Hạ Tuy bên kia đang cùng Hạ Dạ đối phó với quái vật không da chưa hề có một sự chuẩn bị nào trước, cũng chỉ phế đi một chút công phu, Hạ Tuy thừa dịp quái vật bị phân tâm đã âm thầm bày ra một trận pháp giam cầm.
Chờ đến lúc phát hiện bản thân đã bị nhốt trong một ô vuông đang lóe sáng, quái vật không da đã hoàn toàn không thể tìm được cơ hội chạy trốn.
Sợ con quái vật nửa người nửa quỷ này còn có chiêu trò gì khác, Hạ Tuy thuận tay ném la bàn lên, bay vòng vòng trên trận pháp giam cầm, kích phát máu tươi đã được giữ trong thiên trì của la bàn từ trước.
Máu tươi chí dương kết hợp với hồng hoang chi khí và công đức, nháy mắt ép quái vật không da đang giương nanh múa vuốt muốn thoát khỏi phải quỳ rạp xuống đất, tấm lưng còng cũng đã bị ép tới mức giống như một cây cung bị giương quá mức, nhưng cây cung này cũng đã không còn lực để bắn ra nữa.
Hạ Tuy và Hạ Dạ hàng phục quái vật không da, Chu Khải trên cầu thang cũng đã lấy lại được tinh thần, mở to hai mắt nhảy xuống dưới, ngay lúc đυ.ng vào Hạ Tuy đã hóa thành một con cá chuối, run rẩy chui vào lòng của Hạ Tuy, "Lão Đại, người chết kìa!"
Ở đây hai người một quỷ có thể nhìn thấy Chu Khải đang gào khóc thì cảm thấy cạn lời, còn đội trưởng Dương đang ngây ngô nhìn trái nhìn phải, mơ hồ đoán ra đang có việc gì đó mà mình không nhìn thấy.
Hạ Tuy thở dài, ném thanh kiếm gỗ đào đang cầm cho đội trưởng Dương, miễn cho không cẩn thận va lưỡi kiếm vào tên ngốc này làm hắn đi đời nhà ma.
Hạ Tuy muốn bỏ con cá chuối ra, cá chuối lại liều mạng dùng miệng cắn vạt áo trước ngực Hạ Tuy, còn phát ra tiếng huhu, giống như đang khóc lại giống như đang nói chuyện.
Hạ Dạ liếc mắt xem thường, bay tới trên cầu thang nhìn nhìn, lại hếch mũi ngửi ngửi, nháy mắt biến mất, giây lát sau đã xuất hiện, trên tay xách một con nữ quỷ đang run rẩy, "Đây là một sinh hồn, hẳn là vừa rồi sợ tới mức hồn phách bỏ lại xác mà bỏ chạy."
Người lúc biến thành quỷ thì sẽ trở lại bộ dạng ban đầu, con nữ quỷ này làn da thô ráp, trên da còn có những bớt màu vàng màu đen giống chất bẩn không được rửa sạch, tay chân và cả gương mặt đều có nếp nhăn chồng chất, thoạt nhìn vô cùng gai mắt.
Vốn dĩ Hạ Dạ còn tính toán muốn lén lút ăn luôn, nhưng lúc nhìn thấy con nữ quỷ này trong tủ quần áo, nhất thời không còn khẩu vị gì nữa mới ngoan ngoãn xách về giao cho Hạ Tuy.
Nếu là sinh hồn, thì không có tên trong sổ sinh tử ở Diêm Vương điện, cũng chính là chưa phải lúc chết, Hạ Tuy đi lên đem sinh hồn đánh vào thân thể, lại bảo đội trưởng Dương trước tiên mang người trói lại.
Mặc dù đây là người thường, nhưng vừa rồi nhìn thấy trạng thái hồn phách của người phụ nữ này, Hạ Tuy sao còn không đoán ra đây chính là người đã mượn các bộ phận trên cơ thể của đám người Triệu Manh Manh, hơn nữa hồn phách của người phụ nữ này còn bị trói bởi một sợi xiềng xích được bện bằng tóc, người này e rằng chính là hồn phách trong thân thể mà quái vật không da dùng luyện chế túi da cần dùng tới.
Hạ Tuy năm đó cũng từng nghe nói biện pháp luyện chế da người của "Mặt nạ quỷ", đầu tiên là chọn lựa người đẹp, nghĩ mọi cách để có được đồ vật bên người của đối phương.
