Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 341: Ngươi lừa ta gạt

Tử Văn thở dài.

" Tuy nhiên ngươi tốt nhất vẫn là nên đi tìm nàng, nếu không muốn hối hận cả đời."

" Chuyện gì xảy ra?" Cao Lãng hỏi.

" Người như Triệu Cơ, tính cách rất kiêu ngạo. Nếu thứ gì không đạt được, vậy chi bằng hủy diệt nó."

" Nếu mà như vậy để nàng chuyển sang hận ta cũng chẳng sao?" Cao Lãng lắc đầu.

" Thật ngây thơ." Tử Văn khinh bỉ:" Hủy diệt ta nói đâu phải chỉ có mình ngươi, nàng cũng có thể tự vứt bỏ bản thân mình mà."

Cao Lãng khẽ giật mình, bước chân chạy vội đuổi theo Triệu Cơ, nhưng sau đó liền nhanh chóng phát hiện không tìm thấy tung tích của nàng đâu.

" Không ổn, nàng có Mặt Nạ Phượng Hoàng, nếu muốn trốn tránh, ta cũng rất khó để tìm ra." Cao Lãng vội nói.

" Tử Văn, mau giúp ta."

" Chuyện tự mình gây ra, việc gì ta phải giúp ngươi? Hắc hắc, thanh niên, tự tìm cách mà giải quyết đi. Dựa dẫm quá mức vào người khác đúng là một hành vi ngu xuẩn." Tử Văn cười lạnh.

Hắn hiện tại không có thời gian quan tâm tới việc riêng tư của Cao Lãng.

Vì hệ thống lần trước Tử Văn ném ở Ma Tộc, hình như đang bắt đầu quá trình di chuyển sang vị diện mới. . .

. . .

Quán rượu.

Hai tên nam tử ngồi ở một góc cảnh giác ngầm giao tiếp với nhau.

Bọn hắn đang chú ý tới một nữ nhân liên tục uống rượu bên trong đại sảnh. Cho tới lúc tửu lâu vãng người, một mình nữ nhân đó đã uống gần hết rượu của quán.

" Vị cô nương này, rượu của quán chúng ta, đây đã là bình cuối cùng rồi. Ngươi xem?" Tiểu nhị mỉm cười cẩn thận nói với Triệu Cơ.

Bên trong quán thậm chí có cả loại rượu Nguyên Anh Cảnh cường giả uống cũng say. Triệu Cơ từ lúc đầu uống đến giờ, tinh thần dường như không còn quá nhiều tỉnh táo.

" Quán rượu lớn như thế này mà lại hết rượu, ngươi là đang đùa với ta sao?" Triệu Cơ hạ giọng.

" Chuyện này. . ."

Tiểu nhị căng thẳng.

Không phải quán không còn rượu, mà chính là sợ Triệu Cơ tiếp tục uống rượu.

Nhìn từ trang phục và khí chất trên người nàng, lại thêm số tiền rượu nàng uống đến giờ. Chủ quán đã xác nhận đây là người có địa vị không thể trêu vào.

Nói đơn giản hơn, chính là quán rượu sợ gặp phiền phức. . .

Hai tên nam tử chờ đã lâu khẽ gật đầu ngầm hiểu, chậm rãi tiến về phía Triệu Cơ.

Một người tiến sát ngồi bên cạnh nàng, một người phía sau cảnh giác có thể ra tay.

" Cô nương, ở đây rượu không còn, nhưng ở chỗ khác vẫn là có. Chi bằng đi theo chúng ta tiếp tục uống rượu?"

Tên ngồi cạnh cười nói, bàn tay khẽ lướt qua bình rượu vừa mở nắp, như có như không khói bụi rơi vào.

Tiểu nhị mắt loé tinh quang phát hiện ra điều này, mắt nhắm mắt mở vờ như không biết.

Triệu Cơ ánh mắt phát lạnh:" Cút. . ."

Tên ngồi cạnh nàng lùi ra phía sau, khẽ lắc đầu tên đứng sau đừng ra tay. Âm lãnh mỉm cười nhìn Triệu Cơ cầm bình rượu lên uống.

. . .

Quán trọ.

Hai tên nam tử dìu Triệu Cơ đi vào một căn phòng, ném lên một chiếc giường lớn.

" Ha. . . Cũng thật đanh đá, uống rượu bất tỉnh đến như vậy, còn dám phản kháng chúng ta." Một tên cười lạnh.

" Ngươi còn không mau phong ấn linh khí trên người nàng, tránh bị lật xe?"

" Ngươi yên tâm đi, nàng đã trúng Hồng Xuân Tán rồi. Bây giờ chính là đang chờ có người hỗ trợ mà thôi."

