Thanh Long khoé miệng thở hơi gấp rút, chợt cười lạnh:
" Ta còn đang thắc mắc tại sao Tam muội ở tại Triệu Gia an ổn mười lăm năm, vốn đã chấp nhận sự thật, lại đột nhiên thay đổi nhanh chóng như vậy? Ra là có người Địa Cung tác động phía sau."
" Chúng ta vốn không làm gì nhiều, chỉ cho nàng một chút gợi nhớ lại quá khứ, sau đó cho nàng cơ hội tìm gặp Trận Pháp Tông và Linh Dược học viện đến hỗ trợ mà thôi." Đầu trâu cười nhẹ.
" Bát phu nhân tính cách vốn yên phận, các ngươi khi đó quyền lực lấn át quá lớn, nàng dù thắc mắc cũng sẽ không nói gì, nhưng đã để lại tâm kết trong lòng nàng bao nhiêu năm." Mặt Ngựa giải thích:
" Sau đó gợi nhớ cho nàng cái tâm kết đó, để nàng có cơ hội liên hợp Trận Pháp Tông và Linh Dược học viện, có thực lực chống đỡ, nàng liền sẽ an tâm phản kháng lại các ngươi."
" Là ta vốn một lòng trả thù, cùng với Đại sư huynh giấu nhẹm đi không cho nàng biết. Mới gây ra cớ sự như bây giờ." Thanh Long lẩm bẩm.
" Nhưng các ngươi cũng không vì thế mà nên lợi dụng nàng." Đột nhiên hắn hét lớn, cả người khí thế nổi lên, như một con rồng xanh toả sáng trong bóng tối.
" Nhiều lời vô ích, đã là đối thủ sống còn của nhau, vậy chỉ cần gϊếŧ đối phương, không cần quản phương pháp gì." Đầu Trâu hừ lạnh:
" Nếu nàng không dẫn người tấn công Tiên Dược Đảo, ngươi đến đời nào mới chịu thò mặt ra cho bọn ta xử lý?"
Thanh Long sắc mặt âm trầm lại, trên người khí thế tích tụ đủ lâu, một con rồng xanh từ trên người hắn hiện ra, đảo qua Đầu Trâu và Mặt Ngựa, cơ thể to lớn của nó, điên cuồng tàn phá không gian xao động xung quanh.
Thanh Long Chiến Hồn.
Ầm. . .
Xung quanh Đầu Trâu và Mặt Ngựa từng làn khói đen cuồng bạo lao ra, ngăn cản lại thế đi của con rồng xanh ấy, những làn khói đen ấy, cũng đang dần ngưng thực, chuyển hoá thành hình thái khác.
Rào. . .
" Chiu ~. . ."
Phía sau Mặt Ngựa trên không, một tiếng phượng ngâm vang lên. Từ đằng sau lưng hắn xuất hiện hình thái một con phượng hoàng lửa khổng lồ, như có linh tính lao đến tấn công hắn.
Đồng thời con rồng xanh đang tàn phá cũng lao lên tấn công Mặt Ngựa, cưỡng ép lao vào bên trong làn khói đen đấy.
Vốn đang tích tụ đại chiêu, Mặt Ngựa bị quấy nhiễu, không thể không dừng lại chiêu thức của mình, chuyển sang chống lại hư ảnh của hai con rồng, phượng.
Phía sau con phượng hoàng lửa, lộ ra bóng người mặc áo trùm đầu trắng, đeo mặt nạ Chu Tước, bên trên bàn tay, nổi lấy hoa văn màu đỏ rực rỡ.
Hai người Thiên Cung trước sau liên hợp vây công, muốn đánh Mặt Ngựa trước, phá vòng vây.
Cùng lúc đó, Đầu Trâu vốn tích tụ làn khói đen bên dưới liền hành động, những làn khói đen lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả bốn người vào bên trong.
Những làn khói đen sau khi lan ra lập tức chuyển hoá thành dầu đen sôi trào, bọt khí bắn lên ùng ục.
Dầu Oa Địa.
Tuy cùng một loại võ kỹ, nhưng mức độ bao trùm cùng hủy diệt so với uy lực Cao Lãng tạo ra còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần.
Cũng chính vào lúc này, Mặt Ngựa bên trên làm ra hành động, làn khói đen trên người hắn quét lấy cả hai người Thiên Cung cùng với hai con hư ảnh thánh thú vào trong, hình thành một cái l*иg hấp ở bên trên, đè ngay phía dưới cái dầu sôi nóng bỏng ấy.
Chưng Lung Địa.
" Grào. . ."
Hư ảnh hai con thánh thú kêu lên thảm thiết, vì hình thể to lớn, bọn chúng trực tiếp bị đè xuống dưới cái dầu sôi, dù cho có cố gắng bay lên, cũng bị cái l*иg hấp ngăn cản, còn phải chịu sức nóng khủng khϊếp chúng nó mang lại.
