Đứng trước mặt Cao An An, một cái lão già trang phục màu xanh đậm, thêu lên hoa văn cổ kính, một tay chống gậy lạnh nhạt nhìn đám người.
Nhìn thấy tình cảnh huyết tinh trước mặt, lão già lông mi hơi nhíu lại, nhẹ giọng nói:" Tiểu tử, ngươi sát tính thật nặng."
Đức Văn nhìn thấy người trước mặt không rõ sâu nông, lại nhìn thấy trang phục đám người đằng sau, chắp tay hành lễ:
" Tiền bối, ta động vào hắn không động vào Cao Gia, phiền ngài đừng nhúng tay vào."
" Hắn là người Cao Gia, ngươi nghĩ sao ta lại không nhúng tay?" Lão già chống gậy nói.
Nghe xong câu nói, Đức Văn biết được người này không phải cùng một bọn với Trịnh Hoà, khẽ quát:
" Lên."
" Gràoo. . ." Lệ Quỷ được ra lệnh, lập tức xông lên nghênh đón.
Tuy biết khả năng phần thắng rất thấp, nhưng Cao Lãng kiệt sức đang ở trước mặt, hắn không cam tâm cứ thế bỏ qua.
" Hừ. . ." Lão già hừ lạnh một tiếng, cánh tay chống gậy dậm mạnh xuống đất.
Từ đầu cây gậy chỉ kêu lên một tiếng vang nhỏ, xung quanh mặt đất trước mặt hắn nứt ra, lửa từ bên dưới bốc lên, hình thành một con linh dương lửa khổng lồ.
Hoả Dương Hiệu Triệu.
" Òoo. . ."
Linh hương hưng phấn kêu lên, tốc độ nhanh như bàn đạp xung kích thẳng với Lệ Quỷ. Hai bên cứ thế đâm vào nhau.
Ầm. . .
Một húc đánh bay Lệ Quỷ ra ngoài, con linh dương lửa dẫm đạp qua nó, sau đó vòng quay lại.
Nhìn thấy Linh dương lửa vòng lại lần nữa, Đức Văn biến sắc.
" Mau tránh ra."
Nhưng đã muộn, Lệ Quỷ sau khi bị đánh bay, cơ thể hiện lên vết cháy xém, bộ dạng yếu ớt. Linh dương lửa sau khi vòng lại, nó trực tiếp cắn lấy con Lệ Quỷ, sau đó bao bọc Lệ Quỷ, hoá thành một chùm lửa bay vào trong khe nứt dưới mặt đất rồi biến mất.
Rắc. . . Rắc. . .
Mặt đất khép lại, mọi chuyện cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cao Lãng đứng im lặng sợ đến ngây người. Con Lệ Quỷ kinh khủng như vậy, cứ thế chỉ bị lão già này dùng một gậy cho đánh mất.
Đức Văn nhìn thấy tình cảnh không ổn, liền lập tức quay đầu bỏ chạy.
Rầm. . .
Từ bên dưới mặt đất chỗ chân hắn, trồi lên một cái bàn tay bằng đá tóm chặt lấy hắn, chậm rãi kéo hắn xuống dưới mặt đất.
" Tiền bối, tha mạng. . ." Đức Văn hoảng sợ cầu xin.
Xoẹt. . .
Ánh kiếm loé lên, sau lưng Đức Văn xuất hiện thanh kiếm khí của Cao Lãng chém đứt đầu hắn, văng ra bên ngoài.
Lão già nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Mặt đất vốn đang kéo thi thể Đức Văn xuống từ từ trồi lên, ném hắn lên bờ.
Đức Văn khi đó vốn dĩ có thể còn cơ hội sống, nhưng hắn lại bị Cao Lãng gϊếŧ chết rồi.
Loạt soạt. . .
Lão già dẫn đầu đám người Cao An An đến không bao lâu, Trịnh Hoà cùng Thẩm Vạn Tam vốn đang giao tranh bên kia cũng tự giác xuất hiện. Cả hai đều lâm vào tình cảnh khó xử.
" Tham kiến Hồ lão."
Trịnh Hoà cùng Thẩm Vạn Tam liếc mắt nhau hành lễ.
" Trịnh Hoà lão sư, ngươi thật khiến ta thất vọng."
Hồ lão cánh tay chống gậy chỉ khẽ nói một câu, đã khiến Trịnh Hoà biến sắc, cúi đầu không dám buông lời phản bác.
" Lát nữa theo ta quay về Thanh Hoa học viện, chuyện ở đây đã không đến lượt ngươi phải quản nữa." Hồ lão ra lệnh.
" Phải." Trịnh Hoà cúi đầu.
Thẩm Vạn Tam bên cạnh lắc đầu cảm thán.
Hồ lão địa vị ở Thanh Hoa học viện cực cao, quyền lực chỉ dưới Viện trưởng và Phó viện trưởng. Trừ khi Trịnh Hoà không muốn tiếp tục lăn lộn tại Thanh Hoa học viện, nếu không hắn đừng hòng có ý tưởng chống đối gì.
