Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 100: Chất vấn

Nghe được lời nam tử nói, tên thiếu niên gật đầu lia lịa, không dám phản bác một câu.

" Vậy thì đi thôi."

Lạnh nhạt nói một câu, nam tử cùng ba người khác cùng bước chậm về phía trước, khí thế hơi toả ra.

Lần này khí thế trên người hắn nhẹ hơn so với lúc ban đầu rất nhiều, chỉ khẽ chạm lên người đám thiếu niên.

Nam tử toả ra luồng khí thế này, mục đích là để kiểm soát tất cả đám thiếu niên xung quanh, chỉ cần có một tên dám thừa cơ bỏ trốn, hắn sẽ ngay lập tức phát hiện.

Đồng thời cũng là để bảo hộ bọn hắn, đề phòng có yêu thú đột nhiên tập kích, tên nam tử đí cũng sẽ kịp thời phản ứng.

Bình thường các loài yêu thú cấp thấp, chỉ cần cảm nhận được khí thế từ cường giả toả ra, sẽ không có con nào ngu ngốc mà lại gần, trốn được bao xa thì trốn.

Tuy nhiên vẫn có rất nhiều yêu thú đầu óc không được bình thường, cảm nhận được khí thế của cường giả lập tức như kẻ điên xông lên, số loài yêu thú như vậy, chỉ là số ít.

Đoàn người cứ thế một đường đi thẳng ra bên ngoài, được khí thế của nam tử bao bọc, tốc độ di chuyển nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Chẳng mấy chốc, đã ra khỏi khu vực Khúc Dao Lĩnh.

Vừa bước ra khỏi Khúc Dao Lĩnh, trước mặt đám người liền xuất hiện hơn mười bóng người, hình dáng to nhỏ khác nhau, nhưng đều mặc cùng một bộ trang phục.

Những bóng người đó, là đám trưởng lão của Linh Hoàng Tông. Cảm nhận được khí thế của tên nam tử dẫn đến.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt của tên nam tử, đám người trưởng lão Linh Hoàng Tông sắc mặt khẽ biến, cúi đầu hành lễ:

" Tham kiến Phó Tông Chủ."

" Phó Tông Chủ? . . ."

Trong đám thanh niên đằng sau lập tức vang lên tiếng giật mình hô khẽ, sau đó nhanh chóng bịt miệng mình lại.

Trong lòng đám thiếu niên vô cùng thấp thỏm, lần gặp mặt đầu tiên đã gây ra ấn tượng mạnh như vậy đối với Phó tông chủ, thật không biết là tốt hay xấu đây?

Đoàn người nhất thời trở nên bối rối, đối với nam tử phía trước mặt càng thêm sợ hãi cùng cung kính.

Nam tử nhẹ gật đầu, đối với ánh mắt mọi người xung quanh rất là hưởng thụ. Ngay từ ban đầu, mọi thứ đáng ra nên phải như thế này.

" Một khu vực cây cối bên trong Khúc Dao Lĩnh bị cháy, thủ phạm là do đám thiếu niên này gây ra, ngươi mau dẫn người điều tra mọi chuyện rõ ràng cho ta. Ta muốn trước khi trời sáng, phải biết mọi thứ đầy đủ rõ ràng."

" Phải. Phó tông chủ."

Đám trưởng lão vội vàng gật đầu, sau lưng chảy mồ hôi lạnh.

Chuyện Khúc Dao Lĩnh bị cháy, nói lớn có thể lớn, nói nhỏ có thể nhỏ. Chủ yếu phải xem tâm trạng của tên nam tử trước mặt này. Cùng với quá trình điều tra của đám trưởng lão, có khiến hắn hài lòng hay không.

Thậm chí nếu như không đủ hài lòng, gây nam tử bất mãn. Đám trưởng lão còn có thể bị liên lụy vào bên trong.

Ánh mắt nhìn về đám thiếu niên đằng sau tên nam tử, không mấy thân thiện.

Vốn nghĩ chỉ là vòng thi thứ hai bình thường như mọi năm, không ngờ lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Đám thí sinh năm nay, thật có thể chơi?

Ba tên cường giả đứng sau lưng nam tử, đôi mắt nhìn về gần ba trăm tên thiếu niên, thiếu nữ đằng sau, ẩn ẩn có chút thương tiếc.

Lũ trẻ đáng thương, vừa chỉ mới sống sót trong đám cháy, lại phải chuẩn bị chịu cơn giận dữ của người khác.

Tối nay, là một đêm không ngủ đối với đám thiếu niên đó.

(ー_ー゛)

. . . . . .

Sáng ngày hôm sau, đoàn người lục đυ.c từ bên trong Khúc Dao Lĩnh đi ra bên ngoài, đều tập trung tại một khoảng sân rộng.

Đội ngũ của Cao Lãng, đã đi ra từ sớm, thong thả tìm một khu vực trống trải, ngồi xếp bằng, chờ đợi các đội ngũ khác đi ra.

