Bên ngoài duy trì trầm mặc, trong đầu bóng người đó chửi rủa bóng người kia không biết bao nhiêu lần.
" Được rồi, hai bên cũng là người quen biết, sao có thể cứ gặp mặt là đấu đá nhau như vậy." Thấy không khí xung quanh làm nóng không sai biệt lắm, một bóng người to lớn ngồi ở chủ vị nhẹ giọng nói ra, hoà giải không khí căng thẳng hai bên.
" Hừ." Hai người hừ lạnh một tiếng, liền duy trì im lặng.
Người chủ trì đã bắt đầu mở miệng, nếu còn không biết điều, chính là ngại sống không lâu.
" Bây giờ Chung Linh cũng đã trở về Linh Hoàng Tông rồi, việc cần làm là phải giải quyết như thế nào, không để nàng thâm nhập sâu hơn vào Linh Hoàng Tông."
Bóng đen ngồi chủ vị trầm giọng nói ra, bàn tay phải khẽ vẫy ra hiệu.
Thanh niên đang quỳ bên dưới như được đại xá, không nói câu nào vội vàng lùi ra ngoài.
Còn việc bàn bạc của các cao tầng, hắn không đủ tư cách để nghe, nghe càng nhiều, chết càng nhanh.
Thanh niên bước vội ra khỏi căn phòng, sau đó đóng cửa phòng lại.
Có chút hư thoát thở ra một hơi, khuôn mặt xuất hiện vẻ nhẹ nhõm xoay người lại.
Phốc. . .
" Hự." Một mũi tên bắn trúng cổ họng tên thanh niên đó, miệng kêu khẽ, máu tươi văng ra.
Thanh niên thống khổ ôm lấy cổ họng mình, rêи ɾỉ không thành tiếng, cổ họng hắn bị mũi tên chặn lại, không thể nói được.
Hắn muốn lên tiếng cầu cứu, bàn tay run rẩy giơ lên với lấy cửa phòng, muốn chạy vào bên trong.
Phốc. . .
Tay hắn chưa kịp chạm vào cửa, một mũi tên khác xuyên qua đầu hắn, máu tươi văng thành một đường lên cánh cửa.
Thanh niên tuyệt vọng hấp hối nhìn vào cánh cửa, từ nãy đến giờ, không một ai bên trong đi ra ngoài giúp hắn, trong phòng cũng không hề có đến một tia âm thanh phát ra ngoài, như thể bên trong là căn phòng trống.
Đôi mắt thanh niên dần tan rã, chìm dần vào trong bóng tối.
Vài giây sau, bên cạnh thi thể thanh niên xuất hiện hai bóng người.
Hai thanh niên mặc lấy trang phục đệ tử chân truyền Linh Hoàng Tông, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy thi thể trước mặt mình.
Cả hai người đều không nói chuyện, bàn tay khẽ vẫy, nhanh chóng đem thi thể đi xử lý, không làm kinh động đến người bên trong.
Chỉ trong một thời gian ngắn, bên ngoài căn phòng như chưa có chuyện gì xảy ra, ngay cả vết máu trên cánh cửa, đều biến mất một cách quỷ dị.
" Tiếp tục." Sau một thời gian căn phòng duy trì im lặng, bóng người ngồi chủ vị lạnh nhạt nói ra.
" Phải."
" Phải."
Căn phòng tiếp tục nói chuyện, mọi người trong phòng đều sắc mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Không một ai sẽ vì kẻ đã chết nói chuyện, đặc biệt là người đó đã không còn có tác dụng nữa.
" Ban đầu ta đã nói trước, các ngươi để đồ đệ ta đi câu dẫn Chung Linh, nhan trị của hắn các ngươi cũng không phải chưa nhìn qua, vô cùng tốt. Các ngươi lại còn thích sử dụng Ngô gia đi đối phó nàng. Giờ thì hay rồi, nghe bảo Gia chủ Ngô gia bị trúng độc nặng, sống chết chưa rõ. Mất cả chì lẫn chài."
Một bóng đen trong đám người mở miệng.
" Hừ, ngươi còn không ngại dám nói ra, đệ tử ngươi nhan trị tốt thì sao chứ. Từ ngày nhìn thấy Chung Linh, hắn chẳng phải thành liếʍ chó của nàng rồi? Làm được cái việc gì?"
Một bóng đen lập tức khác phản bác.
" Ngươi thì hiểu cái gì, đó gọi là theo đuổi, theo đuổi ngươi có hiểu không? Đẹp trai không bằng trai mặt, hắn liếʍ chó lâu như vậy cũng sẽ có ngày liếʍ thành công."
