Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 151: Huyết tẩy Chu Gia

Đoàn người đi thẳng đến trước cổng Chu Gia.

Nhìn thấy cánh cổng đóng kín, xung quanh không một bóng người, Cao Lãng lập tức đầu hơi nghiêng sang một bên, im lặng nhìn lấy Hàn Quý.

Hàn Quý ánh mắt đảo ra sau, đầu hơi gật nhẹ. Đằng sau hắn, hai tên thanh niên bên trong Hồng Đoàn Hội lập tức lao ra, chân tụ linh khí, một cước đạp thẳng vào cửa.

Rầm. . .

Cánh cổng Chu Gia vốn dĩ chỉ là kiến trúc thường, không chịu đựng nổi lực tác động mạnh như vậy. Lập tức bị bật thẳng vào trong, cánh cổng mở to hết cỡ.

Bị tiếng động mạnh đánh thức, bên trong Chu Gia tiếng ồn ào nhốn nháo vang lên. Những gia thuộc cùng hạ nhân của Chu Gia, lập tức chạy ra ngoài đại sảnh, nhìn lấy đám người bên ngoài kéo vào bên trong Chu Gia.

Một số kẻ nhát gan không dám ra ngoài, đều núp sau cánh cửa, lấp ló nhìn đám người Cao Lãng.

" Các vị, người Chu Gia vốn đêm qua đã chết bảy, tám phần. Hiện tại chỉ còn một số người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, cầu các vị cho Chu Gia một con đường sống a."

Đi đầu đám người Chu Gia, một lão già lưng còng mặc lấy bộ áo bào nâu xám tiến lên trước hành lễ, đầu cúi thật sâu nói ra.

" Các vị, ta chỉ là hạ nhân thôi, cầu cho ta con đường sống. . ."

" Đại nhân, ta chỉ cầu ngài cho nhi tử ta được sống sót. . ."

" Đại nhân, ta nguyện ý đi theo ngài, đừng gϊếŧ ta. . ."

Đằng sau lão già, đám người Chu Gia liên tục khóc lóc van xin, thần tình vô cùng hoảng sợ.

Đêm qua, có một tên hạ nhân Chu Gia luôn canh gác bên ngoài Bình Dao Thành sau khi biết tin Chu Gia Gia Chủ cùng đoàn người bọn hắn đều đã chết, lập tức cấp tốc trở về Chu Gia báo tin.

Chỉ là đám người Chu Gia vừa định bỏ trốn ra bên ngoài, đã ngay lập tức gặp được các huynh đệ Hồng Dao Hội chém gϊếŧ.

Rất nhiều người Chu Gia vì liều chết bỏ trốn, đã sớm chạy ra ngoài và bị gϊếŧ vào đêm qua. Những người còn lại bây giờ, chỉ là những người không dám ra ngoài mà thôi.

" Huynh đệ. . ."

Hàn Quý đánh mắt sang một bên, dò hỏi ý kiến Cao Lãng.

" Gϊếŧ."

Cao Lãng lạnh lùng nói, ánh mắt không có một tia cảm tình.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nếu không gió xuân lại mọc lên.

Cao Lãng không sợ phiền phức, nhưng hắn không muốn tự tạo phiền phức cho mình.

Trên tay Cao Lãng xuất hiện một thanh trường kiếm, tiện tay ném về phía lão già.

Phập. . .

" A a a . . ."

Thanh trường kiếm cắm thẳng vào ngực hắn, máu tươi vung ra. Đám người xung quanh lập tức sợ hãi hét to, bầu không khí càng trở nên khủng hoảng.

" Hội trưởng. . .?" Sau lưng Hàn Quý, Lưu Vũ khẽ hỏi nhỏ, ánh mắt nhìn về Cao Lãng có một tia kính sợ.

Người này ra tay cũng quá quả quyết đi. Nói gϊếŧ là gϊếŧ.

" Gϊếŧ." Hàn Quý trầm giọng nói, đồng thời trên tay cầm chặt chiến phủ, lao vào bên trong đoàn người Chu Gia.

" Các huynh đệ, lên."

Hàn Quý vừa dẫn đầu, Lưu Vũ nhanh chóng theo sau hắn, trường đao cầm chặt trên tay, miệng hô lớn.

" Trả thù cho Lâm Tiền huynh đệ."

" Trả thù cho Lâm Tiền huynh đệ."

Vốn Cao Lãng ra tay trước đã khiến đám người máu nóng lên, nay Hội trưởng đã dẫn đầu, các huynh đệ trong Hồng Đoàn Hội không chút do dự xông lên.

Đám người trên tay cầm vũ khí, sát khí xung quanh nồng nặc, khí tức vô cùng hung hãn, thô bạo.

Giống như hổ vào bầy dê, điên cuồng chém gϊếŧ người Chu Gia trước mặt, không quan thân phận, là nam nữ hay người già trẻ nhỏ.

