Không có người đẹp nhưng có di động, Chu Khải vui vẻ lại rồi, điên điên chạy tới vây quanh Hạ Tuy bay vòng vòng, nhưng Hạ Tuy vừa cầm giấy vừa suy nghĩ, không biết điện thoại trái táo phiên bản mới nhất mà Chu Khải nói kiểu dáng như thế nào.
Trong nhà già Lý cả một chiếc TV cũng không có, già Lý chỉ có một chiếc di động cũ mèm con trai mua cho mấy năm trước.
Chu Khải lượn hai vòng, rốt cục tìm được bên dưới gối nằm của Hạ Tuy một chiếc di động bị Hạ Tuy tùy tiện nhét vào đó, trợn tròn mắt quay đầu nhìn Hạ Tuy, "Lão Đại, rõ ràng anh đang dùng mà!"
Còn nói không biết nó trông như thế nào, nhất định là không muốn làm cho hắn!
Hạ Tuy vươn tay cầm lấy nhìn vài cái, vùi đầu bắt đầu dán, thuận miệng giải thích một câu, "Tôi không biết đây là phiên bản mới nhất."
Lúc vừa tỉnh lại đúng là có tiếp thu ký ức, nhưng việc này đối với Hạ Tuy bây giờ hay Hạ Tuy trước kia mà nói, đều là việc nhỏ không đáng nhắc tới, trong ký ức không có ấn tượng gì.
Chu Khải cũng là lúc này mới kịp phản ứng, lại nhìn quần áo lúc đầu Hạ Tuy mặc đang phơi ngoài ban công cùng với giày Hạ Tuy cởi ra để dưới giường, đồng hồ đeo tay cũng tùy tiện để bên cạnh di động, vô tình phát hiện ra Lão Đại mình đi theo hóa ra lại là một phú nhị đại?
Chu Khải nịnh nọt bay tới bên người Hạ Tuy đấm lưng bóp vai cho Hạ Tuy, Hạ Tuy bớt thời nhìn hắn một chút, Chu Khải lúc này mới thành thật lại, nhưng tâm hồn bà tám là bất diệt, "Lão Đại, có phải anh chính là phú nhị đại trong truyền thuyết (lời đồn đãi) hay không?"
Đối với dân thường như bọn họ, nhân vật phú nhị đại gì đó giống như chỉ có trong lời đồn vậy, chỉ tồn tại trên mạng.
Hạ Tuy lắc đầu, "Trước kia không nhắc nữa, bây giờ không phải, hơn bốn mươi đồng tiền còn lại cũng tiêu xài cho cậu hết rồi."
Nói xong, Hạ Tuy cũng nhịn không được thở dài, ở thế giới cũ ít ra phía sau đạo quan của hắn còn có vài mảnh ruộng đất, bản lĩnh hàng yêu trừ ma của hắn coi như là thanh danh bên ngoài, ngày thường cũng biết làm chút việc tay chân.
Mặc dù kiếm tiền cơ bản không thể mang về nhà, nhưng có thể giữ lại một chút duy trì sinh hoạt này kia.
Còn bây giờ? Hạ Tuy thật sự mờ mịt, trước mắt quan trọng là phải tìm được một việc có thể kiếm sống qua ngày.
Có điều trước tiên phải giải quyết chuyện của Tiểu Hải đã, làm mất một hồn một phách đã hơn hai năm, nếu lại lâu hơn một chút, đối với thần hồn của Tiểu Hải cũng có tổn hại.
Chu Khải nhìn Hạ Tuy không giống như người nói đùa, có chút ngượng ngùng gãi gãi hai má, an tĩnh nhìn Hạ Tuy dán xong một cái di động, cuối cùng còn vẽ cái logo y chang như thật lên trên, nhất thời vui mừng lại bắt đầu nhiều chuyện "Lão Đại, tay nghề của anh thật tốt, hay là chúng ta mở một cửa hàng bán đồ dùng mai táng, đến lúc đó em tìm một vài người anh em ma quỷ tới ủng hộ việc làm ăn, để cho bọn họ tìm chút tài vật vô chủ (của cải tiền bạc không có chủ) đến trao đổi?"