Có thể là quần áo hoặc tóc, móng tay gì đó, dùng phương pháp bí mật luyện chế thuốc dẫn, thêm vào các phụ gia chế thành các vật phẩm thông thường, sau đó nghĩ cách dẫn dụ để người đẹp được lựa chọn sử dụng các vật phẩm đó.
Như vậy cũng chưa xong, bên kia còn phải chọn một cô gái tình nguyện uống thuốc, da thịt trên cơ thể người đó sẽ từ từ thối rữa, sau khi tới một mức độ nhất định thì sẽ từ từ khôi phục lại, còn những người đẹp được chọn thì sẽ bắt đầu xuất hiện tình huống da thịt bị thối rữa.
Một bên phát triển một bên thối rữa, sau đó sẽ hoàn tất quá trình “mượn”.
Cô gái tình nguyện cho rằng mình trở nên xinh đẹp , trên thực tế bản thân cô ta cũng sẽ trở thành một công đoạn trong quá trình đó, chờ đến khi da thịt phát triển tốt, Vu thuật đã trói buộc thần hồn của cô gái sẽ phát tác, từ trong ra ngoài từ từ đào rỗng xương cốt phủ tạng và máu thịt của cô ta.
Chờ đến cuối cùng, khi vẻ đẹp của túi da được thăng hoa đến cực hạn, cô gái tình nguyện kia cuối cùng cũng sẽ chỉ còn lại là một túi da xinh đẹp không có máu thịt mà thôi.
Thời gian này, Mặt nạ quỷ kia tự nhiên sẽ bỏ đi túi da cũ, thu nhỏ thân thể của mình, chui vào túi da theo một lỗ hổng duy nhất trên đầu, sau đó, một cô gái xinh đẹp trẻ trung lại xuất hiện.
Nguyên bản Hạ Tuy chỉ coi đây là truyền thuyết dân gian của đất Thục, bây giờ đối chiếu lại, truyền thuyết lúc trước nghe quả là tỉ mỉ đến từng chi tiết, cũng không biết người nào đã lan truyền chuyện này ra.
Đèn ở đại sảnh đã sáng lên, tạm thời trong biệt thự cũng không phát hiện thêm người nào khác, Hạ Đông thở phào, lúc này mới rảnh cúi đầu nhìn xuống đồ vật mình đang ôm.
"Tiểu Dạ, cậu ném cho tôi là cái... Đậu, xanh!"
Hạ Đông vừa nói chuyện vừa cúi đầu lật xem, đột nhiên lật đến chỗ khuôn mặt, nhất thời sợ tới mức nhảy dựng lên như con mèo bị dẫm phải đuôi, ném bay đồ vật trong tay.
Đội trưởng Dương không rõ việc gì nên đi qua đó xem, túi da trải trên mặt đất đã mở ra một nửa, mơ hồ có thể nhìn ra bộ dáng một con người, nháy mắt ông bị sợ tới mức hút một ngụm khí lạnh.
Hạ Dạ bay lại đây, có chút không vui phê bình một câu "Nhát gan", nhặt túi da bay về chỗ Hạ Tuy vô cùng dè dặt tranh công, "Nhìn nè, vừa rồi con nhìn thấy nó đang chà rửa da của mình, cho nên nhân cơ hội trộm ra đây."
Mặt nạ quỷ không có da, sức chiến đấu bị tụt giảm không phanh, Hạ Tuy cười khen Hạ Dạ vài câu, Hạ Dạ rầm rì quay đầu bay đi, "Con đi xem còn có đồ vật gì khác hay không."
Quay đầu chỉ chừa cho Hạ Tuy xem cái gáy, nhưng hai bên tai lại hồng hồng, Hạ Dạ da trắng nên lúc này nhìn vô cùng nổi bậc.
Chu Khải nhìn Hạ Tuy cứu người sống lại, sự khủng hoảng vì lần đầu hại chết người cũng giảm không ít, nhưng vẫn còn sợ lắm, ỷ vào bản thân bây giờ không phải hình người, vẫn cứ cắn chặt răng vào vạt áo của Hạ Tuy muốn làm một món trang sức của Lão đại.
Hạ Tuy cũng hết cách với con quỷ không giống quỷ này, nên mặc kệ Chu Khải treo như vậy, bản thân thì cùng với nhóm người của đội trưởng Dương đi tìm tòi vòng khắp biệt thự, đội trưởng Dương đã điều động những người ở vị trí mai phục đến đây.
Đội trong còn có một vài người thuộc mảng kỹ thuật, trước mắt thì toàn bộ biệt thự đều phải được thu thập chứng cớ, đây là quy trình, không thể bỏ bớt được.