Đám người Thượng Thanh Tông đi sau cũng không hề yếu thế, một nửa người xông vào chém gϊếŧ giống như người Hồng Đoàn Hội, một nửa người còn lại thì canh giữ bên ngoài, đề phòng có kẻ chạy trốn.

Bên trong Chu Gia, máu chảy thành sông, người chết la liệt nằm vất vưởng xung quanh. Mùi máu tươi xông lên nồng nặc.

Cao Lãng bình tĩnh đứng nhìn tất cả, hắn không hề có một hành động gì, cứ thế lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.

Bên trong người hắn, Bút Phán Quan ẩn ẩn nóng lên, run lên nhè nhẹ. Nó ngửi thấy mùi máu tươi, muốn hút lấy mùi máu xung quanh.

Cao Lãng yên lặng trấn áp nó, chỉ lén lút hút lấy từng tia máu. Nhìn bề ngoài không ai thấy có gì khác lạ.

Vì là Thiên giai vũ khí, Bút Phán Quan không thể nhét được vào bên trong nhẫn trữ vật. Nó đã có một tia linh trí nhỏ mờ nhạt, khinh thường đi vào bên trong, thế nên Cao Lãng chỉ có thể cất giấu bên trong người.

May mắn Bút Phán Quan chỉ có kích thước như một chiếc bút lông nhỏ, dài gần 20 cm, thế nên có thể tùy tiện mang theo, không hề vướng víu.

Chém gϊếŧ nửa giờ, cũng đã sơ bộ gϊếŧ xong, đoàn người yên lặng thu thập tàn cuộc.

Bên ngoài Chu Gia, có rất nhiều người có thế lực trung, tiểu bên trong Bình Dao Thành vây xem.

Ai ai sắc mặt xám trắng, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Hành động huyết tẩy Chu Gia của Thượng Thanh Tông và Hồng Đoàn Hội, gần như đè nén khí thế bọn đạo chích, không kẻ nào dám gây sự.

" Nhất Quỷ, đây là tất cả tài nguyên chúng ta tìm được bên trong bảo khố Chu Gia, đều được chúng ta chứa hết trong hai chiếc nhẫn trữ vật này, ngươi cầm đi đi." Hàn Quý khẽ bước chậm đến chỗ Cao Lãng, cười nói đồng thời trên tay đưa hai chiếc nhẫn cho hắn.

" Ngươi yên tâm, ta đảm bảo số tài nguyên Chu Gia bên trong bảo khố, người Hồng Đoàn Hội không ai dám lấy một xu."

Nhìn thấy Hàn Quý đảm bảo, Cao Lãng nhẹ đưa tay tiếp lấy hai chiếc nhẫn trữ vật, đầu gật nhẹ nói:" Ngươi yên tâm, ta tin tưởng ngươi."

" Không biết Chu Ban Mai thế nào rồi?" Dường như nghĩ đến cái gì, Cao Lãng chợt hỏi.

" Nàng bị nhốt trong phòng kín, sau khi các huynh đệ Hồng Đoàn Hội đến, đã sớm tự sát rồi. Không cứu kịp." Hàn Quý thở dài nói, vẻ mặt sa sút.

Dù sao Chu Ban Mai vốn là nữ nhân của Lâm Tiền, Hồng Đoàn Hội không kẻ nào dám gϊếŧ nàng ấy, chỉ là không đến kịp.

Nghe thấy thế, Cao Lãng nhẹ gật đầu. Chu Ban Mai tuy người Hồng Đoàn Hội không dám gϊếŧ, nhưng không có nghĩa là Cao Lãng không dám gϊếŧ.

Dù sao Chu Ban Mai vốn là nữ nhi của Chu Gia gia chủ, liệu Cao Lãng để cho nữ nhi của kẻ mình đã gϊếŧ sống sót hay sao? Ai biết được nàng có hay không hận hắn? Tương lai có thể biến thành hòn sỏi vướng chân hắn hay không?

Tuy nhiên tự sát cũng tốt. Tránh cho việc chỉ vì gϊếŧ nàng, mà mất đi mối cảm tình hắn vừa giành được đối với các huynh đệ bên trong Hồng Đoàn Hội.

(ー_ー゛)

" Việc đã hoàn thành, mọi thứ còn lại phiền ngươi thu xếp." Cao Lãng cười nói.

Xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, Cao Lãng định cùng Vân Hi quay về Thượng Thanh Tông. Sau đó gọi A Lôi, Mao Sơn và Vạn Thanh Sơn quay về Địa Cung thôi.

Đêm qua, sau khi Vạn Thanh Sơn dẫn người huyết tẩy Hắc Dao Tông về, đã sớm đưa tài nguyên Hắc Dao Tông cho hắn. Tông chủ Thượng Thanh Tông cũng đã sớm đưa cho Cao Lãng một nửa tài nguyên Thượng Thanh Tông.

Tuy nhiên vì một đêm mệt nhọc chém gϊếŧ, thế nên sáng nay A Lôi, Mao Sơn và Vạn Thanh Sơn không có đi cùng hắn, mà đang nghỉ ngơi tại Thượng Thanh Tông.

