Khu biệt thự ở Danh sơn là khu nhà giàu nổi tiếng ở thành Đông, mà bọn người già Lý lại sống ở khu nhà cũ thành Tây, một Đông một Tây, Hạ Tuy nhìn tuyến đường trên xe buýt, đổi năm lần xe buýt tốn mười đồng mất hơn bốn giờ đồng hồ.
Bởi vì trời nóng nực, cộng thêmlúc Hạ Tuy ra ngoài trời còn sớm, chưa phải là giờ cao điểm tan tầm, trên xe buýt gần như không có người, có nhiều người sẽ chọn tàu điện ngầm đi nhanh hơn lại không bị phơi nắng.
Chu Khải lúc theo Hạ Tuy xuống xe đi bộ còn nói thầm, "Ngồi tàu điện ngầm tốt hơn, tiện lợi mau lẹ ít đổi xe lại còn bớt tiền."
Như lần này đổi xe nhiều lần mới đến được nơi cần đến, đương nhiên ngồi tàu điện ngầm càng thoải mái hơn.
Hạ Tuy tự động bỏ qua tiếng lải nhải bên tai, nhìn nhìn chung quanh, Chu Khải khi còn sống là trạch nam chết đi làm quỷ nước tất nhiên sẽ không hiểu được hắn muốn nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, hoặc là nói rất nhiều người ở thời đại này đều sẽ không hiểu.
Dù sao mọi người đều chỉ nhìn thấy, dòng người vội vàng đi lại dưới ánh mặt trời nóng bức, không có gì đẹp mà nhìn.
Danh sơn tuy rằng cũng có xe buýt đến, nhưng đó là do quy hoạch của thành thị, vả lại cũng chỉ tới chân núi, có chút giống như chỉ bày trí cho có, lúc Hạ Tuy xuống xe cũng chỉ có mình hắn, đương nhiên còn có một con quỷ đi theo mà người khác nhìn không thấy.
Hạ Tuy một tay cầm dù một tay cầm la bàn trong túi vải, tìm phương hướng cụ thể.
La bàn từng được ngâm trong máu tươi ở thần phủ của Tiểu Hải, tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức nơi thần phủ của Tiểu Hải.
"Chu choa ơi, tên đồng đội chuyên đi phá team này còn trách em không cứu hắn, chắc em xác chết vùng dậy đi cứu được?!"
Chu Khải vẫn đang vùi đầu chơi trò chơi mắng một câu, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuy một chút, đột nhiên phát hiện chuyện này, "A Lão Đại, có phải anh gầy đi rồi không?"
Trước kia dây đeo của túi vải cũng có thể siết đến độ làm Lão đại bị lộ ngực.
Đương nhiên, những lời này chắc chắn Chu Khải sẽ không nói, tuy rằng Lão Đại nghe xong cũng sẽ không giận, nhưng giữa đàn ông với nhau nói đùa kiểu này cũng không hay lắm.
Hạ Tuy tùy ý "Ừ" một tiếng, không cho là chuyện gì quan trọng, dù sao gầy đi là rất bình thường.
Những thịt mỡ bây giờ vốn là do uế khí tắt nghẽn tạo thành, lúc uế khí bị loại trừ thì tất nhiên những chất béo này cũng sẽ nhanh chóng bị đốt cháy rồi tống xuất khỏi cơ thể.
Trước đó hồng hoang chi khí và ánh sáng công đức không đủ dùng, nhưng tối hôm qua có lượng lớn như vậy, có điều nếu đem toàn bộ dùng để loại trừ tất cả uế khí, vậy thì cốt cách gân mạch của cơ thể cũng sẽ bị tổn hại, Hạ Tuy cũng không vội vàng, thời gian này mỗi ngày loại bỏ một ít, tốc độ này cũng tạm được.
Bởi vì quần áo Hạ Tuy mặc đều là số lớn nhất, nếu người ta không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra.
Nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của Lão đại, lại so sánh với hiện giờ, Chu Khải phát hiện tốc độ giảm béo của Lão đại có chút nhanh, "Lão Đại, giảm béo cũng không thể quá vội vàng, đừng làm tổn thương bản thân."