Những chuyện tiếp theo, Hạ Tuy chỉ là đi theo đến các nơi trong biệt thự, xác định những thứ nào không thể đυ.ng vào, lại lấy vài đồ vật, chuyện sau đó thì không liên quan tới hắn nữa.
Diện tích biệt thự không phải nhỏ, đoàn người bận rộn hơn nửa đêm, Hạ Tuy bên này đã cùng Tề Huy và Hạ Đông đi cùng nhau, ngồi trên xe mang theo những đồ vật đó và quái vật không da trở về văn phòng trước, trước khi đi Hạ Tuy lấy từ trong túi vải ra vài lá bùa âm giao cho đội trưởng Dương, bảo ông ta lát nữa đốt rồi hòa với rượu trắng, đổ hết cho Kim tiểu thư uống.
Xiềng xích trói linh hồn của Kim tiểu thư chính là do những sợi tóc bướng bỉnh đáng yêu của quái vật không da tạo thành, trước tiên đốt bùa âm trộn với rượu cho uống hết, sau khi được dạ dày tiêu hóa thì khí âm bên trong sẽ theo máu đi khắp cơ thể.
Xiềng xích bằng tóc đen tất nhiên sẽ bị âm khí hấp dẫn, bất tri bất giác sẽ có hành vi "Tự ý rời bỏ công việc", đến lúc đó Hạ Tuy lại dùng biện pháp đem đánh gãy xiềng xích, phá bỏ Vu thuật, sau đó kê đơn thuốc để những bộ phận mượn của những cô gái này trở về vị trí cũ.
Tề Huy liên lạc với Cao Tử Đình, nói bên này đã bắt được kẻ chủ mưu, "Sáng ngày mai cậu mang theo minh tinh bảo bối của nhà cậu đến văn phòng, lúc đó Hạ đại sư sẽ chữa bệnh cho các cô ấy."
Tuy rằng nói là sáng ngày hôm sau, nhưng tâm trạng của Cao Tử Đình vô cùng kích động, đi qua đi lại trong phòng cũng không nhẫn nhịn được, đêm hôm khuya khoắc đi gõ cửa phòng Triệu Manh Manh.
Triệu Hân vốn đang ở trong phòng em họ, ba người gặp mặt nói chuyện này, đương nhiên khiến cho mọi người đều mất ngủ, "Tề Huy nói có ba người đã chờ ở văn phòng, Tiêu ảnh hậu bọn họ cũng đã được thông báo, sáng mai sẽ đi qua."
Triệu Hân cười giữ chặt tay của em họ, kích động đến đỏ hồng đôi mắt, "Thật sự là quá tốt, hay là chúng ta qua bây giờ luôn đi?"
Lúc này cũng mới hơn mười hai giờ, còn vài giờ nữa là đến trời sáng, nhưng Cao Tử Đình không thể chờ được cũng đồng ý, may là Triệu Manh Manh bình tĩnh hơn một chút, "Bên kia bọn họ đã bận rộn suốt một đêm, chúng ta đi qua ngược lại gây thêm phiền phức."
Người có suy nghĩ này không chỉ có mình Triệu Manh Manh, dù sao cũng là người lăn lộn trong giới giải trí, chút định lực này vẫn phải có, lúc trước còn chưa tính, nhưng bây giờ đã có kết quả chính xác, chờ thêm mấy giờ cũng không quá khó khăn nữa.
Bên trong văn phòng hỗ trợ xã hội, Hạ Đông liên lạc bên phía Tiểu Lệ, biết được người bị hại thứ bảy đã tìm được, ước chừng hơn năm giờ sáng sẽ trực tiếp đến văn phòng, Hạ Đông để điện thoại xuống ngưỡng cổ uống một bát lớn trà đậm, chuyện này có thể xem như sắp kết thúc.
Tạm thời nhàn rỗi, Hạ Đông liền nhịn không được lại rầu rĩ, sau khi trải qua chuyện này, Hạ Đông vô cùng hoài nghi sau này mình tìm bạn trăm năm có khi nào sẽ bị để lại bóng ma tâm lý.
Kim tiểu thư Kim Châu Châu sau khi tỉnh lại, đừng nói bộ dáng hồn phách của cô ta là như thế nào, nhưng mà cơ thể sau khi tỉnh lại thì chính là một người xinh đẹp đến không chân thật.
Nhưng mà ngẫm lại mắt mũi miệng tay chân trên cơ thể cô ta toàn là “mượn” của người khác chấp vá tạo thành, Hạ Đông nhịn không được đổ mồ hôi lạnh.
