“Chứng minh thư?”
Phó Tư Diễn đưa tay ra, Kỳ Gia rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại thì phát hiện mình và Phó Tư Diễn đang đứng trước quầy lễ tân của phòng nghỉ, chuẩn bị thuê phòng. Không phải là đang tiễn cậu ấy về sao? Sao lại thành chuẩn bị lên giường rồi?
“Không mang sao?” Phó Tư Diễn hỏi lại.
Nhân viên lễ tân tò mò đánh giá hai thanh niên trẻ tuổi trước mặt mình, Phó Tư Diễn đang ôm nửa người Kỳ Gia, còn cậu thì buồn bực lấy chứng minh thư trong túi ra đưa Phó Tư Diễn.
“Cho em một phòng đôi, à mà không, đổi sang một phòng hai giường đơn cao cấp đi.”
Kỳ Gia nghi hoặc nhìn Phó Tư Diễn một cái, Phó Tư Diễn không chú ý, vẫn tiếp tục làm thủ tục. Cầm thẻ mở cửa phòng, Phó Tư Diễn kéo tay Kỳ Gia đi vào thang máy, Kỳ Gia còn đang suy nghĩ những gì Phó Tư Diễn mới vừa nói.
“Làm sao vậy?” Phó Tư Diễn ôm chằm Kỳ Gia từ phía sau, cắn nhẹ vành tai cậu, “Vẫn còn ngại à, hay là chưa thể tiếp nhận?”
“Sao cậu lại muốn chọn phòng hai giường? Tớ, tớ biết là hai đứa con trai cùng đi thuê phòng thì sẽ có chút vấn đề, thuê phòng hai giường sẽ làm người khác bớt nghi ngờ, tớ hiểu cái đó, nhưng mà… tớ tưởng cậu không để ý điều này.” Kỳ Gia cúi đầu đỏ mặt nói, lời nói phảng phất ý giận dỗi.
Phó Tư Diễn suy nghĩ vài giây, rồi bật cười, ôm eo Kỳ Gia ra khỏi thang máy, quẹt thẻ mở cửa phòng, ghé bên tai Kỳ Gia nói: “Đừng vội tức giận, lát nữa cậu sẽ biết tại sao.”
Thần thần bí bí cái gì chứ.
Kỳ Gia tự nhắc nhở mình rằng có lẽ chính mình nghĩ quá nhiều rồi, không nên suy nghĩ bậy bạ, liền gật đầu với hắn, không xoắn xuýt nhiều nữa.
“Cậu đi tắm trước đi, tớ xuống dưới mua ít đồ.” Phó Tư Diễn thả túi xuống nói.
“… Ừ.” Kỳ Gia chậm rãi cởϊ áσ khoác.
“Sao vậy? Vẫn ngại à? Tớ biết có chút đường đột nhưng tớ cảm thấy đã đến lúc thích hợp để chúng ta tiến thêm một bước nữa. Nếu cậu không muốn vậy thì để lần sau cùng…”
“Tớ chờ cậu trở lại rồi cùng tắm?” Kỳ Gia không đợi Phó Tư Diễn nói xong, liền ngẩng đầu ấn lên môi Phó Tư Diễn một cái, “Tớ muốn cùng cậu.”
“…” Phó Tư Diễn hít một hơi, trên cổ gân xanh ẩn hiện, “Bảo bối cậu muốn gϊếŧ tớ đúng không? Hiện giờ làm tớ không nhịn nổi nữa rồi.”
“Không được, đây là lần đầu, tớ sợ đau.” Kỳ Gia nhấn mạnh.
“… Được.” Phó Tư Diễn cố nén dục hỏa, nhanh chóng bước ra ngoài.
Nửa tiếng sau, trong buồng tắm. Kỳ Gia quỳ trong bồn tắm, hai tay chống bên thành bốn tắm. Phó Tư Diễn dùng ngón tay giúp cậu mở rộng phía sau. Hắn không có kinh nghiệm nhiều, Kỳ Gia lại sợ đau, hai người giằng co hơn mười phút mới chen được hai ngón tay vào.
“Làm sao bây giờ? Thứ kia của cậu lớn vậy, tớ không chịu nổi mất, Tư Diễn, tớ đau lắm.”
Phó Tư Diễn không biết có nên vui hay không nữa, không thể làm gì hơn ngoài kiên nhẫn dỗ người dưới thân, một bên dỗ Kỳ Gia, một bên vẫn tiếp tục mở rộng. Thứ kia của hắn đang phồng to như muốn nổ tung rồi nhưng nhìn khuôn mặt nước mắt giàn giụa của Kỳ Gia lại không nỡ, hắn chốc chốc phải cúi người hôn cậu, Kỳ Gia nghiêng đầu tiếp nhận nụ hôn, oan ức rên lên.
