Con mắt chăm chú nhìn vào sâu bên trong khu rừng, nơi những dấu vết mà Phì Di Xà để lại, Bạo Trâu trong lòng có chút trầm trọng.
Chỉ cần nhìn qua dấu vết nó để lại cùng với lời nói của Cao Lãng và Đổng Lộ, Bạo Trâu cũng có thể hình dung ra được tình huống lúc đó cùng với thực lực của con Phì Di Xà.
Trong lòng thầm than đám người Đổng Thừa bất cẩn, sau đó lại có chút lo lắng cho bọn hắn. Vì thực lực của Phì Di Xà, dù cho Đổng Thừa và Trác Phàm có liên thủ cũng không thể đánh bại được, khả năng cao là có thể tất cả mọi người đều mất mạng cho nó.
" Đi thôi."
Đầu hơi nghiêng về phía sau nhìn lấy Cao Lãng và Đổng Lộ, Bạo Trâu khẽ nói.
Bộp. . .
Cao Lãng còn chưa kịp trả lời, Bạo Trâu bàn hai tay đã tóm chặt lấy Cao Lãng và Đổng Lộ, mỗi tay xách một người hai bên, nghiêm túc nhìn vào bên trong.
" Bạo Trâu đại nhân, ta có thể tự đi được." Cao Lãng đầu cứng nhắc quay lên nhìn Bạo Trâu, cười khổ nói.
" Các ngươi đi quá chậm, ta không chờ được."
Bạo Trâu ánh mắt còn không thèm nhìn xuống, bình tĩnh nói.
Bên kia Đổng Lộ im lặng không hề nói chuyện, hiển nhiên đã nhận mệnh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Bạo Trâu làm như thế này.
Cao Lãng trong lòng cười khổ. Sao hắn cảm giác cái tình cảnh này khá là quen thuộc đâu?
Vụt. . .
Chợt Bạo Trâu động.
Hai tay tóm chặt lấy Cao Lãng và Đổng Lộ, cơ thể phi tốc một đường lao theo dấu vết mà Phì Di Xà để lại. Tốc độ của Bạo Trâu nhanh đến nỗi, hắn trông như đang bay là là dưới mặt đất vậy.
Hình ảnh trước mặt Cao Lãng chỉ có thể liên tục biến đổi, hắn gần như không kịp nhìn rõ bụi cây trước mặt mình, đã thấy xuất hiện ở bụi cây phía đằng sau rồi.
Làn gió thổi mạnh mẽ trên khuôn mặt của hắn, khiến Cao Lãng cảm thấy hơi đau rát.
Con đường phía trước mặt càng ngày càng dốc đứng, theo chân hướng đi của Phì Di Xà, bọn hắn đang dần tiến lên một ngọn núi lớn bên trong đấy. Cuối cùng thì dừng lại trước một cửa hang động tự nhiên bằng thạch nhũ khổng lồ.
Soạt. . .
Bạo Trâu thả tay đem Cao Lãng và Đổng Lộ ném xuống mặt đất, dấu vết của Phì Di Xà kéo từ ngoài vào trong hang động, vì tầm nhìn bị hạn chế, Bạo Trâu bên ngoài không thể nào nhìn thấy được bên trong hang có những thứ gì, thế nên hắn không tùy tiện tiến vào bên trong.
Bạo Trâu chỉ nhìn lướt qua Cao Lãng và Đổng Lộ, vẻ mặt duy trì bình tĩnh bước vào bên trong hang động.
Đất đá bên trong cứng rắn hơn bên ngoài rất nhiều, lại thêm có rất nhiều dấu chân hỗn loạn của Phì Di Xà đi lại bên trong. Hiển nhiên nơi này là hang ổ của nó, vậy nên dấu chân mới có thể hỗn loạn, chồng chất đè lên nhau như vậy.
Ba người dần tiến sâu vào bên trong hang động, Cao Lãng bất chợt hỏi:
" Bạo Trâu đại nhân, ngươi và Đổng Thừa huynh gặp nhau khi nào?"
" Đổng Thừa là chi thứ của Đổng Gia, vốn không được nhiều người coi trọng, có một lần hắn bị vài kẻ trong gia tộc hàm oan, muốn dồn hắn vào chỗ chết. Đổng Thừa cha mẹ đều bị kẻ đó sát hại. Hắn tức giận gϊếŧ chết những kẻ đã hãm hại mình, sau đó thì bị Chấp pháp bên trong gia tộc bắt nhốt lại, chờ ngày xét xử."
Chỉ hơi liếc qua Cao Lãng rồi thu hồi lại, Bạo Trâu bình tĩnh nói:" Ta là nhìn trúng tài năng của hắn chỉ có một mình lại có thể phản sát được nhiều người như vậy. Thế nên đã lôi hắn ra, trở thành người của ta."
