Có chút lạnh lùng liếc nhìn Tịnh Hương, Đại Tuyết Lang nói:" Ta biết, ngươi về trước đi. Ta sẽ đưa Tịnh Hương đến chỗ Tuyết Hồ Yêu Vương đại nhân. . . Lành lặn."
Nói xong, hắn liền quay lại nhìn Tịnh Hương, trầm giọng:
" Ngươi biết mình phải nói như nào rồi đi."
" Ta biết, Tuyết Lang đại nhân." Tịnh Hương cúi đầu:" Ta và ngài ban nãy chưa ai nói gì hết."
" Tốt. . ." Đại Tuyết Lang gật đầu:
" Đi thôi, Tuyết Hồ Yêu Vương đại nhân ghét phải chờ đợi."
. . .
Hàn Vương Cung.
Bên trong khu vực của Tuyết Hồ Yêu Vương.
Đại Tuyết Lang một mạch dẫn Tịnh Hương đi vào bên trong, đến trước cửa phòng liền bị hai tên thị nữ bên ngoài chặn lại.
" Tuyết Hồ Yêu Vương đại nhân chỉ cho phép mình Tịnh Hương vào bên trong. Mời Tuyết Lang đại nhân đừng làm khó chúng ta."
Đại Tuyết Lang âm trầm không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tịnh Hương đang rụt rè nhìn hắn, nghiêng đầu ra hiệu nàng vào bên trong.
Tịnh Hương gật đầu một cái, đi qua hai tên thị nữ, cẩn thận đẩy cửa bước vào bên trong. Để lại Đại Tuyết Lang bên ngoài đứng nhìn một cách âm lãnh.
Từng bước chậm rãi tiến vào bên trong, Tịnh Hương tiến đến trước mặt Tuyết Hồ Yêu Vương đang thoải mái nằm bò trên chiếc giường lớn, cúi đầu hành lễ.
" Đại nhân."
" Ta nghe nói ngươi biết làm món ăn mới?" Tuyết Hồ Yêu Vương hỏi.
" Phải." Tịnh Hương nhẹ giọng nói.
" Tốt lắm."
Tuyết Hồ Yêu Vương gật đầu:" Đi theo Hạ nhi, nàng ấy sẽ dẫn ngươi đến chỗ làm bếp, toàn bộ nguyên liệu cùng đồ dùng làm bếp ở đó ngươi cứ tùy tiện dùng. Điều kiện, làm cho ta được thưởng thức nó. Ngươi hiểu chứ?"
" Ta hiểu. . ."
" Đi đi. . ."
Toàn bộ hành động cùng ánh mắt, Tuyết Hồ Yêu Vương thậm chí không hề nhìn Tịnh Hương dù chỉ một cái.
Tịnh Hương cẩn trọng đi theo sau lưng một tên thị nữ bên cạnh dẫn đường cho nàng, trong lòng nổi lên chút hưng phấn.
Nàng biết, đây chính là cơ hội của nàng.
Theo chân thị nữ tên Hạ nhi đó đi đến khu vực làm bếp, nơi này đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ đầy đủ. Nếu thiếu, chỉ thiếu mỗi người làm bếp.
" Ngươi có thể kiểm tra những thứ mình cần, nếu thiếu có thể ngay lập tức báo cho ta. Trong thời gian ngắn nhất đưa đến cho ngươi. Tuyết Hồ Yêu Vương không thích phải chờ đợi." Hạ nhi nói.
Tịnh Hương một lượt kiểm tra những dụng cụ, tiện tay nhặt lấy vài nguyên liệu, gật đầu nói:" Mọi thứ cần thiết đều ở đây, ngươi ra ngoài trước chờ đi, đừng cho ai vào đây hết."
" Thật không cần người hỗ trợ sao?"
" Không cần." Tịnh Hương lắc đầu:
" Công thức nấu món ăn này chỉ mình ta biết, ngươi hiểu tầm quan trọng của nó sao?"
