Trước mặt Cao Lãng, là năm món đồ rất phổ thông.
Một cây dược liệu phổ thông Trúc Linh Thảo, một thanh Thiết Kiếm phổ thông, hai con dao găm phổ thông, một lon coca cola.
Cầm lon coca trên tay, Cao Lãng cẩn thận nhìn ngắm nó, hắn đi vào bên trong thương thành kiểm tra, đáng tiếc là lại không có vật phẩm này.
" Đây là thứ gì?" Cao Lãng kinh ngạc hỏi.
" Một loại nước uống." Tử Văn cảm khái nói ra.
Có thể nói là rất lâu rồi hắn mới nhìn thấy được một món đồ thời hiện đại.
" Ngươi chỉ việc bóc cái nắp bên trên đầu nó mở ra là được." Thấy Cao Lãng còn không biết sử dụng ra sao, Tử Văn chỉ cho hắn.
" Vật phẩm này chỉ là đồ ngẫu nhiên mới có, bên trong thương thành không có bán."
Xịt. . .
Cao Lãng nhẹ bật nắp lon ra, chăm chú nhìn vào bên trong, sau đó ngửa cổ lên uống.
Tuy đây là lần đầu hắn nhìn thấy thứ này, nhưng Tử Văn không có việc gì phải lừa hắn cả, nếu nó uống được, thì chắc chắn sẽ uống được.
Ực. . . Ực. . .
Dòng nước chui vào trong miệng, Cao Lãng hai con mắt hơi trợn lên, sau đó một hơi uống hết vào trong bụng, vui vẻ kêu to:
" Sảng khoái."
Tuy nó chỉ có tác dụng giải khát, thế nhưng hương vị lại độc đáo mới lạ vô cùng, đây là lần đầu tiên Cao Lãng được trải nghiệm hương vị ấy.
Mặc lại trên người chiếc áo choàng đen cùng với một chiếc mặt nạ Tiểu Quỷ mới, Cao Lãng bước chậm đi ra bên ngoài.
Hắn không phàn nàn lấy Tử Văn hay kêu tha bất cứ thứ gì về vòng quay may mắn. Thậm chí Cao Lãng làm như hắn đã quên luôn thứ đó.
Không một ai nói ra, nói ra lại cảm thấy đau lòng. 500 điểm năng lượng ném ra một đi không trở lại. . .
Bốn vật liệu phổ thông Cao Lãng bán lại cho Tử Văn, nhận được 4 điểm năng lượng.
Số điểm năng lượng Cao Lãng hiện có, 1334 điểm năng lượng, hắn giữ lại dùng khi cần thiết.
. . .
Bên ngoài căn phòng Vân Hi và A Lôi vẫn giữ nguyên vị trí cũ.
Cả hai cảm nhận thấy bên trong có một luồng khí thế mạnh mẽ tiến ra bên ngoài, lập tức vui mừng quay đầu lại, nhìn vào bên trong căn phòng.
Cao Lãng tiến chậm ra bên ngoài, trang phục trên người vẫn là áo choàng đen cũ, có chút bẩn thỉu, cũ kỹ do bị dính máu tươi cùng bụi bặm bám trên đấy. Bên trên là một chiếc mặt nạ Tiểu Quỷ mới đeo trên đầu.
" Ngươi đột phá nhanh hơn dự liệu của ta. Nhất Quỷ, vết thương của ngươi. . . ?"
Vân Hi cảm khái hỏi một câu quan tâm tới Cao Lãng.
Cao Lãng tay nhẹ sờ lên vết thương. Cơ thể bị một thương xuyên qua cùng những vết thương khác bên ngoài cơ thể đều đã đóng thành sẹo.
Những vết sẹo này phải đợi thêm một thời gian dài nữa, hắn mới có thể lành lặn lại được. Cao Lãng chữa trị xong, chỉ là nội thương bên trong cơ thể hắn mà thôi.
" Vận động không có vấn đề, chỉ cần không có kẻ nào đánh lên vết sẹo của ta là được." Cao Lãng cười đùa nói.
" Tốt." Vân Hi gật đầu vỗ vai Cao Lãng.
Nhìn thương thế của Cao Lãng, hắn còn lo lắng bị trọng thương quá nặng mà không thể đột phá đâu? Bây giờ nhìn thấy Cao Lãng thành công đột phá là Vân Hi đã an tâm rồi.
Cao Lãng khoé miệng mỉm cười, đầu hơi nghiêng sang một bên, nhìn về phía căn phòng bên kia.
Nữ tử Triệu Gia đi vào căn phòng đã sớm thành công đột phá đi ra bên ngoài, thế nhưng các nàng vẫn chưa rời đi mà đứng yên ngoài cửa.
Ba nữ tử Triệu Gia nhìn thấy Cao Lãng đi ra, liền bước chậm tới chỗ Cao Lãng.