Đội trưởng Dương và mọi người kết thúc công việc ở biệt thự, sau khi trở lại văn phòng Hạ Tuy cũng không bảo bọn họ đánh thức đám người Lý Tư Nghiên, chỉ lập một đàn làm phép đơn giản, dựa theo sao Bắc đẩu tìm một phương hướng bày ra trận pháp hóa âm trừ tà.
Xác định trận pháp không có gì sơ hở, lúc này mới ném quỷ không da vào đó, la bàn đang đè áp quỷ không da cũng được triệu hồi.
Không có la bàn áp chế, quỷ không da đang uể oải quỳ trên đất cũng tìm được chút hơi thở.
Lúc này cũng không làm ầm ĩ nữa, Quỷ không da ngồi dưới đất nhìn về phía Hạ Tuy, "Đến tột cùng ngươi thuộc môn phái nào? Có phải Quỷ dưỡng thi Không Huyền là bị ngươi hại?"
Hạ Tuy rũ mắt bày mâm hoa quả trước bàn, nghiêm túc thắp ba nén nhang, báo cáo với Tam Thanh* tôn thần. (*chính là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo Trung Quốc: Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thương Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn cũng là Thái Thượng Lão Quân)
"E là nhà ngươi không biết quy củ trong giới Huyền môn của ta, không dễ dàng nhập thế tục lây dính nhân quả, như nhà ngươi bây giờ, chính là đang đối đầu cùng toàn bộ giới Huyền môn."
Những chuyện nhảm nhí này Hạ Tuy căn bản không tin, làm như không nghe thấy cắm ba nén nhang vào trong lư hương bằng gỗ, rồi sau đó cầm một chén nước trong kính bốn phương.
Lại rót thêm một chén nước trong, Hạ Tuy uống một nửa, kháp kiếm quyết lấy máu ở đầu ngón tay trái nhỏ vào chén nước, kính quỷ thần tám hướng.
Quỷ không da thấy Hạ Tuy không có chút phản ứng nào, lại bắt đầu thay đổi lời nói, thần sắc nghiêm nghị thêm phần tàn nhẫn nói, "Có biết hay không Vu môn của ta ba nghìn đệ tử, hôm nay ngươi không thả ta ra, đảm bảo nhà ngươi hậu hoạn khó lường con cháu đời đời không yên ổn!"
Hạ Tuy rốt cục giương mắt liếc nhìn đối phương, nghĩ nghĩ, ném túi da kia vào trong trận, nếu mà không có túi da, chỉ sợ quái vật kia chút nữa sẽ bị địa hỏa đốt thành tro bụi.
Bên Dương đội trưởng vẫn còn đang chờ tên hung thủ này đây, làm thế nào thì cũng phải giữ lại hình người để còn dễ bề ăn nói với mọi người.
Quỷ không da nhất thời vui vẻ, cho rằng Hạ Tuy thật sự đã bị bà ta dọa, nháy mắt đã mặc vào túi da trước nay vẫn luôn ghét bỏ, lúc này mới có chút cảm giác an toàn.
Ai biết vừa mới thở phào được một nửa, đột nhiên cảm giác áp bách lại ập đến, mở mắt nhìn lại, Hạ Tuy đã đem la bàn ném lên phía trên trận pháp.
Mà bản thân Hạ Tuy, đã đứng ở sau bàn thờ bấm tay niệm chú chân đạp bước dẫn tới địa hỏa, vây nhốt quỷ không da đã biến trở về hình dạng mụ phù thủy vào trong trận, đây là muốn dùng địa hỏa luyện hóa Vu thuật trên người bà ta.
Địa hỏa có thể luyện hóa vạn vật âm tà trong thế gian.
Chờ đến khi luyện hóa xong rồi, mặc dù bà lão vẫn còn những tri thức Vu thuật đó, nhưng sức mạnh Vu thuật trong huyết mạch đã không còn, đã trở thành một người bình thường.
Đương nhiên bà lão cũng biết địa hỏa này uy hϊếp đến mình, nhất thời luống cuống, sau khi có được cảm giác quyền lực vượt trội hơn người, lại để cho bà ta trở về làm người thường bị người ta nhìn như con sâu cái kiến, lúc này mới gọi là sống không bằng chết.
Phải biết rằng trong mắt của bà ta, con người vốn dĩ cũng chỉ là những dược liệu độc nhất vô nhị có thể tùy ý hái trong rừng mà thôi.
