Ba vị đại trưởng lão vô cùng bối rối, độc này kinh khủng như vậy, cũng không ai chắc rằng, nếu chạm vào, có hay không sẽ bị trúng độc theo?
Nên không ai dám chạm vào người Ngô Duy Khánh, chỉ đứng gần đó nhìn hoang mang nhìn thảm trạng của hắn, không biết làm thế nào.
" Phụ thân, sao người không đi bắt bọn chúng. Ta bị lừa, ta muốn những kẻ đó phải hối hận vì dám lừa gạt ta."
Ngô Thanh cách đó không xa đi đến, giọng nói có chút bất mãn.
Ngô Thanh vừa được giải cứu ra, tâm trạng của hắn vừa từ hoảng loạn đã dần bình phục lại.
Biết mình an toàn rồi, ngay lập tức liền chuyển sang giận dữ, muốn đi trả thù lại.
Không những không có mỹ nữ ôm ấp về nhà, lại còn bị kẻ mà mình cho là thân thiết bắt làm con tin.
Tâm trạng chuyển biến nhanh chóng, không khác gì ba giây thiên đường, bốn giây địa ngục.
Hộc. . .
Ngô Duy Khánh nhìn thấy nhi tử của mình, liền hộc ra một ngụm máu, hai mắt tối sầm lại.
Cũng không biết là do trúng độc ngất đi, hay là bị Ngô Thanh làm tức ngất đi.
" Gia chủ. . ."
" Gia chủ. . ."
" Người đâu. . ."
Ba vị trưởng lão Ngô gia hét to, cũng không lo được nhiều như thế, bối rối đỡ lấy Ngô Duy Khánh.
Sai đám hộ vệ Ngô gia đi tới, lấy cái cáng đưa Gia chủ vào trong.
Ngô Thanh ấp úng nhìn lấy mọi người hoảng loạn, bản thân chôn chân tại chỗ, trong lòng có chút lo âu.
" Đệ đệ, ngươi thật là. . ." Ngô Minh cười khổ.
" Im miệng." Ngô Thanh hét lớn, hằn học nhìn lấy Ngô Minh.
Ngô Minh ngơ ngác, hắn làm cái gì mà Ngô Thanh tức giận chứ? Người tức giận phải là hắn a.
Chung Gia.
Đoàn người bình an đào thoát khỏi Ngô gia, ngoại trừ hơi thở có chút gấp gáp, cũng không có ai trong quá trình chạy trốn xuất hiện thương vong.
Chung Phong bận kiểm tra quân số, hộ vệ người Chung gia còn sống sót.
Còn Chung Linh thì dẫn Cao Lãng, Vân Hi và đệ đệ nàng Chung Bảo đi nghỉ ngơi.
Dù sao đêm nay cũng mọi người đều rất vất vả, mọi lời nói cũng phải để hôm sau giải quyết.
" Đa tạ, vất vả các ngươi rồi. Nghỉ ngơi sớm đi." Đưa Cao Lãng và Vân Hi về phòng nghỉ, Chung Linh cũng không vào phòng, đứng ngoài cửa nói ra.
Giọng nói vô cùng lạnh nhạt, thế nhưng quen biết Chung Linh đều hiểu, tích cách nàng chính là như vậy rồi, không phải nàng cố ý.
" Chung Linh cô nương cũng sớm đi nghỉ ngơi. Đừng quên lần thi đua này, là hai chúng ta thắng." Vân Hi mỉm cười, cũng không quên nhắc nhở Chung Linh.
" Phải." Chung Linh nhẹ giọng đáp, liền quay người rời đi.
Thấy thái độ lạnh nhạt của nàng, Vân Hi bất đắc dĩ lắc đầu.
" Đại ca, ta đi nghỉ ngơi trước, ngày mai gặp lại ngươi." Chung Bảo tươi cười vẫy tay với Cao Lãng, liền chạy theo sau Chung Linh.
Chung Linh vừa rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
" Rồi, sao ngươi còn không ra ngoài? Đây là phòng của ta." Cao Lãng nhìn lấy Vân Hi ngồi yên tĩnh trong phòng, không có ý định di chuyển, liền nhíu mày nói ra.
" Lãng đệ, ngươi đừng có gấp, ra là muốn hỏi bình độc dược ngươi đưa cho Chung Phong gia chủ ấy, liệu có còn không? Có thể hay không cho ta vài bình?"
Vân Hi mỉm cười nói, trên mặt xuất hiện vẻ chói chang đầy thân thiết.
" Không có, hết rồi." Cao Lãng nhếch miệng cười lạnh, ngươi nghĩ bình độc dược đấy là hàng vỉa hè chắc?
