Lý đã thức dậy quét sân, ông cảm thấy rằng, ngày mai là ngày lành để cháu trai bái sư, trong phòng ngoài ngõ đều phải quét tước sạch sẽ.

Hôm nay là mùng bốn tháng tám, ngày mai lễ bái sư, qua mấy ngày nữa thì Hạ Tuy phải đi Hạ gia một chuyến, chủ yếu là để xem có thể hỏi được lai lịch của vị đại sư kia hay không.

Vốn dĩ Hạ Tuy chỉ cảm thấy uế khí ứ trệ là tại Đại hòa thượng kia không có bản lĩnh hoặc là không có lòng tốt, nhưng trong điện thoại lại vô duyên vô cớ có thêm một số điện thoại di động, vậy mà trong trí nhớ một chút ấn tượng cũng không có.

Lại kết hợp thái độ của bà nội Hạ đối xử với cháu trai nhỏ, như vậy sợ là trong đó còn có bí ẩn nào nữa.

Sự việc này liên quan đến tánh mạng của bản thân mình lúc trước, Hạ Tuy dù không có oán hận cũng nên đi một chuyến.

Giữa trưa ăn cơm trưa, buổi chiều ra phơi nắng, một đám người trong văn phòng hỗ trợ xã hội lại nhàn nhã đến người ngủ trưa thì ngủ trưa, người muốn chơi trò chơi thì chơi, Hạ Tuy đang đứng trước cửa phòng làm việc nhìn hai con chim đang ngậm cỏ khô bay trong sân, trong phòng Hạ Đông đột nhiên kêu to một tiếng, "Ai da tại sao lúc này lại gọi điện tới! Ôi trời lần này chắc toi mạng rồi, A Khải, nhanh cấp thêm máu cho tôi, tôi đi nghe điện thoại."

Hạ Đông than thở trong miệng, nhưng lại không dám chần chừ mà nhận điện thoại ngay.

Làm người trong ngành này, cơ bản đều là hai mươi bốn giờ tùy thời đợi lệnh, cho dù là một cuộc điện thoại tiếp thị bọn họ cũng không thể tùy tiện ngắt máy, không chừng là có chuyện gì quan trọng.

Còn không cho hắn có cơ hội mở miệng, người bên kia đã nhanh chóng nói gì đó, Hạ Đông cũng đồng ý, "Được được, tôi đến ngay."

Chu Khải ở bên cạnh còn đang giúp Hạ Đông tiếp máu hỏi hắn có phải không chơi nữa hay không.

"Tạm thời có chút việc, trưởng phòng, bên tổng cục bảo tôi đi qua một chuyến xác định tình huống, tôi đi trước đây, nếu tình huống có gì bất thường sẽ báo cáo ngay với anh."

Hạ Tuy gật đầu bảo hắn đi nhanh, nhìn Chu Khải còn đang chơi trò chơi, Hạ Tuy lắc đầu không để ý tới nữa.

Hôm nay chỉ lúc giữa trưa Lý Hải Sinh trở về ăn cơm là Hạ Dạ có ở nhà, Hạ Dạ cảm thấy Lý Hải Sinh học tập rất thú vị, hôm nay liền đi theo Lý Hải Sinh cùng đến lớp học thêm, lúc đi trên đường thì chui vào hạt gỗ hòe trên cổ tay Lý Hải Sinh, đến nơi thì ngồi trên đầu Lý Hải Sinh quan sát mọi người học tập.

Cũng nhờ hôm nay Hạ Dạ không ở nhà, bằng không Chu Khải làm sao dám giống như bây giờ hai chân nhàn nhã gác trên băng ghế vừa ăn đồ ăn vặt Hạ Đông mang đến một bên chơi game lướt Weibo chứ.

Ngoài sân có tiếng xe khởi động, chỉ chốc lát tiếng xe đã đi xa.

Còn chưa tới chạng vạng Hạ Đông đã trở lại, nói với Hạ Tuy việc lần này.

"Haha, lúc giữa trưa không phải tôi có nói với anh việc đề tại tận thế bị xóa hay sao? Chỉ mới hơn một ngày mà đã làm dân chúng trong thành phố hoang mang, tối qua đã bị cục an ninh dẹp gọn."

"Cũng không biết là tổ chức tà giáo nào nữa, tẩy não rất lợi hại, những người bị bắt ai nấy đều có vẻ mặt vô cùng sợ hãi, người nào cũng giống như bị thần kinh lẩm bẩm cái gì làm người phải có lương tâm, chạy lên mạng viết bài nhắc nhở mọi người, còn có người đầu tiên đăng bài trên Weibo tạo thành hot search kia nữa, cũng đã bị mời về cục cảnh sát làm việc."

