Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 316: Khinh thường và cái kết

Vυ't. . . Vυ't. . . Vυ't. . .

Tốc độ ra tay điên cuồng, lưỡi đao của Chúc Ca càng lúc càng nhanh, Cao Lãng bình tĩnh né chiêu, chỉ là mới đầu tốc độ hắn có ưu thế, nhưng dần dần đang bị Chúc Ca vượt qua.

" Sao có thể như vậy, hắn không biết mệt sao?" Cao An An kinh ngạc hỏi.

" Lưỡi đao trên tay hắn là Địa Giai cao cấp binh khí, lại thêm công pháp của hắn nữa. Dường như mỗi lần hắn ra chiêu đều sẽ tích lũy phụ trợ cho chiêu tiếp theo, dần dần cộng lại sẽ càng lúc càng nhanh." Viêm Ấu Lăng nghiêm túc nói.

" Nếu như vậy chẳng phải nói càng đánh lâu, biểu ca ta càng thêm bất lợi? Vậy ai có thể đánh lại được hắn chứ?" Cao An An nói.

" Điều đó thì ta không biết." Viêm Ấu Lăng lắc đầu.

Cảnh giới của nàng chưa đạt đến như hai người bên dưới, nên không thể hiểu được.

" Ngươi nói vậy cũng đúng, nhưng phàm là mọi loại công pháp, đều sẽ có nhược điểm." Đột nhiên Trần Dần mở miệng giải thích.

" Nhược điểm gì?" Hai người đồng loạt nhìn sang.

" Cơ thể hắn có thể chịu nổi tốc độ đó không. . ." Trần Dần mỉm cười nói

Ầm. . . Ầm. . .

Bên dưới sàn đấu, Cao Lãng và Chúc Ca đã giao thủ hơn trăm chiêu.

Phần lớn đều là Chúc Ca tấn công, Cao Lãng né tránh. Mỗi lần Cao Lãng xuất kiếm, cũng chỉ có thể tạm thời làm chệch hướng đi lưỡi đao của Chúc Ca mà thôi.

Mỗi lần Cao Lãng sử dụng Thuấn bộ xuất hiện ở vị trí khác, còn chưa tới nháy mắt Chúc Ca đã biến chiêu đưa lưỡi đao của hắn tới vị trí đó.

Kỹ năng tốn hao rất nhiều linh khí, Cao Lãng không thế liên tục sử dụng Thuấn Bộ mà không có thời gian nghỉ ngơi được. Vậy nên tạm thời hắn không thể nào cắt đuôi được Chúc Ca.

" A ha ha ha. . ., Sảng khoái, thật sảng khoái a." Chúc Ca cười điên cuồng, ra đòn căn bản không có chút nào là ngơi tay.

Mặt sàn đấu dưới chân bọn hắn đã bị cày xéo thành mảnh nhỏ, gạch đá hỗn độn.

Dù cho có được trận pháp gia trì, cũng không ngăn cản được bao nhiêu.

" . . ."

Vốn còn đang ồn ào đám đông trở nên lặng ngắt, tất cả mọi người đều tập trung chăm chú vào trận chiến của hai người bên dưới kia. Chỉ e sợ sẽ bỏ sót một phần nào đấy.

Vì hai người giao thủ bên dưới, tốc độ thật quá nhanh.

Dù cho bọn hắn có liên tục di chuyển bên trên sàn đấu, thì khoảng cách giữa hai người từ đầu đến giờ vẫn liên tục giữ là ba mươi mét không rời.

Cao Lãng mỗi lần xuất hiện vị trí khác, Chúc Ca liền có thể dựa vào thân pháp của mình mà nhanh chóng đuổi kịp. Giữ khoảng cách an toàn, liên tục tấn công tầm xa.

Khác biệt hoàn toàn trận đấu của Quách Kha và Triệu Kính mang đậm hiệu ứng đặc sắc.