Đi đến một khoảng cách an toàn đủ để giao tiếp với nhau, Triệu Cơ khẽ mở miệng:
" Xem ra ngươi đột phá thành công?"
" Phải." Cao Lãng gật đầu nói:" Chuyện ta đã hứa tuyệt đối sẽ không nuốt lời."
" Ngươi có gì để chứng minh ta phải tin ngươi." Triệu Cơ bình tĩnh nói.
Nghe thấy lời nàng, Cao Lãng khoé miệng nở nụ cười, xem ra lần này Triệu Cơ chấp nhận lời hứa của hắn.
Lúc ban đầu, Triệu Cơ căn bản không hề tin vào lời nói của Cao Lãng.
Khi đó, Cơ Vương thực lực Linh Đan Cảnh nhất trọng, trong khi Cao Lãng còn đang là Linh Hải Cảnh cửu trọng, lại còn bị trọng thương.
Hắn lấy thứ gì để Triệu Cơ có thể tin tưởng được việc Cao Lãng sẽ đối phó được Cơ Vương giúp nàng chứ?
Thế nhưng Triệu Cơ không vội, ban nãy là nàng đang chờ.
Nàng chờ Cao Lãng đột phá thành công Linh Đan Cảnh nhất trọng.
Nếu hắn thành công đột phá, như vậy tức là hắn có thực lực để thực hiện được lời nói này. Đối với nàng mà nói sẽ chẳng mất thứ gì cả.
Dù sao Cơ Vương vốn là người Thiên Cung, Triệu Cơ không kiêng kỵ hắn mà nàng kiêng kỵ thế lực đằng sau hắn.
Nàng không muốn bị dính líu vào chuyện này.
Thế nên việc có người Địa Cung thay nàng xuất thủ giải quyết chuyện này hộ nàng, Triệu Cơ không có lý do gì để từ chối. Điều kiện là kẻ đó có đủ thực lực làm được điều đó.
Còn nếu như Cao Lãng không thành công đột phá Linh Đan Cảnh, Triệu Cơ chắc chắn sẽ dây dưa với hắn, bắt Cao Lãng đổi một điều kiện khác, để nàng giành lấy chỗ tốt rồi rời đi.
Cao Lãng im lặng nhìn lấy Triệu Cơ, trên tay hắn xuất hiện một viên ngọc bội màu xanh ném về phía nàng.
Triệu Cơ bàn tay vươn ra bắt lấy viên ngọc bội, ánh mắt có chút kinh ngạc.
" Ta để viên ngọc bội này lại chỗ ngươi làm bằng chứng. Bao giờ thực hiện được lời nói của mình, ta sẽ lấy nó đi." Cao Lãng bình tĩnh nói.
" Tốt."
Triệu Cơ không nói nhiều, nàng cất viên ngọc bội đó rồi dẫn người Triệu Gia rời đi.
Viên ngọc bội Cao Lãng ném cho nàng, chính là viên Bội Sức Chi Tinh mà hắn lấy được trong vòng quay may mắn.
Viên ngọc bội đó, có thể tương đương với một món Huyền giai cao cấp vật phẩm.
Không những thế, các loại trang sức được gia công như thế này, đắt hơn cả vũ khí rất nhiều. Vì độ hiếm có cùng vẻ ngoài xinh đẹp của nó.
Giá của viên ngọc bội này nếu bán ra ngoài thị trường, sẽ đắt gấp ba lần Huyền Giai cao cấp vũ khí.
Triệu Cơ là người Triệu Gia, thế nên nàng càng thêm hiểu thứ này quý giá như thế nào.
Linh Đan Cảnh cường giả có cho mình một món đồ Huyền giai đã là quý giá lắm rồi, nói gì đến một món đồ Huyền giai cao cấp như thế này.
Cao Lãng đưa cho nàng ngọc bội, dù cho hắn có không thực hiện được lời nói, vậy thì Triệu Cơ vẫn là kiếm lời.
Một lời nói đổi lấy một viên Huyền Giai trang sức, không kiếm lời thì là gì?
" Đại khí." Phía sau lưng Cao Lãng, Vân Hi ném lên một ngón tay cái.
Mặc dù hắn không nhìn rõ thứ Cao Lãng ném cho Triệu Cơ quý giá như thế nào. Nhưng chỉ cần qua vài lời nói, Vân Hi hiểu Triệu Cơ không phải loại người chỉ cần cho chút chỗ tốt là có thể đuổi nàng đi.
Thứ Cao Lãng đưa cho nàng, có thể khiến nàng nhanh chóng rời đi như vậy. Hiển nhiên không phải vật phàm rồi.
Vậy nên Vân Hi mới cảm khái trêu chọc Cao Lãng, ít ra hắn không dám dứt khoát ném ra như vậy.