" Ngươi tại sao lại hỏi như vậy? Hắn có vấn đề gì sao?" Bạo Trâu hỏi lại.
Cao Lãng bản thân bị làm khó, Đổng Thừa nội tình có thể gọi là thê thảm, sau đó lại được Bạo Trâu giải cứu ra ngoài. Có thể coi hắn nợ Bạo Trâu một sinh mạng thứ hai của mình. Căn bản không có lý do gì để phản bội lại Bạo Trâu cả.
Nếu hắn nói những suy nghĩ của mình ra, liệu Bạo Trâu có thể tin sao? Khả năng này có thể là rất thấp kém đi. . .
Tuy thế, Cao Lãng vẫn nói suy đoán của mình cho Bạo Trâu biết.
. . .
Bạo Trâu còn chưa trả lời, một bên Đổng Lộ đã lên tiếng phủ định lời nói của hắn:
" Những điều ngươi nói căn bản là vô căn cứ. Đổng Thừa biểu ca là người sớm nhất trở thành thuộc hạ của Bạo Trâu đại nhân khi ngài ấy vừa mới lên chức Tứ trưởng lão. Cũng đã đi theo suốt mười năm trời. Nể tình ngươi là người ngoài không biết những chuyện này nên ta có thể bỏ qua, nhưng lần sau thì sẽ không dễ dàng như thế này đâu."
Cao Lãng im lặng nhẹ gật đầu đáp lại, trong lòng ngầm cười khổ. Quả nhiên mọi việc đúng như hắn dự đoán.
Phía trước bọn hắn Bạo Trâu duy trì im lặng không nói chuyện, hắn chỉ bình tĩnh bước vào bên trong, thời gian tiếp theo đều bảo trì trầm mặc.
Đổng Lộ biết cảm xúc Bạo Trâu hiện tại không được tốt, càng thêm trừng mắt nhìn Cao Lãng, bảo hắn nói linh tinh đâu?
Cao Lãng chỉ có thể nhún vai một cái tỏ vẻ mình vô tội.
Đi được một đoạn, phía trước ba người vang lên âm thanh chấn động, có người đang giao thủ bên trong đấy.
Bạo Trâu không nói hai lời tăng nhanh bước chân đi vào bên trong, khiến cho Cao Lãng và Đổng Lộ phía sau hắn phải chật vật đuổi theo, thế nhưng khoảng cách của hai bên chỉ có thể càng ngày càng xa.
Đi qua một đoạn thông đạo, Bạo Trâu đơn giản nhìn thấy những hình ảnh trước mặt mình.
Lờ mờ dưới ánh sáng của vài viên Dạ Minh Châu nằm lăn lóc từng ngóc ngách bên trong hang động do có người ném ra. Phản chiếu lấy hình ảnh của một con yêu thú Phì Di Xà to lớn dài trăm mét đang giao chiến với Đổng Thừa.
Đổng Thừa toàn thân là máu, dáng vẻ vô cùng chật vật, trên tay trường đao sáng bóng ẩn chứa vẻ hung hãn cùng sát phạt.
Phía bên ngoài hai người đang giao chiến, nằm lấy hai người đẫm máu sát vào nhau, chính là Trác Phàm và Đổng Như Ý.
Bạo Trâu vừa nhìn thoáng qua toàn bộ hình ảnh bên trong hang động, hắn cả người nổi lên khí huyết cuồng bạo, hiện lên hình ảnh một con bạo ngưu phía đằng sau.
Điên cuồng xông vào phía Phì Di Xà, Bạo Trâu quát lớn:" Nghiệt súc. . ."
" Khè. . ."
Phì Di Xà một đuôi hất bay Đổng Thừa về phía sau, nó dữ tợn quay sang nhìn Bạo Trâu doạ nạt một tiếng, bên trong miệng phun ra một cái chất lỏng màu xanh.
Chất lỏng còn chưa chạm đến người Bạo Trâu, nó đã bị huyết khí toả ra trên người hắn bốc hơi thành làn khói xanh nhàn nhạt. Bạo Trâu cả người lao qua làn khói xanh ấy, bàn tay siết chặt thành quyền, trực tiếp va chạm vào phần dưới cổ của nó.
Ầm. . .
Phì Di Xà rít gào kêu đau một tiếng, cả phần trên của nó bị Bạo Trâu đánh bay về phía sau, nổi lên quyền ấn bên trên vị trí va chạm.
Bạo Trâu bàn chân đứng lơ lửng trên không trung, trên tay xuất hiện thanh quan đao của hắn, một đao chặt xuống cơ thể Phì Di Xà bên dưới.