" Tam lão bản." Hồ lão nhẹ hô.
" Hồ lão có việc dặn dò?" Thẩm Vạn Tam cung kính.
" Hi vọng chuyện lần này không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Thanh Hoa học viện và Triệu Gia."
" Chuyện đấy ngài nên hỏi người bị hại thì đúng hơn." Thẩm Vạn Tam khẽ chỉ, nghiêng người hướng về Cao Lãng sau lưng hắn.
Hồ lão nhìn thấy Cao Lãng cảnh giới còn chưa đến Nguyên Anh Cảnh, vẻ mặt hơi chuyển, im lặng coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Vạn Tam lắc đầu, cái lão coi trọng mặt mũi này. . .
" Đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Cao Lãng cúi đầu nói.
" Không phiền, diệt ma hiệp đạo vốn là nghĩa vụ của Thanh Hoa học viện. Hắn vì nuôi Lệ Quỷ gϊếŧ bao nhiêu mạng người, không sớm thì muộn cũng sẽ chết." Hồ lão híp mắt nhìn Cao Lãng nói.
" Ta nhìn ngươi lệ khí trên người vô cùng nồng đậm, gϊếŧ. . . Không ít người đi?"
" Đã nhìn rõ hiểm ác thế giới bên ngoài, sao có thể tránh không gϊếŧ người?" Cao Lãng không quan tâm, cười nhạt nói.
" Nói đúng lắm, nhưng người gϊếŧ, phải là người đáng gϊếŧ." Hồ lão gật đầu nói.
" Những kẻ ta gϊếŧ, đều là đáng gϊếŧ." Cao Lãng chậm rãi nói.
" Ngươi thấy như nào là đáng gϊếŧ?" Hồ lão hỏi.
" Chặn đường của ta,. . .đều đáng gϊếŧ." Cao Lãng trầm giọng.
Vù. . .
Hồ lão con mắt vốn đang híp lại chợt mở to ra, trừng mắt nhìn Cao Lãng, khí thế trên người Nguyên Anh Cảnh bát trọng cũng cứ thế triển lộ.
Hắn khí thế không hề dồi dào, mà giống như dòng nước chảy, chỉ đè lên một mình người Cao Lãng, trong khi mọi người xung quanh lại không ai bị sao.
Cao Lãng không hề yếu thế nhìn lại, con ngươi vẫn còn lưu giữ màu huyết hồng, cây kiếm trên tay cắm chặt dưới đất, nắm tay cầm kiếm run rẩy siết chặt.
Kiên trì dùng kiếm làm giá đỡ cho cơ thể đang chống chịu lấy áp lực.
Mắt thấy bầu không khí dần ngày càng căng thẳng, sau lưng Hồ lão vang lên tiếng nói vui vẻ, phá tan bầu không khí này.
" Hồ lão. . . Hồ lão. . . Đây là thiếu chủ của Triệu Gia, ngài không muốn hai bên tiếp tục náo mâu thuẫn đúng không? Bên ngoài còn có người Cao Gia vẫn còn chờ đợi kia kìa. . ."
Phía sau lưng Hồ lão, nam tử duy nhất không mặc trang phục Thanh Hoa học viện bước ra, đồng thời chỉ chỉ về phía đám người Cao Gia gia tộc từ xa đang đứng chờ, nhưng vì bọn hắn chưa cho phép nên không dám tiến lên.
" Trần Dần? Ngươi sao lại ở đây?" Cao Lãng kinh ngạc mở miệng, áp lực trên người cũng tự nhiên mà biến mất.
" Ha ha, Cao Lãng công tử, thật lâu rồi mới gặp, ta nhớ ngươi chết mất." Trần Dần hưng phấn cười nói, tiến đến cho Cao Lãng một cái ôm thân thiết.
" Ta vì bị Tông chủ ra lệnh đuổi đi theo sau ngươi bằng được, đến khi nào đột phá Nguyên Anh Cảnh mới được phép quay về." Trần Dần giải thích.
" Ngươi gặp Triệu Cơ không?" Cao Lãng hỏi.
" Có. Nàng đi cùng ta đến Thanh Linh Vực mà."
" Nàng có ở đây sao?" Cao Lãng hỏi tiếp, theo bản năng khẽ liếc nhìn Cao An An, cũng thấy nàng đang nhìn hắn.
" Không, nàng có việc nên rời đi rồi." Trần Dần lắc đầu, tiến sát vai Cao Lãng thì thầm.
" Nàng bỏ trốn khỏi gia tộc, đi về phía Tây đại lục rồi. Bảo ngươi nếu có duyên sẽ gặp lại."
" Ngươi biết lý do sao?" Cao Lãng thì thầm.
" Thời hạn ngày lựa chọn đính hôn sắp hết, nàng không còn kéo dài thời gian nữa, mà trực tiếp bỏ chạy luôn." Trần Dần nhún vai.
" Bây giờ đã sớm mất tăm tích"
Từ bên ngoài, Thẩm Vạn Tam cẩn thận đi tới, gương mặt nịnh nọt:" Hai vị công tử."