Rốt cuộc, ngón tay thứ ba cũng thuận lợi tiến vào. Phó Tư Diễn cảm thấy đây là lần kiên nhẫn to lớn nhất đời hắn, hắn di chuyển ngón tay vào trong một chút, chạm đến điểm mẫn cảm của Kỳ Gia. Cậu đang bị cảm giác đau nhức quấn lấy thì đột nhiên một trận tê rần tràn đến, kɧoáı ©ảʍ từ phía dưới nhanh chóng xộc lên phía trên khiến cậu không nhịn nổi rên lên một tiếng. Trong nhất thời, hai người có chút sững sờ. Phó Tư Diễn có phản ứng lại đầu tiên, hắn đứng dậy lấy khăn tắm bọc Kỳ Gia lại, ôm cậu lên giường, hai người thân mình ướt nhẹp chồng lên nhau. Chân Kỳ Gia không chút phòng bị nào mà mở rộng ra tiếp nhận sự tiến vào của Phó Tư Diễn.
“Gia Gia…” Giọng Phó Tư Diễn khàn khàn.
Phó Tư Diễn từng chút từng chút tiến vào, Kỳ Gia ôm lấy cánh tay hắn, hô hấp cả hai càng ngày càng gấp gáp. Kɧoáı ©ảʍ đến với Kỳ Gia có chút chậm hơn, lúc mới bắt đầu cậu đau muốn ngất, dị vật tiến vào làm cơ thể cậu theo bản năng co rút bài xích nó ra. Phó Tư Diễn cũng không biết nên làm gì, lúc tiến vào được một nửa, hắn đột nhiên cúi người xuống hôn Kỳ Gia rồi nói: “Tớ yêu cậu, muốn ở bên cậu một đời.”
Thân thể Kỳ Gia không thể trốn tránh được liền ngơ ngác nhìn hắn. Phó Tư Diễn kéo tay Kỳ Gia đến nơi đang kết hợp phía dưới, một cảm giác ấm ướt dính dớp truyền đến tay cậu. Tai Kỳ Gia nhanh chóng đỏ bừng lên, Phó Tư Diễn cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu rồi đẩy toàn bộ thứ ấy vào. Thứ ấy của hắn được vách thịt ấm áp căng lên bao bọc lấy, không chừa ra một khe hở nào, hắn không khống chế được mà thở mạnh ra một tiếng. Kỳ Gia vừa đau vừa sốt sắng, chỉ biết giang tay ôm lấy Phó Tư Diễn, không xác định được điểm đích mà chỉ hôn khắp nơi trên mặt hắn, hai người dính sát vào nhau. Phó Tư Diễn càng dùng sức, tiến vào rồi lại tiến vào sâu hơn.
Đến thời điểm động tình, Kỳ gia và Phó Tư Diễn ôm cổ nhau. Khi Phó Tư Diễn lêи đỉиɦ, Kỳ Gia tựa như tan ra, ý thức hỗn độn, chỉ còn biết nỉ non: “Cả một đời, Phó Tư Diễn.”
Sau ba lần, Kỳ Gia mới được Phó Tư Diễn buông tha, cậu đã sớm mềm nhũn ra rồi, cứ nằm đó mặc cho Phó Tư Diễn sắp xếp. Hắn ôm Kỳ Gia vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi ôm ra, đặt lên giường bên cạnh.
“Đã biết tại sao phải đặt phòng hai người không?”
“…” Kỳ Gia xấu hổ muốn chết, nhưng lại đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi lại “Sao cậu lại biết rõ vậy?”
Phó Tư Diễn kéo Kỳ Gia vào trong ngực, khẽ cười rồi hôn cậu một cái: “Cậu ăn dấm đáng yêu lắm đó.”
“Trả lời tớ đi.” Kỳ Gia định quay người lại chất vấn, nhưng mông đau quá không quay được.
“Tớ hỏi bạn cùng phòng, cậu ta nói lúc làm xong giường sẽ bị bẩn, khó mà làm sạch ngay được nên là đặt phòng hai giường sẽ tiện hơn.”
Kỳ Gia suy nghĩ một chút, “Cậu hỏi cậu ta lúc nào?”
“Tháng trước.”
Kỳ Gia hỏi: “Bọn họ biết cậu là…”
“Buổi tối mà cậu đồng ý tớ, tớ đã kể hết cho bọn họ rồi, họ ai cũng biết cậu hết.”
Mặt Kỳ Gia càng đỏ hơn.
“Muốn giới thiệu cậu cho bọn họ, muốn nói với cả thế giới này biết tớ yêu cậu, không cần phải che che giấu giấu, muốn bên cậu một đời.” Giọng Phó Tư Diễn khàn khàn, hình như hơi lo lắng, hắn dùng lực hơi mạnh ôm lấy người kia vào lòng, hắn dùng lực ôm người trong ngực, cuối cùng hỏi Kỳ Gia: “Được không?”
Qua một lúc lâu, lâu đến độ Phó Tư Diễn có chút hụt hẫng mới nghe Kỳ Gia trả lời một tiếng kiên định: “Được.”