Nghe xong, Hạ nhi không nói thêm lời nào nữa, một mặt lạnh nhạt ra ngoài.
. . .
" Tuyết Lang đại nhân, ngài không được phép vào bên trong." Hạ nhi đứng bên ngoài chặn cửa.
" Ngay cả nhà bếp riêng của ta cũng không được vào sao?" Đại Tuyết Lang híp mắt.
" Đang có người sử dụng rồi. Nếu có kiến nghị ngài có thể trao đổi với Tuyết Hồ Yêu Vương đại nhân. Ta chỉ biết làm theo lệnh."
Cạch. . .
Cửa nhà bếp mở ra, Tịnh Hương mở cửa đi ra bên ngoài, trên tay còn bưng lấy một khay thức ăn được đậy kín, không nhìn rõ lấy hình dạng bên trong.
" Ngài bây giờ có thể đi vào?" Nhìn thấy Tịnh Hương, Hạ nhi quay đầu lại nói.
" Xong rồi sao?"
" Xong rồi, chúng ta đi." Tịnh Hương nhẹ gật đầu.
Tịnh Hương bước ngang qua người mình, Đại Tuyết Lang hạ thấp âm thanh chỉ có hai người nghe thấy:
" Ngươi nên mong mình sẽ được Tuyết Hồ Yêu Vương bảo hộ."
Nói xong, ánh mắt lạnh lùng đứng nhìn Tịnh Hương cùng Hạ nhi rời đi.
. . .
Hai người bưng khay thức ăn tiến vào bên trong phòng, lập tức hành lễ:
" Yêu Vương đại nhân, món ăn đã chuẩn bị xong."
" Tốt. Cứ để đấy đi." Tuyết Hồ Yêu Vương ra lệnh.
" Phải."
Tịnh Hương nhẹ hô một tiếng, bưng khay thức ăn đặt trên một chiếc bàn gần đấy, nhẹ mở nắp bên ngoài ra.
Từ bên trong đó toả ra một mùi hương thơm thanh thúy đặc trưng, khiến cho ba người bên trong khẽ nhắm mắt hưởng thụ.
" Hít. . ."
Tuyết Hồ Yêu Vương hít sâu một hơi, vô cùng hài lòng tiến đến chỗ chiếc bàn, nhìn thấy bên trên đặt lấy một tô Phở xinh đẹp.
Tịnh Hương khéo léo tiến sang một góc đứng cùng với thị nữ, khẽ nhỏ giọng nhắc nhở:
" Món ăn này phải đồng thời sử dụng đũa và thìa."
" Tốt." Tuyết Hồ Yêu Vương nhẹ nói một tiếng, toàn bộ tầm mắt đều chăm chú nhìn vào món ăn trước mặt.
Nhẹ nhàng thưởng thức. . .
" Mùi vị thật lạ, ta gần như chưa từng được thưởng thức hương vị như này. . ."
" Xì sụp. . ."
" Nó khác hẳn những món ăn khác, không hề quá nồng, nhưng cũng không hề ngấy. . . Rất lạ, thật tốt."
Từ từ thưởng thức món ăn, Tuyết Hồ Yêu Vương lên giọng khen.
Một bên thị nữ đứng nhìn âm thầm giật mình, nàng không nghĩ đến Tuyết Hồ Yêu Vương lại khen nhiều tới vậy. Đồng thời trong lòng lại tò mò món ăn trước mặt có đúng là ngon như vậy sao?
Thị nữ Hạ nhi cảm thán:" Nếu món ăn này đã được đại nhân khen ngon như vậy. Thì đám người bên ngoài đừng hòng tiếp tục được thưởng thức nó. Bọn hắn không xứng."
" Món ăn rất ngon, đã rất lâu rồi ta mới cảm nhận được hương vị lạ ngon đến vậy."
