Nam Cung Tĩnh thở dài nói, "Vẫn nên đi Hồng Tú lâu thôi.. Ở đó dù xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể bảo vệ nàng. Nhưng nếu đổi lại là Đoan Vương phủ, chúng ta e rằng sẽ có chút phiền phức"
Văn Nhân Lạc khẽ gật đầu, không hề phản đối.
Những năm trước đây, khi bọn họ không thể không đồng thời ra cửa, trong nhà còn có Văn Nhân Phác chăm sóc Tống Giản. Năm nay vẫn là lần đầu tiên, bọn họ phải tự mình sắp xếp thời gian canh chừng bên người nàng.
Văn Nhân Lạc nghĩ một chút lại nói, "Bất quá, nói không chừng Nhất Nhất không muốn ra ngoài"
Nam Cung Tĩnh lại lắc khẽ đầu, "Ta cảm nhận được phu nhân rất muốn ra ngoài nhìn xem. Nàng không phải dạng người vì sợ hoàn cảnh lạ liền giẫm chân tại chỗ, trốn tránh"
Văn Nhân Lạc cũng biết, Nam Cung Tĩnh trên phương diện cảm nhận cảm xúc của người khác vô cùng nhạy bén, có đôi khi lại chẳng khác gì có thuật đọc tâm, chuẩn xác đến kinh ngạc. Với mức độ coi trọng hắn dành cho Tống Giản thì không thể nghi ngờ, nếu hắn đã nói như vậy thì đại khái chính là như vậy.
Nhưng vì không biết giữa hai nam nhân có thể phát sinh chuyện gì, Nam Cung Tĩnh trước sau không thể hiểu được lý do khi Tống Giản đối xử với hắn và Văn Nhân Lạc, hắn ngẫu nhiên lại cảm nhận được sự bất ổn kỳ quái.
Lúc dùng cơm, Nam Cung Tĩnh nhìn Tống Giản giải thích, "Phu nhân, ngày mai ta và sư huynh đều phải ra ngoài một chuyến. Này có muốn cùng ta đi ra ngoài không?"
Tống Giản quả nhiên thật cao hứng, tựa như một chút cũng không cảm thấy hôn mê mười sáu năm, thế giới hiện tại đối với nàng mà nói đã có bao nhiêu xa lạ, mà hiện giờ dung mạo của nàng, một đầu tóc bạc, đi ra ngoài sẽ có bao nhiêu không ổn. Dù sao đây là công tác, quen thuộc hoàn cảnh đương nhiên vẫn là việc quan trọng nhất.
Nàng không cần nghĩ ngợi liền lập tức đồng ý, "Được! Đi đâu vậy?"
"Ừm...", Nam Cung Tĩnh có chút do dự, Văn Nhân Lạc liền giúp hắn nói thẳng ra, "Hồng Tú lâu"
"Sư huynh!"
Tống Giản lập tức hiểu được vì sao Nam Cung Tĩnh lại chần chờ, nàng hỏi, "Là thanh lâu sao?"
Thấy thần sắc Nam Cung Tĩnh có chút xấu hổ, nàng cười chủ động nói, "Không sao cả, ta không ngại. Đây là công việc của A Tĩnh, người bệnh chính là người bệnh, còn phân biệt chức nghiệp gì đắt rẻ sang hèn đâu"
Nhận thấy nàng quả thật không có ý miễn cưỡng chán ghét, Nam Cung Tĩnh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Phu nhân của hắn luôn tốt như vậy...
Hắn vừa nghĩ vừa không kiềm được lộ ra một nụ cười thật lòng, "Không sao, chỉ cần phu nhân đi theo sát ta là được"
...
Vân Phương nhìn sắc trời, cầm chổi đứng trong đạo quan, quét một lượt từ hậu viện đến cửa trước, giả vờ như đang dọn dẹp. Cả quá trình cũng không nhìn thấy dì Nhạn, liền đoán nàng nhất định lại đến sau núi, ngồi trên vách núi uống rượu.
Nàng tức khắc vui mừng ra mặt, buông cây chổi trong tay xuống, trộm chuồn ra ngoài.
Nhưng một chân vừa mới bước qua ngạch cửa, phía sau thình lình truyền đến một thanh âm quen thuộc, "Con lại muốn đi đâu?"