" Lão Thẩm, lần này ngươi làm rất tốt, ngươi yên tâm, việc ngươi muốn về Thanh Hoa Vực, ta đã cho người gửi thư về, khi có liên lạc sẽ báo ngươi sau." Trần Dần vỗ vai hắn nói.
Tuy là Linh Đan Cảnh cửu trọng, nhưng địa vị Trần Dần lớn hơn Thẩm Vạn Tam rất nhiều, khiến hắn luôn đứng cao hơn một bậc.
Nghe thấy không có lời chắc chắn, Thẩm Vạn Tam gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng vẫn kiên trì nói:
" Đa tạ công tử, ta xin phép cáo lui. . ."
" Tốt. Ngươi đi đi." Trần Dần vẫy tay.
Đến khi nhìn bóng lưng Thẩm Vạn Tam rời xa, Trần Dần mới một mặt lắc đầu cảm khái:
" Mấy cái người này luôn thích quay về gia tộc hưởng phúc mà không muốn làm. Hiện giờ Triệu Gia đang loạn, muốn tìm người khác bù vào chỗ hắn, có lẽ phải chờ thêm vài năm nữa."
Tin đồn Đại công tử Triệu Gia bị mất khả năng sinh sản đã được chứng thực, tuy nhiên điều bọn hắn để ý ai là người đứng sau ra tay. Trong đó bị nghi ngờ nhiều nhất chính là Nhị công tử Triệu Gia, vì trong vụ này hắn được lợi nhiều nhất.
Cao Lãng quay người rời đi, Trần Dần khẽ nhìn hắn, liền bước chân theo.
Bát Quái Môn đã ra chỉ thị Cao Lãng tương lai thân phận bất phàm, vậy nên Tông chủ mới cử hắn đi theo chân Cao Lãng.
Trần Dẫn ban đầu vốn không nghĩ nhiều chuyện đó, nhưng việc Cao Lãng sau một đêm tăng năm cảnh giới nhỏ, đã khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ.
Việc tăng cảnh giới nhanh như vậy người của ma tông cũng có thể làm được, tuy nhiên đánh đổi chính là tâm trí nhanh chóng rơi vào ma đạo, trở thành ma đầu.
Cao Lãng hành động không khác gì cách làm của ma tông. Việc Trần Dần quan sát chính là hắn tương lai có thể khác với những tên ma tông khác hay không?
" Sư phụ. . ." Cao An An tiến đến chỗ Hồ lão, thầm nói.
" Việc ngươi bảo ta giúp hắn coi như xong, chính là việc kết thúc tình cảm của ngươi." Hồ lão bình tĩnh nói.
" Sát tính hắn rất nặng, tương lai sẽ là một ma đầu, ngươi sau này đừng nên lại gần hắn."
" Phải. . . Sư phụ." Cao An An thầm nói, ánh mắt vừa có phức tạp, lại có buồn bã.
Hắn vẫn không thèm nói một câu nào với nàng.
Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu, lúc đó rốt cuộc nàng đã làm gì sai? Khi đó Cao Lãng ca ca của nàng, cứ giống như là một người khác vậy.
" Ngươi cần phải gặp hắn."
Một lời nói cứ như thôi thúc trong lòng nàng, khiến Cao An An bỏ ngoài tai mọi lời dặn dò của sư phụ.
" Tiền bối." Cao Gia gia chủ hành lễ.
" Việc của ta đến đây đã xong, vậy các ngươi thu dọn tàn cuộc. . ." Hồ lão gật đầu nói.
" Xin tiền bối yên tâm, mọi việc cứ để ta lo liệu, danh tiếng của Thanh Hoa học viện cũng sẽ được truyền bá ra bên ngoài." Cao Gia gia chủ vội vàng đảm bảo.
Khẽ gật đầu hài lòng, Hồ lão quay sang Cao An An nói:" An An, đi thôi."
" Sư phụ, đã lâu rồi đồ nhi chưa về thăm gia tộc, ngài cho con ít ngày rồi rời đi." Cao An An vội nói.
Nhìn thẳng vào gương mặt vừa ngại ngùng, vừa kiên quyết ấy, Hồ lão khẽ thở ra một hơi:
" Tốt, hai ngày sau ra ngoài thành gặp ta."
Nói xong cũng liền chậm rãi bay lên không trung, Trịnh Hoà gương mặt sầu khổ đi theo sau lưng hắn.
" An An, ngươi. . ." Cao Gia gia chủ kinh ngạc.
" Gia chủ, hai ngày này, phiền ngài sắp xếp chỗ ở rồi." Cao An An cười nói.
Cao Gia gia chủ chỉ có thể im lặng thở dài, chính tay hắn bồi dưỡng Cao An An bao nhiêu năm, sao hắn có thể không hiểu rõ tính cách của nàng chứ?
Sau cùng, mới buông ra một câu nói:
" Hắn, từ năm mười sáu tuổi khi đó, đã thay đổi rồi."