Hạ Tuy sợ làm ồn mọi người trong nhà, lúc đầu đã dán thêm mấy lá bùa cách âm, bà lão đang giãy giụa liên hồi trong ngọn lửa xanh nhìn cứ như một kẻ quái đản diễn kịch câm.
Hạ Tuy nhìn địa hỏa trong trận bình thường, cũng không ở đây nhìn nữa, gọi Hạ Dạ đến giúp mình canh chừng, còn bản thân thì trở về phòng nghiên cứu những thứ đã lấy về từ biệt thự, còn có một bình đựng thuốc nước kì lạ trong nồi.
Kim tiểu thư sau khi tỉnh lại bị đội trưởng Dương thẩm vấn một lần, vừa dụ dỗ vừa lừa gạt, hơn nữa Kim tiểu thư cũng đã nhìn thấy người mình quen biết thật ra là một con quái vật không da, nên đã khai ra không ít chuyện.
Chờ Kim tiểu thư nhận tội mà cô ta và bà lão đã gây ra, đội trưởng Dương đốt lá bùa hòa vào nước ép cô ta uống, căn bản không hề có chút thương hương tiếc ngọc hay bị vẻ đẹp của mình mê hoặc như Kim tiểu thư đã tưởng tượng.
Nếu mà đội trưởng Dương biết trong quá trình thẩm vấn Kim tiểu thư vừa liếc mắt vừa vuốt tóc chính là định mê hoặc ông ấy, chỉ sợ ông đã sớm ói ra hết.
Không chỉ có đội trưởng Dương, dù là những đồng nghiệp nam khác, biết được vẻ đẹp của người phụ nữ này chính là mượn của những người khác chấp vá tạo thành, ai mà không vừa liếc nhìn thì tóc gáy đã dựng lên hết, người đàn ông nào ở tình huống này còn có thể thương hương tiếc ngọc chỉ sợ là đầu óc có bệnh.
Hạ Tuy một đêm không ngủ, đến sáng bốn giờ ra ngoài nhìn bà lão trong trận, mái tóc đen dài óng mượt đã trở thành tóc hoa râm thưa thớt, đôi mắt cũng mờ đυ.c, đây mới chính là bộ dáng mà đối phương nên có.
Từ sau đó, bà lão đã thật sự trở thành một người bình thường.
Hạ Dạ ở cạnh nhìn địa hỏa ba giờ, tò mò hương vị, còn lén lút ăn hai ngụm, cảm giác giống như uống nước có ga, nhất thời không chú ý uống thêm vài ngụm, lúc này trong bụng trướng phình.
Nhìn Hạ Tuy thu dẹp trận pháp, Hạ Dạ dụi mắt nói muốn đi ngủ, Hạ Tuy bật cười, đưa tay lắc lắc hạt gỗ hòe treo trên cổ tay, "Ngoan lắm, đi ngủ đi."
Hạ Dạ chính là quỷ, làm sao có thể thật sự buồn ngủ, lúc này hẳn là do hấp thu quá nhiều năng lượng, cần phải ngủ say để luyện hóa.
Hạ Dạ lúc này mới bay vào trong hạt gỗ hòe đánh một giấc.
"Hạ Đông, cậu trói người này lại, có thể đưa về cục báo cáo kết quả công tác rồi."
Hạ Đông tựa vào cửa phòng làm việc ngủ gật, đang mơ mơ màng màng, mở mắt ra nhìn thấy tình hình trong phòng thì cũng sợ tới mức tỉnh cả ngủ.
Lúc này nghe thấy Hạ Tuy nói, Hạ Đông vội vàng đứng dậy, đi vào văn phòng chỗ cái bàn lấy ra còng tay, còng bà lão lại, nhưng không áp giải người đi mà gọi điện cho người trong cục đến.
Bên kia chắc cũng làm việc suốt đêm, gọi người đến cũng thuận tiện hơn.
"Trưởng phòng, anh đã nghiên cứu ra làm sao để trị liệu cho bọn người Triệu Manh Manh chưa? Có cần giữ bà lão này lại hay không?"
Hạ Tuy lắc đầu, "Cũng gần được rồi, trước tiên là hóa giải Vu thuật trên thân thể của Kim tiểu thư, sau đó kê toa thuốc giải có công dụng ngược lại với loại thuốc này để bọn họ thoa ngoài da là được."
Biết căn nguyên, việc trị liệu cho bọn người Triệu Manh Manh cũng không phải quá khó khăn.
Hạ Đông chống nạnh lắc đầu, "Ôi phụ nữ, vì xinh đẹp, thật là điên cuồng."
