*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lưu lượng top có khả năng làm lag sập server Sina chỉ bằng tin hợp tác đóng phim chung.
(Sina: Công ty mạng viễn thông bên Tàu, có server quản lý Weibo.)
Fan couple vốn tưởng chuyện hợp tác trong concert đã là phúc lợi có một không hai, nào ngờ còn chưa tiêu hóa hết số đường hai ba năm của họ, một cục đường to hơn ngọt ngào hơn đã rớt từ trên trời xuống.
Nghe tên phim này mà xem, 《 Muốn khắc ghi 》, phim tình cảm nghệ thuật thứ thiệt đó! Phim tình cảm thì ngoài yêu đương ra còn làm gì nữa? Còn có thể nắm tay ôm hôn uỵch nhau đó!!!
Đạo diễn nhạy bén vào cho em, phải sắp xếp tất cả những phân đoạn không thể thiếu trong tình yêu vào nhé!
Fan couple vui mừng ăn Tết, fan only hai nhà đều hơi ưu sầu. Idol làm thế này, lòng họ bối rối lắm thay! Doanh số bán vé thì thôi chưa nói, nhưng nhỡ mà phim như hạch thì nhục thật luôn đấy.
Nhưng thôi ngẫm lại, nhỡ mà mất mặt, thì hai nhà đều mất chung. Đến lúc đấy cùng lắm thì khịa qua lại lẫn nhau, đổ vỏ cho bên kia! Ừ! Cứ vậy mà làm!
Lần đầu tiên Ý Nhân và Ngu Mỹ Nhân có được sự ăn ý hiểu thầm nhưng không nói ra.
Đang lúc cộng đồng mạng bàn tán xôn xao, Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngu đã họp bàn kịch bản xong xuôi với ekip làm phim. Ngoài nam nữ chính ra, nhân vật phụ phần lớn đều chọn người mới. Có một số người ngày xưa được mời tới diễn nhưng khinh không thèm, nay nghe tin hai lưu lượng khủng góp mặt thì vội nhanh nhảu quay xe tự tiến cử. Đương nhiên là Nhạc Lê đều từ chối cả không chút lưu tình.
Thiết thực cảm nhận câu ngày xưa ghẻ lạnh mị đây, ngày nay có khướt mà chòi mị nha đi!
Đầu tháng Tám, 《 Muốn khắc ghi 》 chính thức khởi động máy.
Đây không chỉ là bộ phim điện ảnh đầu tiên của nam nữ chính, mà cũng là bộ phim điện ảnh đầu tay do đạo diễn quay, nghe đã thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi. Trong nghi thức khởi động máy hôm nay, cánh báo chí có mặt suýt chen vỡ cả quảng trường nhỏ lát đá phiến.
Cốt truyện phần đầu diễn ra ở một ngôi làng ở phương Nam, là một làng du lịch vô cùng trứ danh. Phong cách làng quê dân dã thuần phác cây cối um tùm này rất giống phim của Hayao Miyazaki. Đương độ giữa Hè, đồng lúa nơi nơi xanh mượt một màu, đứng trên đài ngắm cảnh nhìn xuống, khung cảnh như một bức tranh được lên màu.
(Hayao Miyazaki: Đạo diễn nổi tiếng của Studio phim Ghibli bên Nhật. Một số tác phẩm nổi tiếng của ông có thể kể đến như Spirited Away, Howl’s Moving Castle, My Neighbor Tottoro. Phong cách làm phim hoạt hình của ông chú trọng ngoại cảnh tươi đẹp, sặc sỡ, cốt truyện lớp lang nhân văn, diễn biến nhanh, nhân vật tươi sáng, chuyển động mượt mà.)Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngu đứng chung một chỗ với hai diễn viên nhí sắm vai họ thời nhỏ. Nhạc Lê chọn diễn viên rất cẩn thận, hai diễn viên nhí này đúng là khá giống hai người, đứng chung với nhau trông như một gia đình bốn người.
Phóng viên chụp ảnh còn hô lên với họ: “Bốn người nhìn bên này nhé, chụp ảnh gia đình coi nào.”
Thẩm Tuyển Ý nghiêng đầu lẩm bẩm với Triệu Ngu: “Trông anh già tới mức có con từng đấy tuổi rồi hả?”
Triệu Ngu: “Em tặng anh câu bố em thường nói.”
Thẩm Tuyển Ý: “Câu gì cơ?”
Triệu Ngu: “Hồi bố bằng tuổi mày, mày còn đi mua nước tương được rồi đấy.”