Trận đánh của Cao Lãng và Chúc Ca liền loại bỏ hoàn toàn những thứ dư thừa, chỉ tập trung vào tốc độ cùng sức sát thương suy nhất.

Bọn hắn chiêu thức đều mang nặng tính sát phạt, tất cả đều ra tay toàn lực hòng lấy mạng đối phương.

Đây là khác biệt hoàn toàn với giao thủ phương thức thông thường.

Cao Lãng nhíu mày, đánh lâu như này căn bản không phải là cách. Nhưng hắn thật không muốn để lộ toàn bộ át chủ bài của mình.

Vì người xem bên trên, có rất nhiều cường giả của Thanh Hoa học viện và các thế lực xung quanh.

Lạch cạch. . .

Không tiếp tục né tránh lưỡi đao, lần này Cao Lãng thả chậm tốc độ của mình, lưỡi đao của Chúc Ca đem theo dây xích, liền quấn chặt lấy lưỡi thanh trường kiếm của hắn.

Giật. . .

Hai người lâm vào thế giằng co với nhau, nắm chặt lấy binh khí của mình, giây xích của Chúc Ca được kéo căng hết cỡ.

" He. . ." Chúc Ca chợt mỉm cười.

Đầu lưỡi đao trói lưỡi kiếm Cao Lãng chuyển sang màu đen, nó hấp thụ sức mạnh từ lưỡi thanh trường kiếm, sau đó theo dây xích chuyển sang đầu lưỡi đao bên kia, đầu lưỡi đao trên tay Chúc Ca chuyển sang màu đỏ rực. Âm u mà ma mị.

" Thiên giai binh khí, thật mạnh." Chúc Ca ngoác miệng cười nói.

Bàn tay phải cầm lưỡi hái bị toác ra vài vết nhỏ, máu tươi khẽ chảy trên dây xích.

Nhưng Chúc Ca dường như không thèm quan tâm đến điều đó, thậm chí hắn càng thêm hưng phấn.

" Điên thật rồi, Địa giai binh khí hấp thụ Thiên giai binh khí đã là quá sức chịu đựng đối với hắn. Hắn vậy mà còn định dùng máu tươi của mình khống chế nó. Đây là đang lấy mạng ra chiến đấu." Trần Dần đột nhiên quát lên.

Cao An An chăm chú nhìn trên sàn đấu, khẽ lẩm bẩm:" Đây chỉ là một trận đánh thôi mà, có cần phải dùng cả mạng của mình ra không?"

" Đối với người xem, bọn hắn chỉ nghĩ đây là một trận thi đấu thông thường. Nhưng đối với Chúc Ca, đây là một cơ hội giúp hắn nghiền ép tiềm lực bản thân để đột phá." Viện trưởng Thanh Hoa học viện cảm khái nói.

" Muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, nếu vì sợ hãi mà ngừng lại, không có cái tâm hướng đến nó. Sao có thể trở thành người trên người."

Đám cao tầng Thanh Hoa học viện chửi thầm:

" Vậy không phải là do Chúc Ca lúc nào đánh nhau cũng thiêu đốt tinh huyết sao? Hắn đốt nhiều quá, thiếu máu nên mặt mới trắng bệch như vậy."

Hồ lão con mắt già nua nhìn chăm chú vào Cao Lãng, thầm nói:

" Hắn, lại mạnh lên."

. . .

Chúc Ca cơ thể tinh huyết sôi trào, gương mặt đỏ ngầu lên, ngay cả ánh mắt, cũng trở nên dữ tợn.

Lưỡi đao trên tay hắn, kích thước lớn gấp đôi, máu tươi màu đỏ linh dị chuyển động trên lưỡi đao sắc bén.

" Bị xích trói lại, lần này, xem ngươi né thế nào?" Chúc Ca cười lạnh, lưỡi đao trên tay vung ra.

Ầm. . .