Hạ Tuy cười cười không tiếp lời, hắn không hiểu phụ nữ, lại nói, bất kể là nam nữ già trẻ, tính tình đều khác nhau, không nên quơ đũa cả nắm.
Lúc này đã gần năm giờ sáng, Hạ Tuy cũng không đi ngủ, cùng Hạ Đông chờ đồng nghiệp đến áp giải bà lão mặt mày xám tro đi rồi, Hạ Đông quay lên lầu đến căn phòng già Lý chuẩn bị cho hắn mà chợp mắt một chút.
Hạ Tuy thì trở về phòng tắm rửa thay quần áo, sau đó đi ra sân luyện quyền.
Lúc Tiểu Lệ đưa người tới đây đã hơn năm giờ, lúc ấy Hạ Tuy đang múa kiếm, chỉ quay đầu gật đầu với bọn Tiểu Lệ, quay đầu tiếp tục động tác trên tay.
Già Lý nghe thấy tiếng động bên ngoài, đã sớm thức dậy, bận rộn nấu cơm nấu nước pha trà, bọn Tiểu Lệ suốt đêm ngựa không dừng vó chạy đến đây, được ăn cơm canh nóng hổi, lúc này mới có cảm giác được sống lại.
Đám người đội trưởng Dương và Tề Huy, Quý Đàm thì đến lúc gần sáu giờ, may mà lúc già Lý nấu cơm đã nấu luôn phần của bọn người Lý Tư Nghiên, Chu Đồng Đồng, Tằng Khả, lúc này vừa vặn mang lên cho ba ông tướng này ăn trước.
Trong văn phòng nhất thời trở nên đông người, nhìn qua còn rất náo nhiệt.
Bảy giờ, bài tập buổi sáng của Hạ Tuy kết thúc, Lý Hải Sinh đưa cho hắn chén trà, đội trưởng Dương sau khi ăn cơm ké cũng chạy tới, "Đại sư, đã mang Kim Châu Châu đến rồi."
Hạ Tuy nhìn thoáng qua một đám người đang đứng chờ hắn ngoài mái hiên, gật đầu, "Trên người cô ấy có xuất hiện đốm đỏ hay không?"
Đội trưởng Dương muốn đi xem thì Quý Đàm vốn là người cẩn thận tỉ mỉ đã gật đầu, "Có, trên đường tôi đã nhìn thấy, đầu tiên là ở trên tay, lúc này chắc là đã lan lên cổ."
Tề Huy đứng một bên ngậm điếu thuốc, nghe vậy nhìn Quý Đàm thêm mấy lần, ánh mắt quái quái, Quý Đàm tức giận phóng ánh mắt như dao trả về, Tề Huy hậm hực sờ sờ cái mũi.
Tuy rằng không nói chuyện, nhưng hai người đều cùng lớn lên trong vòng thế gia vọng tộc, sao còn có thể không rõ, ánh mắt của Tề Huy chính là đang nói: ông cậu của tôi ơi, loại phụ nữ đó mà cậu cũng có thể quan sát tỉ mỉ như vậy?
Quý Đàm vứt ánh mắt như dao lại đây khinh bỉ Tề Huy đầu óc đen tối mà còn làm việc thiếu chuyện nghiệp.
Hai người đang còn đọ sắc mặt, Hạ Tuy và đội trưởng Dương đã chuẩn bị đi xem Kim Châu Châu, xác định rằng âm phù đã có hiệu quả, đưa tay ngưng khí trong lòng bàn tay, một chưởng vỗ vào ấn đường của Kim Châu Châu, xiềng xích trói hồn phách của Kim Châu Châu nháy mắt đã vỡ tan.
Tiếp theo, tốc độ xuất hiện những bớt đỏ trên người Kim Châu Châu lại càng nhanh hơn, sau đó da thịt lần nữa thối rữa, hoàn toàn đảo ngược quá trình “mượn” trước đây.
Chờ đến khi da thịt của Kim Châu Châu bắt đầu thối rữa, cơ thể của đám người Triệu Manh Manh sẽ nhanh chóng khôi phục, còn việc thân thể của Kim Châu Châu vốn là bị bà lão tận lực hủy diệt có thể khôi phục hay không thì Hạ Tuy không thể đảm bảo được.
"Cô ta vốn có lòng hại người, nếu đã ghét bỏ bộ dạng thân thể của mình như vậy, nếu không thể khôi phục lại có lẽ cũng sẽ không quá đau lòng."
Đội trưởng Dương thì lại vô cùng không cho là đúng, miệng ngậm điếu thuốc thuận miệng nói mấy câu.