"Oahhhh! Dì Nhạn! Đã nói đừng đột nhiên nói chuyện sau lưng người khác rồi mà!", Vân Phương hoảng sợ, che ngực quay người lại, vẻ mặt đau khổ nói, "Dì Nhạn, dì từ đâu nhảy ra vậy?"
Vừa rồi rõ ràng không ở đây!
Dì Nhạn không đáp, nàng hỏi, "Con lại muốn đi ra ngoài?"
Vân Phương bĩu môi nói, "Con đã hẹn với bạn rồi..."
"Bạn nào? Sao ta chưa từng nghe con nhắc qua?"
"Aiya, thì là... Là bạn lần trước con quen được khi ra ngoài dạo hội chùa"
Nghe vậy, dì Nhạn nhìn nàng, lâm vào trầm mặc.
Mỗi lần Vân Phương trộm chuồn ra ngoài, nàng thật ra đều sẽ yên lặng đi theo phía sau vì sợ nàng xảy ra chuyện. Lần trước vị cô nương nàng quen ở hội chùa, dì Nhạn sớm đã điều tra rõ ràng... Đó là cô nương ở Hồng Tú lâu, tên là Đào Oanh.
Nàng đương nhiên không muốn Vân Phương giao du với nữ tử chốn phong nguyệt, nhưng nàng cũng biết, không thể trực tiếp xuất hiện ngăn cản.
Trước đây dì Nhạn cũng từng sống trong thanh lâu một thời gian, tuy nhìn thấy nhiều là tình yêu nam nữ, nhưng tình huống cũng không khác biệt bao nhiêu. Nàng biết được có đôi khi người nhà càng phản đối sẽ càng khiến người đó thêm kiên định tiếp cận.
Dì Nhạn cũng biết, Vân Phương đã dần trưởng thành. Nhớ năm đó khi bản thân còn 17 tuổi, ngày tháng tự do tiêu dao có bao nhiêu vui sướиɠ, đến nay còn rõ ràng trước mắt. Nàng cũng cảm giác được, đối với sự quản thúc của mình, Vân Phương trong vô thức đang dần sinh ra sự phản kháng.
Thiếu nữ biết trưởng bối quan tâm và lo lắng là có ý tốt, nàng cũng cố gắng đè nén sự bất mãn của bản thân. Nhưng nàng theo bản năng, một lần lại một lần, muốn tránh khỏi sự trói buộc, tự do bay lượn.
Nếu phu nhân còn sống...
Nàng sẽ quản thúc Vân Phương thế nào?
Dù đã qua ngần ấy năm, nhưng mỗi khi gặp phải vấn đề nan giải tương tự, dì Nhạn đều sẽ có suy nghĩ trên.
Nếu mẫu thân thật sự của Vân Phương còn sống, nàng sẽ giải quyết thế nào?
Dường như từ trước đến nay, nàng sẽ không bao giờ khiến đứa trẻ thất vọng, khổ sở.
Nghĩ đến đây, dì Nhạn nhìn Vân Phương vì bản thân trầm mặc hồi lâu mà khiến nàng càng thêm thấp thỏm bất an, khẽ thở dài nói, "Con đi đi!"
Nghe vậy, Vân Phương không thể tin mà mở to hai mắt, kinh hỉ hỏi, "Thật sao!? Con có thể đi sao?"
"Ừm, nhưng phải chú ý an toàn, về nhà sớm một chút"
"Oahhhhh!!", vốn nghĩ bản thân tuyệt đối sẽ không được cho phép, thiếu nữ tức khắc vui mừng khôn xiết, cảm động không thôi nhào đến, dùng sức ôm chặt lấy dì Nhạn, "Dì Nhạn là tốt nhất! Con yêu dì nhất!!"
Dì Nhạn lập tức buồn bực nói, "Vân Phương! Ta dạy con thế nào? Nữ hài tử phải đoan trang thủ lễ, hành sự ưu nhã, chậm rãi!! Nào có ai như con kêu kêu la quang quác, ầm ầm ĩ ĩ thế này? Thêm nữa, một nữ hài tử sao có thể tùy tiện ôm ấp người khác, mở miệng ngậm miệng đều là tình tình ái ái..."