Ăn xong món ăn, Tuyết Hồ Yêu Vương ưu nhã lau miệng, nhẹ nhàng nói.
" Đa tạ Yêu Vương đại nhân."
Tịnh Hương cúi đầu.
" Ngươi nói đi, làm cho ta được thưởng thức món ăn ngon đến vậy. Ngươi muốn được thưởng thứ gì?" Tuyết Hồ Yêu Vương hỏi.
" Ta muốn ngài cho phép ta làm Trù sư chính thức, để ta có cơ hội thường xuyên làm món ăn cho đại nhân." Tịnh Hương cúi đầu nói.
Tuyết Hồ Yêu Vương im lặng suy nghĩ, nhíu mày:" Nói về món ăn này của ngươi, đủ để cho ngươi trở thành trù sư, tuy nhiên. . ."
" Xin đại nhân cứ việc nói, chỉ cần là ta làm được đều có thể làm." Tịnh Hương vội nói.
" Không phải là ta không muốn cho ngươi, nhưng muốn trở thành Trù sư chính thức cần có sự đồng ý của cả ba vị Yêu Vương." Tuyết Hồ Yêu Vương giải thích.
" Mỗi năm một lần, mỗi một vị Yêu Vương đều sẽ tổ chức tuyển một vị Trù sư chính thức nấu món ăn cho mình, mỗi người đều sẽ xoay vòng cho nhau. Mà ta, vừa lúc năm nay đã tuyển nhận lấy Hạ Giang rồi."
" Năm sau sẽ là lúc tuyển nhận của Lôi Hùng Yêu Vương, tuy nhiên món Phở của ngươi chưa chắc đã khiến hắn chú ý. Vì đây không hợp khẩu vị của hắn."
" Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?" Tịnh Hương vội hỏi:" Tiểu nữ không muốn phải tiếp tục chờ đợi."
Tuyết Hồ Yêu Vương nhẹ vuốt cằm, suy nghĩ nói:" Vẫn còn một cách nữa, chính là trở thành Trù sư như Đại Tuyết Lang. Ngươi nấu ba món ăn khác nhau đưa cho ba vị Yêu Vương thưởng thức, chỉ cần được cả ba đồng ý, như vậy ngươi từ nay về sau sẽ là Trù sư, phụ trách nấu món ăn cho cả ba người."
" Điều này rất khó, toàn bộ Trù sư xung quanh đây, hiện mới chỉ có Đại Tuyết Lang làm được. Đặc biệt là Ngưu Hương Yêu Vương, hắn đối với món ăn yêu cầu không phải bình thường." Tuyết Hồ Yêu Vương hạ giọng.
" Xin đại nhân cho ta một cơ hội."
Tịnh Hương hành lễ.
" Ngươi suy nghĩ kỹ sao. Thất bại mà nói, một tên Trù sư tập sự như ngươi bị hình phạt không phải là nhẹ nhàng đâu. Khiến cho một vị Yêu Vương phật ý vì món ăn, làm hắn tức giận?" Tuyết Hồ Yêu Vương giọng nói nghiêm túc.
" Ta nghĩ kỹ."
" Tốt. Tốt. Tốt. . ." Tuyết Hồ Yêu Vương giận quá mà cười.
" Đối với món ăn này của ngươi, ta vô cùng thưởng thức. Ngươi nhận được sự đồng thuận của ta, đi tìm hai tên còn lại mà tự sát đi. . ."
Nói xong, Tuyết Hồ Yêu Vương ném cho Tịnh Hương một nắm bông nhỏ như ngón tay, đây là lông của nàng được đích thân nàng luyện hoá lại, làm bằng chứng cụ thể.
" Đa tạ đại nhân." Tịnh Hương nói.
" Đi đi. . ." Tuyết Hồ Yêu Vương xua đuổi.
Biết tâm trạng nàng đang tức giận, Tịnh Hương không nói thêm câu nào, cúi đầu hành lễ rồi rời đi.
