Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 193: Chìa khoá. A, ta có.

Dần dần, cột sáng từ từ biến mất, để lại chỗ đó một vệt cháy đen trên mặt đất.

Bầu không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên yên lặng.

Tất cả mọi người đều dừng lại cuộc chiến, ánh mắt kinh dị nhìn tên đeo mặt nạ Thiên Binh, không một kẻ nào dám tiếp tục ra tay.

Ngay cả đám người A Lôi và Cuồng Thiết học viện cũng đều dừng tay lại, ánh mắt e dè nhìn lấy hắn.

" Các vị, bây giờ là cuộc chiến của người Thiên Cung và Địa Cung. Những kẻ không liên quan, xin mời đi ra khỏi chỗ này."

Dang rộng hai cánh tay của mình, tên đeo mặt nạ Thiên Binh cao giọng nói ra.

Đám người xung quanh hơi ngẩn ra một chút, chợt bên phía Doanh Gia, một tên nam tử tức giận quát lên, lao về phía tên đeo mặt nạ Thiên Binh.

Kẻ mà tên đeo mặt nạ Thiên Binh vừa gϊếŧ, chính là biểu huynh thân thiết của hắn ta.

Bàn chân bước vội lao nhanh về phía trước, tên nam tử Doanh Gia đó trên tay xuất hiện rất nhiều cổ trùng nhỏ, thậm chí khi há miệng ra, còn xuất hiện một con sâu nổ trong miệng hắn.

Tên đeo mặt nạ Thiên Binh chỉ lãnh đạm nhìn tên nam tử đó lao đến, trên tay xuất hiện một cây giáo khác, đồng dạng một chiêu thức ném về phía hắn.

Ầm. . .

Cột sáng lao thẳng vào cơ thể tên nam tử Doanh Gia đó, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, con sâu nổ trên mồm tên nam tử Doanh Gia đó nổ tung, sau đó phanh thây tên nam tử Doanh Gia đó ra.

" Còn kẻ nào phản đối, tiếp tục đứng ra."

Trên tay tên đeo mặt nạ Thiên Binh xuất hiện một cây giáo mới, hắn lãnh đạm nói ra.

Đồng thời khí thế trên người hắn bộc phát ra bên ngoài, luồng khí thế Linh Đan Cảnh nhất trọng. Giống như đè sát lên l*иg ngực của đám người.

Loạt soạt. . .

Đám người Cuồng Thiết học viện rời đi đầu tiên.

Bốn tên nam nữ cường tráng nhanh chóng vượt qua người A Lôi, xoay người chạy về phía lối đi bên trong hang động. Ngay cả một câu uy hϊếp cũng không dám nói ra.

Bọn hắn bây giờ chỉ muốn rời khỏi nơi này càng xa càng tốt, không hề muốn làm bất cứ một hành động dư thừa nào.

Người Thiên Cung cùng cảnh giới đánh nhau đã là một việc vô cùng khó khăn, nói gì đến việc hắn đã thành công đột phá Linh Đan Cảnh. Đám người xung quanh ngay cả một tia đấu chí cũng không có.

Ánh mắt đám người Cuồng Thiết học viện quay sang nhìn về tên Doanh Gia còn lại duy nhất tràn đầy ý vị.

Người Cuồng Thiết học viện có bốn người, trong khi bọn hắn chỉ có một chiếc chìa khoá. Điều đó nghĩa là bọn hắn còn thiếu một chiếc chìa khoá nữa.

Tên Doanh Gia kia có một mình sử dụng chìa khoá đó có lẽ là một sự lãng phí.

Chỉ là không thể cướp đoạt ở trong đây, đám người Cuồng Thiết học viện sẽ chờ hắn tại một khu vực khác.

" Ngươi có đi hay không?"

Nhìn thấy đám người Cuồng Thiết học viện rời đi, tên đeo mặt nạ Thiên Binh lạnh nhạt nói với tên Doanh Gia còn lại.

Tại khu vực này, chỉ có hắn là còn dư thừa mà thôi.

Soạt. . .

Tên Doanh Gia còn lại oán hận nhìn tên đeo mặt nạ Thiên Binh, trong lòng nguyền rủa đám người Thiên Cung và Địa Cung đã gϊếŧ huynh đệ của hắn.

Tên Doanh Gia đó chỉ ước rằng, ba tên Địa Cung cùng với tên Thiên Cung này đánh nhau càng thê thảm càng tốt, tốt nhất là cả hai cùng chết đi.

Chỉ là tên Thiên Cung tuy chỉ có một mình nhưng thực lực cảnh giới của hắn lại quá cao, Địa Cung vừa là thế yếu lại thêm hai người đang bị thương, căn bản không thể nào là lưỡng bại câu thương được.

