Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 252: Viện trưởng Linh Dược học viện, Thái Bá Du

Cao Lãng theo chân hộ vệ của Triệu Cao đi về phía sau toà trang viên của hắn, tìm lấy một căn phòng thay trang phục.

Đám người công tử, tiểu thư của Triệu Gia nhìn về bóng lưng của Cao Lãng mà ánh mắt lấp loé, ẩn chứa vẻ tức giận.

Bát muội có thể coi là nhỏ tuổi nhất trong đám bọn hắn, bây giờ nhìn dáng vẻ nàng bị Cao Lãng đe doạ như thế này, kẻ nào cũng muốn quát lớn cho Cao Lãng một trận.

Chỉ là kiêng kỵ thân phận mẫn cảm của hắn, nên đám người không ai có hành động gì mà thôi.

Tô Vũ ẩn giấu bên trong bóng tối nhìn lấy Cao Lãng rời đi mà trong lòng vui vẻ, hắn còn muốn tìm lấy cơ hội để cho Cao Lãng rời đi đâu, thật là trời cũng muốn giúp hắn.

Ẩn giấu bên trong đám đông, một số tên thành viên bình thường bí mật biến mất mà không ai để ý đến.

Thậm chí là cả một số tên giấu mình bên trong bóng tối, cũng không hẹn mà cùng biến mất khỏi vị trí của mình mà không ai biết được.

Triệu Cơ vẫn còn nhìn lấy vị trí cuối cùng Cao Lãng biến mất mà không thu tầm mắt về, bên trong con mắt ẩn chứa ý cười cùng vẻ trí tuệ sâu sắc.

Bên dưới cánh tay nàng, khẽ lung lay vài cái.

" Tam tỷ, chuyện lần này ta làm như thế nào?" Bát tiểu thư hỏi.

" Muội làm rất tốt." Triệu Cơ nói:" Đừng lo, lát nữa khi muội về, ta sẽ cho người đem kẹo đến cho muội ăn."

" Oa, thật tốt. Kẹo của tam tỷ cho vẫn là ngon nhất, còn ngon hơn cái thứ nước uống của mấy tên Luyện Dược Sư kia." Bát tiểu thư cười nịnh nọt nói.

Kẹo mà Triệu Cơ đưa cho nàng, đều là những viên đan dược cao cấp ẩn chứa dược lực nhỏ yếu. Do chính tay Triệu Cơ chuyên luyện chế để làm thành kẹo ăn hàng ngày.

Ăn nhiều, mà không bị ảnh hưởng đến cơ thể.

Dù sao nếu dùng đan dược bình thường làm kẹo ăn thì không tốt.

Vốn đã có câu, uống thuốc bổ nhiều quá cũng hoá bệnh.

Bên trong mỗi viên đan dược đều ẩn chứa dược lực vô cùng lớn. Nếu ăn quá nhiều mà không luyện hoá hết được, nó sẽ dần tích lũy bên trong cơ thể, không tiêu hóa được, rồi ngày một nhiều lên đến khi thứ đó đủ phát sinh khiến cơ thể ngã bệnh.

Triệu Cơ thực lực bây giờ đã cao, nàng không lo lắng chuyện này, vì cơ thể nàng đủ mạnh để luyện hóa hết được.

Nhưng Bát tiểu thư thì khác, nàng thực lực còn rất thấp, không thể ăn đan dược nhiều như ăn kẹo được. Chỉ có thể ăn đan dược do Triệu Cơ luyện chế ra, chuyên dùng làm kẹo ăn.

Huống chi đan dược cấp thấp luyện chế ra hương vị rất là nhàm chán, sao có thể so được với kẹo của Triệu Cơ.

Bát tiểu thư nàng ăn vào, chính là nhớ mãi không quên, luôn tìm mọi cách để có thể được ăn kẹo của nàng đâu, lần này là đúng được cơ hội đến.

Kẹo này do Triệu Cơ sáng chế ra, đan phương cũng chỉ mình Triệu Cơ có, đồng nghĩa với Bát tiểu thư muốn ăn kẹo, chỉ có thể tìm đến Triệu Cơ mà thôi. Đám Luyện Đan Sư bên ngoài muốn luyện chế kẹo này cũng là bất lực.

Bát tiểu thư vui mừng xong, nàng lại nhớ đến dáng vẻ ban nãy của Cao Lãng, theo bản năng run lên một trận, tức giận lầm bầm nói:

" Ta cũng mới chỉ hắt nước thôi, vậy mà hắn lại có ý định gϊếŧ ta. Đúng là nhỏ nhen."

Triệu Cơ ánh mắt mang ý cười nhẹ vuốt đầu nàng, khẽ căn dặn:

" Ngươi đã biết tính cách của hắn, về sau tuyệt đối không được chọc hắn nghe chưa, bộ dạng phải thành khẩn vào."