Nghĩ đến những người bị bắt đó diễn vẻ mặt bất an nôn nóng lo lắng tận thế sắp tới còn đạt hơn cả ảnh đế, Hạ Đông lắc đầu.

Đương nhiên, cũng có hai người gào khàn cả giọng nói tận thế là có thật, bọn họ là người trùng sinh trở về, cho dù có bị giải phẫu não đem đi nghiên cứu bọn họ cũng không sợ, chỉ hy vọng quốc gia có thể đúng lúc chuẩn bị sẵn sàng.

Lại nói nếu tận thế là thật trùng sinh cũng là thật, thì lòng yêu nước của hai người đó quả thật làm mọi người kính nể.

Bởi vì nhóm người này một lòng son sắt thề thốt như vậy, các cơ quan có liên quan ở Hải Thành lại nghĩ tới văn phòng hỗ trợ xã hội, lúc này mới gọi điện thoại để Hạ Đông đi qua một chuyến, nhìn xem có phải có vấn đề hay không.

"Cấp trên bảo tôi đi qua đó một chuyến cũng chỉ là đề phòng vạn nhất, những chuyên gia tâm lí đi cũng mới là nhân vật chủ chốt."

Kỳ thật Hạ Đông cũng biết những người đó chủ yếu là cần được hỗ trợ về mặt tâm lí, hắn đi qua xem thử, quả thật không phát hiện vấn đề gì.

Nếu không có vấn đề, vậy thì văn phòng hỗ trợ xã hội của bọn họ lại tiếp tục nhàn rỗi thôi, Hạ Tuy cũng không hy vọng văn phòng mỗi ngày đều bận rộn, bởi vì điều đó có nghĩa là những người lợi dụng huyền thuật hại người có nhiều lắm.

Ngay lúc này, trong một tầng hầm ở Hải Thành, một người đàn ông trẻ tuổi đi làm ca đêm ban ngày trở về ngủ bù bất chợt tỉnh giấc.

Người đàn ông thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt rã rời, nhớ tới đau đớn trước khi chết bị một đàn xác sống bao vây cấu xé, người đàn ông chợt lạnh cả người, không kìm lòng được ôm lấy chính mình lui đến góc tường.

Phát hiện ra điều gì, người đàn ông vẻ mặt kì quái nhìn xung quanh, lại quay đầu nhìn thấy chiếc quạt điện ở cuối giường còn đang quay vù vù, người đàn ông hai tay ôm đầu, giống như đã phát hiện ra hiện tượng gì siêu việt lắm, rõ ràng đã hoảng sợ tới tinh thần hoảng hốt, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì, gương mặt người đàn ông dần dần trở nên đầy căm hận.

Đều là do hai tên tiện nhân đó, vậy mà dám phản bội hắn còn hại chết hắn!

Người đàn ông bình tĩnh lại, vươn tay tìm dưới gối đầu, quả nhiên lấy ra một cái iphone 5 nửa cũ nửa mới.

Bây giờ đã ra đến iphone 8 rồi, lúc trước iphone 8 vừa ra mình đã nhịn ăn nhịn mặc gom hết tiền tiết kiệm mới mua được, vậy mà không giữ lại dùng, lại đưa cho tiện nhân kia.

Người đàn ông cười tự giễu, mở khóa màn hình, đầu tiên là tìm số điện thoại của tiện nhân kia, không giống như lúc trước lo lắng xem đối phương có đang đi làm hay không, trực tiếp nhấn gọi.

Bên kia tắt máy hai lần, người đàn ông chết lặng tiếp tục gọi, người phụ nữ cuối cùng cũng nghe điện thoại, "A lô? Tối qua không phải em đã nói với anh công ty hôm nay sẽ có ông chủ đến kiểm tra, mọi người không thể tùy tiện lúc nào cũng nhận điện thoại cá nhân được!"

Giọng nói của người phụ nữ mềm mại, mặc dù đang oán trách cũng mang theo chút nũng nịu.

Người đàn ông không có cảm xúc gì, "Chúng ta chia tay đi, những món quà tôi tặng cô lúc trước, cô nhớ quy ra tiền mặt trả lại tôi, bằng không đừng trách tôi đến công ty làm cô mất mặt."

Dù sao còn một tháng nữa là đến tận thế, bây giờ quan trọng nhất là có tiền để mua đồ dự trữ.

Bạn gái? A, giữ lại có thể có cơm ăn hay sao?

Coi như là có thể ăn hắn cũng không muốn ăn loại tiện nhân này.

Người phụ nữ sửng sốt, không dám tin "A?" Một tiếng, kết quả điện thoại đã bị người đàn ông lạnh lùng cắt đứt.