Thẩm Tuyển Ý: “…………”
Nghi thức khởi động máy kết thúc, cánh truyền thông cũng lục tục rời đi. Bởi vì đoàn phim bao hết chỗ này để đóng phim nên dạo này ngôi làng nhỏ này không mở cửa đón người ngoài nữa, chỉ có dân làng địa phương. Nhà báo vừa đi, chốn thôn dã lại khôi phục vẻ yên bình, không khí đượm mùi hương trong lành của hoa cỏ thực vật.
Ngoài ruộng lúa nước có chú bò vàng to mộng đang cày ruộng, vịt hoang chim chóc đậu trên ao nước phủ kín lục bình. Ngoài đồng, đám trẻ con đang chạy đuổi theo một con chó vàng to.
Cảnh ở khu này phần lớn đều là do các diễn viên nhí đảm nhận, nhưng để Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngu tìm cảm giác, Nhạc Lê kêu hai người đi dạo đâu đó khắp nơi, cảm nhận thiết thực bầu không khí làng quê thôn dã, tìm cách tẩy hết bụi trần quay về dung dị. Dù gì hồi bé hai người đều lớn lên ở thành thị, nên nhìn chỗ nào ở thôn quê cũng thấy mới mẻ.
Thẩm Tuyển Ý xem các diễn viên nhí đóng phim một lát, bừng bừng hứng thú gọi Triệu Ngu đang ngồi đọc kịch bản dưới ô che nắng: “Bên kia có ngỗng trắng, anh dẫn em đi xem!”
Triệu Ngu chẳng báu bở gì: “Ngỗng trắng có gì mà đẹp chứ, không đi.”
Thẩm Tuyển Ý bèn túm chặt cổ tay cô kéo cô dậy từ chiếc ghế dựa: “Em đã quên đạo diễn Nhạc bảo bọn mình năng đi dạo để cảm nhận cảnh đẹp nơi thôn dã à?! Huống chi ngỗng trắng đẹp thế này, hôm nay anh sẽ cho em được diện kiến cảnh đẹp ‘Lông trắng trên nước xanh, Chân hồng bơi đạp sóng’ trong thơ!”
Triệu Ngu miễn cưỡng bị anh kéo về phía trước, cô lười nhác núp sau lưng anh, đặt tay lên xương lông mày che nắng. Lúc đi qua cây cầu đá nhỏ, Tiểu Sư đứng đằng sau gọi: “Anh Tuyển Ý, hai anh chị đi đâu đấy?”
Triệu Ngu quay đầu trả lời thay anh: “Bọn chị đi xem ngỗng trắng.”
Tiểu Sư à một tiếng, lại quay đầu lại xem các diễn viên nhí đóng phim. Dân làng vây xem bên cạnh nghiêng người tới chọc chọc cánh tay Tiểu Sư: “Ngỗng cạp ló, kêu tụi ló chớ lại gần.”
Tiểu Sư: “Hả?”
Dân làng: “Cạp ló! Ngỗng to ló cạp là đau lắm lè!”
Tiểu Sư: “……”
Cái gì với cái gì cơ!
Cậu ta gãi đầu quay đầu lại nhìn, hai người đã bước qua cây cầu đá nhỏ, đi mỗi lúc một xa.
Rõ ràng ở thành phố không bật điều hòa thì không sống nổi với thời tiết khô nóng, nhưng tới đây lại có thể cảm nhận được từng cơn gió mát lạnh phất qua rừng cây. Dòng suối nhỏ róc rách lượn quanh những hòn cuội trong suốt, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Triệu Ngu đi vài bước dọc con suối, thật sự không nhịn được, cô cởi giày tất đi chân trần vào trong suối. Dòng nước suối mát lạnh vui vẻ ùa qua mắt cá chân cô cả quãng đường, chút hơi nóng cuối cùng trong cơ thể cũng bị cuốn trôi theo.
Cô cầm theo giày tất vui vẻ giẫm mấy cái trong lòng suối, ngẩng đầu nói với Thẩm Tuyển Ý: “Thích ghê.”
Thẩm Tuyển Ý nhìn đôi chân còn trắng hơn sỏi trong suối kia đăm đăm mấy lần, lại thu mắt về như không có chuyện gì.
Con suối này nối với một hồ nước có những chú ngỗng trắng to. Triệu Ngu đi trong nước cả quãng đường, Thẩm Tuyển Ý nhặt một cành cây trên bờ ruộng rẽ vào trong suối, kéo theo một vằn nước thật dài.
Bảy tám con ngỗng trắng trong hồ duỗi cái cổ thon dài, chậm rãi trôi trên dòng nước. Thẩm Tuyển Ý cầm cành cây hưng phấn chỉ về phía trước: “Cạp cạp cạp! Ê!”