" Ta biết, tam tỷ. Nếu không phải vì kẹo của tỷ, ta là không muốn chọc đến một tên điên như vậy đâu?" Bát tiểu thư nhu thuận gật đầu nói.

Triệu Cơ có chút hài lòng sờ đầu nàng:" Còn nữa, ngay cả Triệu Vân, ngươi về sau cũng không được bắt nạt. Các ngươi đối với hắn là có tâm kết, ngươi còn chọc hắn, vậy nhưng là về sau sẽ phải chịu khổ sở đấy."

Bát tiểu thư tuy không hiểu tại sao Triệu Cơ lại đối với nàng nói nghiêm túc như vậy, nhưng nàng vẫn gật đầu ghi nhớ kỹ trong lòng.

Dù sao so với các vị ca ca phía trên của nàng, Triệu Cơ có thể được coi là đại tỷ, đối xử với nàng có tình cảm hơn người khác rất nhiều. Lời Triệu Cơ nói, tuyệt đối không thể nào là hại nàng được.

" Tô Vũ lão sư. . ."

" Lộc Hàm lão sư. . ."

Cao Lãng rời đi không bao lâu, thì Tô Vũ và Lộc Hàm đã quay lại sân khấu. Hai người khẽ mỉm cười chào hỏi với mọi người xung quanh, liền tiến đến đài thi đấu riêng biệt đã được sắp đặt sẵn ngoài sân rộng.

Hai người đứng lấy đối diện nhau, dáng vẻ đường hoàng, trên người toát ra khí thế nồng nặc.

Đám người bên dưới gần như nín thở, đây có thể được coi là trận chiến đấu kinh điển giữa hai vị Luyện Đan Sư và Luyện Dược Sư.

Bọn hắn vừa mới toát khí thế của mình, khẽ chào hỏi nhau. Ở giữa đài, bên trên không trung, đã xuất hiện một vị lão nhân đang từ từ bay chậm xuống.

Tuy dáng vẻ đã già, nhưng thực lực hắn thể hiện ra lại đủ khiến rất nhiều người phải khϊếp sợ, Nguyên Anh Cảnh cửu trọng.

Hắn chính là Viện trưởng của Linh Dược học viện, Thái Bá Du. Cũng là ông ngoại của Triệu Cơ.

" Tham kiến viện trưởng. . ." Tô Vũ và Lộc Hàm đồng loạt hành lễ.

" Tham kiến viện trưởng. . ."

Đám người bên dưới đồng loạt hành lễ theo. Nhiều kẻ bên trong đám đông gương mặt hưng phấn, ánh mắt mang theo vẻ hướng tới.

Nguyên Anh Cảnh cửu trọng. Với những kẻ thế lực phía sau không đủ địa vị, bọn hắn không biết tới cảnh giới Hoá Thần Cảnh. Vậy nên đối với bọn hắn, Nguyên Anh Cảnh cửu trọng, có lẽ đã là cảnh giới cao nhất mà đám người có thể đạt đến, hi vọng cả đời có thể nhảy lên được cảnh giới này.

Huống chi vị Viện trưởng Linh Dược học viện này, không khác gì một biểu tượng sống. Tượng trưng cho sự phát triển mạnh mẽ của Luyện Đan Sư.

Chỉ cần hắn đứng vững một ngày, vậy thì thực lực Luyện Đan Sư càng thêm không thể phá vỡ.

" Hai vị đều là lão sư cấp cao của Linh Vũ học viện, tuy hai người công khai quyết đấu, thế nhưng vì mang thân phận lão sư của học viện, vậy nên ta làm Viện trưởng chủ trì trọng tài và giám khảo của cuộc thi đấu lần này, không ai có dị nghị gì chứ?" Thái Bá Du hỏi.

Tất cả mọi người đồng loạt lắc đầu, tỏ vẻ chúng ta đều không có dị nghị.

" Ta không có dị nghị."

Lộc Hàm quét mắt nhìn thẳng Tô Vũ, nghiêm túc nói.

" Ta cũng vậy."

Tô Vũ không làm ra e sợ, gương mặt thậm chí còn nở nụ cười tự tin, bình tĩnh nói.

Thái Bá Du ánh mắt nhìn giữa hai người, sau đó lại nhìn sang Triệu Cao bên dưới, nhẹ gật đầu coi như chào hỏi.

Triệu Cao lễ phép đáp lễ lại, tỏ ý bây giờ các vị mới là nhân vật chính, xin cứ việc tự nhiên.

Phía sau Triệu Hoàn nhìn bóng lưng Triệu Cao mà con mắt lấp loé, hắn tương lai sẽ là kẻ đứng lên vị trí đấy. Người mà các vị cường giả đứng lên chào hỏi phải là hắn, chứ không phải là ca ca của mình.