Rất nhiều tiểu thuyết không phải đều viết như vậy sao?
Hạ Tuy dán xong để một bên cho khô, lại chuẩn bị một tờ giấy khác tiếp tục dán, "Tài vật vô chủ thì đều có dính líu nhân quả, không tốt cho tôi cũng không tốt cho bọn họ, huống chi trong mệnh của tôi trước giờ đều thiếu tài, có nhiều tiền hơn cũng không đến trên tay."
Hạ Tuy lấy di động chuẩn bị để già Lý cầm đem bán, theo lý mà nói già Lý với hắn liên hệ cũng không sâu, cũng không biết số mệnh người nghèo của mình có làm liên lụy tới già Lý hay không.
Nếu như không, vậy di động và đồng hồ này bán đi ít nhiều cũng trợ giúp trong nhà ít tiền trang trải sinh hoạt phí.
Di động vốn cũng không có dây sạc, vào hôm đến nhà già Lý đã bị tắt nguồn, cũng không biết những người lúc trước có liên lạc gì hắn hay không.
Có điều Hạ Tuy vốn cũng không muốn còn liên hệ gì với bọn họ, tình cảm như mây khói, cắt đứt cũng tốt.
Hôm nay ăn cơm trưa hơi sớm, Hạ Tuy dán đồ xong thì chỉ bảo Chu Khải làm sao thu liễm quỷ khí trên người, bởi vì trên người Chu Khải có một sợi chỉ vàng công đức, xem như đã bước trên con đường tu hành, Hạ Tuy dùng Chu Khải làm điều hòa với đuổi muỗi, coi như là có qua có lại.
Giữa trưa Từ Nhị và Từ Hiểu sau khi về thì liền bưng bát cơm chạy qua bên Hạ Tuy, vừa ăn cơm vừa nói cảm giác hôm nay của Từ Nhị.
Bây giờ cho dù là học sinh tiểu học cũng không được rảnh rỗi, nghỉ ít thì thôi đi, còn phải đi học thêm đủ thứ, hai anh em Từ gia sau khi ăn cơm trưa còn phải làm bài tập, sau đó ngủ trưa mười lăm phút rồi lại phải đi học.
Xác định Từ Nhị không vấn đề gì, Hạ Tuy cũng thở phào, trước kia lo lắng Từ Nhị tuổi còn nhỏ, thần hồn bị tổn thương không biết có chuyện gì không.
Có điều bây giờ nghĩ lại thức ăn của trẻ con trong gia đình thời nay đều là loại tốt nhất, dinh dưỡng đầy đủ thì thần hồn được bồi dưỡng cũng nhanh, trách không được bọn nhỏ càng ngày càng thông minh.
"Anh Hạ, hôm nay sao bên đây lại mát mẻ như vậy?"
Từ Hiểu bưng bát cơm đứng ở cửa không muốn đi nữa.
Từ Hiểu vừa nói như thế, Từ Nhị cũng cảm giác được, nãy giờ lực chú ý đều đặt ở trên người Hạ Tuy, lại quên để ý hoàn cảnh.
Từ Nhị chớp mắt hưng trí bừng bừng nhìn Hạ Tuy, "Có phải anh Hạ lại dùng trận pháp gì đó trong truyền thuyết?"
Những loại phim truyền hình thể loại tiên hiệp này kia đều diễn như vậy.
Hạ Tuy nhìn thoáng qua Chu Khải đang “nằm” trên giường của mình bắt chéo chân ngâm nga hí khúc, "Ừ, về sau bên nhà các em cũng có thể mát mẻ một chút, buổi tối cũng sẽ không có muỗi."
Những phòng ở này đều rất chật hẹp, Từ gia và vài nhà bên cạnh đều có thể chịu ảnh hưởng bởi Chu Khải.
Từ Nhị và Từ Hiểu vui mừng không chịu được, bưng bát cơm cười hì hì chạy về nhà mình, trong chốc lát lại chạy trở về, "Đúng là thật! Trong nhà cũng mát mẻ hơn!"
