Cao Lãng nhếch lên một tia cười nhạt, tư thái vô cùng nhẹ nhàng nói ra:
" Bình tĩnh đi, ta có nhận thua hay không? Đâu có liên quan gì đến ngươi?"
" Ngươi sợ?"
A Phong híp mắt, âm lãnh nhìn chằm chằm Cao Lãng. Khí thế xung quanh hắn dần trở nên trầm trọng.
Cao Lãng không nói chuyện, hắn quay đầu đi nhìn sang hướng khác, triệt để không quan tâm đến A Phong.
" Ta là đang hỏi ngươi đâu?"
A Phong hết lớn, cánh tay thô bạo của hắn vung ra, một quyền đập xuống người Cao Lãng.
Rầm.
Cao Lãng lùi ra sau, tránh được một quyền đấy. Theo quán tính, một quyền của A Phong đập thẳng xuống đất, gây chấn động xung quanh.
Đáp lại A Phong, Cao Lãng vẫn duy trì sắc mặt bình thản, yên tĩnh nhìn hắn. Đôi mắt không hề có một chút xíu ba động nào.
Choang.
Chung Linh rút kiếm, thần sắc băng lãnh cầm lấy thanh trường kiếm chỉ thẳng vào A Phong. Không khí xung quanh nàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo xuống.
" Này này, đây là việc riêng của người ta. Ngươi xen vào làm gì?" Hạo Mãng từ phía sau lưng A Phong đi lên, chặn trước mặt Chung Linh, cười nhạt một tiếng nói ra.
Chung Linh không nói chuyện, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Hạo Mãng, không khí xung quanh ngày càng lạnh xuống.
A Phong nhướng mày, lạnh lùng quay sang nhìn Chung Linh, sau đó cười lạnh một tiếng, nói với Cao Lãng:
" Cho dù có thêm nàng giúp đỡ, ngươi cũng đừng hòng tránh được không giao chiến với ta."
Bầu không khí xung quanh bốn người dần trở nên căng thẳng.
Chỉ là ngay sau đó, bị một âm thanh già nua vang lên phá vỡ bầu không khí:
" Các ngươi là đang làm gì đâu? Bỏ vũ khí xuống, trận đấu này không cho phép giao tranh bên ngoài sàn đấu."
Từ đằng xa, Tào trưởng lão đi tới, sau lưng hắn còn có ba vị Ngoại môn trưởng lão. Khí thế bức người.
Nghe được giọng của Tào trưởng lão, Cao Lãng đầu hơi cúi xuống, nhếch lên một nụ cười nhẹ, giọng nói thản nhiên:
" Xem ra lần này, ngươi cũng không thể đánh với ta một trận được rồi."
A Phong sắc mặt biến ảo không ngừng, cả người run rẩy, cắn chặt răng, ánh mắt hung ác nhìn lấy vẻ mặt trêu chọc của Cao Lãng.
Bàn tay hắn nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, run rẩy. Trong lòng điên cuồng đấu tranh, không dám ra quyền.
" Lời ta nói. Các ngươi không nghe thấy sao? Mau quay về vị trí của mình. Nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu."
Nhìn thấy bốn người vẫn còn chưa tản ra, sắc mặt Tào trưởng lão trầm trọng xuống, lạnh giọng nói ra.
" Hừ."
Không cam lòng hừ một tiếng, A Phong quay người đi. Bàn chân bước vội, hiển nhiên trong lòng hắn không hề bình tĩnh.
" Cả ngươi nữa."
Nhìn thấy A Phong rời đi, Tào trưởng lão quay sang Hạo Mãng, giọng nói nghiêm khắc.
Hạo Mãng nhún vai một cái, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Cười nhạt nhìn Chung Linh, bình tĩnh rời đi.
Chung Linh sắc mặt không thay đổi, thu lại thanh trường kiếm, đi ra một khoảng trống, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy vấn đề được giải quyết, Tào trưởng lão lạnh lùng dẫn người rời đi. Khi quay đầu, ánh mắt như có như không liếc sang Cao Lãng.
(ー_ー゛)
Trải qua một giờ đồng hồ kết thúc, trận đấu tiếp theo được bắt đầu, đây là trận tranh thứ hạng 3, 4.
Cao Lãng đối đầu với Hạo Mãng.
Bình tĩnh bước lên trên đài, hai người đối diện với nhau. Hạo Mãng nở một nụ cười nhạt, cánh tay ra hiệu, tỏ vẻ trận đấu này, hắn sẽ không nương tay.
Bên ngoài sàn đấu, đám người vây xem hiện tại đã không còn khí thế như lúc ban đầu nữa.
