Ngũ công tử Triệu gia nghe xong cả người như rơi vào hầm vực.
Lúc ban đầu ý niệm thuận lợi trải qua bao nhiêu, thì bây giờ hiện thực lại tát cho hắn tỉnh ngộ nhiều đến bấy nhiêu.
Ngụy Diên đi cùng mục đích cũng chỉ là lợi dụng hắn mà thôi. Ngũ công tử không còn tác dụng gì nữa, vậy Ngụy Diên cũng chẳng cần cho hắn sắc mặt tốt làm gì.
Ngụy Diên nhìn thấy sắc mặt do dự của Nhị trưởng lão, lại nhìn thấy gương mặt tự tin của Tam, Tứ trưởng lão. Liền nhanh chóng làm ra quyết định.
" Các vị, chuyện riêng của Đổng gia Linh Hoàng Tông không dám nhúng tay. Cáo từ."
Tam trưởng lão Đổng gia mỉm cười đưa tay ngăn lại:" Ngụy Diên trưởng lão, như lúc ban đầu ta đã nói, đây là Đổng gia."
Nhị trưởng lão trong lòng suy tính. Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão liên hợp với nhau, nếu để Ngụy Diên rời đi, vậy lát sau sẽ là một mình hắn đối phó với cả hai người.
" Ngụy Diên trưởng lão, hiếm khi tới Đổng gia, chi bằng ở đây để chúng ta tỏ rõ lòng hiếu khách."
" Hừ. . . Lòng hiếu khách của Đổng gia. Tại hạ không nhận nổi." Ngụy Diên hừ lạnh, sắc mặt âm trầm đến khó coi.
Hắn khó chịu lấy ra trong người một viên đan dược:" Đây là Ngộ Thiên Đan, có tác dụng cảm ngộ thuộc tính trong thiên địa. Tác dụng rất lớn để vững căn cơ đột phá Hoá Thần Cảnh. Vội vàng không có nhiều chuẩn bị, món đồ này ở Phía Đông đại lục, cũng là khó mà cầu được."
Tam trưởng lão lập tức nở nụ cười làm quen, cầm lấy viên đan dược của Ngụy Diên, cùng với Tứ trưởng lão tách ra một con đường:
" Vật này quý giá như vậy, ở Phía Đông đại lục còn khó kiếm chứ nói gì là ở Phía Tây đại lục chúng ta. Ngụy Diên chưởng lão quả thật khách khí. Không tiễn. . ."
Ngụy Diên trầm mặt không nói gì, dẫn người Linh Hoàng Tông rời đi. Bỏ lại Nhị trưởng lão Đổng gia vẻ mặt khó coi và Ngũ công tử Triệu gia bộ dạng vô lực không biết phải làm sao.
" . . ."
" Nhị trưởng lão, bây giờ đến phiên giải quyết việc của chúng ta. Thật khó khăn lắm mới tìm được cơ hội ngươi chủ động thò mặt ra." Tứ trưởng lão Đổng gia không nhịn nổi nghiến răng cười nói.
" Lão Tam, lão Tứ, khách cũng đã bị các ngươi đuổi đi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Nhị trưởng lão chép miệng chế nhạo.
Tam trưởng lão Đổng gia nở nụ cười lạnh, trên tay cầm viên đan dược Ngụy Diên vừa đưa nhấc lên:
" Khách của ngươi đả thương khách của ta. Đương nhiên ta phải giúp hắn đòi lại công đạo. Huống chi. . . Khách của ngươi mất thứ này mới được phép rời đi. Ngươi cũng đừng nghĩ tay không mà đi mất chứ?"
. . .
Diệu Nham Vực.
Đổng gia.
" Tam tỷ, ngươi cũng mau theo chúng ta đi thôi. Dù cho ngươi có không muốn gia tộc thế nào đi chăng nữa. Nhưng đó cũng là gia tộc của ngươi." Ngũ công tử Triệu gia nài nỉ.
Nhìn thấy Triệu Cơ không có ý định bắt chuyện, hắn liền quay sang nói với Cao Lãng:
" Cao Lãng công tử, ngươi mau nói giúp ta. Chuyện liên hôn với Linh Hoàng Tông không thành, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thân phận tỷ ấy ở Triệu Gia."
" Ngũ công tử, Linh Hoàng Tông đã không còn cơ hội cho ngươi trèo cao nữa. Ngươi vẫn còn vọng tưởng chức vị thừa kế Triệu gia hay sao? Luôn dựa vào ngoại lực, cũng không thể đối phó được với Nhị huynh của ngươi có Lãnh gia chống lưng phía sau."
Cao Lãng trầm giọng:" Kết cục huynh trưởng ngươi như thế nào, ngươi phải biết rõ."
Phía sau lưng Ngũ công tử Triệu Gia, lão già hộ vệ của hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, mở miệng châm chọc lại:
" Cao Lãng công tử, một kẻ như ngươi, cũng có quyền phán xét người khác hay sao?"