" Đáng tiếc." Vân Hi lắc đầu thở dài:" Ta nói Lãng đệ a, ngươi sao có thể hoang phí như vậy? Nếu sau này gặp tình huống tương tự, ngươi phải làm sao đây?"
Cao Lãng giữ im lặng không hề nói chuyện, ánh mắt chỉ bình tĩnh nhìn lấy Vân Hi.
Khi đó hắn không muốn bị cường giả Linh Đan Cảnh truy sát. Huống chi Ngô gia hắn tạm thời không diệt được, cũng phải khiến chúng bị khốn đốn, tạm thời không gây khó dễ được cho Cao Lãng.
Từ trước tới nay, địch nhân ngoài sáng không bao giờ đáng sợ, đáng sợ chính là những kẻ trong bóng tối, sẵn sàng chờ cơ hội cho ngươi một đao.
Ngô gia đêm nay mất mặt đến như vậy. Sau này chắc chắn sẽ tìm đến Cao Lãng trả thù.
Nhưng hiện tại Ngô Duy Khánh bị trúng độc, sống chết chưa rõ, Ngô gia bận quan tâm đến sinh mạng Gia chủ mình, đâu có thì giờ để ý đến Cao Lãng.
Đợi đến Ngô gia hồi phục lại, khi đó Cao Lãng đã có thực lực để diệt Ngô gia, cũng không cần phải chơi âm mưu như này.
" Ngươi xong chưa? Xong rồi thì mời ra ngoài. Ta cần phải nghỉ ngơi." Cao Lãng lạnh nhạt nói ra.
" Biết." Vân Hi mất hứng nói ra, đứng dậy bước chậm ra bên ngoài, đi đến cửa phòng, hắn quay người lại, nhẹ giọng nói ra:
" Lãng đệ. Nghỉ ngơi tốt."
" Ngươi cũng thế." Cao Lãng nhẹ gật đầu, chậm chạp đóng cửa phòng lại.
Hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được 400 điểm năng lượng.
Hiện tại Cao Lãng có 2245 điểm năng lượng.
" Nhiệm vụ lần này ngươi làm không tệ." Tử Văn vui vẻ nhận xét.
" Tử Văn, ngươi có thể hay không giao cho ta thêm nhiều nhiệm vụ nữa, ta cảm giác số lượng nhiệm vụ quá ít rồi. Muốn tích được điểm năng lượng, phải mất rất lâu a."
Cao Lãng than vãn, hắn cảm thấy mỗi lần làm xong nhiệm vụ, là lại đi đắc tội người ta.
Nếu cứ thế làm càng nhiều nhiệm vụ, chẳng phải số người đắc tội càng lớn sao?
Điểm năng lượng thì lại quá ít, không theo kịp số cường giả Cao Lãng đắc tội.
Đặc biệt là lần này chuẩn bị đi đến Linh Hoàng Tông. Cao Lãng cảm giác có nguy cơ, hắn chưa kịp phát triển, đã bị người ta diệt.
Vì vậy Cao Lãng cần đẩy nhanh tốc độ phát triển của hắn. Mà người có thể giúp hắn phát triển nhanh nhất bây giờ, là Tử Văn.
" Ta cũng biết như thế, vậy nên khi ngươi đột phá Linh Đan Cảnh, hệ thống sẽ mở thêm mục chức năng mới." Tử Văn bình tĩnh nói ra.
" Chức năng mới." Cao Lãng hơi ngạc nhiên.
Lần trước hệ thống cho hắn chức năng, chính là Lò luyện đan, có thể luyện chế đan dược. Không biết lần này, chức năng mới mà Tử Văn nói đến là gì?
Cao Lãng tràn đầy tò mò.
" Phải. Chức năng mới lần này, là Phòng Giao Dịch. Ngươi có thể trao đổi đan dược, công pháp, . . . Tài nguyên ngươi thu thập được, thành điểm năng lượng."
Tử Văn vui vẻ nói ra.
Nghe được lời nói của Tử Văn, Cao Lãng hai mắt toả ánh sáng, như vậy sau này hắn chỉ việc thu thập tài nguyên bên ngoài, có khả năng dễ dàng thu thập nhiều điểm năng lượng hơn.
Đối với chức năng mới mà Tử Văn nói tràn đầy mong chờ, đồng thời quyết tâm nhanh chóng tu luyện, sớm ngày đột phá Linh Đan Cảnh.
Tử Văn vui vẻ gật đầu, Cao Lãng cứ giữ thái độ mong chờ như vậy là tốt nhất. Còn chức năng mới quy đổi như thế nào, hiện tại cũng chỉ có Tử Văn biết.
Nhưng Tử Văn sẽ không nói ra, hắn muốn Cao Lãng tự trải nghiệm.
Giống như quá trình nạp thẻ vậy, dân nạp bao giờ cũng vip hơn dân cày.