Đặc biệt là phòng khách nhà ông nội Lý.
Hai đứa trẻ đang đứng tại cửa, đột nhiên quay đầu nhìn thấy ông nội Lý sắc mặt không tốt lắm đang đi lên, miệng Từ Nhị hay nói ngọt, cười gọi một tiếng "Ông nội Lý", "Ông nội Lý sao hôm nay đi làm về sớm vậy?"
Bà Từ đang ở trong nhà gọt trái cây cho hai đứa nhỏ ăn, vốn đã không thích cháu trai cháu gái xum xoe mấy người bên nhà hàng xóm, lúc này vừa nghe vội vàng đi tới cửa duỗi cổ nhìn nhìn, sau đó gọi cháu trai cháu gái về nhà, "Nhanh về ăn cơm, làm gì có ai ăn cơm lại bưng bát chạy qua nhà người ta, cũng không sợ bị chê cười!"
Già Lý ở kế bên ngày hôm qua nghe nói là đi theo người ta hỏi thăm công việc khiêng xác gì đó, bà Từ sáng hôm nay vừa nghe người ta kể lại, lúc này sợ tới mức không được, chuẩn bị buổi tối con trai con dâu trở về thì nói cho bọn họ biết, nếu già Lý thật sự mà làm công việc kia thì sẽ lập tức gọi điện cho chủ nhà, bảo chủ nhà đuổi người đi.
Giữ nhà xác còn chưa tính, lại còn muốn đυ.ng vào những thứ kia, ai biết có thể mang những thứ dơ bẩn về hay không!
Từ Nhị và Từ Hiểu bị bà nội quở trách, chỉ có thể ngoan ngoãn đi trở về.
Già Lý gật đầu cười với hai anh em coi như trả lời, sau khi vào nhà thì vẻ mặt cũng xụ xuống, vẻ bất an cố giấu cũng lộ ra, nhìn Hạ Tuy giật giật môi, một lúc lâu sau mới nói được một câu hoàn chỉnh.
"Lão Lưu cùng giữ nhà xác với tôi, tối hôm qua đã mất rồi!"
Lão Lưu chính là đồng nghiệp phụ trách giữ nhà xác ca đêm, già Lý bởi vì nhiều nguyên nhân nên luôn làm ca sáng, sáng hôm nay lúc gia ca thì không nhìn thấy lão Lưu, hỏi những người khác, người khác cũng không ai nhìn thấy lão Lưu ra về, trong phòng thay đồ vẫn còn đồ đạc của lão Lưu.
Già Lý và những người khác tìm chung quanh, không tìm được người, cũng tạm thời không để ý, dù sao cũng là người trưởng thành rồi, muốn đi đâu thì cũng sẽ không làm người ta lo lắng nhiều.
Già Lý mỗi ngày đi làm đều sẽ quét tước trong nhà xác một chút, thuận tiện đối chiếu hồ sơ tên tuổi của những thi thể trong đó, có những bộ chờ người nhà tới nhận, cũng có những bộ không người nào tới nhận, qua một thời gian sẽ làm thủ tục với các bên có liên quan, là có thể mang đến trường đại học y khoa làm "Lão sư"*. (Vì sinh viên sẽ học giải phẫu trên những thi thể được hiến tặng, nên ở Trung Quốc những người hiến xác cho y học sẽ được tôn kính gọi là “lão sư”, tức là thầy giáo)
Có điều những thi thể tồn lưu cũng không nhiều, dù sao bây giờ phương thức liên lạc phát triển mạnh, rất nhanh đã có thể xác định thông tin người chết để báo cho người nhà tới nhận.
Già Lý đối chiếu số lượng cũng không nhiều, nhưng vậy mà hôm nay bỗng dưng lại nhiều hơn một bộ, trong ngăn lạnh vốn để đèn chỉ thị màu xanh lại biến thành màu đỏ, đây là biểu thị bên trong đang có “khách trọ”.