Đợi đến khi tất cả những người không liên quan đều rời đi, tên đeo mặt nạ Thiên Binh cười nhạt một tiếng, hai tay dang rộng ra nói với đám người Cao Lãng:

" Người bên ngoài ta đã giúp các ngươi giải quyết, bây giờ là chuyện của chúng ta. . .Sao? Ai lên trước?"

Soạt. . .

Phía sau Cao Lãng, Vân Hi và A Lôi bước chậm đứng sau lưng hắn, cảnh giác nhìn lấy tên đeo mặt nạ Thiên Binh.

" Tam Quỷ, ngươi đi vào bên trong đột phá Linh Đan Cảnh, ta và Nhị Quỷ lo đối phó hắn kéo dài thời gian cho ngươi."

Hơi nghiêng đầu về phía sau, Cao Lãng nghiêm túc nói.

" Các ngươi đều đang bị trọng thương, người vào bên trong đột phá chữa thương phải là một trong hai ngươi mới phải?"

A Lôi ánh mắt lộ ra không hiểu, nghi hoặc hỏi lại.

" Tam Quỷ, bọn ta đều mang thương tích, đi vào bên trong còn phải bận chữa thương, đó là còn chưa nói đến, tỷ lệ đột phá sẽ thấp hơn người bình thường như ngươi."

" Tên Thiên Cung kia thực lực đã là Linh Đan Cảnh nhất trọng, bây giờ không có ai đột phá rồi chiến đấu với hắn, vậy chúng ta căn bản chính là cùng chết tại đây."

Bên cạnh A Lôi, Vân Hi nhẹ giọng giải thích cho hắn.

Cao Lãng và Vân Hi người mang thương tích, cho dù có đột phá, có lẽ vẫn không thể đánh bại được tên Thiên Cung này.

Chỉ có A Lôi vẫn còn lành lặn, sau khi đột phá phần thắng sẽ cao hơn rất nhiều.

Còn có một điều Vân Hi chưa nói, chính là hắn và Cao Lãng vốn thân thiết với nhau hơn A Lôi, sự phối hợp cùng độ ăn ý cũng cao hơn hắn. Có niềm tin nắm chắc kéo dài được thời gian đến lúc A Lôi đột phá.

" Tốt."

A Lôi cũng không già mồm, nếu Vân Hi và Cao Lãng đã nói như vậy, hắn còn do dự chính là đang gây phiền phức.

Nói xong liền xoay người chạy vào bên trong căn phòng đang mở cửa.

Cao Lãng ánh mắt chăm chú nhìn tên đeo mặt nạ Thiên Binh, cảnh giác nhìn hắn, sợ hắn xuất thủ không cho A Lôi đi vào bên trong.

Chỉ là Cao Lãng quá lo lắng, tên đeo mặt nạ Thiên Binh vẫn luôn bình tĩnh đứng đấy, không hề nói lấy một câu.

" Đáng tiếc căn phòng kia không có mở ra, nếu không hai người đột phá Linh Đan Cảnh, khả năng đánh bại tên Thiên Cung này sẽ cao hơn đi."

Cao Lãng thở dài lẩm bẩm nói, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Bốn con quái vật người đá cho ra bốn chiếc chìa khoá, vậy mà không có một chiếc chìa nào mở được căn phòng.

Cái tỷ lệ này người tham gia bí cảnh chắc một trăm năm mới có một lần.

" Chìa khoá. A, ta có."

Vân Hi ngờ ngợ một lát, chợt thất thanh nói, sau đó lôi ra trong người một chiếc chìa khoá màu vàng mà hắn và A Lôi đánh gϊếŧ con quái vật người đá trước lấy được.

Cao Lãng ánh mắt hơi hơi sáng lên, chợt hi vọng nói:" Ngươi thử xem."

" Tốt." Vân Hi gật đầu một cái, liền xoay người bước nhanh đến phía căn phòng.

Soạt. . .

Chợt tên đeo mặt nạ Thiên Binh hơi động một cái, khiến Cao Lãng vội vàng cảnh giác nhìn hắn, cả người trở nên căng thẳng.

" Oáp. . . Không cần phải như vậy, các ngươi cứ việc tự do giãy dụa. Ta sẽ không ngăn cản các ngươi."

Hơi ngáp một cái, tên đeo mặt nạ Thiên Binh lạnh nhạt nói.

Cao Lãng khoé miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt có chút nóng giận.

Tên này phải tự tin về bản thân mình như thế nào mới có thể làm ra được cái hành động như thế a.

Thế nhưng cũng tốt, ít ra không phải lo hắn đột ngột đánh lén.

Cao Lãng quay đầu nhìn Vân Hi hơi gật một cái. Vân Hi đầu gật nhẹ, bước chân vốn dừng lại tiếp tục chạy đến căn phòng.

