Trúc công tử từng bước tiến về phía Triệu Cơ, gương mặt hiện lên vẻ cảm khái:" Cứ nghĩ đến nữ nhân tương lai của mình lại chỉ là con rối, ta đúng là không thấy có chút cảm tình gì."
" Bản thân nàng vốn sẽ trở thành món hàng trao đổi của Triệu Gia, chúng ta chỉ là sớm một bước cướp lấy đơn hàng này." Tô Vũ nói.
Nữ nhân sinh ra tại gia tộc lớn, vừa là vui sướиɠ, nhưng cũng vừa là đau khổ.
Vui sướиɠ là vì khi sinh ra đã không phải lo cuộc sống vất vả như bao người khác, đáng tiếc lại không thể nào tự do chọn lựa hạnh phúc cho mình.
Thân phận của các nàng, chính là thứ đáng giá nhất để gia tộc dùng lấy trao đổi tới lợi ích mà bọn hắn cho là đáng giá hơn.
Đám người Trúc công tử có tới hơn ba mươi người, nhưng còn chưa tới gϊếŧ Cao Lãng, bọn hắn đã có hành động khác thường.
Gần hai mươi người bên trong đội ngũ bộc phát ra thuộc tính ánh sáng, sát hại lấy người bên cạnh mình.
" Cuối cùng cũng có thể toàn lực ra tay mà không sợ người ngoài." Trúc công tử vui sướиɠ lẩm bẩm.
Những người vừa ra tay kia, tất cả đều là người Thiên Cung, còn những người đã chết, đều không phải là người Thiên Cung. Bọn hắn gϊếŧ những tên đó là để bịt miệng, che đậy lấy thân phận của mình.
Trúc công tử có thể để mấy tên này ra bên ngoài và chỉ đưa người Thiên Cung vào bên trong, nhưng như vậy chỉ có thể khiến đám người xung quanh nghi ngờ.
Khi mà thân phận cảnh giới ngang ngau, nhưng tại sao ngươi được chọn mà ta lại không được chọn? Tại sao Trúc công tử có thể chỉ đích danh bọn hắn vào bên trong?
Hắn là muốn loại bỏ hoàn toàn mối nghi ngờ đó, để người Tiên Dược Đảo hoàn toàn chuyên chú bên ngoài cung cấp linh khí cho hắn ở bên trong chiến đấu.
Hơn mười người bị gϊếŧ, nhanh chóng bị tiêu hủy đi số thi thể, không cho Cao Lãng có cơ hội chạm vào.
Chỉ thấy có một luồng ánh sáng bao trùm qua, những thi thể đó có thể thấy mắt thường bị tan vỡ, dần dần bị cháy thành than.
Sau khi ra ngoài Trúc công tử chỉ cần bảo những tên này là do Cao Lãng gϊếŧ là được.
" Ta vốn nên để ngươi sớm rời đi mới phải." Triệu Cơ nhẹ giọng nói, ngữ khí hơi sa sút.
" Chuyện đó chẳng quan trọng, vì ta vốn không hề có ý định rời đi." Cao Lãng nhún vai cười nói.
Nhẹ nhàng thả Triệu Cơ ra đứng yên tại chỗ, hắn lướt qua người nàng tiến về phía Trúc công tử cùng Tô Vũ.
" Hắn để ta." Đột nhiên gia tốc bước chân, Tô Vũ vọt thẳng lên trước nói.
Trúc công tử không hề làm ra ngăn cản, hắn cho mười người theo phía sau hỗ trợ Tô Vũ, số người còn lại thì theo chân hắn vòng qua đến bắt Triệu Cơ.
Cao Lãng con mắt hiện lên huyết khí đỏ ngầu, trường thương trên tay quỷ dị lao ra, mũi thương xuất hiện từ nhiều phía, nhằm vào từng vị trí yếu hại của Tô Vũ.
Bá Đao.
Tô Vũ trường đao trên tay cuồng bạo lao qua, sử dụng một chiêu duy nhất, tàn phá lấy mọi đòn tấn công trước mặt mình, ngạnh kháng với Cao Lãng.
" Ngươi một tên Luyện Dược Sư, lại đi học lấy đao pháp?" Cao Lãng quát hỏi.
" Lý luận nào cho ngươi biết Luyện Dược Sư không thể học đao pháp?" Tô Vũ quát hỏi lại.
Hai bên liên tiếp chiến đấu với nhau, Cao Lãng do cảnh giới thấp hơn Tô Vũ, bị rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên nhờ có Hiền Giả Ti Hộ trên người, có thể tạm thời ngạnh kháng một thời gian.
Điểm khó khăn duy nhất là hắn không đủ sức sát thương, có thể vượt qua đòn tấn công của Tô Vũ, chạm được vào người tên đó.