Loạt soạt. . .
Thân ảnh Mặt Ngựa và Đầu Trâu bên trong võ kỹ này như được tăng cường sức mạnh, chỉ trong thoáng chốc đã tiếp cận lấy Thanh Long và Chu Tước cùng xuất hiện, tóm chặt bọn hắn kéo vào dầu sôi.
" A a a. . ." Thanh Long đau đớn hét thảm:" Mau bỏ tay ra, ngươi cái tên điên này."
Dầu sôi nhiệt độ cực lớn, nó thiêu đốt lấy từng da thịt trên người Thanh Long, khiến hắn liên tục kêu gào, dù cho có trang phục trên người bảo hộ cũng không thể làm được gì.
Đối diện với Thanh Long, Mặt Ngựa bàn tay tóm chặt, trên người hắn cũng đang dần bị dầu sôi thiêu lấy da thịt, bị ăn mòn thảm hại, nhưng lại vô cùng quỷ dị không kêu gào thảm thiết, cũng không bộc lộ ra chút đau đớn nào.
Tại bên kia vị trí của Chu Tước, tình cảnh của hắn và Đầu Trâu cũng không hề kém nhau.
" Lôi ngươi xuống Địa Ngục, ta sẽ tự khắc thả ngươi ra." Mặt Ngựa lạnh nhạt trả lời, cánh tay như chiếc gọng kìm kèm chặt Thanh Long, bàn tay thậm chí vì dầu sôi bên dưới mà đã biến dạng.
Thanh Long gào thét trong tuyệt vọng, sau cùng cứ thế suy yếu dần, rồi không còn có hội mở miệng nữa.
" Vốn nghĩ chỉ giăng lưới bắt một con, lại không nghĩ là mua một tặng một." Bên kia tóm chặt Chu Tước, Đầu Trâu cười nhạt nói.
" Ta sẽ còn quay lại."
Trước khi tắt thở, Chu Tước nói một câu lạnh nhạt, liền phun một ngụm máu trong miệng lên người Đầu Trâu, cả cơ thể hoá thành người lửa, sau đó tự thiêu cháy chết trước cả Thanh Long.
Trên bàn tay Chu Tước hoa văn màu đỏ của hắn chuyển hoá thành màu xám trắng, sau đó liền mục nát.
" Ta tuy chết, nhưng các ngươi tuyệt sẽ không được sống yên." Thanh Long hấp hối cười lạnh, liền tắt thở.
Hắn trước khi chết đã nhìn thấy một màn như vậy, nên mới nói ra câu nói đó.
Sau khi hai người Thiên Cung chết, võ kỹ do Đầu Trâu và Mặt Ngựa tạo ra dần thu hồi lại, chuyển hoá thành làn khói đen bay vào trong cơ thể bọn hắn.
" Hít. . ." Mặt Ngựa hít sâu một hơi, như vừa thư giãn sau một bữa ăn no.
Những vết thương do võ kỹ bọn hắn gây ra trên cơ thể, nhanh chóng được hồi phục lành lặn như lúc ban đầu.
" Chuyện gì xảy ra?" Chợt Mặt Ngựa liền biến sắc, quay sang nhìn Đầu Trâu.
Đầu Trâu tuy vết thương hồi phục lại, nhưng không bù được bao nhiêu, trên cổ vẫn còn lưu giữ vài vết sẹo do cháy da thịt. Thậm chí trên bàn tay hắn, còn hiện lên hoa văn giống y hệt hoa văn trên tay Chu Tước ban nãy.
" Bị trúng kế rồi."
Đầu Trâu lẩm bẩm nói, nhẹ giơ bàn tay vừa có hoa văn của mình lên:" Ta cần phải sớm rời khỏi đây, hắn đã để lại dấu vết này nhằm truy sát ta."
" Chu Tước còn sống sao?" Mặt Ngựa lo lắng hỏi.
" Phải, hắn tự sát." Đầu Trâu gật đầu:
" Ta bây giờ không thể quay về được, có dấu vết này ở đây, nếu quay về Địa Cung sẽ bị người Thiên Cung phát hiện ra."
" Để ta đi cùng ngươi. Người Thiên Cung chắc chắn sẽ phái cường giả ra truy sát, ngươi đi một mình quá nguy hiểm." Mặt Ngựa nhanh chóng nói.
Đầu Trâu chần chừ một, hai giây,. . . liền nhẹ gật đầu.
Mặt Ngựa thở nhẹ ra một hơi, hắn và Đầu Trâu tình cảm sâu đậm, không phải vì Đầu Trâu gặp nguy hiểm mà vứt bỏ hắn được.