Cách khu vực đội ngũ Cao Lãng ngồi không xa, một đám thiếu niên quỳ trên mặt đất, đầu gục xuống, ánh mắt thất thần.

Gần ba trăm thiếu niên, thiếu nữ. Một đêm không ngủ, bị các trưởng lão Linh Hoàng Tông hành hạ chăm sóc hỏi han sức khoẻ. Tinh thần còn tốt mới lạ.

Sau khi quá trình chăm sóc sức khoẻ kết thúc, liền bị phạt lôi ra ngoài đây quỳ, đến khi nào kết thúc vòng thi khảo hạch thứ hai mới thôi.

Dần dần, số lượng người từ bên trong Khúc Dao Lĩnh đi ra càng ngày càng nhiều. Cao Lãng để ý, hắn còn nhận ra một số khuôn mặt quen thuộc.

Đáng tiếc bên trong Khúc Dao Lĩnh rất rộng, hơn một nghìn người phân tán ra. Đội ngũ Cao Lãng không thể nào gặp được tất cả mọi người. Nhất là một số tên Cao Lãng có cảm giác bọn hắn rất mạnh, nhưng lại có chút đáng tiếc vì không gặp mặt được bên trong Khúc Dao Lĩnh.

" Cao Lãng. . ."

Một tiếng quát lớn, vang lên phía sau lưng Cao Lãng, gây nên sự chú ý của hắn cùng mọi người xung quanh.

Bình tĩnh quay người lại, Cao Lãng nhìn thấy một thiếu niên, cả người bê bết máu, trông vô cùng bẩn thỉu. Phải nhìn kỹ khuôn mặt thiếu niên đó, Cao Lãng mới nhận ra, đó là Mao Sơn.

" Ta coi ngươi là lão đại, tại sao ngươi lại từ bỏ ta, từ bỏ mọi người chạy trốn, ngươi có còn là thủ lĩnh của đoàn người hay không?"

Mao Sơn tức giận quát, ánh mắt hung hãn.

Đám người xung quanh xôn xao, xì xào bàn tán. Ngay cả đám thiếu niên đang quỳ dưới đất, cũng hiếu kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cao Lãng cùng Mạc Sơn, nội tâm vội vàng xao động.

Trong gần ba trăm tên thiếu niên, thiếu nữ đang quỳ dưới đây, phải có tới một nửa trong số đó, đều từng nằm trong đoàn người đi cướp bóc yêu hạch của Cao Lãng.

Vì thế, rất nhiều người nhận ra hắn. Sau khi nghe được câu nói của Mao Sơn, tâm trạng càng thêm hoang mang. Trong ánh mắt nhìn về phía Cao Lãng, lộ ra vẻ căm ghét.

Chúng ta coi ngươi là lão đại, ngươi lại có thể bỏ trốn, mặc kệ cho chúng ta ở lại chém gϊếŧ. Thậm chí còn bị phạt quỳ ở chỗ này cả một đêm.

Đoàn người đối với Cao Lãng, càng thêm chán ghét. Có một số kẻ không chịu được còn muốn đứng lên, chỉ là vừa đứng dậy, lập tức thân hình lảo đảo, tiếp tục ngã khụy xuống đất.

Quỳ quá lâu, chân bị mất đi cảm giác. Chưa kịp phục hồi.

Chỉ là vừa gục xuống đất, liền vội vàng quay trở lại vị trí cũ. Tiếp tục quỳ tại chỗ.

Đoàn người đang quỳ vốn đang xôn xao náo động, lập tức trở nên im ắng. Thành thật quỳ, không dám mở miệng.

Vì đứng trước mặt đám thiếu niên, thiếu nữ đang quỳ ấy. Xuất hiện hai tên Trưởng lão ngoại môn Linh Hoàng Tông, sắc mặt lạnh nhạt, lặng lẽ bước chậm đi qua đám người đang quỳ.

Bàn tay vỗ lên vai một tên thiếu niên vừa định đứng dậy, nắm chặt vai hắn không cho thân thể tên thiếu niên gục xuống đất.

" Tiếp tục quỳ. Kẻ nào đứng dậy thì phạt nặng hơn."

Tên Trưởng lão ngoại môn đó giọng trầm thấp nói, ngữ khí vô cùng kiên định không cho phép phản bác.

Đoàn người im lặng tiếp tục quỳ, không kẻ nào dám lên tiếng phản đối. Trừ khi kẻ đó muốn phải cảm nhận đau khổ còn khó chịu hơn nữa.

" Hừ. . ."

Cao Lãng cười nhạt liếc nhìn đoàn người, ánh mắt khinh miệt.

Từ trước tới nay, kẻ nào có ác cảm với hắn, nhất là với kẻ yếu hơn mình. Cao Lãng đều sẽ thể hiện điều đó ra, không cần thiết phải che giấu.

