Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 331: Chuyển Luân Vương

Toàn bộ không gian trở nên vô cùng yên tĩnh.

Gia chủ Nạp Lan gia tộc sau khi đứng hình mất năm giây, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần tiến vào bên trong. Cẩn thận kiểm tra lấy thi thể.

" Lão tổ a. . ."

Toàn bộ tộc nhân Nạp Lan gia tộc rơi vào hỗn loạn. Bọn hắn giờ đây như từ thiên đường rớt xuống địa ngục.

Vốn là một ngày vui khi mà Nạp Lan gia tộc có thể phát huy thực lực của mình, công bố với toàn thể các thế lực xung quanh sự mạnh mẽ của bọn hắn.

Một gia tộc mà có Hoá Thần Cảnh bảo vệ, những cường giả thực lực mạnh nhất cả đại lục.

Dần dần, từng tiếng kêu gào vang lên. Đám tộc nhân tâm trạng chuyển biến rõ rệt, bọn hắn khóc lóc đau thương, thần thái dần bị mất kiểm soát.

" Im lặng. . ."

Các vị cao tầng Nạp Lan gia tộc bắt đầu ra lệnh điều tiết từng người.

Bọn hắn tuy cũng kinh hoàng không kém, nhưng vì ở vị trí cao hơn, tâm trí cứng cỏi hơn. Nhanh chóng kiểm soát tâm trạng của mình ngăn cản những tộc nhân khác bị bất ổn cảm xúc.

Cũng vào trong thời khắc hỗn loạn ấy. . .

Một bóng người không một tiếng động xuất hiện trái ngược hoàn toàn với đám người Nạp Lan gia tộc gây ồn ào.

Hắn trang phục áo trùm đầu đen, bên trên đeo lấy chiếc mặt nạ Chuyển Luân Vương.

" Ai??"

Đám trưởng lão nòng cốt của Nạp Lan gia tộc là những kẻ phát hiện đầu tiên. Bọn hắn lớn tiếng hét lên, cảnh giác nhìn về phía kẻ lạ mặt ấy.

Có năm vị tướng quân của Nạp Lan gia tộc xuất thủ về phía kẻ lạ mặt. Tất cả đều là Nguyên Anh Cảnh lục trọng, khí thế trầm trọng. Hiển nhiên đều là những cường giả nắm rõ tại cảnh giới này đã lâu.

Gia chủ Nạp Lan gia tộc đứng bên cạnh thi thể lão tổ cũng nhìn theo. Sau đó hắn liền biến sắc hét lên:

" Dừng tay. . ."

Nhưng đã muộn. . .

Đứng trước mặt năm tên Nguyên Anh Cảnh. Ánh mắt Chuyển Luân Vương chậm rãi liếc sang.

Sâu bên trong chiếc mặt nạ, lộ ra hai con ngươi màu xanh lục nhảy nhót không giống như của nhân loại.

Cứ như thế bị hắn nhìn vào, năm tên tướng quân cả người bị hút sâu vào bên trong.

Răng rắc. . .

Cơ thể bọn hắn như rơi vào hầm băng, chậm rãi cứng lại, lạnh ngắt không còn sự sống.

Trong ánh mắt hoảng sợ của đám tộc nhân Nạp Lan gia tộc, năm tên Nguyên Anh Cảnh vừa mới ra đòn.

Đối thủ của bọn hắn còn chưa chạm vào người, cơ thể đã bị đóng băng mà chết.

" Đừng nhìn vào đôi mắt của hắn." Gia chủ Nạp Lan gia tộc hét toáng lên.

Đến bây giờ, Chuyển Luân Vương mới bộc phát ra khí thế của mình, Hoá Thần Cảnh nhất trọng.

Toàn bộ đám tộc nhân dưới Nguyên Anh Cảnh lập tức quỳ xuống, bọn hắn bị uy lực từ khí thế trên người Chuyển Luân Vương đưa ra không thể nào phản kháng.

Ngay cả đám người Nguyên Anh Cảnh, chân tay cứng ngắc, không dám manh động di chuyển dù chỉ một chút. . .

" Oa. . . Oa. . ."

Bên ngoài khu vực lăng mộ.

Từng tiếng hò hét vang lên ngập trời.

Những người không phải tộc nhân Nạp Lan gia tộc không được phép vào bên trong. Bọn hắn đều tập trung ở bên ngoài, hưng phấn cảm thụ khí thế của một vị Hoá Thần Cảnh vừa bộc phát ra.

Khí thế này như áp lực từ dưới dòng nước sâu thăm thẳm, nhưng dòng nước này, như dòng nước băng lạnh lẽo muốn đông cứng tất cả bọn hắn vậy.

" Vậy ra. . . Đây là khí thế của một vị Hoá Thần Cảnh?"

Vài người sung sướиɠ cảm thán.

Nhưng bọn hắn lại không biết, khí thế của vị Hoá Thần Cảnh này, lại không phải của một vị lão tổ Nạp Lan gia tộc.

Mà. . .