" Dù sao thì Cao gia của ngươi, đã sớm bị Linh Hoàng Tông diệt tộc rồi. A ha ha. . . Ta sớm quên mất, ngươi hình như đã rời khỏi Cao gia mới phải. Đâu còn liên hệ gì với đám người đó đâu."
Ầm. . .
Cao Lãng một chưởng đánh thẳng ngực lãp già hộ vệ kia, khiến cơ thể hắn bị trùng xuống, trợn mắt bay về phía sau.
Ầm. . .
Thân hình Cao Lãng biến mất tại chỗ, đến lúc xuất hiện đã ở phía trên lão già kia. Một chân dẫm mạnh hắn xuống đất, kéo rê trên nền đất.
Keng. . .
Kiếm khí Cao Lãng bay ra, chỉ thẳng mi tâm lão già nằm dưới chân.
" Cao Lãng công tử. . ." ×— QUẢNG CÁO —
Ngũ công tử giật mình kinh hô.
" Hộ vệ của ta chỉ lỡ miệng mà thôi, không phải cố ý, mong công tử tha cho hắn một mạng."
Vừa cúi đầu khẩn thiết nói, Ngũ công tử trong lòng cũng kinh hãi vô cùng. Nghe tiếng Cao Lãng gϊếŧ Nguyên Anh Cảnh nhưng chưa từng nhìn thấy. Bây giờ hộ vệ Nguyên Anh Cảnh của hắn, thậm chí còn không có cơ hội phản kháng.
Cao Lãng liếc mắt, nhìn thấy Triệu Cơ đứng phía sau ra hiệu. Hắn thu hồi kiếm khí, một chân đá lão già bên dưới ra xa.
Đang bay về sau, lão già lập tức lộn người dư lực vài bước đứng lên. Cánh tay run rẩy ôm ngực, ánh mắt âm lãnh nhìn Cao Lãng.
" Ngũ đệ, chuyện vừa rồi hắn nói là sao? Rốt cuộc Phía Đông đại lục đã xảy ra những chuyện gì?" Triệu Cơ khẽ hỏi Ngũ công tử.
Ngũ công tử xoay người hô:" Tam tỷ, ngươi phải cùng ta về gia tộc."
" Lời nói tiếp theo của ngươi, sẽ khiến ta phải suy nghĩ lại." Triệu Cơ mỉm cười.
Khẽ nhíu mày suy xét, Ngũ công tử lại liếc nhìn Cao Lãng phía bên kia.
Đúng vào lúc này, Đổng Kì từ bên ngoài bước vào, ra hiệu cho Cao Lãng:
" Cao Lãng huynh đệ, Tam trưởng lão có việc gọi ngươi."
" Tốt. Ta đến đây." Cao Lãng đáp lại, quay đầu ra hiệu cho Triệu Cơ, liền bình tĩnh rời đi.
" Bây giờ có thể nói rõ ràng rồi sao?"
Nhìn bóng lưng Cao Lãng rời đi, Triệu Cơ quay sang hỏi Ngũ đệ của mình.
" Phải. Tam tỷ, chuyện là. . ."
. . .
Cao Lãng cùng với Đổng Kì đến khu vực của Tam trưởng lão Đổng gia. Nhìn thấy hắn nhàn nhã ngồi uống trà, còn Tứ trưởng lão đang hô hào những thế hệ trẻ Đổng gia khác luyện tập.
" Tứ trưởng lão vẫn luôn nhiệt tình như vậy."
Hành lễ xong ngồi xuống bên cạnh Tam trưởng lão, Cao Lãng khẽ ngợi khen.
" Tính cách hắn vốn nóng nảy, ngồi một chỗ như ta không ngồi được." Tam trưởng lão lắc đầu cảm thán.
" Cao Lãng, Nhị trưởng lão đưa ta hai khu rừng ở bên ngoài Diệu Nham Vực. Bây giờ nó là của ngươi."
" . . ."
Cao Lãng khẽ ngậm chén trà:" Vô công bất thụ lộc, điều kiện của ngài là gì?"
" Ngươi kết hôn với một người của Đổng gia, người đó là ai cho ngươi chọn. Chỉ cần ta quyết định được." Tam trưởng lão trầm giọng.
" Quả nhiên là như thế này, mấy cái trò kết nối lợi ích của các gia tộc." Cao Lãng cười thầm.
Cao Lãng và Đổng gia dù cho có mối quan hệ thân thiết gì đi chăng nữa, thì hắn vẫn chỉ là người ngoài. Các gia tộc tuyệt đối sẽ không bao giờ giao tài nguyên của bọn hắn cho người bên ngoài.
Việc Cao Lãng nắm giữ một phần tài nguyên của Triệu gia, vì hắn đã được coi như một nửa người nhà. Nhưng Đổng gia thì khác. . .
" Tam trưởng lão, thứ tội." Cao Lãng mỉm cười.
" Ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Vì nữ nhân Triệu gia kia sao?" Tam trưởng lão không quan trọng nói.
" Một phần thôi, dù sao địa bàn của ta ở Phía Đông đại lục." Cao Lãng đáp lại.
" Tuy thế nhưng ta cũng sẽ không để ngươi bị thiệt thòi. Đây là phần bản sao cảm ngộ của ta khi đột phá Nguyên Anh Cảnh, nghĩ rằng sẽ rất có lợi cho ngươi. Cầm lấy."
Hai con ngươi Cao Lãng lập tức loé sáng lên, nhanh chóng nhận vào tay:" Đa tạ Tam trưởng lão, thứ này đối với ta vô cùng có lợi."
Phần cảm ngộ khi đột phá này, đối với một kẻ coi trọng thực lực bản thân như hắn còn tốt hơn gấp nhiều lần thứ lợi ích bên ngoài kia.
. . .
" Bọn hắn đi rồi sao?" ×— QUẢNG CÁO —
Đến khi Cao Lãng quay trở lại. Mọi người trong phòng đều đã rời đi, chỉ còn mình Triệu Cơ ngồi im lặng uống trà.
" Đều đã đi rồi, Cao Lãng. . . Ta phải trở về gia tộc." Triệu Cơ hơi ngập ngừng vài giây, kiên định nói.
Nhìn thấy Cao Lãng ngồi bên kia ghế, nàng liền lập tức đứng dậy, tiến đến ngồi trong lòng hắn. Vô cùng dính người.
" Vốn ta định rời xa gia tộc, gây dựng phát triển thế lực lại từ đầu. Tạo mối quan hệ tốt với Đổng gia, từng bước lập vững chắc căn cơ."
" Thế sao bây giờ không còn ý định này nữa." Cao Lãnh cưng chiều lẩm bẩm.
" Vì ta nhìn thấy một cơ hội lớn hơn. Thế lực Nhị huynh là Lãnh gia đã bị Linh Hoàng Tông suy yếu, khiến địa vị của hắn bị lung lay. Rất nhiều người muốn lật đổ hắn. Bao gồm cả ta. . ." Triệu Cơ lẩm bẩm.
" Ta lần này không muốn sống vì gia tộc, ta lần này sống là vì ngươi."
Nghe xong toàn bộ lời Triệu Cơ nói, Cao Lãng mỉm cười đem Vô Tự Quan Ấn đưa cho nàng:
" Thứ này ngươi cầm lấy."
" Đây là. . ." Triệu Cơ kinh ngạc.
" Thứ này tương đương với một kích toàn lực của Nguyên Anh Cảnh nhất trọng cường giả. Đối với Linh Đan Cảnh tứ trọng ngươi có ích lợi không nhỏ."
" Vậy còn ngươi?"
" Nguyên Anh Cảnh, ta gϊếŧ không ít." Cao Lãng nhếch miệng.
" Ta biết thực lực cá nhân không thể giúp được cho ngươi. Thế nhưng điều đó không có nghĩa, ta chỉ biết đứng nhìn bên ngoài." Triệu Cơ suy nghĩ.
" Phải rồi. . . Còn một chuyện nữa, là về Cao. . ."
" Phải đối phó với một trong Thất Nguyên Lão, ắt hẳn ngươi cũng mệt rồi. Mau về nghỉ ngơi đi." Cao Lãng cắt lời.
Hai người thẳng mặt nhìn nhau, nhìn thấy ánh mắt của Cao Lãng, Triệu Cơ ngầm hiểu đứng dậy rời đi.
" Vậy ngươi mau tĩnh dưỡng, một ngày nữa ta sẽ về Phía Đông đại lục."
" Được. . "
Đến khi bóng lưng Triệu Cơ rời đi mất, ánh mắt Cao Lãng dần trở nên nghiêm túc, sát khí lượn lờ quanh căn phòng.
" Linh Hoàng Tông. Mối thù giữa ngươi và ta, không phải chỉ riêng mình ngươi nói là được."
. . .
Tinh.
Phát động nhiệm vụ chính tuyến. Tìm kiếm lịch sử.
Nội dung nhiệm vụ. Thế giới này đang chết dần, tìm kiếm lịch sử đã bị phủ bụi bên trong bí cảnh mà các đời cường giả che giấu. Tất cả đều có bên trong Nguyên Hư bí cảnh.
Phần thưởng, hai lần quay số may mắn ngẫu nhiên. 5000 điểm năng lượng.
" . . ."
" Cao Lãng đệ, ta nghe nói ngươi tâm trạng không tốt, nên đến đây xem thế nào?" Đổng Kì từ bên ngoài nói.
" Đổng Kì huynh, ta không có việc gì đâu. . . Phải rồi, ngươi biết bí cảnh đột phá Nguyên Anh Cảnh của Địa Cung, tên là gì sao?" Cao Lãng đáp lại.
" Ý ngươi là định hỏi về Nguyên Hư bí cảnh sao?"