Giống như vật đó đối với Cao Lãng chẳng quan trọng vậy.
" Đã đột phá thành công rồi, vậy chúng ta cũng nên rời đi thôi." Bên cạnh Vân Hi, A Lôi chỉ liếc nhìn hắn một cái, liền bình tĩnh nói ra.
" Rời đi. Việc gì phải rời đi. . ?"
Cao Lãng giọng nói đột nhiên chuyển đổi, cười lạnh nói.
" Ồ. Lãng đệ, ngươi có âm mưu gì?" Vân Hi nổi lên hứng thú hỏi.
" Chúng ta đều đã đột phá Linh Đan Cảnh, thế nhưng vẫn có kẻ còn chưa đột phá Linh Đan Cảnh. Bây giờ là đến thời gian thu hoạch đầu người." Cao Lãng trầm giọng nói.
" Nhưng người Thiên Cung cũng đã sớm rời đi rồi. Một số thế lực sau khi đột phá xong cũng đã dẫn người rời đi. Hiện tại trong bí cảnh chỉ có lác đác vài người mà thôi." Vân Hi nhíu mày đáp lại.
" Vậy thì còn bao nhiêu gϊếŧ bấy nhiêu, thịt muỗi cũng là thịt." Cao Lãng lạnh nhạt nói.
Gϊếŧ người chỉ đạt được chút điểm năng lượng, cái Cao Lãng để ý chính là vật phẩm bên trong của bọn hắn.
Thu hoạch một đợt có thể đổi hết cho Tử Văn lấy điểm năng lượng. Kiếm còn nhanh hơn cả làm nhiệm vụ, bảo sao Cao Lãng không tích cực đâu?
Vân Hi nhíu mày, hắn có chút không hiểu hành động của Cao Lãng. Lãng đệ sát tính có phải hay không quá nặng đâu?
Chỉ là lại nghĩ đến một mình Cao Lãng phải đối đầu với Cơ Vương kéo dài thời gian cho bọn hắn đột phá, Vân Hi trong lòng thở ra một hơi.
Lãng đệ có lẽ cần một số kẻ để phát tiết đi. . .
Vậy nên hắn cũng không hề ngăn cản hành động của Cao Lãng.
" Như vậy chúng ta dùng thân pháp đi một lượt vòng quanh bí cảnh này rồi ra ngoài." Vân Hi cười nói.
" Tốt " Cao Lãng nhẹ gật đầu đáp lại, ánh mắt có một tia huyết mang.
. . .
Đám người Cao Lãng lập tức vận dụng thân pháp di chuyển liên tục giữa các lối đi bên trong hang động, chỉ là đi được nửa giờ đồng hồ, đám người vẫn không gặp một ai.
Cao Lãng nhíu mày, chẳng nhẽ vận khí của hắn lại kém đến như thế, tất cả mọi người đều đã thành công đột phá rời đi khỏi bí cảnh này rồi sao?
Ầm. . . Ầm. . .
May mắn đi thêm một khoảng thời gian dài nữa, Cao Lãng nghe thấy được âm thanh giao chiến, hắn liền vui vẻ chạy đến chỗ âm thanh đang phát ra đó.
Vân Hi ở phía sau Cao Lãng âm thầm thở dài. Xem ra Lãng đệ là thật cần có người để phát tiết. Nhìn hình dáng hưng phấn của hắn hiện giờ đủ để chứng minh cho điều đó.
Soạt. . .
Đi vào bên trong một hang động, phía trước mặt Cao Lãng là hai thế lực đang giao chiến với nhau. Hai tên Linh Hoàng Tông thực lực Linh Đan Cảnh nhất trọng và bốn tên Cuồng Thiết học viện Cao Lãng gặp lúc trước.
Hắn cũng chẳng cần biết nguyên nhân tại sao hai bên lại giao chiến với nhau, Cao Lãng chỉ biết bản thân hắn hiện giờ vô cùng hưng phấn, lập tức lao vào vòng chiến.
Trên tay xuất hiện thanh trường thương mới của mình, Cao Lãng kích hoạt luôn khả năng chủ động của nó, đồng thời bộc phát ra một cỗ khí thế vô cùng cuồng bạo. Nhắm thẳng giữa đám người, một thương quét ra.
Ầm. . . Ầm. . .
Trường thương trên tay Cao Lãng vô cùng nặng, dư âm của nó tạo một cỗ lực đẩy đánh bay cả sáu tên đang giao chiến trước mặt Cao Lãng, cày xéo đất đá bên dưới.
Vân Hi và A Lôi chạy đến phía sau lưng Cao Lãng trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Cái miệng không khép vào được.
" Lãng đệ mới ăn thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?"
Vân Hi khép lại cái miệng của mình, lẩm bẩm nói.