Lão Đại đối với hắn tốt như vậy, Chu Khải cảm thấy mình làm quỷ nhất định có thể phải sống rất lâu, cho nên hy vọng thân thể Lão đại có thể khỏe mạnh sống lâu, như vậy hắn cũng không cần làm một con quỷ lưu lạc không có chủ.
Hạ Tuy cười cười, kể sơ lược chuyện trong cơ thể mình có uế khí, không chờ Chu Khải nói tiếp, cất la bàn đi lên núi.
"Bây giờ đã giữa tháng bảy, hy vọng có thể nhanh chóng giúp Tiểu Hải khôi phục bình thường, nắm chặt thời gian học bổ túc, tháng chín là có thể trở lại trường học!"
Nghĩ đến già Lý đang chờ, Hạ Tuy bảo Chu Khải bớt thời giờ gọi điện thoại cho già Lý, đêm nay chắc chắn không thể trở về ăn cơm tối.
Bởi vì trước đó Chu Khải có để lại một sợi âm khí trong điện thoại của già Lý, cho nên gọi điện thoại căn bản không cần tiền, việc này cũng là Chu Khải đề nghị, năm xưa đọc tiểu thuyết thần quái không phải cũng có điện thoại quỷ hay sao.
Chu Khải "A" một tiếng, lúc này mới thoát trò chơi gọi điện cho già Lý.
Bây giờ đã hơn sáu giờ, bên người Hạ Tuy có máy điều hòa di động Chu Khải, trong lòng mặc niệm tâm kinh, bình tâm tĩnh khí đi hơn bốn mươi phút dọc theo con đường dẫn lêи đỉиɦ núi, lại không nghĩ tới lúc sắp tiếp cận được khu biệt thự lại bị bảo vệ ở cổng an ninh chặn lại.
"Không có thẻ vào cửa, cũng có thể để những chủ nhà bên trong gọi điện cho chúng tôi, nếu không thì không thể cho anh vào được."
Thái độ của anh bảo vệ trẻ tuổi vẫn rất lịch sự, tuy rằng trên người Hạ Tuy đều là mặc quần áo vỉa hè, nhưng thái độ của Hạ Tuy rất lịch sự lại không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ, bảo vệ cũng bất giác không dám lơ là thái độ.
Hạ Tuy nhíu mày, nói cảm ơn với anh bảo vệ, tạm thời bước qua một bên nghĩ cách khác. Phương hướng la bàn chỉ chính là bên trong khu biệt thự, nhưng bây giờ hắn không thể vào trong.
"Lão Đại, hay là để em che mắt của bọn họ?"
Những người không nhìn thấy quỷ nếu bị quỷ cố ý che mắt, sẽ sinh ra ảo giác, đây gọi là quỷ che mắt.
Hạ Tuy ngẩng đầu nhìn camera đang theo dõi mình, "Chỉ có một con quỷ như cậu cũng không được."
Nếu Hạ Dạ còn tỉnh có lẽ biện pháp này có thể được, một đứa che mắt bảo vệ, một đứa che mắt camera.
Quả nhiên khoa học kỹ thuật phát triển rồi, cho dù là những thủ đoạn thần quỷ khó lường trước kia đều bị không ít ràng buộc, Hạ Tuy có chút hiểu rõ vì sao đạo thuật huyền học dần dần mai một.
Hạ Tuy đang suy nghĩ có thể tìm đường khác từ vách đá bên kia núi đi vào hay không, nhưng nhìn công tác bảo vệ bên ngày nghiêm ngặc như vậy, bên kia dù không có người bảo vệ nhưng chắc chắn sẽ dùng một cách khác để canh giữ, dù sao người càng có tiền lại càng sợ chết, cho dù là vách đá vực sâu cũng không làm bọn họ yên tâm được.
Đúng lúc vào lúc này, một chiếc xe Bentley màu đen từ từ giảm tốc độ, Hạ Tuy vô tình nhìn thoáng qua, trên mặt lộ vẻ chần chờ.