" Huynh đệ yên tâm, việc còn lại để bọn ta." Hàn Quý vỗ ngực cười nói, tiếp dẫn Cao Lãng ra bên ngoài Chu Gia.

Cao Lãng nhẹ nhàng cùng Vân Hi đi ra bên ngoài. Hàn Quý thì đứng ở cổng Chu Gia nhìn bọn hắn rời đi.

Đột nhiên dị biến phát sinh.

Ầm. . .

Bên trong đám đông lập tức xuất hiện hai luồng khí thế vô cùng to lớn, đẩy lùi những kẻ xung quanh ra.

Đó là khí thế của hai tên Linh Đan Cảnh nhất trọng.

Hai tên xuất thủ vô cùng đột ngột, linh khí cuồng bạo, tốc độ vô cùng nhanh lao thẳng đến chỗ Cao Lãng.

Hưu. . . Hưu. . .

Tia lửa bám trên người hai tên đó bắn văng tứ phía. Một tên dùng quyền, một tên dùng đao.

Liệt Hoả Quyền.

Liệt Hoả Đao.

" Cẩn thận. . ."

Hai người xuất thủ quá đột ngột, Hàn Quý vốn ở ngoài xa chỉ kíp hét lên một tiếng, không kịp tiến tới cứu viện.

Cao Lãng và Vân Hi lập tức ứng đối.

Cao Lãng thân hình trở nên quỷ mị, bước chân đột nhiên không theo quy luật nghiêng sang một bên, cả người như thể bám sát vào mặt đất.

Xà Hành Độn Pháp.

Trường đao của tên đánh lén kia chém sượt qua mái tóc hắn, cháy xém một vài sợi tóc.

Bên kia Vân Hi cả người đột nhiên trở nên hư ảo, né sang một bên. Một quyền của tên đánh lén còn lại vừa đủ sượt qua bóng hình của hắn.

Cao Lãng và Vân Hi hai người đứng hai bên xa nhau, cảnh giác nhìn hai tên đánh lén vừa mới xuất hiện đang đứng giữa hai người.

" Hộc. . ."

Vân Hi không nhịn được phun ra một ngụm máu, máu tươi từ sau chiếc mặt nạ chảy xuống cổ rồi nhỏ xuống mặt đất.

Đòn đánh vừa rồi tuy Vân Hi né kịp, thế nhưng hắn vẫn phải chịu dư âm của đòn đánh. Không nhịn được mà phun ra máu tươi.

" Các ngươi là ai?" Cao Lãng híp mặt hỏi, hai tên đánh lén này hắn chưa gặp bao giờ.

" Liệt Đao Hội, các ngươi dám ra tay, là muốn đối địch lại với Thượng Thanh Tông và Hồng Đoàn Hội chúng ta sao?"

Đối phương còn chưa trả lời, bên kia Hàn Quý đã cao giọng quát. Nói lên thân phận của bọn hắn, bên trong giọng nói vừa sợ vừa giận.

" Hừ."

Tên cầm trường đao hừ nhẹ một tiếng, lập tức không nói hai lời tiếp tục xông lên đối phó Cao Lãng.

Tên còn lại liền quay đầu chặn lại Hàn Quý, không cho hắn có thời gian cứu viện.

" Chúng ta vốn là thuộc hạ Chu Gia gia chủ bồi dưỡng bên ngoài, đến đây chỉ để gϊếŧ kẻ chủ mưu mà thôi, ta khuyên ngươi đừng nên nhúng tay."

Một quyền đấm về phía Hàn Quý, cột lửa bay đến chỗ hắn. Tên ra quyền đáp.

" Thì ra là con chó của Chu Gia, đợi người cứu viện đến. Ta quyết sẽ gϊếŧ sạch Liệt Đao Hội các ngươi." Né tránh một quyền của hắn, đồng thời bổ ra một phủ, Hàn Quý tức giận nói.

" Đến lúc đấy e rằng bọn ta đã sớm gϊếŧ xong người cao chạy xa bay rồi." Tên ra quyền cười lạnh.

Bên kia, Cao Lãng liên tục sử dụng Xà Hành Độn Pháp, chật vật né tránh Hoả Đao của tên đối diện.

Đối phương là Linh Đan Cảnh cường giả, sức mạnh chênh lệch hơn một đại cảnh giới, khiến Cao Lãng vô cùng khó khăn.

Tốc độ và lực đạo của hai bên, chênh lệch quá lớn.

Theo thời gian, vết thương trên người Cao Lãng càng nhiều. Phần lớn đều là dư âm của trường đao tên đó phát ra, lâu dần tích tụ vết thương từ nhỏ thành lớn dần.

Khựng. . .

Cao Lãng cả người trở nên hoảng loạn. Hắn đột nhiên không di chuyển được cơ thể của mình, vẫn đang duy trì động tác né tránh.

Trước mắt Cao Lãng, là trường đao của đối phương đang lao tới, sắp chuẩn bị chém hắn thành hai nửa.