Câu Trả Lời Của Tôi Trên Zhihu Bị Bạn Trai Phát Hiện

Chương 11: Không thẳng

Mỗ Tư Diễn:

Đã lâu không online, gần đây tôi bận việc dọn nhà với bạn trai đến Thượng Hải. Vốn là tưởng cậu ấy sẽ về quê mua nhà nhưng vì công việc của cả hai đều ở tại Thượng Hải, nên cuối cùng vẫn quyết định ở lại Thượng Hải. Tuy phòng riêng diện tích không lớn nhưng rất ấm áp.

Hôm nay tôi quyết định kể chuyện này ra vì có người bạn của tôi hỏi tôi vì sao lại nhất kiến chung tình với bạn trai như vậy. Cậu ta không tin vào nhất kiến chung tình gì gì đó. Tôi nói nếu chỉ có nhất kiến chung tình không thì không đủ, nói chính xác là nhất kiến chung tình cùng với lâu ngày sinh tình.

Lần đầu tiên gặp cậu ấy ở tàu điện ngầm, quả thật là bị cậu ấy hấp dẫn. Một thân người mặc áo T-shirt trắng quần jean, tóc ngắn có chút xoăn, thoạt nhìn mang lại cho tôi càm giác rất sạch sẽ thanh tao. Cậu ấy đứng trong đám đông ồn ào lại toát ra cảm giác xa cách. Mắt tôi sáng rực lên. Lúc đó cậu ấy xách theo mấy túi lớn, cảm giác chao đảo đứng không vững, tôi vốn định đứng lên nhường chỗ mình cho cậu ấy thì chưa gì cậu ấy là lao vào người tôi.

Tim tôi lúc đấy như ngừng đập mấy giây, hương thơm trên tóc, thân thể mềm mại, đầu óc tôi như mất kiểm soát liền đưa tay ôm cậu ấy, may mắn là trên tàu điện ngầm đông đúc thì việc va chạm là điều không thể tránh khỏi. Tôi cũng không để ý nhiều, ôm được vài giây thì rút tay về.

Tôi nảy sinh rất nhiều cảm giác với cậu ấy nhưng không ngờ cậu xuống ga sớm như vậy. Vấn đề là tôi vẫn chưa đến nơi nhưng liếc nhìn sang biển người đông đúc ngoài kia, có khả năng sẽ không bao giờ gặp lại được cậu ấy nữa. Không được, tôi nắm lấy cơ hội này, tôi liền theo chân cậu ấy xuống tàu, đi theo cậu ấy đến cổng đại học, còn điềm nhiên xin Wechat của cậu ấy.

Sau đủ kiểu rình mò thì bạn cùng phòng của tôi đều biết tôi đang theo đuổi nam thần, đều cười tôi, còn nói tôi nhìn như thiểm cẩu*. Tôi chẳng quan tâm, tôi rất vui vẻ làm thiểm cẩu không vấn đề gì. Tâm tư bạn trai tôi kỳ thật rất mềm mại, tôi rất thích nhìn bộ dạng mềm mại không thể làm gì tôi nhưng lại sợ cậu ấy nhẹ dạ như vậy lại không dám cự tuyệt tôi nếu cậu ấy không thích.

(*Thiểm cẩu,

舔狗, từ lóng để chỉ những chàng trai dù biết đối phương không thích mình, tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn một mực theo đuổi, bỏ ra bao nhiêu tâm sức dù bị người khác cười nhạo)

Vào lúc ấy, cuộc đối thoại của chúng tôi chính là:

Tôi: Chúng ta hẹn hò đi!

Cậu ấy: Tớ muốn đến khu tự học.

Tôi: Không sao đâu, tớ cùng cậu tới đó.

Cậu ấy:…

Tôi: Chúng ta đi ăn cơm đi, tớ biết có một nhà hàng mới mở ngon lắm luôn ấy…

Cậu ấy: Xa quá.

Ta: Thôi không sao đâu, chúng ta đi vào căng tin cũng được.

Cậu ấy:…

Ha ha dù sao tôi đã chuẩn bị trăm ngàn cách để cậu ây không có cơ hội từ chối rồi. Vừa bắt đầu tôi còn lo lắng liệu mình như vậy có hùng hùng hổ hổ dọa người hay không nhưng rồi tôi phát hiện kỳ thật bạn trai tôi cũng không phải là người thích ra quyết định, những chuyện nhỏ nhặt này tôi giúp hắn quyết định kỳ thật cũng rất tốt.