×— QUẢNG CÁO —

" Thực lực nàng lúc nãy phát tán ra chính ngươi cũng biết, là Linh Đan Cảnh lục trọng. Hồng Xuân Tán căn bản không thể làm khó được nàng?" Tên kia cảnh giác.

" Đấy là lúc bình thường, còn bây giờ nàng uống nhiều rượu như vậy, tinh thần không tỉnh táo, có thể tập trung hoá giải dược lực sao?"

Bất ngờ hai tên nam tử cảnh giác cao độ. Một tên nam tử lạ mặt từ quán trọ bước vào, không chút kiêng kỵ phóng thích khí thế tiến về phía hai bọn hắn.

Âm trầm tiến sát hai bọn hắn, Cao Lãng trầm giọng:

" Cút. . ."

" Vị huynh đệ này, người là chúng ta chọn trước, ngươi cũng không thể nẫng tay trên." Một tên nam tử nói.

Cao Lãng không nói chuyện, khí thế trên người cất cao. Có thể ra tay bất cứ lúc nào, vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

" Con mẹ nó, ban nãy nữ nhân kia chửi ta đã khó chịu, bây giờ lại thêm cả ngươi nữa."

Thấy Cao Lãng không hề nhường nhịn, hai tên lập tức ra tay.

Vụt. . . Keng. . .

Kiếm khí của Cao Lãng cắt qua yết hầu bọn hắn, liền bị hai người ra tay hoá giải.

" Ồ. . ." Cao Lãng kinh ngạc.

" Hoá ra còn có chút môn đạo."

Hai tên này đều là Linh Đan Cảnh cửu trọng. Ban nãy toàn là giả heo ăn thịt hổ.

" Vậy thế này thì sao?"

Cao Lãng lẩm bẩm, kiếm khí liên tục xuất hiện phía sau lưng hắn, tràn ngập khắp các căn phòng.

" Đi. . ."

Keng. . . Keng. . .

Vụt. . .

Một tên nam tử cánh tay xoay thành vòng tròn, giữa cánh tay hắn hoá thành một lực hút mềm mại kéo toàn bộ kiếm khí tập trung vào nhau, xoay lực hai cánh tay, ném trả lại về cho Cao Lãng.

Keng. . .

Cao Lãng xuất kiếm, một kiếm chém nát toàn bộ kiếm khí phản ngược về. Khói bụi tràn ngập hành lang, kiếm khí phản xạ phát tán tứ tung ra.

Đến khi Cao Lãng thu chiêu, hai tên nam tử kia đã sớm chạy khỏi cửa sổ, chỉ còn lại bóng lưng chấm nhỏ sau màn đêm.

Cao Lãng khẽ liếc nhìn chủ quán rượu và tiểu nhị kinh sợ run rẩy ở phía sau lưng mình. Tiện tay ném gói tiền cho bọn hắn, lạnh nhạt:

" Tiền bồi thường. Đi đi."

" Phải. . . Đại nhân. . ."

Cạch. . .

Cao Lãng tiến vào bên trong phòng Triệu Cơ nằm bên trong.

Một người nằm trên giường chỉ còn tiếng thở dốc, phát hiện có người tiến gần mình lập tức chồm lên, dựa sát, cả khuôn mặt chỉ cách nhau một hơi thở.

" Ngươi là dược sư, dược liệu thế này căn bản không thể làm khó ngươi. Cũng đừng trêu đùa ta." Cao Lãng nói.

" Không còn kịp rồi. Phát hiện khí thế của ngươi, ta không những không hoá giải dược lực, mà còn để nó càng nhanh hơn phát tác. Bây giờ chỉ có ngươi mới giúp được ta." Triệu Cơ mỉm cười.

" Ngươi không sợ ta rời đi?" Cao Lãng nhíu mày.

" Sẽ không. . . Trừ khi ngươi không phải nam nhân."

" . . ."

" Ta rủa cả nhà ngươi Cao Lãng, đáng thương cẩu độc nhân như ta." Tử Văn chửi độc.

" Không được, theo thông tin hệ thống truyền tải. Nhân loại là lấy hình thức sinh mệnh phát triển, toàn bộ cơ thể bọn hắn chỉ là một cơ quan sinh mệnh phức tạp cấu tạo thành, được linh khí tẩm bổ và phát triển."

Từng kiến thức vô cùng phức tạp đến điên rồ chạy qua trong tư duy của Tử Văn. ×— QUẢNG CÁO —

Quả nhiên, dù hắn nhìn Cao Lãng hay Triệu Cơ hiện giờ, không còn là hình dạng bình thường.

Tất cả đều là số liệu chi chít đến tinh vi. . .

. . .

Trong khi có hai người đang phát triển tình cảm ở quán trọ.