Toàn một đám ngu dốt, bị lợi dụng chán rồi còn mở miệng kêu gào.

Ngu thì chết, chứ kêu ca cái gì?

Đám người đó đi theo sau Cao Lãng, mục đích cũng chỉ là ăn bám mà thôi, trong đầu đều có ý nghĩ xấu riêng. Không có kẻ nào thực trung với hắn cả.

Cảm thấy dễ dàng thu nhập yêu hạch, nên theo hiệu ứng quả cầu tuyết, số lượng đi vào càng ngày càng đông.

Cao Lãng tin tưởng rất nhiều người biết hắn đang lợi dụng bọn họ, thế nhưng vì lợi ích, không có kẻ nào rời đi cả.

Bây giờ mọi chuyện xảy ra, thì đổ mọi tội lỗi lên đầu Cao Lãng chắc? Hắn cũng không phải là thánh nhân như vậy.

" Mao Sơn, ta hỏi ngươi? Ngươi có phải là người của đội ngũ ta không?"

Bình tĩnh quay đầu nhìn Mao Sơn, ánh mắt Cao Lãng vô cùng bình thản, lạnh nhạt nói ra.

" Không phải."

Mao Sơn lắc đầu: " Thế nhưng. . ."

" Chúng ta vốn không phải đồng đội của nhau, theo luật của vòng thi thứ hai, còn có thể coi là đối thủ. Ngươi nghĩ ta để cho đối thủ của mình được lợi sao?"

Mao Sơn còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, Cao Lãng liền chặn lời nói của hắn, lạnh giọng chất vấn.

" Ta. . . , ngươi. . . " Mao Sơn nghẹn họng, hắn vốn muốn chất vấn Cao Lãng, thế nhưng lời muốn nói lại không thể nói ra.

" Mao Sơn, ngươi quá để tâm đến cái nhìn trước mắt mà không tính đường lui cho mình."

Nhìn thấy Mao Sơn sắc mặt hoang mang, Cao Lãng nhẹ lắc đầu, nói:" Ngươi nhìn Sở Tiêu xem. Hắn cũng giống như ngươi, thế nhưng vừa cảm thấy không ổn, đã dẫn đồng bạn của mình bỏ trốn, không giống ngươi, hiện tại không còn ai cả."

Cao Lãng vừa nói, ánh mắt liếc nhìn sang một bên, cách chỗ hắn không xa.

Cao Lãng đối với Mao Sơn cái nhìn không tệ, thế nhưng hắn không muốn Mao Sơn vì chuyện này mà tâm cảnh bất ổn, mới nhắc nhở hắn.

Mao Sơn theo tầm mắt Cao Lãng nhìn sang, hắn thấy đội ngũ của Sở Tiêu. Mới từ trong Khúc Dao Lĩnh đi ra ngoài cách đây không lâu, đang đứng nói chuyện với nhau.

Như có cảm ứng, Sở Tiêu quay đầu nhìn sang, sau khi thấy đội của Cao Lãng với Mao Sơn. Hắn liền nở một nụ cười ôn hoà, gật đầu coi như chào hỏi, liền quay đầu đi.

Tâm trạng Mao Sơn hiện tại, vô cùng phức tạp. Hắn bây giờ, không biết nên hay không tiếp tục trách phạt Cao Lãng nữa?

Hắn nói không lại. Mặt ngoài tỏ vẻ không tin tưởng, thế nhưng trong đầu lại ngầm tin tưởng những lời Cao Lãng vừa nói. Đến mức hắn đối với cách làm của mình, không biết đúng hay sai.

Ánh mắt tan rã, thân hình lảo đảo đi tìm một khu vực trống, Mao Sơn ngồi gục xuống, lưng dựa trên một tảng đá, đầu cúi gằm xuống mặt đất.

Hắn cần thời gian để yên tĩnh.

Nhìn lấy Mao Sơn, Cao Lãng khẽ lắc đầu, liền không còn quan tâm.

Chợt trong lòng có cảm giác nguy hiểm, Cao Lãng theo cảm giác đó nhìn vào Khúc Dao Lĩnh.

Từ bên trong Khúc Dao Lĩnh, đi ra một đội ngũ năm người. Trong đó có hai tên thiếu niên, thân hình cường tráng, vóc người to gấp ba lần ba người còn lại.

Khí thế từ hai tên đấy toả ra, không một chút kiêng kỵ. Từ trên người hắn, Cao Lãng ngửi thấy mùi của một con hung thú, đe doạ đồng loại xung quanh.

P/S: Viết được nửa chương này, suýt bị trầm cảm phải bỏ viết 1 ngày. May sao cũng lấy lại tinh thần để viết nốt.

Rất nhiều lần lười muốn drop nhưng do cái tính cách thối này. K làm thì k làm, còn làm thì làm cho xong nên k drop đc. Tự cổ vũ bản thân phải tiếp tục viết đến hết truyện. . . (ー_ー゛)