Cậu ấy, làm sao để mô tả cậu ấy đây nhỉ? Cậu ấy tự nói mình không đẹp trai, bạn tôi cũng nói cậu ấy chỉ bình thường nhưng tôi thật sự thấy cậu ấy đặc biệt đẹp, ở bên cậu ấy lâu như vậy nhưng tâm tôi vẫn xao động khi nhìn thấy cậu ấy. Thật ra lúc ở chung với nhau, tôi ỷ lại vào cậu ấy nhiều hơn, trên người cậu ấy có một khí chất trầm tĩnh rất đặc biệt, rất chân thật lại đơn giản mang lại cho người khác cảm giác thân thuộc.

Lúc trước, cậu ấy cứ luôn miệng khen tôi tài giỏi, thật sự là yêu vào rồi thì cứ vậy mà. Tôi lại cảm thấy những thành tựu trước hai mươi tuổi toàn là do cha mẹ tôi mang lại thôi, những thành tựu sau hai mươi tuổi trở đi mới được xem là thành tựu đích thực của tôi, hi vọng tôi có thể xứng với đánh giá của cậu ấy.

Tôi cảm giác được tôi đang dần mở cửa trái tim cậu ấy nhưng vẫn không thể bước vào, giữa chúng tôi vẫn còn một bức tường lớn vô hình nhưng không cách nào phá được. Vậy mà tình huống trả lời Zhihu xảy ra, tôi không nghĩ tới bức tường lớn kia thế mà lại dễ dàng phá vỡ như vậy. Hai chúng tôi đã thẳng thắn nói chuyện với nhau rốt cuộc cả hai đã thật sự thấu hiểu lẫn nhau.

Lúc đầu là nhất kiến chung tình sau rồi là lâu ngày sinh tình chính là thế này đây. Lúc đầu động tâm sau đó đã hoàn toàn trao gửi trái tim mình cho đối phương. Như bạn trai tôi nói, yêu là trách nhiệm, yêu là duy nhất có nhau. Rất nhiều bạn tôi đều không thể vượt qua cửa ải đầu tiên, tôi không thể khẳng định rằng quan điểm nào là đúng, quan niệm nào là sai mà chỉ có thể nói rằng việc biết nắm lấy cơ hội rồi cùng bạn trai tôi đến bây giờ là một trong những việc mà tôi làm tốt nhất cho đến bây giờ.

Tôi và bạn trai tôi thật sự có rất nhiều điểm bất đồng. Ví dụ như quy luật sinh hoạt và nghỉ ngơi của tôi rất tùy hứng còn bạn trai tôi thì lại như quy củ như một cụ già vậy, tôi thì tương đối liều lĩnh kích động, bạn trai tôi lại đặc biệt thận trọng, thế nhưng quan niệm về tình yêu của chúng tôi lại hợp nhau một cách kỳ lạ.

Tôi đặc biệt muốn nói với người bạn không tin vào nhất kiến chung tình kia rằng nhất kiến chung tình không phải là điều kiện tất yếu, lần đầu gặp gỡ có chung tình hay không quan trọng, quan trọng là… nếu đã động tâm thì phải biết nắm bắt cơ hội bởi vì ở thời đại này gặp được một người khiến mình động tâm đã không dễ dàng gì rồi nếu còn bỏ lỡ thì quả thật rất đáng tiếc.

﹌﹌﹌﹌﹌

Bình luận (648)

Vạn Vạn:

Cuối cùng cũng đợi được Mỗ tiên sinh xuất hiện, hôm nay ăn cẩu lương vậy là đủ rồi!

Thi Yến:

Tôi nghe bạn bè kể lại có một cặp đôi cực kì ngọt ngào trên Zhihu nên tôi liền tìm thử xem, kết quả là chậm một bước mất rồi, câu trả lời lần trước bị xóa mất rồi, chỉ biết nhìn phần bình luận và tự não bổ thôi, hi vọng bọn họ thật sự tuyệt vời như mọi người nói. Tôi cũng là gay, con đường này vốn dĩ rất khó đi, tôi cũng từng có một người khiến trái tim tôi rung động nhưng bởi rất nhiều nguyên nhân mà không thể kiên trì đến cùng, nhìn sự tình này tôi lại có chút niềm tin vào tình yêu. Gửi họ lời chúc phúc tốt đẹp nhất cũng là tự chúc phúc cho bản thân tôi.