Một bổ rơi xuống vị trí Cao Lãng vừa đứng, mặt đất tách ra làm hai, đao khí uy lực không giảm lan đến tên Trọng tài đứng gần đó.

" Hự. . ."

Trọng tài cánh tay xuất hiện vết chém, thổ huyết bay ra ngoài.

Đám người bên dưới kinh sợ, trọng tài là một vị Nguyên Anh Cảnh nhị trọng cường giả mà vẫn bị một kích đánh bay ra ngoài, đủ để mọi người hiểu rõ sức sát thương của Chúc Ca bây giờ là lớn tới mức nào.

Cao Lãng nhíu mày, rõ là Thiên giai binh khí nhưng kiếm của hắn đang trở nên suy yếu, hắn lo lắng điều đó có ảnh hưởng tới thanh trường kiếm hay không.

Keng. . .

Lưỡi đao tiếp tục lao đến phía hắn, Cao Lãng đưa kiếm đón đỡ, uy lực hai lưỡi đao điệp gia lên nhau, trực tiếp khiến hắn phải trùng tay lại, lưỡi kiếm đưa ngang chém vào phần ngực hắn, đẩy lùi Cao Lãng bay về sau, bàn chân chạm đến mép sàn đấu.

Ồn ào. . .

Đám người vây xem giật thót cả tim, cảm tưởng bản thân mình chính là Cao Lãng đang trên sàn đấu vậy.

Tách. . .

Cảm nhận máu tươi thấm trên ngực mình, bảo giáp cũng vì va chạm với kiếm mà hư hại rách ra một vết dài, Cao Lãng cả người bỗng dưng ngơ ngác.

" Chưa đủ, còn chưa đủ. . . Ta còn chưa đánh xong. . . Ngươi rốt cuộc có đánh hay không thế? Không đánh ta gϊếŧ ngươi."

Chúc Ca đột nhiên tức giận hét lớn, lưỡi đao trên tay giống như tử thần vung ra, chỉ còn cách cổ Cao Lãng một khoảng nhỏ.

" Nguy hiểm."

Trần Dần đứng dậy hét lớn, hắn không nghĩ đến trước mặt nhiều người như vậy, Chúc Ca căn bản không hề có ý nương tay.

Lưỡi đao này nếu Cao Lãng không đỡ được, hắn cách ranh giới sống còn cũng không xa.

Soạt. . .

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Cao Lãng buông kiếm.

Thanh trường kiếm trên tay không còn bị khống chế, cứ thế bật lại bay về phía Chúc Ca.

Đồng thời thân hình Cao Lãng biến mất, xuất hiện ngay phía sau lưng thanh lưỡi đao đang lao đến. Kiếm khí trên tay phóng xuất.

Kiếm cấm.

Keng, keng, keng. . .

Liên tiếp sáu tia kiếm khí bay ra, tạo thành một cái pháp trận nhỏ ghim luôn lưỡi đao Chúc Ca xuống dưới đất, khiến hắn không kịp thu hồi lại.

Gương mặt Cao Lãng bây giờ, chỉ có lạnh lùng không mang chút tình cảm nào.

Trận đấu này là hắn quá sơ suất.

Rõ ràng có thể đánh bại Chúc Ca nhưng lại muốn nương tay với hắn. Vết thương trên người hắn hiện giờ, là hắn tự mình hại mình.

Cao Lãng âm thầm quyết định từ này về sau, bất kế là đối thủ nào cũng tuyệt không nương tay với hắn.

Hai năm không giao thủ thật sự, lại thêm mọi người bao vây xung quanh đã khiến hắn mất đi nhuệ khí năm xưa của mình. Vết thương trên người, đã khiến hắn nhớ lại mục đích mà hắn theo đuổi.

Ánh mắt đó, chính là cái ánh mắt Chúc Ca hiện giờ.

Để mạnh hơn. . .