Triệu Ngu cạn lời lườm anh một cái, lấy di động trong túi ra chụp ảnh ngỗng. Trời xanh nước biếc, cây xanh ngỗng trắng, cảnh trí thôn dã này đẹp đẽ tươi mát động lòng người.
Cô mở app chỉnh ảnh thêm filter vào tất cả các ảnh, rồi đăng vào group chat gia đình.
—— Lão Triệu: Bé út đi nghỉ phép ở đâu đấy? Phong cảnh đẹp quá, lần sau đưa bố với mẹ con đi với nhé
—— Giang Lôi: Ngoài quan tâm chuyện sau bếp ông có chú ý được gì nữa không? Bé út mới nhập đoàn quay phim điện ảnh mới, đây là đi đóng phim, nghỉ gì mà nghỉ? Tối nay ông đừng về nữa! Ngủ sau bếp của ông đi!
—— Triệu Ngu: hahahahaha, nơi này là làng du lịch, lần sau được nghỉ con sẽ đưa bố mẹ tới đây chơi ạ!
—— Giang Lôi: Khỏi chờ lần sau, các con quay ở đấy bao lâu? Mẹ với bố con tới thăm con
—— Triệu Ngu: Bây giờ chỗ này không cho tham quan đâu ạ, đoàn phim bao hết rồi
……
Cô đang kéo ống quần đứng trong suối nói chuyện rất vui với bố mẹ thì Thẩm Tuyển Ý đứng trên bờ ruộng trêu ngỗng đột nhiên hoảng loạn gọi cô: “Triệu Ngu! Triệu Ngu!”
Triệu Ngu khó chịu ngẩng đầu lên nhìn: “Lại gì nữa?”
Thẩm Tuyển Ý chỉ về phía trước: “Có phải bọn nó đang xông về phía tụi mình không?”
Triệu Ngu: “?”
Cô quay đầu nhìn, đám ngỗng trắng mới nãy còn thảnh thơi nổi trên mặt nước nay dang rộng hai cánh, hùng hổ lao thẳng như cuồng phong chớp giật về phía họ.
Thẩm Tuyển Ý nuốt nước miếng một cái: “Ngỗng cắn người có đau không?”
Triệu Ngu hét lên một tiếng quay đầu chạy thẳng.
Cô đang ở lòng suối, dưới lòng bàn chân toàn là đá cuội, vừa chạy đã bị cộm đau cả chân. Cô vừa gào thét vừa khập khiễng trèo lên bờ ruộng.
Bảy tám con ngỗng trắng đã tới gần, Thẩm Tuyển Ý đứng trước mặt cô, phất cành cây phần phật. Anh nắm cổ tay cô kéo tuốt cô lên khỏi mặt nước, gào thét như điên chiến đấu với ngỗng to.
Hai người không hề hiểu biết gì về sức chiến đấu của bọn ngỗng ở nông thôn.
Chỉ nghe đôi cánh kia phành phạch tiếng gió, lông ngỗng và cỏ bay tứ tung. Mấy con ngỗng to nhắm thẳng vào Thẩm Tuyển Ý mà nhào đến. Anh vẩy cành cây bằng một tay, tay kia còn phải bảo vệ Triệu Ngu. Cánh tay anh bị mổ cho mấy nhát, anh kêu đau oai oái.
Hai tay Triệu Ngu túm chặt vạt áo anh, cô núp sau lưng anh, gào thảm thiết kêu cứu.
Cảnh tượng này vô cùng hỗn loạn.
Dân làng kéo bò đi cày cách đó không xa nghe thấy động tĩnh, vội chạy tới giúp họ đuổi ngỗng. Đám ngỗng to rốt cuộc cũng thôi tấn công, ra dáng kẻ thắng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang quay lại.
Cánh tay Thẩm Tuyển Ý chi chít vết thương sưng đỏ do bị ngỗng cắn, anh đau tới mức phải hít vào. Anh ngồi xổm xuống, luống cuống hỏi Triệu Ngu đã đặt mông ngồi xuống bờ ruộng: “Không bị cắn đấy chứ?”
Triệu Ngu tóc tai rối bù, hốc mắt đỏ hoe, tay đấm chân đá anh huỳnh huỵch: “Thẩm Tuyển Ý có phải anh bị khùng không!!! Anh bị rảnh hay sao mà lại chọc ngỗng?! Anh không biết ngỗng to cắn người à!”
Thẩm Tuyển Ý cũng không né, cứ rít lấy để kêu đau. Triệu Ngu thấy vết thương trên tay anh, quả là vừa tức lại vừa lo.