Già Lý bồn chồn, lục tìm hồ sơ cũng không thấy có hồ sơ mới, lại đi tìm người hỏi, người phụ trách nơi này là sếp nhỏ lấy chìa khóa đến, cùng già Lý mở ngăn lạnh ra.
Vốn dĩ bọn họ tưởng rằng ngăn lạnh bị trục trặc điện gì thôi, hoặc là đèn chỉ thị bị hỏng rồi các kiểu, nhưng hai người vừa mở ra, lại phát hiện bên trong có túi đựng xác, trong túi chính là lão Lưu từ sáng giờ tìm không thấy!
Già Lý và sếp nhỏ vừa thấy liền sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất, sau đó hỗn loạn gọi cảnh sát.
Già Lý là đồng nghiệp với lão Lưu, cũng bị cảnh sát mời đến cho khẩu cung, lúc này mới thả ra.
Già Lý lúc ấy có nghĩ đến tối hôm qua Hạ Tuy giúp mình đánh tan đám khói đen sau lưng, có điều không dám nói với cảnh sát, dù sao nói người ta cũng sẽ không tin, nói không chừng còn nghi ngờ ông.
Già Lý run rẩy kể lại mọi chuyện, Hạ Tuy xách ấm nước đến rót cho già Lý một chén nước ấm, già Lý ngửa cổ uống một hơi, lúc này mới cảm giác bình tĩnh lại.
"Đại sư, ngài nói có phải hay không chính là ngày hôm qua..."
Già Lý ngẩng đầu nhìn Hạ Tuy đang ngồi trước mặt, đáy mắt là lo sợ không yên bất an cùng với một chút áy náy.
Người bình thường nếu cùng người khác gặp chuyện giống nhau, nếu mình may mắn sống sót, chờ đến khi may mắn qua đi, nhìn thấy bạn mình tử vong, đều sẽ nhịn không được cảm thấy bất an và áy náy, giống như mình sống mà bạn mình chết thì mình có lỗi vậy.
Tiểu Hải vốn còn đang nhìn chằm Chu Khải đang chơi đùa với tay của mình, lúc này có vẻ cũng cảm giác được ông nội không bình thường, đang nằm úp sấp trên giường lại ngồi dậy, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn ông nội, phỏng chừng trong quả đầu dưa đó lại nghĩ ra vấn đề gì kì lạ rồi.
Hạ Tuy nhíu mày, lấy ra giấy căn cước trong túi mình rồi suy nghĩ, "Buổi chiều tôi đi qua xem xem."
Vốn là muốn giải quyết việc của Tiểu Hải rồi mới giải quyết căn nguyên của sợi quỷ khí này, lúc ấy chỉ tưởng là một con tiểu quỷ bình thường, nhưng nghe lời già Lý nói, con quỷ kia vậy mà gϊếŧ người rồi lại mang người bỏ vào trong ngăn lạnh.
Đương nhiên, trước mắt Hạ Tuy cũng không dám khẳng định việc này là do ma quỷ quấy phá, cũng không thể loại trừ khả năng do con người làm, chỉ có thể chờ mình nhìn thi thể và hiện trường rồi mới xác định được.
Già Lý do dự một chút, gặp chuyện này vẫn còn sợ, có điều nghĩ đến lão Lưu, già Lý vẫn là gật gật đầu, "Vậy trễ một chút tôi dẫn ngài qua đó, bây giờ nhà xác trong bệnh viện tạm thời bị người ta niêm phong, tôi có thể dẫn ngài đến nhìn một chút, nói là nhớ tới một vài việc, muốn báo cáo với đồng chí cảnh sát."
Bây giờ bình tĩnh lại, già Lý muốn kể lại việc hôm qua bọn họ đến cống thoát nước mò xác mấy bào thai, không biết có tác dụng gì không, dù sao biết gì cứ nói với các đồng chí cảnh sát thì không thể sai được.
- -- ----
Tối nay thêm chương, tuần này mình bận ôn thi rồi nên không đăng thường, tối thứ bảy quay lại đọc chương mới he.