Lan Nương một mặt xúi quẩy đi vào trong cửa hàng, quả nhiên tên kia đến không có một ngày gì tốt.
Khách nhân đến rồi cũng chả mua cái gì cả? Nàng nghĩ lát nữa nàng cần phải đi đốt vía.
Hai tên thiếu niên vừa rồi, hay cả đôi nam nữ mới đi cũng vậy. Đều là rồng phụng trong đám người, nam thanh nữ tú. Cũng không biết gia tộc phải như thế nào? Mới có thể đào tạo được ra như vậy.
Bình thường cả tuần cũng không gặp tới một người, thế mà hôm nay Lan Nương lại có thể nhìn thấy tới bốn người, khí chất đặc biệt khác nhau.
Thời gian gần đây Linh Hoàng Tông chuẩn bị chiêu mộ đệ tử, các thiếu niên thiếu nữ trẻ tập trung đông đúc, nên mới dễ dàng gặp được như thế sao?
Linh Hoàng Tông! . . .
A . . .
Lan Nương nhớ ra rồi, khuôn mặt thiếu niên đó có nét tương đồng với một thanh niên ở Linh Hoàng Tông mười tám năm trước. Thân phận và địa vị của thanh niên đó vô cùng không bình thường, nên Lan Nương đã khắc sâu khuôn mặt đó vào trong đầu.
Chỉ là mười tám năm đã qua, Lan Nương nhất thời không thể nhớ nổi, bây giờ khi nhắc đến Linh Hoàng Tông, nàng mới nhớ ra.
Lan Nương nhớ lại, thanh niên đó khi vào cửa hàng có dẫn theo một thiếu nữ thân phận thấp kém hơn hắn, sau vì thiếu nữ mà xảy ra tranh chấp ngay tại cửa hàng này.
Cuối cùng còn kinh động đến cả Linh Hoàng Tông, Lan Nương không thể nào quên được.
. . . .
Trên đường đi đến khu vực sàn đấu giá.
Cao Lãng và Vân Hi sóng vai bước chậm cùng với nhau. Hai khuôn mặt tuấn lãng đi cùng với nhau, so với đám đông xung quanh, căn bản là hạc giữa bầy gà, vô cùng bắt mắt.
" Lãng đệ, khi nãy ngươi cảm nhận được sao?" Vân Hi nhẹ giọng nói, khuôn mặt hơi có vẻ nghiêm túc
" Cảm nhận được." Cao Lãng đáp lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt thiếu niên vừa rồi:
" Giọng nói của hắn có chứa một ít tia quy luật sóng âm nhỏ, có lẽ là đang lén dò xét thực lực chúng ta."
Vân Hi gật đầu đồng ý, khi nãy nếu không phải có tia linh khí nhàn nhạt gần Sở Tiêu, Vân Hi tỏ vẻ cảnh giác, sẽ không âm thầm cảm nhận được sự khác lạ trong đó.
Cao Lãng âm thầm cảm thán.
Trong cơ thể luôn tồn tại các loại thuộc tính, vận dụng các loại thuộc tính đó để tăng cường thực lực, đột phá cảnh giới chính là con đường tu luyện phổ thông của đại lục này.
Những con đường khác như sử dụng âm thanh, khôi lỗi, mị hoặc, . . . không phải là không có, mà rất ít người đi theo con đường đó.
Tu luyện theo lối đi khác, đòi hỏi rất nhiều thiên phú bản thân cùng với khả năng thiên bẩm của mình.
Không những thế, công pháp tu luyện bình thường đã khó, công pháp khác loại như thế càng khó hơn, tai hoạ ngầm cũng có rất nhiều.
Nhưng những ai tu luyện được, đều rất khó đối phó. Vì căn bản không ai đi theo con đường tu luyện đó nên cũng rất ít người biết cách phá giải.
Khi giao chiến luôn bị năng lực đối phương gây bất ngờ, thậm chí thua rồi còn không biết tại sao lại thua.
Cũng không biết thiếu niên tên Sở Tiêu đó, tu luyện âm công đã đến mức độ như thế nào.
Vì chưa gặp ai như thế, nên Cao Lãng đối với Sở Tiêu khá kiêng kỵ.
Từ trước đến nay, thứ gì không biết luôn là đáng sợ nhất, vì không thể biết được sức công phá của nó như thế nào. . .
" Linh Hoàng Tông càng gần đến ngày chiêu thu đệ tử, càng lúc sẽ càng xuất hiện nhiều kẻ có thực lực thật sự. . . " Cao Lãng nhẹ nói nói.