Người phụ nữ trong xe đang cúi đầu đọc tài liệu như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu nhìn lại, lúc nhìn thấy Hạ Tuy rõ ràng sửng sốt một chút, tiện đà nhăn mày, lạnh lùng quay đầu tiếp tục đọc tài liệu.
Bảo vệ đã xác định thân phận của người trong xe, vội vàng mang thái độ lấy lòng mở chốt chặn, chiếc xe nhẹ nhàng tăng tốc, Hạ Tuy quyết định tiến lên vài bước, gõ gõ để cửa xe hạ xuống, "Giang Húc, có thể nhờ cô giúp một chút không?"
Nói thật Hạ Tuy cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ lại ở kiếp này mình đã cưới vợ, vậy mà lại quang minh chính đại đi nɠɵạı ŧìиɧ, tuy rằng hôn nhân chỉ là trên hình thức, nɠɵạı ŧìиɧ cũng không thành công, nhưng hành vi này làm cho Hạ Tuy trên phương diện đạo đức không thể chấp nhận được.
Có điều Hạ Tuy cũng chưa từng oán giận "Bản thân", làm sai biết chấn chỉnh tự sửa lỗi là được, người không không thể nào cả đời đều không làm sai bất cứ chuyện gì.
Giang Húc có chút ngoài ý muốn, không rõ "Chồng trước" suy nghĩ chậm chạp tính cách nhát gan làm sao bây giờ lại có thể tự nhiên chủ động đi lên nói chuyện với cô như vậy.
Tài xế phía trước nhìn bà chủ một chút, dùng ánh mắt xin chỉ thị.
Giang Húc suy nghĩ, giơ tay bảo tài xế tạm thời dừng lại.
"Chuyện gì?"
Xét thấy chồng trước lúc ly hôn rõ ràng dứt khoác lại không nháo loạn gì cả, Giang Húc cảm thấy giúp đỡ một chút để bồi thường cũng được.
Lặng lẽ quan sát quần áo Hạ Tuy mặc trên người và chiếc ô che trên tay, Giang Húc cho rằng Hạ Tuy chắc là cuộc sống quá khó khăn nên muốn giúp đỡ tiền bạc hoặc việc làm, những thứ này thì không thành vấn đề, mấy ngày lúc ông nội đọc báo có nhắc tới Hạ gia làm việc quá tuyệt tình, nếu hôm nay cô giúp Hạ Tuy, chắc chắn ông nội sẽ rất vui.
Hạ Tuy thở phào, nhìn Giang Húc cười cảm ơn, "Tôi có chút việc cần phải vào trong, nhưng không có thẻ vào cửa cũng không có người bên trong giúp chứng minh thân phận, chỉ đành nhờ cô nói giúp với bảo vệ một tiếng, xin yên tâm, tôi vào trong cũng không làm việc gì quá đáng cả."
Vừa rồi sở dĩ chịu đựng xấu hổ nhờ vợ trước giúp đỡ, chủ yếu còn bởi vì Hạ Tuy biết Giang Húc là người rất rộng lượng, sau khi ly hôn rồi những chuyện trước kia Giang Húc cũng sẽ không giữ mãi trong lòng.
Nói đi nói lại kỳ thật nguyên nhân là bởi vì giữa hai người vốn không có tình cảm gì, đối với việc "Hạ Tuy" nɠɵạı ŧìиɧ, Giang Húc càng bực bội việc mình bị đội nón xanh rất mất mặt.
Nhưng mà mất chút mặt mũi sau khi ly hôn Giang Húc cũng nhận được tài sản chung của hai vợ chồng, mặt khác còn lấy được một vài chỗ tốt của Hạ thị, đương nhiên chút bực bội này sẽ không còn đáng nhắc tới nữa.