" Như vậy, mời hai vị làm ra chuẩn bị." Thái Bá Du mỉm cười nói.

Lộc Hàm và Tô Vũ đồng thời gật đầu, chiếc nhẫn không gian giới chỉ trên tay bọn hắn sáng lên, đồng loạt lôi ra đồ nghề của mình.

Bên cạnh Lộc Hàm xuất hiện một chiếc lò luyện đan rất lớn, lò luyện đan này được thiết kế khá đơn giản, bên dưới ẩn dấu lấy hoa văn trận pháp Thất giai.

Đám người xung quanh nhìn thấy lò luyện đan ấy, không một ai dám làm ra coi thường, vì bản thân nó, đã là một kiện Địa giai Vật phẩm.

Lộc Hàm có được lò luyện đan này, chính là để khi thành công đột phá Nguyên Anh Cảnh, thì xung kích lên Thất phẩm Luyện Đan Sư.

Nhìn thấy Lò luyện đan trên tay hắn, đám người bên dưới càng thêm hưng phấn.

Luyện Đan Sư vì bảo vệ thủ quyết cùng với kỹ năng luyện dược của mình, bình thường sẽ luyện một mình bên trong căn phòng kín, chỉ có sư phụ hoặc dược đồng của hắn mới có tư cách xem.

Cũng chỉ có trong cuộc thi đấu luyện chế như thế này, bọn hắn mới có thể nhìn được các vị Luyện Đan Sư trổ hết tài năng của mình.

Nhìn thấy Lò Luyện Đan của Lộc Hàm, Triệu Cơ lộ ra vẻ mỉm cười.

Cao Lãng bản thân ban nãy không coi trọng Lộc Hàm, cho là hắn tâm tính sợ hãi Tô Vũ. Nhưng kỳ thực Lộc Hàm hiện tại đã đạt đến mức độ cao nhất của một vị Lục phẩm Luyện Đan Sư.

Lại thêm có Lò Luyện Đan Địa giai này hỗ trợ, mọi việc thuận lợi, Lộc Hàm thậm chí còn có thể thành công luyện chế ra một viện lục giai đỉnh cấp đan dược.

Đỉnh cấp đan dược, đã có thể coi là cấp độ chất lượng cao nhất của một viên đan dược rồi. Trong điều kiện hai người chỉ đều là Lục phẩm Luyện Dược Sư, Lộc Hàm là nắm chắc phần thắng tuyệt đối.

Trong lòng Triệu Cơ tự tin suy nghĩ, rốt cuộc thì Tô Vũ căn bản không có cơ hội nào chiến thắng được Lộc Hàm cả.

Nếu là theo phương thức bình thường, Tô Vũ chắc chắn không thể nào chiến thắng được, nhưng Tô Vũ là người bình thường sao?

Điểm khác biệt trên người hắn, có lẽ cũng chỉ có Cao Lãng là nhìn thấy rõ nhất, vì cả hai người, đều giống nhau.

Tô Vũ bên cạnh xuất hiện rất nhiều đồ nghề khác nhau, những thứ mà hắn chuẩn bị, nhiều hơn Lộc Hàm gấp mấy lần.

Đám người bên dưới thần sắc kinh ngạc, vì những thứ Tô Vũ đem ra không phải là những thứ mà một vị Luyện Dược Sư cần phải có. Toàn bộ những vật phẩm bên cạnh Tô Vũ, đều là trang bị làm bếp.

Hắn định làm gì vậy, hắn định nấu ăn sao? Nhưng đây là cuộc thi luyện chế dược liệu, đâu phải cuộc thi nấu ăn?

Đám người bên dưới làm ra xôn xao, không một ai biết được hành động thực sự của Tô Vũ là gì.

Thái Bá Du ánh mắt hiếu kỳ nhìn bên Tô Vũ, sau đó liền thu hồi lại, khuôn mặt giữ vẻ nghiêm túc.

Bên dưới đài rất nhiều tên hộ vệ chạy lên, mỗi tên đều đem đến đủ loại dược liệu khác nhau. Đây đều là loại dược liệu chuẩn bị cho cuộc thi đấu.

Hai người cũng chỉ được phép sử dụng loại dược liệu này để thi đấu mà thôi.

Nhìn thấy hai bên đều chuẩn bị xong, Thái Bá Du hô:

" Trận đấu bắt đầu."

. . .

Phía sau khu vực yến tiệc, Cao Lãng cùng một tên hộ vệ đang bước chậm về chỗ thay trang phục.

Nơi đây yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều, người cũng ít ỏi hơn. Vì phần lớn hộ vệ canh gác, đều tập trung ở phía bên ngoài canh chừng.

Tại chỗ này cũng chỉ sắp xếp vài người tượng trưng mà thôi.