Bóng đen đó lập tức lên giọng bảo vệ đệ tử của mình.
" Theo ý ta, nên hạ độc vào người nàng, bị trúng độc rồi còn không phải dở sống dở chết như tên Ngô gia chủ gì đó sao? Dễ dàng rồi."
Một bóng đen khác nêu ý kiến.
" Ngươi thì biết gì? Nên nhớ Chung Thy bảo vệ rất kỹ càng Chung Linh, từ phòng ở đến các loại đồ vật, chỉ cần gần nàng một chút đều sẽ bị Chung Thy phát hiện ra. Ngay cả lần trước bí mật cài vào thị nữ cũng biến mất trong một đêm."
Lập tức có người phản bác bóng đen kia, cho rằng phương án không hợp lý.
" Theo ta nên sử dụng trận pháp phong ấn kinh mạch nàng lại, thực lực Chung Linh sẽ không tiến càng lùi, đặc biệt gần đây ta có cải tiến trận pháp mới, có thể sử dụng."
" Ngươi im đi, ngươi nghĩ Chung Linh đứng yên cho ngươi phong ấn nàng chắc? Lại còn cải tiến trận pháp, việc này rất quan trọng, cũng không phải vật thí nghiệm của ngươi."
" Ngươi. . . "
Cả căn phòng bỗng chốc ồn ào, tranh cãi ngươi đến ta đi liên tục, mỗi khi có người nêu lên ý tưởng, liền xuất hiện kẻ khác kiếm lý do phản bác hắn.
Cuối cùng mọi người tranh cãi mặt đỏ tía tai. Chỉ còn thiếu mỗi không ai dám chủ động xuất thủ.
" Đủ rồi! Im miệng."
Bóng đen ngồi chủ vị tức giận quát lớn.
Căn phòng lập tức liền trở nên tĩnh mịch.
Có chút nhức đầu nhìn lại xung quanh, bóng đen chủ vị bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Mấy lão già vô dụng, đến lúc cần thiết thì lại vì vài lời nói mà cạnh tranh nhau. Hàng ngày các ngươi cạnh tranh chưa chán sao?
Chậm rãi quay đầu nhìn về bóng đen ngồi bên tay phải mình, vẫn luôn duy trì im lặng, chưa hề nói một câu nào.
" Ngươi. . .ra ý tưởng đi." Bóng đen chủ vị chậm rãi mở miệng.
" Ta nghĩ. . . , các ngươi không nên phóng tầm mắt chỉ chú ý đến mình Chung Linh, mà phải nhìn lấy bên cạnh nàng."
Sau một hồi lâu suy nghĩ, bóng đen đó hơi chần chờ nói ra.
" Nói tiếp." Bóng đen chủ vị nói ra, ánh mắt có chút mong đợi.
Mọi người xung quanh trong bóng tối đều tò mò nhìn sang.
" Không phải cạnh nàng mới xuất hiện hai tên thiếu niên sao? Ta có thể tiếp cận hai tên thiếu niên đó, bí mật đi đối phó nàng." Được cổ vũ, bóng đen đó tự tin nói ra.
Bóng đen chủ vị âm thầm gật đầu, hắn suy tư một hồi lâu, cảm giác như ý tưởng này là phù hợp nhất, liền lãnh đạm mở miệng:
" Sử dụng phương pháp này đi. Cho người bí mật tiếp cận hai thiếu niên đó, chiêu mộ chúng thành người của mình."
" Các phương án còn lại, cũng bí mật sử dụng, để gây sự chú ý của Chung Thy, tránh để nàng xuất thủ phá hư kế hoạch." Hơi chần chờ một thời gian, bóng đen ngồi chủ vị nói tiếp.
" Phải."
" Phải."
Những người còn lại trong lòng tuy có bất mãn, ai cũng cho rằng phương án của mình là phù hợp nhất.
Thế nhưng người ngồi chủ vị đã mở miệng, kẻ ngu mới không làm theo.
Tuy thế, kế hoạch của những người đó cũng không bị hủy bỏ, mà chỉ vận hành với quy mô nhỏ hơn, cũng đã đủ khiến người ta thoải mái.
Cáo già.
Bóng đen ngồi chủ vị ra phương án như thế, đồng thời sẽ không đắc tội với tất cả mọi người, thậm chí ai cũng không nói gì được hắn, mà vẫn phải vui vẻ làm việc.
Ai biết được người nào gặp may, kế hoạch nhỏ của họ thành công thì sao?