Trải qua hai trận bán kết không đánh đã tự thua, đám người hiện tại cũng không có thiết tha gì với trận đấu tiếp theo nữa.
Sắc mặt lạnh nhạt dõi theo hai người đứng trên sàn đấu, chỉ là trong nội tâm, vẫn hi vọng đây sẽ là một trận đấu mãn nhãn.
" Trận đấu bắt đầu."
Khi thấy hai bên đã chuẩn bị xong xuôi, Tên Ngoại môn trưởng lão hô khẽ, liền lập tức lui ra.
" A a. . ."
Hạo Mãng hét lớn, cơ bắp trên người hắn đột nhiên lớn hơn một vòng. Hình thể chả hắn ban đầu vốn đã vô cùng to lớn, nay còn to lớn thêm một vòng.
Linh khí xung quanh bám vào bên ngoài cánh tay hắn. Da thịt Hạo Mãng chuyển thành màu đồng cổ, một quyền đấm về Cao Lãng.
Liệt Địa Quyền.
Oa oa. . .
Đám đông bên ngoài hò hét, nhìn thấy Hạo Mãng chiêu thức kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy. Đám người hưng phấn vô cùng.
Xem bộ dáng khởi đầu như vậy, đây có lẽ không còn là một trận đấu nửa vời nữa a.
Vụt.
Cao Lãng thân hình nhanh nhẹn, lợi dụng hình thể của mình, né tránh một quyền của Hạo Mãng.
Bàn tay phải của hắn giơ lên, ánh mắt nghiêm túc.
Hạo Mãng cười lạnh một tiếng, nhìn thấy trận đấu trước của Cao Lãng với A Lôi. Hắn biết được Cao Lãng cơ thể tuy nhỏ bé hơn hắn, nhưng sức phòng thủ lại cao vô cùng.
Vì thế Hạo Mãng không hề có một tia coi thường đối thủ nào, vừa vào trận đã lập tức sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình.
Sức phòng thủ của hắn, còn mạnh hơn cả A Lôi. Hạo Mãng là muốn biết, Cao Lãng trường kiếm liệu có thể phá được sức phòng thủ của hắn không? Hay là để hắn phá sức phòng thủ của Cao Lãng trước?
Nhìn thấy hành động chả Cao Lãng, hắn rất tò mò Cao Lãng ngay từ đầu định sử dụng chiêu thức gì để có thể đánh bại được hắn?
Đến đây. . .
Hạo Mãng âm thầm cười lạnh, ánh mắt trở nên hưng phấn.
" Ta nhận thua."
Giơ thẳng cánh tay lên trên trời, Cao Lãng lạnh nhạt nói, ánh mắt trêu tức nhìn sang Hạo Mãng.
Yên tĩnh.
Không chỉ trên sàn đấu, mà cả âm thanh bên ngoài sàn đấu cũng đột nhiên trở nên im lặng.
Khuôn mặt Hạo Mãng đơ ra một lúc, ánh mắt đờ đẫn cảm giác không thể tin. Khí thế trên người hắn cũng không cánh mà bay.
Sau cùng mới giật mình tỉnh ngộ lại, nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Cao Lãng, sắc mặt hắn trầm xuống, ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng.
Cmn.
" Ta có cho ngươi nhận thua sao?" Hạo Mãng hét lớn, hai cánh tay hắn gập lại, phi thẳng đến chỗ Cao Lãng, khí thế hung hãn.
Hai tay đồng thời ra quyền.
Song Liệt Địa Quyền.
Rầm.
Một tiếng va chạm lớn vang lên.
Trước mặt Hạo Mãng là một tên Ngoại môn trưởng lão, hai tay hắn nắm chặt song quyền của Hạo Mãng, không cho Hạo Mãng di chuyển mảy may.
" Đối phương đã nhận thua, trận đấu này ngươi giành chiến thắng."
Lạnh nhạt ngẩng đầu lên, tên Ngoại môn trưởng lão bình tĩnh nói ra, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ.
Người ta thi đấu không phải là cầu mong chiến thắng đối thủ của mình sao? Ai chẳng ra hết toàn bộ thực lực, được các trưởng lão ưu ái thu nhận đệ tử a.
Ngươi thì tốt rồi, liên tiếp hai trận nhận thua. Ngươi rốt cuộc đang muốn làm cái gì a?
Trêu chọc Linh Hoàng Tông sao?
Trong lòng tên Ngoại môn trưởng lão đột nhiên cảm thấy rất phản cảm với Cao Lãng, còn hảo cảm của hắn từ đầu tới giờ không cánh mà bay.
" Cao Lãng, nếu ngươi là nam nhân, thì tiếp tục đánh với ta." Hạo Mãng tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, hét lớn.