Những điều này trợ lý Trương đã có báo cho Hạ Tuy qua tin nhắn cả rồi, Hạ Tuy biết trợ lý Trương làm bao việc cũng chỉ có một mục đích, chính là để cậu hai nhìn thấy đã mang cho Hạ thị biết bao phiền toái và tổn thất, hy vọng cậu hai có thể tự mình hiểu lấy đừng ra ngoài nói linh tinh.
Hạ Tuy thì không có cảm giác gì, tóm lại lúc rời khỏi bệnh viện Hạ Tuy đã không xem mình là người Hạ gia, hắn chính là hắn.
Giang Húc nâng hàng mi được chuốt mascara cong vυ't lên, một đôi mắt mang theo chút màu trà nhìn chằm chằm Hạ Tuy hồi lâu, xác định trên mặt Hạ Tuy hoàn toàn không có giả dối, cũng không biết nghĩ gì nhoẻn miệng, gật đầu đồng ý, quay đầu gọi một tiếng "Lão Ha".
Tài xế lão Ha gật đầu, kéo cửa xe xuống vẩy tay với bảo vệ, nhỏ giọng nói vài câu.
Bảo vệ cúi đầu khom lưng cười liên tiếp nói "Yên tâm yên tâm", chờ đến lúc xe của Giang Húc đi rồi, người bảo vệ trung niên phất tay với Hạ Tuy, "Nếu là khách tới thăm viếng, vậy thì lúc nãy có thể gọi cho chủ nhà mà, không có việc gì cậu cứ vào đi."
Bảo vệ trẻ tuôi lúc nãy có nói mấy câu với Hạ Tuy tò mò nhìn, chờ Hạ Tuy đi rồi mới chạy qua hỏi, "Đội trưởng, vừa rồi người trong xe là ai vậy?"
Bảo vệ trẻ tuôi mới đến không lâu, còn đang học tư liệu của những chủ nhà bên trong, bộ dáng của chủ nhà và xe của họ thường đi thì không rành lắm.
Người đàn ông trung niên hừ hừ, chắp tay sau lưng trở về phòng bảo vệ, "Đó là Giang tổng của tập đoàn Giang thị, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đừng nhìn người ta là phụ nữ, giá trị con người có thể làm cho cậu kinh ngạc đến cứng họng luôn!"
Cho nên nói đầu thai cũng là một kỹ năng sống, ví dụ như một lão già như ông, mỗi ngày đi sớm về khuya làm việc vất vả, vậy mà tiền lương một năm có thể còn không bằng một cây bút máy của người ta, ôi!
Chu Khải từ lúc Giang Húc xuất hiện thì đặc biệt yên lặng, không có cách nào, nhìn thấy người đẹp liền bối rối, thuộc tính này từ lúc còn sống đã có rồi, đến chết cũng đừng mong sửa được.
Chờ đến khi phát hiện Lão đại vậy mà quen biết với người đẹp này, sau khi xe của Giang Húc đi rồi Chu Khải câm như hến lại kích động, trốn trong chiếc ô hận không thể xoay quanh lão đại, "Lão Đại ơi cô gái kia là ai vậy? Em đã nói anh chắc chắn là phú nhị đại trong truyền thuyết mà, bằng không làm sao có thể quen biết với bạch phú mỹ* như vậy!"(*người đẹp da trắng nhà giàu)
Lại còn là một bạch phú mỹ khí thế mạnh mẽ, trời biết vừa rồi lúc người đẹp kia nhìn cái ô Chu Khải thiếu chút nữa chân mềm nhũn biến thành một con cá chuối, tuy rằng biết người ta là nhìn cái ô chứ không nhìn hắn, nhưng Chu Khải vẫn nín thở cẩn thận né tránh sau lưng Lão Đại —— tuy rằng quỷ cũng không cần thở nữa.
Hạ Tuy giả vờ không nghe thấy quỷ nói chuyện, vừa cầm ô vừa xem la bàn xác định phương hướng. Sau khi xe đã chạy xa, Giang Húc buông tài liệu trên tay, nhịn không được quay đầu nhìn lại.
Vừa lúc xe rẽ sang một hướng khác, Giang Húc chỉ nhìn thấy cách đó không xa Hạ Tuy đang cầm ô đứng ở đó nói gì với bảo vệ.