Kim Châu Châu bị bắt, cha mẹ của cô ta cũng bị mời đến phối hợp điều tra, bởi vì Kim Châu Châu nói rằng người trong nhà cũng biết chuyện cô ta tìm đại sư nhờ đổi mặt, nói như vậy, người nhà họ Kim cũng không thoát khỏi liên quan.
Nếu như thế, Hạ Tuy trở về phòng viết một phương thuốc giao cho Hạ Đông chợp mắt được hai tiếng miễn cưỡng đã khôi phục tinh thần, bảo hắn đi mua những dược liệu này.
Đến khoảng bảy rưỡi, ba người Tiêu Hoài Như, Bùi Bội, Triệu Manh Manh lúc này mới cải trang đi đến đây, trùng hợp đến văn phòng hỗ trợ xã hội gần như cùng lúc.
Bởi vì thân phận đặc biệt, không cần bọn người Tiêu Hoài Như yêu cầu, Tề Huy cũng đã sắp xếp bọn họ đến một phòng riêng trên lầu, sở dĩ muốn tập hợp tám người bị hại lại cùng nhau, đó là bởi vì những bộ phận của bảy người kia bị “mượn” đều hội tụ trên người Kim Châu Châu, nên cần bọn họ tụ hợp lại trong một trận pháp, để Hạ Tuy thi triển biện pháp giúp các bộ phận trên cơ thể trở về vị trí cũ.
Bằng không, mặc dù da thịt và dung mạo không thuộc về Kim Châu Châu đều bị loại bỏ rồi, dung mạo của đám người Triệu Manh Manh cũng không thể khôi phục, bởi vì những bộ phận đó không thể tự động quay về trên người nguyên chủ, cần phải có trận pháp dẫn đường.
"Có cần thanh tràng* hay không?" (*không hiểu lắm, chắc là hỏi có cần những người không liên quan rời khỏi hay không)
Đám người đội trưởng Dương đang đứng bên cạnh vừa nhìn Hạ Tuy hướng dẫn người đào hố ở góc tường, vừa nói chuyện phiếm.
Đào hố xong rồi, Hạ Tuy bỏ vào đó một chiếc bùa tam giác, lắc đầu, "Không cần, trận pháp đã có thể dẫn đường cho các bộ phận về lại trên cơ thể cố chủ, những người khác không có ảnh hưởng gì cả."
Qua một lúc lâu Hạ Đông mua về hai bao thuốc lớn, Hạ Tuy nhận lấy, trực tiếp đi phòng bếp, đây là chén thuốc đầu tiên, Hạ Tuy cần phải phối hợp với đạo thuật để sắc.
Những lần thuốc tiếp theo Hạ Tuy viết phương thuốc để bọn họ tự về bốc thuốc là được, thuốc uống, thuốc tắm, thoa ngoài da, đều có thể tự sử dụng tại nhà.
Đám người Triệu Manh Manh có chút khó hiểu khi bọn họ bị gọi tới văn phòng rồi chờ đến lúc chạng vạng, lúc trước khi đi thì mỗi người được cho uống một chén thuốc giống như nước lã vậy, rồi cầm lấy đơn thuốc, sau đó được cho về nhà từ từ chờ khôi phục thân thể.
Ảnh hậu Tiêu Hoài Như thần thái ngút trời như vậy cũng nhịn không được bắt đầu mơ hồ, vẻ mặc ngốc ngốc hỏi Triệu Manh Manh, "Cứ như vậy?"
Bùi Bội vốn cũng muốn hỏi những lời này, nhưng nghe Tiêu Hoài Như hỏi như vậy thì im lặng quay đầu nhìn, Triệu Manh Manh đã gặp được Hạ Tuy, so với hai người này thì lại càng tin tưởng Hạ Tuy hơn, lúc này bình tĩnh gật đầu nhẹ nhàng nói, "Hạ trưởng phòng là người có bản lĩnh, sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn, chờ sau khi chúng ta khôi phục thì lại đến cảm ơn Hạ đại sư thôi."
Một khi đã như vậy, mỗi người cũng chỉ có thể ôm một bụng nghi ngờ từng người ra về.
Lý Tư Nghiên và Chu Đồng Đồng được người nhà đón về, những người này đều đã tận mắt nhìn thấy đôi mắt của Tằng Khả khôi phục, lúc ra về tuy con gái và vợ của bọn họ còn chưa khôi phục, nhưng cũng đã thiên ân vạn tạ mọi người trong văn phòng, vô cùng vui vẻ ra về, lúc chia tay ở cửa chính còn nói sau này phải thường xuyên liên lạc, chờ hai bên đều khôi phục, còn phải hẹn cùng nhau đến đưa cờ thưởng cho bọn người Hạ trưởng phòng.