Cao Lãng lại quay đầu cảnh giác nhìn về phía tên đeo mặt nạ Thiên Binh. Quả nhiên đúng như lời hắn nói, ngoài việc lạnh nhạt nhìn bọn hắn giãy dụa ra, tên đeo mặt nạ Thiên Binh không hề làm gì hết.

" Ngươi tên là gì?" Tên đeo mặt nạ Thiên Binh chợt hỏi.

" Nhất Quỷ." Cao Lãng lạnh nhạt trả lời.

" Tên thật của ngươi cơ?" Tên đeo mặt nạ Thiên Binh nói tiếp.

Cao Lãng dùng ánh mắt như một thằng ngu nhìn hắn, người có hai thân phận, chẳng kẻ nào đi nói thân phận thật của mình cho kẻ thù của mình cả.

Trừ khi kẻ đó muốn kẻ thù mình tìm đến nhà cửa cùng người thân của hắn.

" Ngươi có dám nói không?" Cao Lãng trả lời lại, giọng nói mang vẻ tức giận.

" Xem ra là ngươi không muốn nói." Tên đeo mặt nạ Thiên Binh cười nói:

" Cũng chẳng sao cả. Ngươi có thể gọi ta là Cơ Vương."

Cao Lãng nhíu mày, trong lòng có chút trầm trọng. Bên trong Thiên Cung cấp độ phân biệt còn khó khăn hơn cả Địa Cung.

Đặc biệt những kẻ lấy chữ Vương, đều là những kẻ có thân phận đặc biệt. Tuy Cao Lãng không biết thân phận này đặc biệt như thế nào, nhưng hắn hiểu kẻ này không đơn giản là được rồi.

(ー_ー゛)

. . .

Bên kia căn phòng đang khoá kín.

Vân Hi đã bước tới trước cửa căn phòng, bàn tay hắn nhẽ nâng lên, chiếc chìa khoá trên tay lập tức bay lên không trung, nhẹ nhàng đút vào bên trong ổ khoá.

Cạch.

Vân Hi trong lòng vô cùng thấp thỏm, liên tục cầu khẩn căn phòng được mở ra.

Kẹt. . .

Một tiếng động bên trong cánh cửa khẽ vang lên, trong ánh mắt vui mừng của Vân Hi, cánh cửa từ từ được mở ra.

Đồng thời bên trên cánh cửa, phát ra âm thanh cảnh báo của nó.

Leng keng. . . Leng keng. . .

Vân Hi khuôn mặt lập tức chuyển sang mừng rỡ quay lại nhìn Cao Lãng, sau đó nhìn thấy tên Thiên Cung đối diện, nụ cười trên mặt lập tức chuyển sang thu héo.

Bình tĩnh quay người bước chậm vào bên trong căn phòng, Vân Hi lẩm bẩm, ngữ khí vô cùng kiên định:

" Lãng đệ, kiên nhẫn chờ ta một thời gian. Nếu ngươi chết, ta sẽ trả thù cho ngươi."

Vết thương trên người Vân Hi nặng hơn Cao Lãng, lại thêm thực lực của hắn không bằng Cao Lãng.

Vân Hi biết, hắn căn bản không thể ngăn cản được tên Thiên Cung đó.

Nếu Vân Hi là người ngăn cản, vậy diễn biến tiếp theo sẽ là tên Thiên Cung đó gϊếŧ chết Vân Hi, sau đó xông vào hai bên căn phòng gϊếŧ chết bọn hắn.

Chính vì thế, Vân Hi hiểu rõ việc hắn cần làm nhất bây giờ là như thế nào. Đột phá Linh Đan Cảnh nhất trọng.

" Nếu ba người các ngươi liên thủ đối phó, ta còn cảm thấy có chút khó khăn. Nhưng bây giờ chỉ có một mình ngươi, ngươi cảm thấy mình có thể đối phó được sao?"

Cơ Vương âm thanh lạnh lùng nói phía sau chiếc mặt nạ, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ thất vọng:

" Hai bọn hắn liệu có thể tin tưởng ngươi bảo đảm an toàn cho bọn hắn đột phá sao? Ngươi không nghĩ rằng trong bọn hắn, có kẻ núp trong căn phòng chờ đợi ta đi vào bên trong căn phòng có đồng bạn mình, rồi thoát ra ngoài bỏ trốn?"

Cao Lãng cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói:

" Vậy cũng chỉ có thể trách ngươi sống cô độc một mình, căn bản không biết cảm giác có đồng bạn là như thế nào. Trong lòng chỉ biết nghi ngờ kẻ khác, bên trong không hề có sự tin tưởng. Ngươi. . . Thật đáng thương."