" Xin lỗi, trận đấu đã kết thúc rồi."
Cao Lãng cười nhạt, liền lập tức quay đầu đi xuống sàn đấu.
Hạo Mãng trong đầu điên cuồng chửi bới, hắn hiện tại cũng cảm nhận được, tâm trạng của A Phong khi nãy là như thế nào.
Quả thật rất muốn đập Cao Lãng một trận, cầm lấy khuôn mặt của hắn, đè xuống đất ra ma sát.
Tâm tình đám người vây xem bên ngoài hiện tại, không khác so với Hạo Mãng là bao.
Cái quái gì thế?
Ta còn tưởng sẽ đánh nhau đâu? Sao lại nhận thua nữa rồi?
Tiếng chửi rủa bên ngoài liên tiếp vang lên, tất cả đều nhằm vào Cao Lãng.
Những kẻ trấn tĩnh hơn thì duy trì im lặng, ánh mắt khinh thường cười lạnh.
Ta nói a. Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Ngay từ ban đầu, Linh Hoàng Tông đã có sự sắp đặt cả rồi, tất cả đều là lừa đảo.
Khuôn mặt bình tĩnh ngẩng đầu một góc 90 độ ra vẻ cao thâm, trí tuệ. Sớm biết được kết quả của trận đấu này, ta quả là thông minh.
Cao Lãng bước chậm đi xuống đài, đi về khu vực của hắn liền ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.
Không quan tâm đến những lời chửi bới lăng mạ của đám người xung quanh.
Nguyên nhân hắn nhận thua, vì giao đấu với Hạo Mãng, vốn chẳng có ý nghĩa gì cả.
Mục đích của hắn đã đạt được, hiện tại cho dù có đi lên hạng 2 hay hạng 1 đi chăng nữa, hắn vẫn đi theo phe của Chung Thy trưởng lão.
Thế nên dù có giao đấu thêm, cũng là vô dụng đối với hắn, chỉ mất thêm sức lực vô ích, mà không được gì cả.
" Ngươi tại sao lại nhận thua?" Chung Linh đầu hơi nghiêng sang một bên, nghi hoặc quay sang hỏi Cao Lãng.
" Trận đấu của ngươi bắt đầu rồi." Cao Lãng không trả lời, mà chỉ nói nhẹ một câu, ánh mắt nhìn thẳng lên sàn đấu.
Tại đó, A Phong đã đứng sẵn từ bao giờ, đôi mắt hung ác nhìn về bên này.
Nghe thấy Cao Lãng đánh trống lảng mà không chịu trả lời, Chung Linh bĩu môi một cái, liền xoay người rời đi.
Nếu Cao Lãng đã không muốn nói, nàng cũng không rảnh rỗi đi theo tìm hiểu cho bằng được.
Đứng đối diện với A Phong, Chung Linh sắc mặt lạnh lùng như băng giá. Bình tĩnh chờ trận đấu bắt đầu.
" Nếu hắn không dám đánh với ta, vậy ta sẽ khiến hắn phải hối hận."
Đứng đối diện Chung Linh, A Phong trầm giọng nói ra, khí thế hung hãn, giống như một cỗ núi lửa đang chuẩn bị bạo phát ra.
Chung Linh nhíu chặt lông mày, thấy hắn hung ác nhìn mình, nàng mới bất mãn nói ra:" Ta với hắn không thân thiết đến như vậy."
A Phong nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt khinh miệt nhìn nàng.
Ngươi nghĩ rằng chỉ vài ba lời nói đó, mà ta sẽ tin tưởng sao?
Nếu hai bên không đủ thân thiết đến mức đấy, Cao Lãng sao dám chủ động nhận thua, để ngươi giành được trận thắng vào vòng chung kết.
Chung Linh nhìn thấy thần tình của A Phong, biết hắn không tin tưởng mình, nàng cũng lười giải thích. Chỉ là khí thế trên người, càng thêm băng lãnh.
A Phong trong lòng cười lạnh liên tục. Là bị nói trúng tim đen, nên cảm thấy xấu hổ, giận rồi sao?
Thế nhưng giận thì có giải quyết được gì chứ?
Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận, khi giao đấu với ta.
" Trận đấu bắt đầu."
Một bên Ngoại môn trưởng lão làm trọng tài hô lớn, ngay lập tức lui về sau, nhường chỗ cho hai người.
A Phong động, khí thế ẩn chứa trong người hắn đột nhiên bùng nổ, giống như một ngọn núi lửa phun trào.
Trên tay hắn xuất hiện một cây búa to lớn. Xung quanh ẩn ẩn còn có từng luồng phong bạo.