Hạ Tuy gầy hơn rất nhiều, trên mặt cũng không phải béo núc vàng vọt nữa, mặc dù trên người mặc quần áo giá rẻ, rộng thùng thình nhìn rất lôi thôi, nhưng tư thế thẳng tắp, cũng không phải là cố ý tạo dáng, mà là thật người này đứng thẳng tựa như cây trúc, có một cảm giác rất kì diệu đập vào mắt.
Trong đầu nhớ lại ánh mắt vừa rồi Hạ Tuy cười với cô, Giang Húc lắc đầu, nghĩ bụng không phải lúc trước mọi người đều nhìn lầm rồi chứ?
Nhớ đến ánh mắt của bà nội ở Hạ gia mỗi lần nhìn thấy Hạ Tuy đều hận không thể biến thành dao róc xương, Giang Húc cảm thấy có khả năng mình đã không cẩn thận nhìn trộm được bí mật gì đó ở nhà người ta rồi.
Giang Húc cũng không ở biệt thự bên Danh sơn này, chỉ là bây giờ trời nóng bức, ông nội dọn lại đây nghỉ hè, Giang Húc lâu lâu được bữa tan làm sớm, lúc này mới nghĩ quá đến gặp ông lão.
Lúc đến nhà Giang Húc tạm thời bỏ công việc qua một bên, mấy thứ này cũng không dám đưa đến chỗ của ông nội, bị nhìn thấy thì sẽ không thiếu được bị càm ràm một hồi.
Ông nội luôn cảm thấy đem việc trong nhà giao hết cho cô là có lỗi với cô, nhưng Giang Húc thật sự thích làm, lúc nhỏ hay bị người ta nói sau lưng đáng tiếc hậu nhân của nhà họ Giang là một đứa con gái, sau này sản nghiệp Giang gia phải thuộc về người khác rồi.
Còn thực tế thì sao?
Chọn kết hôn với cậu hai nhà họ Hạ không mấy nổi bật, giành những mối làm ăn lâu năm trong giới giải trí với Hạ gia, sau đó ngả bài với Hạ nhị thiếu đứng núi này trông núi nọ, rồi quay ngược lại cắn Hạ gia một ngụm thịt, vậy mà Hạ gia cũng không nói gì, mà những việc đó dù nói ra người ta cũng sẽ không nghĩ Giang gia cố tình gây sự.
Sự thật chứng minh mặc dù Giang gia nhà cô chỉ còn lại một đứa con gái, cũng tuyệt đối không thua kém những thiếu gia công tử kia, còn sau này? Giang Húc cũng đã nghĩ xong rồi, hoặc là chọn người ở rể hoặc trực tiếp thụ tinh trong ống nghiệm luôn, còn có thể tùy tiện chọn lựa nguồn gen tốt, lập gia đình cũng không phải là chuyện mà phụ nữ nhất thiết phải làm.
Có lẽ hôm nay đột nhiên nhìn thấy Hạ Tuy, Giang Húc lại nghĩ đến những chuyện linh tinh, ông cụ Giang đang ở thư phòng cầm kính lúp xem một chiếc bình sứ nhỏ bụng tròn, nghe nói cháu gái đến, lúc này mới cười bỏ đồ xuống rửa tay đi xuống lầu.
Tác giả có lời muốn nói:
Thiên đạo: nếu nói những cuộc sống bình thường đó đều không thuộc về ngươi, vậy cũng không muốn tìm tình yêu thuộc về mình hay sao? Sắp xếp một chút, sắp xếp một chút 【 hình ảnh lão đại hút xì gà ra dấu ok
Đạo trưởng: ...
Tài xế lái xe “lão Ha” của Giang Húc, họ Ha là đọc theo thanh thứ ba (theo phiên âm Trung Quốc), Giang Húc vốn có tên là "Giang Nhứ", nhưng sau đó sửa lại, nói trước một chút miễn cho mọi người bảo tên của cô ấy quá nam tính.