Bất chấp mọi nguy hiểm trước mặt cùng tổn thương nó sẽ gây ra, điên cuồng tìm kiếm mục tiêu mà mình tồn tại.

Leng keng. . .

Leng keng. . .

Lần này không cần kiếm trên tay, Cao Lãng bàn tay dang rộng từ từ nâng lên bầu trời.

Sau lưng hắn, hàng trăm thanh kiếm khí liên tục xuất hiện ra, trải dài không trung.

" Phải. . . Chính là như thế."

Chúc Ca hưng phấn cầm kiếm của Cao Lãng cắm trên mặt đất, lưỡi đao màu đen hắn thu về nhẹ tháo dây xích ở chuôi đao thả xuống đất, hắn nắm lưỡi đao mà hưng phấn nói.

Lưỡi đao của Chúc Ca phần bên dưới vô cùng kỳ dị, chuôi đao không nằm dọc mà hình tròn giống như một chiếc vòng tay gắn với lưỡi đao, bàn tay hắn chính là nắm trên chiếc vòng đó.

Kiếm của Cao Lãng là Thiên giai binh khí, lại thêm bên trong sản sinh linh tính. Chúc Ca còn không biết tới kiếm đạo, hắn căn bản không hề có ý định sử dụng thanh trường kiếm đó.

" Ta cảm nhận được cánh cửa đang hé mở, ngươi phải giúp ta đánh vỡ cánh cửa đấy ra." Chúc Ca cười nói, thân hình biến mất tại chỗ.

Bên trên sàn đấu, chỉ còn có thể nhìn thấy thấp thoáng tàn ảnh của Chúc Ca đang lao nhanh đến phía Cao Lãng.

Lạnh nhạt nhìn Chúc Ca, Cao Lãng chỉ tay khẽ nói:

" Đi. . ."

Vụt. . . Vụttt. . .

Ngự Kiếm Vũ.

Kiếm khí bay đi, nối tiếp nhau rơi như mưa xuống đầu Chúc Ca.

Thế nhưng tốc độ Chúc Ca rất nhanh, hắn lướt qua những thanh kiếm khí đấy. Kiếm khí rơi xuống tàn ảnh của hắn mà không bắt kịp bóng người, va chạm xuống sàn đấu tạo thành hư tổn nặng nề.

Nền gạch cũng bị rơi vỡ mà như hoá thành bột mịn.

Chúc Ca gương mặt hưng phấn, con ngươi huyết hồng, lưỡi đao trên tay chém ra.

Cuồng bạo đao pháp.

Có thể võ kỹ vừa mới tung ra, Cao Lãng còn nhanh hơn hắn tiếp cận Chúc Ca, bàn tay hoá chưởng tung ra.

Lục Điệp Chưởng.

Phanh. . .

Sáu chưởng điệp gia lên nhau, đánh bay Chúc Ca lao về sau. Trên không không thể tiếp tục né tránh, kiếm khí còn lại của Cao Lãng tập trung rơi xuống vị trí mà Chúc Ca đang lao đi.

Rầm. . . Rầm. . . Rầm. . .

Bụi mù tung lên, che khuất đi tầm nhìn, khiến mọi người không rõ tình cảnh Chúc Ca bên trong.

Cao Lãng bàn tay khẽ đưa, một đợt kiếm khó hắn vừa tạo ra tiếp tục rơi xuống khu vực đó.

Leng keng. . .

Xong đợt thứ hai, hắn tiếp tục tạo thêm trăm thanh kiếm khí tạo thành đợt thứ ba.

" Dừng tay. . ."

" Dừng tay. . ."

Lần này cao tầng Thanh Hoa học viện không thể nhịn nổi nữa, Trọng tài nhanh chóng lao ra đứng trước mặt ngăn cản Cao Lãng.

Ngay cả Viện trưởng Thanh Hoa học viện, cũng phải đứng dậy hô lên, vẻ mặt nôn nóng.