Rầm. . .
" Ha ha ~, Phong ca, cố lên. . ."
" Phong ca, đánh hay lắm."
Đám đông tập trung phía trước, đường đi đối diện phía Cao Lãng bị chặn lại, rất nhiều thiếu niên trẻ tập trung lại một chỗ, tiếng cười đùa, hò hét, ồn ào náo nhiệt.
Cao Lãng đánh ánh mắt nhìn sang.
Hai tên thiếu niên cường tráng đang giao đấu với nhau.
Mọi chuyện không có gì để nói, cho đến khi cả hai đều không mặc gì cả, cùng chơi cận chiến.
Quyền và thịt va chạm với nhau, từng thớ cơ bắp săn chắc, thân hình vạm vỡ nảy liên hồi.
Hai người đều không né tránh, chỉ hứng chịu từng quyền một của đối phương, sau đó đánh trả lại.
Người xung quanh hò hét cổ vũ liên tục không dứt, khiến hai người đánh càng thêm sung sức.
Cao Lãng cảm thấy. . .cay con mắt.
Hai tên thiếu niên kia không thấy ngại sao?
Còn cả đám người xung quanh nữa, các ngươi không thấy điểm kỳ lạ sao?
Hai tên đó không mặc gì cả a. . .
Cao Lãng khoé miệng giật nhẹ:" . . . và còn xuất hiện thêm vài kẻ biếи ŧɦái nữa."
" Huýt . . , hay lắm, tiếp đi."
Vân Hi không biết từ khi nào đã xuất hiện trong đám đông cổ vũ, gương mặt hưng phấn vô cùng náo nhiệt.
Cao Lãng sầm mặt lại, giờ lại được thêm cả ngươi nữa.
" Làm gì? Ngươi làm gì?" Vân Hi bất mãn.
Ngươi không thấy ta đang xem hay sao? Kéo ta ra ngoài là có ý gì? Để yên cho ta xem hết đã.
Cao Lãng im lặng.
Hắn có xúc động muốn mặc kệ Vân Hi, rời khỏi chỗ này.
" Ngươi không ngại mất mặt, ta ngại mất mặt, hai tên nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ có gì đáng xem?" Cao Lãng trầm giọng, vẻ mặt hắc như đáy nồi.
" Đều là nam nhân a, người ta còn không ngại, ta thì có việc gì phải ngại? Ngươi có còn là nam nhân không thế?" Vân Hi lớn tiếng nói, tiếng ồn ào xung quanh gần như át lấy âm thanh của hắn:
" Đợi trận đánh kết thúc rồi đi cũng được."
Cao Lãng tức sầm mặt lại, vấn đề khác hắn có thể không quan tâm, nhưng vấn đề này hắn không quan tâm không được.
Im lặng đứng yên tại chỗ nhìn hai tên thiếu niên giao đấu với nhau. Ngầm đồng ý.
Vân Hi nhẹ gật đầu, liền quay người hò hét cổ vũ trong đám người.
m thầm quan sát, Cao Lãng không thể không công nhận, trừ việc hai thiếu niên kia không mặc gì cả ra, thực lực không phải chuyện đùa.
Cả hai đều tu ngoại công, sức chịu đựng vô cùng bền bỉ, ít nhất nếu Cao Lãng chỉ dựa vào thân thể mà chịu nhiều quyền như vậy, đã sớm gục xuống.
Vạy mà hai thiếu niên trên kia, ngoài khuôn mặt hơi nhăn ra, vẫn còn sung sức ra quyền vào đối thủ.
Rầm. . .
Sau một thời gian giao đấu, một tên thiếu niên gục ngã, thiếu niên cường tráng còn lại còn đứng vững, mệt mỏi đứng tại chỗ hồng hộc thở vài hơi, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Tên thiếu niên đó liền đứng tạo dáng, khoe cơ bắp của mình, khi thì gồng lên cả hai tay, khi thì gồng lưng, ưỡn ngực, tạo đủ mọi kiểu thế khác nhau.
Ngao. . . ngao. . .
" Phong ca, được lắm. . ."
Đám đông càng thêm gầm thét, khuôn mặt ửng hồng gào nát cả cổ họng.
" Hết rồi đó. Đi thôi." Cao Lãng lạnh nhạt liếc mắt nhìn, lập tức thu hồi ánh mắt.
Ngươi mặc thêm cái nội khố cũng được a. Hình ảnh bây giờ còn cay hơn cả trước nữa.