Dù sao tốn kém chi phí, cũng không tốn kém đi nơi nào.
. . . . . .
Cao Lãng và Vân Hi ở khu vực bình nguyên thêm một ngày, sáng hôm sau Chung Linh liền xuất hiện đưa hai người vào trong thành.
Thiên Cơ Thành nằm trong khu vực Kinh Đông Vực.
Ba người đi qua khu bình nguyên, liền đi vào trong thành.
Bên trong thành dòng người còn tấp nập gấp hai lần trong khu bình nguyên, nếu không phải ba người cưỡi ngựa đi trên đường dành riêng cho xe ngựa, không biết phải mất bao lâu mới có thể đến toà trang viên Chung Linh dẫn đến.
" Hai ngươi sẽ đến gặp cô cô của ta, nàng sẽ giúp các ngươi vào Linh Hoàng Tông." Đi ở phía trước dẫn đường, Chung Linh lạnh nhạt nói ra.
" Đa tạ." Cả Cao Lãng và Vân Hi đều nhẹ giọng nói.
" Không cần, ta thua cuộc, nên đây là việc ta phải làm thôi." Chung Linh lắc đầu, không sao cả nói ra.
Dọc đường di, có Chung Linh dẫn đường, không người nào dám ngăn cản, đi thẳng vào bên trong.
Ba người đi vào hậu viện, nơi đây Chung Thy đã chờ sẵn đợi lấy khách nhân của mình.
" Cô cô. Người ta đã mang đến." Nhìn thấy cô cô của mình, Chung Linh hơi cúi đầu hành lễ.
" Tham kiến tiền bối." Cao Lãng và Vân Hi theo sau ngay lập tức hành lễ theo nàng.
Chung Thy ngẩng đầu lên nhìn lấy ba người, đột nhiên khuôn mặt mỉm cười cứng đờ lại, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Cao Lãng, ánh mắt có chấn kinh, có khϊếp sợ, có vui mừng, . . . Đủ loại tâm tình, vô cùng phức tạp.
" Cô cô, ngươi không sao chứ?" Chung Linh nhíu mày, có chút không hiểu nói ra.
Mọi hôm đều rất bình thường, tại sao hôm nay cô cô của nàng có thể thất thố đến như vậy?
" A, Ta không sao." Chung Thy nhanh chóng nhận ra được mình thất thố, điều chỉnh một chút tâm tình, mỉm cười nói ra.
" Hai vị công tử chắc hẳn là người mà Chung Linh nhắc đến, quả là anh hùng xuất thiếu niên." Chung Linh nhẹ giọng nói ra, ấn tượng ban đầu gặp mặt không tệ.
" Tiền bối quá lời." Cao Lãng trong lòng xuất hiện một tia quái dị, bên ngoài vẫn bình thản khiêm tốn đáp.
Chung Thy nhíu mày, có chút không vui nói ra:" Gọi tiền bối quá xa lạ, ta tên Chung Thy, từ nay về sau hai ngươi gọi ta là Thy trưởng lão."
" Phải, Thy trưởng lão." Cao Lãng và Vân Hi cùng sửa lời.
" Tốt." Chung Thy gật đầu hài lòng nói ra:" Chung Linh sẽ dẫn hai người sắp xếp chỗ ở, nếu không còn việc gì thì rời đi đi."
Nhẹ nhàng hành lễ, Chung Linh liền dẫn hai người rời đi:" Đi theo ta."
" Phải."
Cao Lãng và Vân Hi đồng thời đáp.
Mỉm cười nhìn lấy thân ảnh của ba người từ từ biến mất, Chung Thy thu lại nụ cười, tâm tình có chút thương cảm.
Rất giống a.
Có phải hay không là đứa trẻ năm đó?
Nếu đúng là đứa trẻ đó, xuất hiện ở đây là một sai lầm. . .
Không được, nếu là nhi tử của hắn, nàng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Như vậy, Chung Thy lại có thêm một lý do nữa để giúp đỡ đám người Cao Lãng.
Chung Linh sắp xếp chỗ ở cho hai người, sau khi xong việc liền rời đi.
Bỏ mặc cho Vân Hi dù có nói nhiều như thế nào, nàng cũng không quan tâm đến hắn, Vân Hi sững sờ đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của nàng dần biến mất.
" Tối nay đi uống rượu với ta." Vân Hi thở nhẹ một hơi, tâm tình không mấy vui vẻ.
" Tốt." Cao Lãng nhẹ giọng đồng ý, hôm nay tâm trạng hắn cũng không được vui.