Bọn hắn đâu có quan tâm?

Bọn hắn chỉ muốn cảm nhận khí thế để biết được mục tiêu mình cần phấn đấu mà thôi.

Nên người bên ngoài, thì vô cùng thoả mãn.

Còn người bên trong. . . Lại áp lực vô cùng. . .

" Người Địa Cung, các ngươi muốn tuyên chiến với Nạp Lan gia tộc sao? Lão tổ chúng ta chết ở đây, liệu có liên quan tới các ngươi?"

Tuy trong lòng hoảng sợ, nhưng Nạp Lan gia chủ vẫn lấy hết sức bình sinh tra hỏi.

Nhìn thấy Chuyển Luân Vương xuất hiện, Nạp Lan gia chủ biết, gia tộc gặp đại hoạ lớn rồi.

Chuyển Luân Vương chậm rãi nhìn từng người, không một ai dám đối mặt nhìn hắn. Hoặc cúi đầu, hoặc nghiêng đầu đi.

Bọn hắn. . .

Sợ hãi.

" Ta tới đây. . . Chỉ để hỏi ngươi một câu hỏi?" Chuyển Luân Vương chậm rãi nói, mặc kệ ai nghe ai nói hay không.

Hắn là Hoá Thần Cảnh.

Hắn có đặc quyền mà kẻ đứng trên đỉnh đại lục này có được.

Chỉ có hắn nói người khác nghe, không có người khác nói hắn nghe.

" Địa Cung đã tồn tại hơn tám trăm năm sau khi hoàng triều bị hủy diệt. . . Trong thời gian đó, đã có bốn vị Hoá Thần Cảnh của Địa Cung. . . Chết."

Giọng nói của Chuyển Luân Vương, lạnh lẽo mà khô khan.

Xung quanh trở nên vô cùng tĩnh mịch, dù cho có rất nhiều người, nhưng lại không ai dám ngăn cản lời nói của hắn.

" Các ngươi lấy đi thi thể của hai vị Hoá Thần Cảnh Địa Cung chúng ta. . . Ta muốn hỏi bây giờ nó đang ở đâu rồi?"

Đám cao tầng Nạp Lan gia tộc sắc mặt đại biến, cúi gằm mặt không nói một câu.

Chỉ cầu mong Chuyển Luân Vương không chú ý đến mình.

Chậm rãi tiến về phía một tên trưởng lão nòng cốt Nạp Lan gia tộc, Chuyển Luân Vương chậm rãi hỏi:

" Ngươi. . . Biết không?"

Tên trưởng lão đó không dám trả lời, còn không kịp cho hắn suy nghĩ, Chuyển Luân Vương chậm rãi đưa bàn tay chạm vào người tên trưởng lão đó.

Răng rắc. . .

Một bức băng điêu hình người được tạo ra.

Đám tộc nhân kinh hoảng, cơ thể bọn hắn run rẩy, nhưng lại không dám phát tiếng động gây sự chú ý.

Cái áp lực do Chuyển Luân Vương tạo ra, nghẹt thở như từng bước chờ đợi đối mặt tử thần.

" Ngươi. . . Biết không?"

Tiến về phía một tên khác, Chuyển Luân Vương tiếp tục hỏi.

Răng rắc. . .

Cứ như thế. . .

Chỉ trong một thời gian ngắn, đã hơn mười bức băng điêu được hình thành.

Gϊếŧ gần một phần tư cao tầng Nạp Lan gia tộc, Chuyển Luân Vương như đã chơi chán, giọng nói hắn dần thấp xuống:

" Đã không có ai biết, như vậy để ta tự tìm."

" Khoan đã. . ."

Hắn vừa dứt lời, một bóng người nhanh chóng hét lên ngăn cản.

Người vừa nói là Nạp Lan Chính, một trong ba vị công tử tài hoa nhất Nạp Lan gia tộc.

Ánh mắt Nạp Lan gia chủ như muốn gϊếŧ người nhìn phía hắn, nhưng Nạp Lan Chính lập tức làm ngơ.

Hắn không muốn chết.

Hắn cũng không muốn, mình cứ như thế vô dụng chết đi.

" Chỗ đó ta biết, để ta dẫn ngươi đi. Chúng ta lập tức đi. . ."

Nạp Lan Chính không dám ra điều kiện, ra điều kiện với kẻ mạnh hơn mình, vì lòng tự tôn sẽ càng khiến hắn chết nhanh hơn thôi.

Liếc mắt nhìn những ánh mắt xung quanh muốn ngăn cản nhưng lại không có dũng khí xông lên, Chuyển Luân Vương lạnh nhạt:

" Ngươi có can đảm hơn đám vô dụng này rất nhiều."

" Dẫn đường đi. . ."

" Đường này. . ." Nạp Lan Chính đưa tay, chỉ về một con đường, sau đó nhanh chóng đi trước dẫn đường.

Cộc. . . Cộc. . .