" Ngươi có đi không, nếu không đi thì ta đi trước." Nhìn thấy Vân Hi vẻ mặt do dự, Cao Lãng lạnh nhạt nói ra.
Ngươi có sở thích cũng đủ quái dị a. Cả đám đông xung quanh đây nữa.
Có một số người quá náo nhiệt đã cởi hết áo ngoài để trần luôn rồi, may thay bọn hắn không cởi luôn bên dưới.
" Được rồi, đi thôi." Vân Hi có chút tiếc nuối nhìn lấy thân ảnh thiếu niên đang tạo dáng bên trong, thở một hơi, liền đi ra bên ngoài.
Đây mới thật sự là chân nam nhân a.
Vân Hi lúc trước có tiếc nuối Vân gia không có công pháp ngoại công cao cấp, lại thêm thuộc tính của hắn không phù hợp để tu luyện ngoại công, thế nên hắn không thể có được hình dáng như vậy.
Liếc mắt sang Cao Lãng, Vân Hi có chút do dự nói ra:" Ta nhớ không lầm ngươi là Kim thuộc tính phải không? Tại sao ngươi lại không đi theo con đường ngoại công? Nó rất phù hợp với thuộc tính của ngươi?"
" Ta không thích thân hình to như vậy, cơ thể săn chắc đều là được rồi. Thân hình kia có nhiều bất tiện." Cao Lãng lạnh nhạt nói.
Ngay từ ban đầu, cả Cao Lãng và Vân Hi đều không có thuộc tính đúng như ý nguyện của mình.
Cao Lãng muốn có Hoả thuộc tính, tương lai hắn có phải dễ dàng giả làm luyện dược sư đơn giản hơn không.
Dùng ít lửa đốt trong cái lò che mắt tầm nhìn, sau đó dùng hệ thống luyện chế ra đan dược, đảm bảo tương lai ai cũng tin hắn là luyện dược sự.
Chỉ là Cao Lãng lại là Kim thuộc tính, hắn với luyện dược sư hai thứ căn bản không thể liên kết được với nhau.
Vân Hi muốn có thuộc tính phù hợp cho hắn tu luyện ngoại công, phát triển thân thể, chỉ là thuộc tính của hắn thiên về âm nhu hơn, nếu phát triển ngoại công, chính là bỏ gốc lấy ngọn, được không bù mất.
Căn cơ phát triển không được như ý a. . .
Chậm chạp đi vòng qua vài ngã tư đường, hai người cũng đến được mục đích chính của mình.
Sàn đấu giá Triệu gia.
" Nơi đây cũng có sàn đấu giá Triệu gia?"
Cao Lãng hơi cảm khái, gia tộc của hắn cũng có một sàn đấu giá Triệu gia, ở đây cũng có một sàn đấu giá Triệu gia.
Triệu Gia gia tộc phát triển quả thực rất mạnh mẽ a.
" Ngươi không biết sao? Hồi trước, ta có nói về Ngũ gia, Triệu Gia gia tộc chính là một trong ngũ gia, phát triển mạnh về thương nghiệp, toàn bộ phía Đông đại lục có rất nhiều chi nhánh của gia tộc."
Vân Hi nhẹ nhàng giải thích.
" Triệu gia bao trùm lớn như vậy, nhưng vẫn chỉ là trong Ngũ gia thôi sao?" Cao Lãng nhíu mày, hơi khó hiểu nói ra.
Nếu đã bao trùm cả phía Đông đại lục, như vậy thế lực của nó phải rất mạnh chứ?
" Như ta đã nói, là thương nghiệp, Triệu gia tuy phạm vi bao trùm rất lớn nhưng không có nghĩa là thực lực sẽ còn mạnh hơn cả tông môn. Một số nơi chỉ cần có cường giả Linh Hải Cảnh, hay Linh Đan Cảnh, là đủ để trấn áp cả một sàn đấu giá rồi." Vân Hi cười nhẹ.
Cao Lãng nhẹ gật đầu hiểu ra, Triệu gia phát triển tuy lớn về số lượng, nhưng chất lượng lại không thể nhiều bằng các tông môn hay học viện được.
Sàn đấu giá được xây dựng trong một cái lều trại khổng lồ, diện tích vô cùng khoa trương, có thể chứa hàng nghìn người.
Nhìn vào lều trại, Cao Lãng cũng phải công nhận. Tài lực của Triệu gia, phải vô cùng lớn, không hổ là một trong Ngũ gia.