Cái này cũng sẽ giúp kí©ɧ ŧɧí©ɧ tư tưởng cho Cao Lãng, tăng sự mới lạ cho hắn, tránh trường hợp làm nhiệm vụ đơn độc mà cảm thấy nhàm chán.
Cao Lãng vui vẻ đi ngủ, tâm tình hắn hơi kích động, thế nên phải một lúc lâu sau, Cao Lãng mới chìm vào giấc ngủ.
. . . .
Ngày hôm sau, Cao Lãng cùng Vân Hi chào tạm biệt Chung Phong gia chủ, tiếp tục đi đến Linh Hoàng Tông.
Đồng hành cùng hai thiếu niên lần này, có thêm cả Chung Linh đi cùng.
Chung Phong đích thân tiễn biệt, đưa mắt nhìn ba người rời đi Liên Giao Thành.
Đứng yên lặng nhìn lấy ba người dần đi xa, Chung Phong trong lòng cảm khái.
Khi lần đầu nhìn thấy Cao Lãng, Chung Phong đã hơi giật mình, Cao Lãng rất giống với người đó hồi trẻ.
Chính là người đó phạm vào điều cấm kỵ, nên Chung Phong nhẫn nhịn không nói ra.
Tầm mắt hướng lên bầu trời, Chung Phong nhịn không được thở dài một hơi.
Hắn nhìn thấy tên đệ tử Linh Hoàng Tông đêm qua bị Cao Lãng bắt tại Ngô gia cũng đã ra khỏi thành, hiển nhiên là quay về để báo cáo nhiệm vụ thất bại của hắn.
Nếu Cao Lãng thật sự là nhi tử của người đó. Vậy Linh Hoàng Tông lần này, sẽ vô cùng náo nhiệt đây.
Cũng sẽ không biết, có bao nhiêu người nhảy ra, ngăn chặn Chung gia phát triển?
Cao Lãng đi vào Linh Hoàng Tông, người đó có hay không sẽ xuất hiện?
Chung Phong nhẹ lắc đầu loại bỏ suy nghĩ, đi vào bên trong. Dù là việc gì xảy ra, Chung gia cũng không thể bị diệt.
Nếu Chung Linh thất bại, vậy Chung Phong sẽ đưa Chung Bảo mai danh ẩn tích, Liên Giao thành cũng sẽ không còn Chung gia.
Kinh Đông Vực.
Đây là một khối Địa Vực đặc biệt tạo nên một khu vực đặc thù bao quanh Linh Hoàng Tông.
Nơi đây linh khí nồng nặc hơn bên ngoài gấp nhiều lần. Ngay cả tài nguyên, thiên tài địa bảo so với bên ngoài cũng lớn hơn rất nhiều.
Ở phía Đông đại lục có một số Địa vực đặc biệt, hội tụ rất nhiều linh khí lớn hơn khu vực khác, là nơi hội tụ đông đảo của các cường giả và thế lực lớn.
Kinh Đông Vực cũng là một trong số đó.
Ngoài một số Địa Vực ra, phía Đông đại lục thậm chí còn có cả một số cấm địa, người đi vào bên trong, rất khó sống sót trở ra.
So với các Địa Vực luôn được người người chào đón, thì các cấm địa luôn ngược lại, hầu như không có thế lực nào, lại đi tụ tập lại chỗ chết chóc đó cả.
Cao Lãng bình tĩnh ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Nơi đây khí hậu thoải mái, linh khí nồng nặc so với ở Chung gia phải nhiều hơn gấp hai lần.
Vậy không biết ở Linh Hoàng Tông có trận pháp phụ trợ, linh khí còn nhiều đến mức nào?
Cao Lãng ngầm cảm thán, đây cũng chính là lý do vì sao, các tông môn lớn rất khó lật đổ, có thể tồn tại hàng trăm, hàng ngàn năm.
Đơn giản ngay từ điểm khởi đầu của đệ tử các tông môn đấy, đã đi trước rất nhiều người rồi.
Ba người thong thả vừa đi vừa trải nghiệm cảnh vật xung quanh, thời gian nhập học Linh Hoàng Tông theo lời Vân Hi nói, còn khoảng mười lăm ngày nữa.
Khoảng cách hiện tại đến Linh Hoàng Tông, cũng là không xa lắm, thế nên ba người không vội vàng di chuyển.
Ba người đi qua một cái bình nguyên, bên trong được xây dựng bằng lều trại, theo lời Chung Linh nói, nơi đây là Bình nguyên Kinh Đông vực, cũng là cửa ra vào Địa Vực này.
Bao quanh bên ngoài Địa Vực, chính là các bình nguyên, như là ranh giới tự nhiên của Địa Vực đó vậy.