Người phụ nữ cầm điện thoại trong lòng hỗn loạn lại khó chịu, A Phi đây là bị làm sao vậy?

Hai người quen nhau từ cấp ba đến đại học rồi tốt nghiệp đi làm, đã tám năm, tại sao lại thay đổi bất thường như vậy?

Người đàn ông tự nhận thấy đã dứt khoát chia tay với bạn gái cũ cực phẩm, đứng dậy tùy tiện thay một bộ quần áo, kiểm tra tiền tiết kiệm, bước nhanh ra khỏi nhà vẻ mặt mang theo lo lắng đi đến siêu thị gần đó.

Người đàn ông vừa bước vào siêu thị lấy xe đẩy chuẩn bị chọn những loại thực phẩm có thể chắc bụng lại không chiếm nhiều diện tích, kết quả vừa mới đẩy xe thì đã nhìn thấy một người phụ nữ thần sắc khẩn trương càng quét một loạt thực phẩm, kệ hàng nháy mắt trống trơn, đi theo phía sau còn có một người đàn ông vẻ mặt chần chừ.

"Ông xã anh phải tin em, còn có một tháng để chuẩn bị thôi, một lúc nữa trở về chúng ta bán nhà luôn đi!"

Người phụ nữ giảm âm lượng nói nhỏ với chồng mình, người đàn ông nghe nói muốn bán nhà, nhất thời vẻ mặt không kiên nhẫn không tin tưởng đều hiện rõ, quăng luôn xe đẩy mà quát lên, "Em có thể đừng phát bệnh thần kinh được không? Đó là mẹ để lại cho chúng ta, nghe nói sắp giải tỏa rồi, em muốn làm gì làm đi, anh đi đón Tiểu Ái!"

Người đàn ông phủi tay bỏ đi, để lại người phụ nữ ở đó cắn răng dậm chân sau đó tiếp tục càng quét đồ vào xe đẩy, "Vậy thì anh cứ ôm con gái của anh mà sống qua ngày đi! Dù sao qua một tháng nữa hai cha con anh cũng phải chết, tôi sẽ mặc kệ cho hai người chết!"

Người đàn ông tên A Phi đứng khuất phía sau một kệ hàng, nghe được ít nhiều, tâm trạng nhất thời trở nên phức tạp, cho nên không phải chỉ có mình trùng sinh?

A Phi nhất thời không còn tâm trạng mua hàng, còn tưởng rằng chỉ có bản thân mình có được cơ duyên sống lại thêm một lần.

Tuy rằng không nói ra khỏi miệng, nhưng lúc A Phi biết được bản thân mình trùng sinh, làm sao lại không có cảm giác bản thân ở trên cao nhìn xuống chúng sinh, còn suy nghĩ bản thân phải tích trữ nhiều hàng hóa, chờ đến lúc tận thế mình có thể dùng thức ăn đổi lấy thuốc thức tỉnh dị năng để xưng vương xưng bá.

Người phụ nữ càng quét một xe đầy hàng hóa, A Phi trong lòng vừa động, giả vờ là một người qua đường đi theo qua đó.

Chỗ quầy thu ngân người xếp hàng rất nhiều, người phụ nữ mang giày cao gót trực tiếp lấn tới chiếm vị trí của người ở đầu hàng, bị những người khác chỉ trích cô ta còn bày ra vẻ mặt chế giễu.

Nhân viên thu ngân nghiêm mặt bảo cô ta ra phía sau xếp hàng, "Các bạn nhỏ trong nhà trẻ còn biết xếp hàng, một người lớn như chị lại có thể chen ngang như vậy lại còn làm ra vẻ đương nhiên!"

Phía sau có một bà lão đanh đá trực tiếp mắng một câu không biết xấu hổ!

Người phụ nữ thờ ơ, đem đồ vật trong xe quăng lên bàn thu ngân, "Cô có tính tiền hay không? Không tính tiền thì bây giờ tôi sẽ đi tố giác cô!"

Phát hiện phía sau có người cầm di động quay phim, người phụ nữ biết là sắp bị đăng lên mạng, trong lòng chỉ lạnh lùng mỉm cười, chờ một tháng sau đến tận thế, còn ai có tâm trạng xem cô có xấu tính hay không, vì sống sót mà mỗi người đều không do dự bỏ hết những cái gọi là tôn nghiêm hay nhân tính.

Sắc mặt của nhân viên thu ngân hết xanh lại hồng, cũng không còn cách nào, chỉ có thể cố nhịn mà quét mã tính tiền.

Người phụ nữ ngông nghênh liếc nhìn đám người phía sau, xách ba túi đồ rời đi.

Tuy rằng rất nặng, nhưng nghĩ đến bên trong đều là đồ ăn, người phụ nữ một chút cũng không cảm thấy nặng.