Tiếng bước chân chậm rãi vang xa, đến khi Chuyển Luân Vương khuất bóng. Đám người Nạp Lan gia tộc xụi lơ xuống đất, thở ra vì mình còn sống sót.

Tâm trạng bọn hắn đối với Nạp Lan Chính, vô cùng phức tạp.

Không biết nên đa tạ hắn vì đã cứu mọi người, hay nên trừng phạt hắn vì là kẻ phản bội đây.

" Khụ. . . Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão. Ngươi mau dẫn một số tộc nhân quay về Pháo đài cầu cứu. Ta dẫn những người còn lại tìm đến các vị lão tổ khác."

" Lăng mộ này giống như một mê cung vậy. Nạp Lan Chính chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi. Ta sau khi đánh thức các vị lão tổ khác, sẽ cùng với họ hỗ trợ cho hắn."

" Phải. . ."

Đám người đồng thanh hô.

Vốn tưởng Nạp Lan Chính phản bội, nhưng sau khi nghe lời gia chủ, ai nấy cũng đều an tâm hơn rất nhiều.

Việc Nạp Lan Chính phản bội hay không, có lẽ chính bản thân hắn mới biết.

. . .

Bên trong Pháo đài.

Vẻ mặt Ma Chấn bộc lộ ra sự khó hiểu. Cao Lãng sau khi xuất hiện, hắn chỉ thảnh thơi ngồi nghỉ mà không làm gì hết.

Chẳng lẽ những lời hắn nói ban nãy là đúng? Hắn đến đây chỉ để ngăn người vào bên trong?

Thế nhưng Pháo đài này ngoài việc giống như một biểu tượng và là nơi ở của mọi người ra. Nó còn có tác dụng gì nữa cơ chứ?

Trong lúc Ma Chấn còn đang hoang mang như vậy. Tiếng động từ phía bên dưới Pháo đài, tiếng bước chân từ dưới Địa Lao vang lên khiến hắn cảnh giác.

Nhìn thấy ba bóng người mặc áo trùm đầu đen, đeo lấy mặt nạ Địa Cung, con ngươi hắn hơi co lại.

Ma Chấn nhận ra một trong ba người đó, là Cuồng Quỷ bị đánh nát tứ chi, phong ấn linh khí nhốt trong phòng giam.

Hai người còn lại tuy hắn không nhận ra, nhưng cũng cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc.

Nhìn bộ dạng Cuồng Quỷ bây giờ, sao còn có thể nhận ra hắn từng bị thương nặng nằm dưới Địa Lao cơ chứ?

" Khục. . . Khục. . . Hoá ra bên ngoài, cũng có người lạ chào đón chúng ta."

Dị Bạch Vô Thường quái dị cười lên. Khí thế trên người hắn, Nguyên Anh Cảnh bát trọng.

Hắn bây giờ, đã không cần che giấu thực lực.

Ma Chấn không dám có chút manh động nào, nhưng hắn vẫn bình tĩnh hỏi:

" Mục đích của các ngươi rốt cuộc là gì?"

" Khục. . . Ngươi nghĩ ta cần phải nói cho ngươi biết sao?" Dị Bạch Vô Thường cười hỏi lại.

Ma Chấn không tiếp tục mở lời, ánh mắt âm trầm nhìn sang người còn lại.

Người đó đeo lấy mặt nạ Đại Quỷ của Địa Cung, cho dù có bị Ma Chấn nhìn lâu như vậy, vẫn không có biểu hiện kỳ lạ nào.

Dị Bạch Vô Thường cười nhạt, ba người Địa Cung cứ thế đi lướt qua người Ma Chấn.

" Ngươi không có gì để nói với ta sao? Dương Chí." Ma Chấn nói.

" Ta hiện không phải Dương Chí, ta là Ám Quỷ của Địa Cung." Dương Chí quay đầu lại nói.

" Ai cũng có thể đi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể đi." Ma Chấn hạ giọng.

Dương Chí nhìn lướt qua Cao Lãng, dấu tay ra hiệu:

" Các ngươi đi đi. Chuyện ở đây để ta lo liệu."

" Kẻ nào ngăn được thì ngăn, cũng đừng quá sức." Dị Bạch Vô Thường nói.

Tách. . .

Cao Lãng búng tay lấy sự chú ý của Ma Chấn:

" Nếu ngươi bị mất việc, có thể chờ ta ở khu vực phía đông Tam Thanh Vực. Sau đó theo ta lăn lộn. Ta coi trọng ngươi."

Sau đó hắn liền cùng với Dị Bạch Vô Thường và Cuồng Quỷ tiến vào sâu bên trong phái đài, đi lên tầng bên trên.

Khoé miệng Ma Chấn hơi nhếch, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Chí, khí thế trên người nổi lên, Linh Đan Cảnh cửu trọng.

Đối diện Ma Chấn, Dương Chí không hề yếu thế bộc phát khí thế trên người mình, Linh Đan Cảnh cửu trọng.

Nhưng xung quanh Dương Chí bây giờ, là hắc khí um tùm của bóng tối.

(ー_ー゛)

______