Cao Lãng biết hắn không còn bao nhiêu thời gian, vì từ lúc Hiền Giả Ti Hộ kích hoạt đến giờ, thời gian vốn chẳng còn nhiều.
Xung quanh hai người, mười tên Thiên Cung bao vây, bọn hắn không trực tiếp lao vào công kích mà đánh lén từ xa. Mục đích khiến Cao Lãng tiêu hao nhanh linh khí còn lại trên người hắn.
Bên kia, Triệu Cơ cả người vẫn đứng yên tại chỗ, đám người Trúc công tử đã sớm tiếp cận được nàng, khoảng cách chỉ còn hơn ba mét.
" Triệu Cơ tiểu thư, đắc tội rồi."
Trúc công tử sảng khoái cười nói, trên tay xuất hiện một cây linh dược, chỉ là cây linh dược này vô cùng quỷ dị.
Nó có hình dạng một lão già râu ria xồm xoàm, mắt miệng đen xì đυ.c ngầu trông như người bị ma quỷ ám ảnh vậy.
" Ngươi tính cho ta ăn cái thứ kinh dị này sao?" Triệu Cơ hỏi.
" Tiểu thư đừng lo, ta đảm bảo nó sẽ đối xử tốt với cơ thể mới của mình." Trúc công tử cười nói, chầm chậm đưa gốc linh dược này tiến sát người nàng.
Như có cảm ứng, gốc linh dược quái dị này run lên nhè nhẹ, từng cái rễ cây run rẩy vươn ra phía Triệu Cơ, khát khao cơ thể mới của mình.
Bất ngờ. . .
Triệu Cơ vốn đang đứng yên đột nhiên cử động, nàng cánh tay vươn ra, một quả cầu lửa từ trên bàn tay nàng lao ra ngoài, phóng trúng lấy gốc linh dược đó.
Ầm. . .
Bụi mù bị bắn tung, Trúc công tử bị tấn công bất ngờ, hắn còn không kịp phản ứng đã bị trúng chiêu.
Xung quanh hắn đám người Thiên Cung bị kinh động, bọn hắn muốn tiến lên hỗ trợ, chỉ là Triệu Cơ còn nhanh hơn.
Hai tay nàng lập tức kết ấn, sau đó chụm vào nhau, dưới chân đám người lập tức mọc lên từng cây dây leo to lớn, trói chặt chân tay bọn hắn lại.
Độn Giáp Thư* Phong.
Từ chỗ dây leo bám vào bọn hắn, xuất hiện từng tia độc tố thâm nhập qua làn da, khiến đám người xung quanh chân tay bủn rủn.
" Ngươi chẳng phải nói mình không thể cử động trong nửa giờ sao?" Trúc công tử kinh ngạc hét lớn.
" Lời của nữ nhân nói, ngươi còn tin là thật sao? Ta chỉ có thể nói ngươi đúng là chưa trải sự đời." Triệu Cơ che miệng cười khẽ:
" Ta thực ra vốn đã giải xong độc từ mười lăm phút trước, chỉ là vẫn luôn giả bộ để tìm cơ hội."
Trúc công tử triệt để bị chọc giận.
Tay trái của hắn lúc trước đã bị ảnh hưởng nặng nề, bây giờ còn cánh tay phải cũng bị Triệu Cơ nhắm vào.
May mắn hắn phản ứng kịp, thả ra gốc linh dược kia để nó hứng chịu toàn bộ sát thương, nếu không hắn sợ là đi dùng chân chiến đấu.
" Ngươi nghĩ đám độc tố này có thể làm gì được bọn ta, dù ngươi có gϊếŧ, cũng không thể gϊếŧ kịp được." Trúc công tử cười lạnh nói, khí thế trên người tăng cao.
Đồng thời đám người Thiên Cung xung quanh hắn cũng vậy, bọn hắn cơ thể xuất hiện quầng sáng rực rỡ hoá giải lấy độc tố, chữa trị vết thương, thiêu đốt đám dây leo trói trên người.
E sợ chỉ trong vài hô hấp nữa, sẽ hoàn toàn được thả ra.
Trúc công tử nói đúng, bọn hắn số người rất đông, Triệu Cơ là không thể kịp gϊếŧ hết được.
" Chỉ cần gϊếŧ vài người là đủ rồi."
Triệu Cơ tự tin cười nói, trên bàn tay xuất hiện một dây leo sắc bén như gươm, vụt lìa cổ một tên Thiên Cung gần nhất.
Xoẹt. . .
Đầu lâu tên đó bay ra, máu tươi văng trong không khí, đồng thời dây leo như có linh khí, quăng thi thể hắn về phía Cao Lãng.
" Không ổn."