" Đại nhân không nghĩ nàng sẽ thành công?" Hạ nhi hỏi.
" Mỗi năm Trù sư bên trong Hàn Vương Cung chỉ thiếu không thừa. Chính là vì món ăn bọn hắn nấu khiến Yêu Vương không hợp miệng đều đem đi khổ sai hoặc gϊếŧ." Tuyết Hồ Yêu Vương hạ giọng.
Trù sư bên trong Hàn Vương Cung không phải chỉ mỗi nấu ăn cho các vị Yêu Vương, mà bọn hắn còn phải nấu món ăn cho các vị cấp bậc trên cả Yêu Vương. . .
. . .
Hàn Vương Cung.
Khu vực Đại Tuyết Lang.
" Ngươi tới đây làm gì? Tìm được sự che chở rồi, nên đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta sao?" Đại Tuyết Lang lạnh lùng nhìn Tịnh Hương, khàn giọng hỏi.
" Ta sẽ đưa cho ngài công thức làm món Phở." Tịnh Hương nói.
Đại Tuyết Lang sửng sốt ngồi thẳng người dậy, con mắt trừng trừng nhìn thẳng vào người Tịnh Hương, muốn biết nàng đang nói thật hay nói dối.
" Điều kiện chính là ngài giúp ta trao đổi toàn bộ thông tin món ăn ưa thích cùng khẩu phần ăn hàng ngày của hai vị đại nhân Lôi Hùng Yêu Vương và Ngưu Hương Yêu Vương."
Tịnh Hương phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này, Đại Tuyết Lang thường xuyên nấu món ăn cho ba vị Yêu Vương. Nếu hỏi kẻ nào hiểu khẩu vị ba vị Yêu Vương nhất, thì kẻ đó chính là hắn.
Nhíu chặt lông mày, Đại Tuyết Lang hết nghiêng cái đầu sang bên trái lại nghiêng sang phải, nhắm chặt mắt một hồi lâu mới nói:
" Tham vọng của ngươi thật không hợp thói thường, ngươi cũng không sợ mình ăn no?"
" Việc đó không phiền ngài quan tâm. Ta chỉ muốn hỏi ngài có đồng ý vụ giao dịch này hay không?" Tịnh Hương nói.
" Nếu nghe qua, ta rất muốn đồng ý vụ giao dịch này để món ăn mới này không cùng ngươi đi vào chỗ chết. . ." Đại Tuyết Lang hạ giọng:
" Nhưng ta cũng phải suy nghĩ đến việc ngươi nếu thành công đâu, việc đó chẳng nhẽ sẽ uy hϊếp đến địa vị của ta?"
" Điều đó là không thể nào." Tịnh Hương cao giọng nói.
" Ngoài việc nấu ăn ra. Muốn trở thành vị Trù sư quản lý toàn bộ trù sư bên trong đây, cũng cần phải có thực lực nhất định. Đó là nguyên nhân ngài bị Ngưu Hương Yêu Vương phạt nhiều lần như vậy rồi mà vẫn chưa chết. Ta thực lực không đủ."
Đại Tuyết Lang bị Ngưu Hương Yêu Vương phạt không phải một hai lần, mà là rất nhiều lần. Đáng tiếc đã tái phạm thì vẫn sẽ luôn tái phạm.
" Nhưng ta có thể trở thành kẻ làm chỗ dựa vững chắc cho ngài. Những kẻ nào có ý đồ chiếm lấy vị trí này, đều phải thông qua ta trước." Tịnh Hương vững vàng nói.
Đại Tuyết Lang trầm mặc, hắn như đang suy nghĩ lấy toàn bộ lời nói của Tịnh Hương, đồng thời tìm ra hướng đi có lợi cho bản thân hắn nhất.
" Đó là nguyên nhân tại sao đến giờ ta vẫn chưa chết. Sao nó dám. . . ?"