Người cuối cùng đến đây là Hàn Tử Đồng bởi vì phần cổ của cô ấy bị thối rữa, vị trí này thì khá là nhạy cảm, nếu không cẩn thận còn có thể rơi luôn cái đầu, cho nên không thích hợp di chuyển tới lui.
Lại thêm lúc trước trên người xuất hiện bệnh lạ cô ấy đã trở về quê, lúc này khoảng cách quá xa, nơi ở trước kia của Hàn Tử Đồng lại là phòng trọ ở ghép nên không thích hợp quay về, cha mẹ cô ấy đi theo đến đây thì bàn bạc nên thuê một căn phòng để ở tạm, Tằng Khả đang ở một mình lúc này mới mời một nhà ba người đến nhà mình ở tạm.
"Dù sao đôi mắt của cháu bây giờ cũng có chút bất tiện, nếu chú và dì không chê, giúp cháu nấu thuốc nấu cơm xem như tiền thuê nhà."
Biện pháp này không tệ, đôi bên đều có lợi, Hạ Đông sắp xếp xe đưa bốn người về.
Đội trưởng Dương thì dẫn Kim Châu Châu về cục cảnh sát, các trình tự pháp luật còn lại tất nhiên phải hoàn thành, mặc kệ chuyện này có bao nhiêu thần bí, kKm Châu Châu và bà lão đều đã nhận tội, đương nhiên phải để bọn họ chịu trừng trị của pháp luật.
Văn phòng hỗ trợ xã hội lúc này mới xem như được yên tĩnh, buổi tối già Lý vốn muốn bày một bàn tiệc ăn mừng, Hạ Đông ở lại ăn ké vội vàng cầu xin, "Ông lão ơi, cho cháu một chén cháo hoa thôi nhé!"
Nhớ đến tình trạng da thịt thối rữa của bảy người kia trước lúc rời đi, Hạ Đông cố gắng nuốt xuống, bằng không một lát nữa sẽ ói ra hết.
Già Lý ngược lại không cảm thấy gì, có thể bởi vì lúc trước làm việc giữ nhà xác, lại gặp phải sự kiện đó ở bệnh viện Phúc Khang, cho nên bây giờ đối diện với đám người Triệu Manh Manh cảm thấy rất bình tĩnh, chỉ là trong lòng tràn đầy căm phẫn đối với bọn người xấu xa kia.
Già Lý nhìn Hạ Tuy, Hạ Tuy không có ý kiến gì chuyện ăn uống, chỉ tùy tiện gật gật đầu, lúc này già Lý mới xoay người đi chuẩn bị cơm chiều.
Hạ Đông chậc chậc hai tiếng, ghé vào bàn làm việc than thở bản thân mình không có chút địa vị nào, Hạ Tuy cười cười không để ý hắn, lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, lúc đi lên cầu thang, đột nhiên nghe thấy ở phòng bên cạnh mình có tiếng động kì lạ.
Hạ Tuy trong lòng vừa động, chuyển hướng bước chân, nhẹ bước đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Lý Hải Sinh đang cầm một con rối vải, tay còn lại cầm một cây kim, cau mày soi gương đang muốn châm vào ấn đường của mình.
"Cậu đang làm gì đó?"
Hạ Tuy đột nhiên lên tiếng, Lý Hải Sinh sợ tới mức luống cuống kéo ngăn kéo ném đồ vào bên trong, đóng kỹ ngăn kéo rồi Lý Hải Sinh xoay người cười chào hỏi Hạ Tuy, "Hạ đại ca anh làm em giật mình, sao lại không gõ cửa?"
Hạ Tuy đứng ở cửa không di chuyển, sắc mặt trầm xuống, chỉ lặp lại câu hỏi lúc trước, "Cậu đang làm gì đó?"
Gương mặt Lý Hải Sinh cứng đờ, sau đó có chút ngại ngùng vuốt vuốt lỗ tai, "Em, em muốn làm một con búp bê cầu nắng treo trên cửa sổ, nhưng em là con trai, làm những chuyện này sợ các anh nhìn thấy sẽ chê cười."
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký của Tiểu Dạ:
Hôm nay ta đã gặp được một con quỷ nhát gan nhất và một con người nhát gan nhất, quỷ bị người chết dọa khóc, người bị quỷ làm sợ tới mức bỏ cả thân xác của mình.