Mắt thấy đối phương lại bắt đầu thao thao bất tuyệt dạy dỗ, Vân Phương sợ nàng đến lúc đó cho rằng mình là ở bên ngoài học hư lại đổi ý, vội vàng che lỗ tai, giả vờ như không nghe thấy và chạy vυ't đi, "Dạ dạ, con đi đây, tạm biệt dì Nhạn!"
Dì Nhạn nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của nàng, đối với tiểu tâm tư kia đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Nhưng hành vi vừa rồi của Vân Phương lại khiến nàng không kiềm được lo âu bất an. Nàng rốt cuộc đã dạy dỗ đứa nhỏ này thế nào?
Nếu phu nhân thấy được, nàng sẽ vừa lòng sao? Hay nàng sẽ cảm thấy mình đã dạy hư đứa nhỏ?
Vân Phương lớn lên rất giống phu nhân nhưng tính tình lại hoàn toàn bất đồng.
Một người dịu dàng ưu nhã, một người hoạt bát phóng khoáng. Thậm chí có đôi khi, vì quá mức hoạt bát phóng khoáng nên thường sẽ làm ra một ít việc, trong mắt người ngoài, rất ư là vô lễ.
Nhưng đây tuyệt đối không phải nói Vân Phương lỗ mãng, mà nàng tựa hồ có tiêu chuẩn làm việc của riêng mình, dù tiêu chuẩn kia cùng thế giới này, có chút không hợp nhau, dẫn đến việc va chạm tạo thành hiểu lầm.
Nghĩ tới nghĩ lui, dì Nhạn thở dài một hơi, cuối cùng vẫn đuổi theo.
...
"Vân Phương! Vân Phương!!"
Đợi đến khi Vân Phương vội vã chạy đến cửa thành, Đào Oanh đã sớm chuẩn bị sẵn cỗ kiệu, đợi nàng được một hồi lâu, "Ngươi rốt cuộc đến rồi!"
Vân Phương vội vàng chui vào trong, nhẹ thở ra một hơi, "Ta không đến trễ chứ?"
"Không có, không có!", thấy Vân Phương ôm một bộ đạo bào, khó hiểu hỏi, "Sao ngươi lại mang theo đạo bào?"
Vân Phương giờ phút này mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, đấu lạp cũng tháo xuống, cả người đều thanh lệ phi phàm. Nàng bất đắc dĩ đáp, "Ta không dám trực tiếp thay thường phục ở đạo quan, sợ bị dì Nhạn phát hiện nên đành phải khoác đạo bào bên ngoài che giấu, sau khi ra ngoài mới cởi đạo bào ra"
"Thật là...", Đào Oanh buồn cười nói, "Vất vả ngươi rồi. Ngươi đưa đạo bào ta giữ giúp cho, cứ mãi cầm thế sẽ phiền lắm"
Vân Phương cũng không khách khí. Sau khi đưa quần áo cho bạn tốt xong liền hỏi chuyện mình quan tâm nhất, "Sân khấu đều bố trí xong hết rồi phải không? Lần trước diễn tập ta phải vội về nhà nên không thể nhìn đến cuối. Không xảy ra vấn đề gì chứ?"
"Không xảy ra vấn đề gì lớn, vô cùng thuận lợi", nhắc đến việc này, Đào Oanh liền kích động, "Vân Phương, ngươi thật sự quá lợi hại! Thế nhưng có thể đưa ra chiêu bài lợi hại như vậy! Mẹ ta nói, Hồng Tú lâu của chúng ta hiện tại tuyệt đối có thể trở thành thanh lâu đứng đầu kinh thành! Ta nói không chừng cũng có thể trở thành hoa khôi!"
Mẹ của Đào Oanh chính là lão bản nương của Hồng Tú lâu, làm người nối nghiệp tương lai, nếu nàng có thể bước lên vị trí hoa khôi, đương nhiên càng tốt.
"Bình tĩnh nào bình tĩnh nào!", tuy Vân Phương cũng thực chờ mong nhưng nàng vẫn cố bình phục tâm tình nói, "Còn chưa có kết quả cuối cùng mà!"