A Phi thấy người xếp hàng còn không ít, vội vàng bỏ xe đẩy qua một bên, tay không đi theo.

Kết quả vừa mới ra khỏi siêu thị, ven đường đột nhiên lao ra vài người mặt áo trắng trực tiếp đè người phụ nữ xuống, phía sau có hai người mặc đồng phục cảnh sát đi theo bảo vệ.

Có người qua đường dừng bước lại muốn chụp ảnh quay phim hoặc chần chờ nghĩ xem có nên giúp người phụ nữ này không, đều bị hai người cảnh sát đứa thẻ công tác và tỏ vẻ không cho phép quay phim chụp ảnh.

"Cảnh sát phá án, mọi người không cần biết pháp lại phạm pháp."

Tuy rằng tò mò, nhưng mọi người đều sợ bản thân bị liên lụy, cho nên chỉ có thể cất di động vào tò mò đứng xem.

A Phi nhìn đến ngốc, nghĩ nghĩ giả vờ là người qua đường, xâm nhập vào đám người đang vậy xem.

Có người hiểu chuyện truy hỏi tới cùng đã xảy ra chuyện gì, "Gần đây trên mạng có người nói trong nhà mình có người thề thốt bản thân thật sự trùng sinh, đều nói rằng sau một tháng nữa là đến tận thế, đồng chí cảnh sát, có phải là thật hay không?"

Cảnh sát là một thanh niên trẻ tuổi, nghe vậy cũng tức giận cười lắc đầu, quay đầu nhìn nhìn những người khác, anh chàng thấp giọng nói nhanh, "Cái này có thể là do một tổ chức tà giáo đã tẩy não bọn họ, mọi người phải cẩn thận một chút! Nếu mà có tận thế, quốc gia làm sao mà có thể không biết được?"

Anh chàng cảnh sát cũng đã có xem qua những bài viết kể về sau khi tận thế sẽ xảy ra chuyện gì rồi, nhưng mà mỗi bài viết đều có chút thiếu logic, người thường đúng là rất khó tượng tưởng đến lực lượng quốc gia hùng mạnh đến thế nào.

Lại nói cho dù là Hoa quốc bọn họ không biết, người Mỹ chuyên môn nghiên cứu về người ngoài hành tinh nhiều năm như vậy chẳng lẽ cũng không biết?

Bên kia một chút động tĩnh cũng không có, còn có rất nhiều người là do vượt tường lửa mới biết được ở Hoa quốc có tin tức này, xuất hiện tình huống này cũng chỉ gói gọn ở khu vực Hải Thành, vừa thấy liền biết không có tính chất toàn cầu, thậm chí toàn quốc còn chưa tới.

A Phi trong lòng khinh thường xì một tiếng khinh miệt, có thể đã nghe được gì là lạ, lúc này mới lấy điện thoại di động ra đọc tin tức, cuối cùng quả nhiên thấy được một đề tài tận thế trong một góc xó nào đó.

Thì ra hai ngày trước đã có người lên mạng công bố tin tức về tận thế, A Phi trong lòng khẽ động, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, lại tiếp tục kéo xuống đọc nhưng phát hiện đề tài không tồn tại, đã bị xóa mất rồi.

Nhìn người phụ nữ bị bắt đi, A Phi lặng lẽ rút lui khỏi đám người.

Cùng lúc đó, càng nhiều người phát hiện loại tình huống này, mỗi người đều giống như con chuột bị hoảng sợ chạy về trốn trong nhà, cũng không dám tùy tiện để lộ thân phận mình là người trùng sinh, rất cẩn thận đi đến từng siêu thị lặng lẽ mua đồ tích trữ, đồng thời, các đơn đặt hàng thực phẩm trên mạng ngày càng gia tăng.

Cho dù có người đã cẩn thận trốn tránh rồi, nhưng vẫn giống như trước sẽ có người đến gõ cửa nhà bảo rằng mình là nhân viên kiểm tra đồng hồ nước, nhân viên giao hàng, người sửa đường ống dẫn khí gas đến nhà rồi lặng lẽ mang người đi.

"Thủ trưởng, đây là tin tức về tận thế bên Hải Thành đưa tới."

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Phong: Nghe nói chú làm trưởng phòng của Văn phòng hỗ trợ xã hội và nhân văn gì đó, đừng có ở ngoài dùng danh nghĩa Hạ gia của chúng ta làm bừa!

Đạo trưởng: ... Thật khó cho anh có thể nhớ được tên rõ ràng như vậy

Hỏi: Hôm nay anh có trùng sinh không?

Đáp: Không phải tôi, là anh họ nhà cậu lớn của tôi trùng sinh【 vẻ mặt kiêu ngạo]