Ầm. . .
Mặt đất phía bên dưới hắn trực tiếp bị chẻ làm đôi, cơ thể Phì Di Xà bị đứt thành hai nửa. Phần sau của nó hai chân, một cặp cánh chia lìa khỏi phần trước, máu tươi như suối xối xả chảy ra cùng với phần ruột thừa.
" Khè. . ."
Phì Di Xà giãy dụa kêu thảm thiết, bị một đao chặt đôi người vẫn không thể trực tiếp gϊếŧ chết được nó. Lăn lộn điên cuồng bên trong hang động, khiến những tầng đất đá bên trong hang động liên tục bị tàn phá. Mặt đất kiến trúc bên trên cũng có dấu hiệu bị sụp đổ.
Bạo Trâu dù sao cũng là Nguyên Anh Cảnh lục trọng. Phì Di Xà cho dù có sắp tiến hoá lên yêu thú cấp bốn, nó vẫn là chưa đạt đến thực lực Nguyên Anh Cảnh, chỉ có thể bị Bạo Trâu hành hạ mà thôi.
Cơ thể to lớn của nó dùng để gϊếŧ hại con mồi, bây giờ lại thành điểm bất lợi lớn nhất của nó.
Đối với Bạo Trâu, Phì Di Xà không thể nào tránh thoát được đòn đánh của hắn.
Bên kia Cao Lãng và Đổng Lộ tiến vào sau Bạo Trâu một lúc, hai người nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu, liền chạy về phía Trác Phàm và Đổng Như Ý phía bên kia.
Cường giả Nguyên Anh Cảnh đang giao chiến, bọn hắn không nhúng tay vào được.
" Còn thở."
Cao Lãng kiểm tra tình trạng Trác Phàm, hắn nhẹ giọng nói.
Đổng Lộ khẽ tiến đến kiểm tra Đổng Như Ý, đáp lại:" Bên đây cũng vậy."
Chợt nhìn lấy cơ thể xơ xác của Trác Phàm, Cao Lãng đột nhiên trầm mặc xuống.
Toàn bộ phần vai phải cùng cánh tay của Trác Phàm đều không còn nữa, không những thế, ngay cả khuôn mặt của hắn đều bị dính độc của Phì Di Xà mà bị ăn mòn, trở nên vô cùng kinh khủng.
" Trác Phàm vì cứu Như Ý biểu muội. Hắn hứng chịu độc tố do Phì Di Xà phun ra, còn bị nó ăn mất một cánh tay."
Đằng sau Cao Lãng vang lên một giọng nói trầm thấp. Đổng Thừa sau khi bị một đuôi của Phì Di Xà quật bay, hắn tự giác không tiếp tục lao vào chiến đấu, mà di chuyển đến chỗ đám người Cao Lãng.
Cơ thể của Đổng Thừa hiện tại cũng là tàn tạ không kém, toàn thân đều là máu, không có một chỗ nào lành lặn. Ngay cả một chân trái của hắn, cũng lộ ra vết mẩn gồ ghề do bị trúng độc.
So với hai bọn hắn, Đổng Như Ý vết thương ít hơn rất nhiều, cũng là nàng do quá kinh hoảng mà bị ngất đi mà thôi.
" Đổng Thừa ca, vết thương của ngươi thế nào?" Đổng Lộ ân cần quan tâm hỏi.
Nàng khẽ liếc nhìn qua Cao Lãng, sau đó liền thu hồi lại. Cũng không nói cho Đổng Thừa biết ban nãy Cao Lãng mở miệng nghi ngờ hắn.
" Không sao, phần lớn đều là vết thương ngoài da. Chỗ bị trúng độc ra ngoài có thể sử dụng dược liệu dần dần tiêu trừ, cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là Trác Phàm đệ thì. . . Ai. . ."
Đổng Thừa khẽ kiểm tra thân thể mình, bình tĩnh nói. Chợt nói sang Trác Phàm, bên trong lộ ra tràn đầy vẻ thương tiếc.
Khuôn mặt bị hủy dung quá nặng nề, lại thêm cánh tay đã nằm trong bụng Phì Di Xà không thể nối lại được. Trác Phàm tương lai thực lực không những bị suy yếu đi rất nhiều, hắn còn có khả năng phải mang mặt nạ cả đời.
Với khuôn mặt gớm ghiếc như vậy, sau này có ai sẽ có thể để ý đến hắn chứ?
Đổng Lộ khẽ im lặng không lên tiếng. Hiển nhiên nàng cũng vì chuyện này mà tỏ vẻ ủ rũ.
Tuy tìm thấy được Đổng Như Ý, nhưng mọi người xung quanh lại không ai cảm thấy vui vẻ gì cả.