"Cũng đúng", Đào Oanh hít sâu một hơi, lúc này trên mặt khó nén vui mừng nói, "Đúng rồi! Hôm nay Tĩnh đại phu cũng đến!"
"Chính là người mà ngươi vẫn luôn nhắc đến, vị đại phu ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, mặt tựa quan ngọc, như tắm mình trong gió xuân đó sao?"
"Ừm ừm!!", Đào Oanh dùng sức gật đầu, "Tĩnh đại phu vốn dĩ hôm nay không đến nhưng vì ta chi tiền khám gấp mấy lần, lại nói bệnh trạng đặc biệt đặc biệt nghiêm trọng nên hắn mới miễn cưỡng đồng ý!"
"Ngươi làm gì phải tốn gấp mấy lần tiền khám mời hắn đến chứ?", Vân Phương mở to mắt khó hiểu hỏi, "Ngươi thật sự có nơi nào thấy không thoải mái sao?"
"Không... Ừ thì, chính là...", nói đến này, Đào Oanh thẹn thùng cúi đầu xuống, "Ta muốn cho Tĩnh đại phu nhìn thấy màn trình diễn hôm nay của mình..."
"À...", Vân Phương đã hiểu, "Ngươi thích hắn?"
"Aiya!", nàng nói quá mức trực tiếp khiến Đào Oanh không khỏi có chút xấu hổ mà buồn bực, "Sao mỗi lần ngươi nói chuyện đều thẳng ra như vậy chứ, ghét chết đi được!"
"Như vậy cũng gọi là thẳng ra sao?", Vân Phương oan uổng hỏi, "Vậy hắn thì sao? Hắn có thích ngươi không?"
Nghe vậy, Đào Oanh cắn môi, ngượng ngùng lắc đầu, "Ta không biết... Tĩnh đại phu là người tốt, khi đối mặt với những nữ tử xuất thân thanh lâu như chúng ta cũng không khinh thường. Ai nấy cũng phi thường khuynh mộ hắn..."
Vân Phương không nhịn được hài hước hỏi, "Là ai nấy cũng phi thường khuynh mộ hắn hay là ngươi phi thường khuynh mộ hắn?"
"Ai nấy đều phi thường khuynh mộ hắn, ta, ta cũng phi thường khuynh mộ hắn...", nói đến đây, Đào Oanh đột nhiên đỏ mặt, "Cho, cho nên hôm nay, ta mới cố ý mời hắn đến. Hôm nay ta lên đài xướng ca, ta, ta muốn hắn có thể nghe thấy..."
...
"Đào Oanh cô nương còn chưa trở về sao?"
Nam Cung Tĩnh được thị nữ thanh lâu đưa đến phòng Đào Oanh, đã đợi vài chén trà nhỏ và dò hỏi một vấn đề tận hai lần nhưng đáp án nhận được đều giống nhau, "Thật xin lỗi, Tĩnh đại phu, Đào Oanh cô nương đi đón một người bạn, rất nhanh sẽ về đến"
Nam Cung Tĩnh làm ra vẻ lo lắng hỏi, "Nàng thân thể không khoẻ, ra ngoài tiện sao?"
Mấy thị nữ tức khắc vì phải lừa gạt một nam tử thiện tâm dịu dàng nhường này mà khó có thể nói tiếp.
Thấy thế, Nam Cung Tĩnh liền biết Đào Oanh tám phần là nói dối có bệnh để mời hắn đến nhưng lại không hề vạch trần. Hắn vốn không muốn đi nhưng vì số tiền nàng chi thật sự là quá nhiều...
"Không sao, vậy ta tiếp tục chờ thêm chút nữa", hắn thiện giải nhân ý, vô cùng tốt tính mỉm cười hỏi, "Đúng rồi, hôm nay Hồng Tú lâu giăng đèn kết hoa, là vì ngày tuyển tú trước kia từng nói qua? Chẳng lẽ chính là hôm nay?"
"Đúng đúng đúng!", bọn thị nữ tranh nhau để trả lời hắn, "Tĩnh đại phu, vị trí của ngài hiện tại rất tốt, vừa ra cửa liền có thể nhìn trực diện vào sân khấu dưới sảnh, đến lúc đó có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng!"