Trúc công tử biến sắc, nhanh chóng đột phá dây leo trói trên người mình, đến khi hắn phá tan dây leo, Triệu Cơ đã ném lấy thi thể tên thứ ba.
Ầm. . .
Trên tay hắn xuất hiện một cây trường thương xuyên phá trong không trung, phá tan cái thi thể đang bay ấy, triệt để thiêu đốt nó thành tro trong không khí.
Đồng thời đám người Thiên Cung xung quanh đã kịp thời thoát ra, khiến cho Triệu Cơ không thể kịp gϊếŧ thêm một ai nữa.
Chỉ là dù Trúc công tử có vội vã thế nào, cũng đã là không kịp, hai cái thi thể bay trên không trung, đang nhanh chóng lao đến phía Cao Lãng còn đang chiến đấu bên kia.
" Mau phá tan cái thi thể kia, đừng để hắn chạm vào được." Trúc công tử đối với Tô Vũ hét lớn.
Bọn hắn khó khăn lắm mới khiến Cao Lãng bị tiêu hao linh khí, nếu để hắn hồi phục lại, vậy thiệt hại từ nãy đến giờ đều là phí công vô ích.
Nhưng Cao Lãng đâu cho bọn hắn cơ hội phá hủy, hắn tầm nhìn vẫn luôn để ý đến phía Triệu Cơ, vừa nhìn thấy cơ hội, không quản nguy hiểm như điên lao về phía hai cái thi thể.
" Ngăn hắn lại." Tô Vũ tức giận quát.
Hắn cả người điên cuồng nổi lên khí thế bùng nổ, một dậm dẫm nát lấy mặt đất phía dưới, bên dưới vết nứt xuất hiện từng mảng lửa nổ về phía Cao Lãng.
Hoả Sơn Bộc Phát.
Ầm. . .
Nhưng Cao Lãng không hề có chút xíu nào né tránh, hắn cậy mạnh hứng chịu toàn bộ đòn đánh ấy cùng hai đòn đánh của đám người Thiên Cung trước mặt, xuyên qua bọn hắn, cây Bút Phán Quan lao qua.
Đám người Thiên Cung bao vây Cao Lãng từ xa phản ứng phá hủy được một thi thể, nhưng vẫn là không kịp thời ngăn cản Cao Lãng hấp thu toàn bộ máu tươi trên thi thể còn lại.
Mắt thường đã có thể thấy thi thể đó khô quắt thành bộ xương khô, còn cây Bút Phán Quan, từ màu trắng chuyển thành màu đỏ hồng rực rỡ.
Sau khi Bút Phán Quan về tay mình, hắn như người chết khát uống được nước tăng lực, khí thế trên người điên cuồng kéo lên, huyết khí nồng nặc, hai con mắt, cũng dần trở nên dữ tợn.
Phía trước Cao Lãng, hai tên Thiên Cung vừa ra tay ngăn chặn hắn ban nãy lại tiếp tục tấn công, hòng kịp thời gϊếŧ hắn trước khi kịp phản ứng.
Xoẹt.
Từng làn khói trên người Cao Lãng bay ra bao trùm toàn bộ cơ thể hai tên Thiên Cung, cắn nuốt lấy ánh sáng trên người bọn hắn, sau đó bao bọc cả hai người lại, đến khi làn khói đen đi qua, hai tên đó đã hoá thành hai bức tượng băng, cứng ngắc tại chỗ.
Băng Sơn Địa.
Cây Bút Phán Quan trên tay hắn lao ra, xuyên qua lớp băng bên ngoài, cắn nuốt máu tươi của người bị đóng băng bên trong.
Tô Vũ khϊếp sợ, Cao Lãng khi khuyết thiếu linh khí cùng với dồi dào linh khí giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Hắn giờ đã biến thành một tên đồ tể hung dữ tàn phá hết mọi sinh mạng trước mặt mình, gần như không ai có thể cản hắn được.
Sau khi Tô Vũ kịp phản ứng lại, Cao Lãng đã nhanh chóng ra tay, gϊếŧ chết thêm hai tên Thiên Cung ở gần hắn nữa.
" Ngươi tốt."
Trúc công tử gằn giọng nói với Triệu Cơ, không nói hai lời bỏ qua nàng dẫn người quay về phía Cao Lãng.
" Dàn trận pháp."
Hắn quát lớn lên một tiếng, xung quanh đám người Thiên Cung còn sống nhanh chóng tạo ra khoảng cách với Cao Lãng, lấy Cao Lãng làm trung tâm, bao vây hắn lại.
Triệu Cơ chỉ mỉm cười không nói gì, đưa tay để lên chỗ Cao Lãng ban nãy chạm nàng, ánh mắt kỳ dị.