Hai người không chút do dự nào, vận dụng thân pháp biến mất trong bóng tối, một đường rời khỏi hòn đảo trong lúc hỗn loạn. Để lại một cái hố sâu đen đυ.c hủy diệt mọi sinh cơ bên trong hố.
" Trên đường truy tung chúng ta, chắc chắn sẽ có Chu Tước đuổi theo, chỉ cần gϊếŧ được hắn, cái dấu ấn này sẽ biến mất. Thực lực bị phong ấn cũng sẽ hồi phục lại."
Một đường rời khỏi đảo, Đầu Trâu nhẹ giọng giải thích.
. . .
Tại một căn phòng kín nào đó bên trong Tiên Dược Đảo.
Một người khoanh chân im lìm tĩnh toạ, hắn giống như một bộ xác khô vậy.
Bùng. . .
Chợt cả người tên đó bùng cháy lên một ngọn lửa, bao quanh cơ thể là những tấm phù chú liên tục xoay quanh. Vài phút sau, một tiếng phượng ngâm rõ to vang lên trong căn phòng.
" Chiu. . ."
Âm thanh tiếng phượng gáy vừa lan đến cửa liền rung rinh vào một tấm màn trắng, đây là trận pháp bảo hộ bên trong, ngăn cản hoàn toàn với không gian bên ngoài.
Từ bên trong ngọn lửa, cái người gầy còm đó dần dần cử động, cơ thể cũng được hồi phục ra, chuyển dần có da có thịt. Đến khi ngọn lửa suy yếu dần, hắn liền mở mắt.
Nhẹ cảm ứng một phen, người đó lẩm bẩm:" Lấy sinh mạng một người Thiên Cung để đánh dấu lên một người Địa Cung khác, dù cho ngươi có trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm ra ngươi."
Chu Tước cười lạnh, trên quá trình bỏ trốn, bọn hắn đều sẽ phải đi qua những vị trí khác của Địa Cung để tìm hỗ trợ. Thiên Cung tuy không xác định rõ vị trí, nhưng đã phong toả được một khu vực nhất định, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn không tìm được địa bàn Địa Cung hay sao?
Mà nếu không muốn liên lụy Địa Cung, người bị đánh dấu cố tình đến nơi ít người thì càng nhanh chết. Cường giả Thiên Cung chắc chắn sẽ không tha cho hắn.
Thiên Cung từ trước tới nay đều luôn nghiên cứu những cái kỳ dị. Chu Tước vô cùng tự tin, cái dấu ấn này chính là hắn mới sáng chế ra. Ngay cả Hoá Thần Cảnh Thiên Cung cũng đã từng thử nghiệm, trừ khi gϊếŧ người thi pháp, nếu không tuyệt đối không giải được.
Vậy nên Chu Tước rất vui mừng vì thành quả này của mình. Dù cho Thanh Long có chết trước mặt hắn.
Lạch cạch. . .
Chu Tước mặc trang phục mở cửa đi ra bên ngoài, chợt có cảm ứng liền ẩn nấp bên trong bóng tối.
Hắn nhìn thấy một thiếu nữ bịt khăn che mặt bị thương đi vào bên trong căn phòng, khoé miệng hơi mỉm cười lẩm bẩm:
" Người trẻ tuổi bây giờ thật biết chơi."
Theo như hắn cảm ứng được, bên trong căn phòng có một người trẻ tuổi khác ở bên trong từ trước, xem hơi thở hình như là gặp ác mộng.
Một nam một nữ cùng vào một căn phòng. . .
Lắc đầu cảm khái, Chu Tước biến mất rời khỏi hòn đảo, đi tìm cường giả Thiên Cung tới đây.
. . .
Cao Lãng lâm vào một cái kỳ quái giấc mộng.
Hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đã rời đi Dược Hoa Vực trở về Cao Gia.
Tại Cao Gia, hắn gặp lại mọi người bên trong gia tộc, ai cũng vì thực lực của hắn mà cảm thấy khϊếp sợ, sau đó thì liền tươi cười nịnh nọt.
Nhưng hình ảnh này còn duy trì không được bao lâu, liền xuất hiện chuyển biến.
Cường giả Linh Hoàng Tông xuất hiện, Chưởng môn Linh Hoàng Tông cùng với Phó chưởng môn xuất hiện trước mắt hắn, cùng với rất nhiều cường giả khác, bắt đầu thẩm vấn trả khảo hắn.
Đứng trước mặt một kẻ như vậy, Cao Lãng còn chưa kịp làm gì, đã bị đè quỳ xuống mặt đất, chỉ có thể liếc mắt lên nhìn bọn hắn.
Xung quanh Cao Lãng, là những người Cao Gia từ trước nịnh nọt hắn bao nhiêu, bây giờ lại khinh bỉ chán ghét hắn bấy nhiêu. Những kẻ này muốn đem Cao Lãng giao nộp Linh Hoàng Tông, vứt bỏ hắn.