"Được, vậy không phiền mọi người, ai nấy cứ lo chuyện của mình đi", Nam Cung Tĩnh đóng cửa, xoay người lại liền nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tống Giản, "Ngày tuyển tú?"
"Vâng, hình như là biện pháp Hồng Tú lâu nghĩ ra để cạnh tranh với những thanh lâu khác. Lúc trước ta có nghe Đào Oanh nhắc qua vài lần"
"Thật là như vậy!?", Tống Giản lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Sao lại trùng hợp thế này? Nàng vừa mới tỉnh dậy, lần đầu theo Nam Cung Tĩnh ra ngoài liền có thể gặp được tình tiết quan trọng nhường này? Thật chẳng khác gì trong không gian tối tăm, có thứ gì vẫn đang hấp dẫn, hỗ trợ lẫn nhau.
Nếu "ngày tuyển tú" hôm nay thật sự là "ngày tuyển tú" nàng đang nghĩ đến, vậy hiện tại là một trong những tình tiết của những bộ xuyên về quá khứ chăng?
Thể loại xuyên không cổ đại, phân cảnh kinh điển thứ nhất:
Vì chưa gặp qua thanh lâu nên cảm thấy tò mò, trộm lẻn vào đi dạo.
Thể loại xuyên không cổ đại, phân cảnh kinh điển thứ hai:
Vô cùng có khả năng xuyên đến thanh lâu hoặc nói chuyện làm ăn với tú bà, l*иg ghép vào màn ca múa hiện đại thậm chí gameshow, chấn động nhân tâm, kinh phá tròng mắt, làm đám cổ nhân điên cuồng.
Chẳng lẽ nàng may mắn được tận mắt nhìn thấy hiện trường??
Nhưng nàng chỉ gặp được tình tiết thế này trong những áng văn ngôn tình đời đầu, sau này vì bị lạm dụng quá mức, cơ hồ trở thành tình tiết cố định của mỗi quyển xuyên không nên bị người đọc chán ghét, trào phúng. Họ nói, ca từ của những ca khúc hiện đại đối với cổ nhân mà nói quá mức thô thiển trực tiếp, phong cách khác thường, thủy thổ không hợp, sao có thể được hoan nghênh?
Sau này, vì cứ hễ ai viết liền bị mắng nên phân cảnh trên cũng theo đó biến mất.
Nàng không biết, thì ra trong thuần ái văn cổ đại cũng sẽ có tình tiết y hệt? Xem ra tình tiết này năm xưa thật sự kinh điển đến chẳng phân biệt xu hướng giới tính.
Nhưng, hiện tại còn chưa thể xác định "ngày tuyển tú" này rốt cuộc có đủ hiện đại hay không. Lỡ như đây kỳ thật là một đám người cổ đại làm tiết mục ca múa hoành tráng để hấp dẫn khách hàng, căn bản sẽ không giống nhau.
Nếu thật sự có nhân tố hiện đại thì không thể nghi ngờ, Hồng Tú lâu tuyệt đối có quan hệ với Nam Cung Nguyệt. Tuy trong tóm tắt cốt truyện không viết rõ, nhưng mặc kệ nghĩ thế nào, khả năng là người xuyên không cao nhất chỉ có thể là Nam Cung Nguyệt.
Sau khi tỉnh dậy, Tống Giản xem xét lại cảnh báo tình hình cụ thể lúc ấy mới biết, Thanh Phượng gϊếŧ chết một nam nhân vật quan trọng, cũng chính là một trong những CP sau này của Nam Cung Thuần, ám vệ của Nam Cung Nguyệt.
Hắn mang Nam Cung Nguyệt trốn khỏi Ma giáo, những năm gần đây, xem ra đều không bị phát hiện. Bằng không... Nam Cung Thuần sao cho phép Nam Cung Nguyệt có quan hệ với thanh lâu?
Hoặc là...
Chẳng lẽ Nam Cung Nguyệt chính là vị "Đào Oanh" cô nương. Thanh Phượng từng làm hoa khôi ở thanh lâu trong một khoảng thời gian dài, có lẽ... Sau khi hắn chạy thoát liền tiếp quản Hồng Tú lâu, trở thành lão bản của thanh lâu này?