Thì tại một nơi khác, con đường nhỏ hẹp có ba bóng người bí mật trò chuyện trong bóng tối.

Là La Lợi thị nữ của Triệu Cơ và hai tên nam tử ban nãy.

" Đa tạ hai vị tiền bối hỗ trợ." La Lợi cúi đầu nói.

" Chỉ là tiện tay mà thôi, cũng thật không ngờ hắn lại không kiêng nể gì. Cứ thế ra tay ở quán trọ." Một tên nam tử nói, giọng nói của hắn bây giờ, là Đầu Trâu.

" Điều đó chẳng phải càng chứng tỏ hắn quan tâm đến nàng sao? Cũng may là chúng ta chạy nhanh, để hắn phát hiện ra điều gì không ổn thì càng rắc rối." Tên nam tử còn lại mỉm cười, giọng nói của hắn bây giờ, là Mặt Ngựa.

Hai người gật đầu từ biệt với La Lợi, song hành trò chuyện rời đi.

" Nữ nhân đó đúng là không đơn giản, có thể tìm cách liên lạc được với ngươi. Ngươi chắc chắn nhi tử mình không bị lợi dụng?" Đầu Trâu hỏi.

" Phát hiện chúng ta ở bên ngoài mà không ra tay, phải chờ đến khi chúng ta đưa người đến phòng trọ mới xuất hiện. Chính là chờ thời gian dược lực được phát tác. Hai đứa đó phối hợp vô cùng ăn ý. Cũng không biết là chúng ta đi lừa, hay chúng ta bị lừa nữa. Ha ha ha. . ." Mặt Ngựa sảng khoái cười lên.

" Cái trò để người khác làm kẻ ác này, đúng là hơn ta năm xưa rồi."

. . .

Sau khi xác định tình cảm của bản thân với Triệu Cơ, Cao Lãng gần như không hề tách rời. Hai người luôn quấn quýt lấy nhau.

Dù cho có là thời gian tu luyện, cũng là tu luyện chung.

" Ngươi là đệ tử của Uyển Dư a di? Thiếu chủ Hợp Hoan Tông?" Cao Lãng kinh ngạc.

Triệu Cơ thoải mái gật đầu:" Triệu gia hợp tác với Hợp Hoan Tông, từ lâu đã bồi dưỡng ta với tư cách lô đỉnh. Chỉ cần cùng ta, tốc độ hấp thu linh khí sẽ tăng vô cùng nhanh, là một phương pháp dùng để lấy lòng Linh Hoàng Tông. Đây là việc định từ trước."

" Ta sau đó vì để phá bỏ việc này, tu luyện công pháp Độc thuộc tính, để độc tính xâm nhập cơ thể, phá bỏ nội tạng và làn da, liền có thể kéo dài thời gian trở thành món hàng, âm thầm bồi dưỡng thuộc hạ riêng."

Cao Lãng cánh tay ôm chặt Triệu Cơ, để nàng tựa vào lòng mình, ngồi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Tuy Triệu Cơ lời nói đơn giản, nhưng toàn bộ quá trình lại vô cùng khó khăn khắc nghiệt.

Tự phá hủy thứ lợi thế nhất của mình, lại từng bước gây dựng cơ nghiệp. Nơi mà như Triệu gia, rất nhiều tai mắt luôn tập trung nhìn đến nàng.

" Vậy sao bây giờ ngươi không tiếp tục duy trì như thế nữa?" Cao Lãng lẩm bẩm.

" Vì ta biết kéo dài không bằng khơi thông. Một nơi lớn như Linh Hoàng Tông, tìm được cách phá giải Độc trong cơ thể ta chỉ là một sớm một chiều thôi. Nhất là khi ta Độc thuộc tính còn yếu kém. Vì vậy ta chủ động tìm cách phá giải độc của mình trước, trao thứ bọn hắn muốn cho người ta tin tưởng." Triệu Cơ lẩm bẩm.

" Phụ thân ngươi biết điều này, nên trong bóng tối âm thầm giúp đỡ ta."

" Cao Lãng, ngươi có thể nói cho ta biết lần này. . . Ta không lựa chọn sai đúng không?"

" Phải."

Cánh tay Cao Lãng siết chặt hơn:" Ngươi lựa chọn không hề sai. Triệu Cơ, đa tạ."

Bịch bịch. . .

Tiếng bước chân vội vàng từ dưới lầu truyền đến. Đổng Kì nhanh chóng mở cửa, đánh thức khoảng thời gian tốt đẹp của hai người.

" Cao Lãng đệ."

" Đổng Kì huynh, có chuyện gì sao?" Cao Lãng khẽ hỏi.

" Người Triệu Gia và Linh Hoàng Tông đến rồi."