Anh thấy cô đánh đủ rồi thì mới cười hềnh hệch ngây ngô, nắm cổ tay cô kéo cô dậy khỏi mặt đất, rồi lại nhảy xuống suối vớt đôi giày bị cô quăng mất trong lúc cuống quýt lên.
Cũng may có cành cây chặn lại, bằng không chẳng biết nó đã bị suối cuốn trôi đằng nào.
Giày tất đều ướt đẫm, anh xách mỗi tay một chiếc, sau khi lên bờ ruộng thì ngồi xổm xuống trước mặt Triệu Ngu đang vuốt tóc: “Lên đi.”
Triệu Ngu thở phì phì: “Gì đấy? Em tự đi được mà!”
Thẩm Tuyển Ý xoay đầu lại: “Trên bờ ruộng nhiều đá vụn lắm, còn có cả cỏ gai, em đi chân trần về làm sao được? Nhanh lên đừng lầy nữa, anh đau chết mất, phải mau về tìm bác sĩ thôi.”
Triệu Ngu cúi đầu nhìn những vệt đỏ trên chân mình do cà phải đá trong suối, lại nhìn tấm lưng to rộng, góc áo gió thổi phất phơ của người trước mặt. Cô trề miệng, yên lặng trèo lên.
Thẩm Tuyển Ý buộc dây giày lên cổ tay mình, hai tay treo giày vòng lấy đầu gối cô.
Lúc đứng dậy anh còn ước lượng sức nặng.
Sau đó đứng lên rất vững vàng.
Lần cuối Triệu Ngu được người ta cõng thế này là hồi đi công viên giải trí với bố mẹ lúc học tiểu học.
Bàn tay anh đặt ở khoeo chân cô, bước đi vững vàng chắc chắn. Triệu Ngu khẽ nâng người, cố hết sức tránh cho ngực mình đυ.ng phải lưng anh, nhưng với tư thế này thì khó tránh được việc chạm vào nhau.
Họ chỉ cách nhau một lớp áo thun hơi mỏng. Chẳng rõ là do mùa hè quá nóng, hay là do trận chiến với ngỗng ban nãy quá kịch liệt mà mỗi một lần chạm phải nhau, nhiệt độ da thịt đều nóng rẫy.
Triệu Ngu nghiêng đầu nhìn cánh tay anh, trên đấy đều là dấu vết lớn nhỏ do ngỗng cắn. Cô nhìn chằm chằm một lát, vươn ngón tay sờ nhẹ một cái.
Thẩm Tuyển Ý rít lên một tiếng.
Triệu Ngu hỏi: “Đau lắm à?”
Thẩm Tuyển Ý ấm a ấm ức: “Ừ QAQ”
Triệu Ngu: “Đáng đời!!! Rảnh háng đi chọc ngỗng to cơ! Nè
cạp cạp cạp, cổ cong hướng lên trời mà hát, anh hướng lên trời kêu cho thảm thiết cái thân anh đi!”
Thẩm Tuyển Ý: “……QAQ”
Thư ký trường quay ở hiện trường đang quay dở thì nhận được cuộc gọi của dân làng, suýt còn tưởng mình nghe nhầm: “Cái gì? Diễn viên của chúng tôi bị ngỗng cắn???”
Anh ta nhìn quanh quất: “Hai diễn viên nào cơ?”
Tiểu Sư đang chơi game: “……?”
Đột nhiên có cảm giác không ổn.
Cậu ta ý thức được điều gì, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía người dân làng vừa chọt cậu ta ban nãy.
Dân làng tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhún vai với cậu ta: “Thấy chưa, tau đã bẩu là ngỗng cạp người rồi mà lị, bây lại không nghe tau.”
Tiểu Sư: “…………”
Nắm bắt được tiếng địa phương là một chuyện quan trọng cách mấy.
[HẾT CHƯƠNG 63]
Cạp cạp cạp, Cổ cong hướng lên trời mà hát/Lông trắng trên nước xanh, Chân hồng bơi đạp sóng: Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngu đọc bài thơ Vịnh Ngỗng của Lạc Tân Vương thời Sơ Đường. Thơ:
Nga nga nga,
Khúc hạng hướng thiên ca.
Bạch mao phù lục thuỷ,
Hồng chưởng bát thanh ba.
Bản dịch nghĩa:
Cạp cạp cạp,
Cổ cong hướng lên trời mà hát.
Lông trắng nổi trên mặt nước xanh,
Chân hồng bơi đạp tạo sóng trong.
Clip tổng hợp ngỗng tấn công người:
TruyenHD.
TruyenHD
TruyenHD