Bảy tám bốn mươi » Thi Yến:

Chúc phúc, cố lên!

Lưu An An An:

Thật sự muốn xem ảnh của bọn họ!!

Trục Nhật Chi Nguyệt » Lưu An An An:

Như trên!

Vạn Vạn » Trục Nhật Chi Nguyệt:

Như trên!

polish:

Mỗ tiên sinh cũng là một người tinh tế trong tình cảm đấy chứ, không hề giống với tưởng tượng của tôi về thanh niên học IT.

Mỗ Tư Diễn » polish:

Đều là do cậu ấy mà như vậy thôi.

polish » Mỗ Tư Diễn:

Ồ ~~

Mùa hè không phải mùa hè:

Chẳng trách vừa nhìn cái này tên người dùng này tôi liền cảm thấy quen thế thì ra là do tôi cùng trường với anh ấy! Nói cho mọi người biết người trên căn bản không phải là gay, câu chuyện này có phải là bịa ra không vậy? Dựa theo miêu tả trong chuyện thì công là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tại Thượng Hải, lớn lên đẹp trai, gia thế tốt, thành tích học tập tốt, hơn nữa nhìn cái tên tài khoản là chính xác luôn. Trong trường tôi đã gặp qua học trưởng này rồi. Anh ấy rất đẹp trai nhưng lại là một người siêu nghiêm túc, hiếm khi cười. Cơ mà mấu chốt là học trưởng là thẳng nam đó! Anh ấy có bạn gái rồi. Lần trước trong khoa có tổ chức sự kiện, có người vô tình thấy trong túi học trưởng có một hộp tất chân tơ tắm!! Có liên quan đến chuyện kể trên không? Có phải là người trả lời kia tự yy* không đó?

(*tự yy: tự sướиɠ, tự nâng bản thân hay tự biên tự diễn một cái gì đó nhằm thỏa mãn bản thân)

Rõ ràng là » Mùa hè không phải mùa hè:

Thật hay giả vậy, không phải chứ?

Vạn Vạn » Mùa hè không phải mùa hè:

Đừng có chém gió! Hắn không phải thẳng nam!

233233 » Mùa hè không phải mùa hè:

Không thể nào, không tiếp thu nổi luôn á.

Mây trời đang ở đâu:

Cái quỷ gì vậy…

Người thông thái:

Có ý gì đây? Giả gay kéo fame hả?

Kỳ Tịch » Vạn Vạn:

Điêu thế, ai tin chứ. Chúng tôi không dễ bị lừa thế đâu.

Lưu An An An » Kỳ Tịch:

Đúng, ủng hộ chủ comment kia!

Mỗ Tư Diễn » Mùa hè không phải mùa hè:

Ai nói trong túi có tất chân thì nhất định là có bạn gái hả?

Kỳ Tịch » Mỗ Tư Diễn:

Hả????

polish » Mỗ Tư Diễn:

Đừng nói là cái tôi đang nghĩ nha, ai da, đen tối quá đen tối quá..

“Phó Tư Diễn, anh lại bình luận cái gì đấy?” Kỳ Gia ôm điện thoại di động vọt vào trong phòng ngủ, Phó Tư Diễn đang chuẩn bị mạnh mẽ gõ phím mắng người kia một phen, vừa nhìn thấy Kỳ Gia tiến vào liền lập tức ném điện thoại qua một bên.

“Bảo bối em cũng thấy rồi hả? Sao hả anh viết thế nào? Cảm động không?” Hắn phản ứng cấp tốc, chiếm thế thượng phong.

“Cảm động… Ủa khoan anh đừng có lái lụa, anh vừa đăng cái gì lên mạng vậy hả? Lỡ như bị người quen thấy thì giấu mặt đi đâu đây?”

“Không có ai quen cả, câu trả lời lần trước của em đã xóa hết rồi.”

Kỳ Gia nghiến răng tức giận, “Lỡ như bị nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Cái người – Vừa nhìn tên tài khoản cũng biết là anh – đấy, ôi chao, không được, anh xóa bài vừa viết đi.”

“Anh thắc mắc không biết làm sao mà người đó có thể khăng khăng chuyện hai đứa mình là giả chứ?”

Kỳ Gia khuyên bảo: “Mấy chuyện trên mạng thì anh để bụng làm gì? Còn nữa nếu người đó thật sự là người cùng trường thì nếu để người cùng trường biết, chuyện này sẽ không tốt cho thanh danh của anh.”

Sắc mặt Phó Tư Diễn lập tức thay đổi, “Thanh danh gì đó không quan trọng bằng em, nếu lúc đại học vẫn cứ phải luôn giấu giấu diếm diếm thì sau này phải làm sao? Chẳng lẽ phải giấu cả đời sao?”

Kỳ Gia biết mình nói chuyện có chút hơi quá đáng, cậu ngồi xuống bên cạnh Phó Tư Diễn, “Em cũng không muốn che giấu gì cả nhưng bây giờ chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng, vẫn chưa đủ năng lực để ứng phó một vài vấn đề phát sinh, không phải sao?”

Phó Tư Diễn ôm lấy Kỳ Gia, buồn buồn cắn vành tai cậu, Kỳ Gia không thể làm gì khác ngoài việc vuốt tóc Phó Tư Diễn, an ủi hắn.

“Sau này, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống không phải lo nghĩ gì cả.” Phó Tư Diễn nói.

Kỳ Gia gật đầu, cậu tin Phó Tư Diễn, vẫn luôn luôn tin tưởng. Bởi vì tin tưởng nên mới không quan tâm những người khác nghĩ thế nào. Phó Tư Diễn đột nhiên xoay người lại, kéo ngăn tủ lấy ra một hộp giấy nhỏ, Kỳ Gia nhìn qua thì rõ ràng là hộp tất chân tơ tằm kia.

“Bảo bối, em nhìn em…” Phó Tư Diễn chôn đầu trong hõm cổ Kỳ Gia rồi bắt đầu làm nũng.

Kỳ Gia đỡ trán, “Phó Tư Diễn!! Tên lưu manh này!”

“Có được hay không vậy, có được hay không vậy, có được hay không vậy…”

“Anh… được rồi… trước tiên xóa bình luận kia đi, xóa luôn bài của người kia luôn.”

“Anh xóa thì em chịu mặc đúng không?”

Huyệt thái dương của Kỳ Gia giật giật mấy cái, trong đầu hỗn loạn một trận. Mặc hay không mặc có phải là chuyện cậu được quyết định đâu, công phu tên lưu manh này đích thực lợi hại. Hắn mua hộp tất chân này từ tuần trước rồi nhưng cậu vẫn luôn từ chối thế là hắn liên tục quấn lấy cậu, miệng cậu vẫn cứng rắn từ chối nhưng trong lòng nghĩ chuyện này sớm muộn gì cũng tới.

Đau dài không bằng đau ngắn.

“Ừ… mặc…”

Phó Tư Diễn vui sướиɠ phát điên lên, vội vàng lấy điện thoại ra xóa bình luận kia, hắn kích động đến suýt nữa thì xóa luôn cả app Zhihu. Vóc người Kỳ Gia cao gầy, vì gầy nên nhìn thoáng qua có vẻ nhỏ hơn Phó Tư Diễn nhưng thật ra tỉ lệ cơ thể cậu cực kì cân đối, đặc biệt là mông mềm mịn đến xỉu.

Đây cũng là lý do Phó Tư Diễn muốn cho Kỳ Gia mặc tất chân, không mặc qυầи ɭóŧ mà chỉ mặc tất chân tơ tằm màu đen. Kỳ Gia nhận lệnh, cởi đồ trước mặt Phó Tư Diễn rồi mặc tất chân vào, sau đó đưa lưng về phía Phó Tư Diễn, ngoan ngoãn mệnh mà tại Phó Tư Diễn trước mắt cởϊ qυầи áo mặc vào tất sợi tơ tằm, sau đó quay lưng về phía Phó Tư Diễn, ngoan ngoãn quỳ trên giường. Phó Tư Diễn nuốt nước miếng mấy cái, nhanh chóng nhào tới. Chờ Phó Tư Diễn được sảng khoái thì từ đầu tới chân Kỳ Gia đã rụng rời, mệt không nói nên lời. Phó Tư Diễn kéo chiếc tất từ trên xuống dưới rách bao nhiêu lỗ, không tránh được mà nghĩ: A, hai đứa cong queo thế này mà vẫn được xem là thẳng nam.