Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 70: Cải cách Diệu La Hội

Vân Gia gia tộc, trong một căn phòng nhỏ, trước căn phòng là một tên thiếu niên đang ngồi ngẩn người nhìn lên bầu trời.

Đêm nay không sao, trên bầu trời bị những đám mây che lấp, âm u giống tâm trạng thiếu niên đó bây giờ vậy.

Vân Lâm hiện tại vô cùng hoang mang, hắn tưởng chừng như đã vứt bỏ mọi thứ, nhưng chính kẻ khiến hắn chán ghét nhất lại kéo hắn trở về thực tại.

" Hắn gϊếŧ nữ nhân của ngươi, ngươi có phải hay không rất hận hắn." âm thanh lời nói chuyện khi ở Hiên Nguyệt Lâu luôn vang lên trong đầu hắn.

Vân Lâm nhớ lại khi hắn vừa bước ra căn phòng, hắn gặp Vân Hi, gặp ca ca đáng ghét của mình trong bộ dáng vô cùng chật vật.

" Ta hận hắn, nhưng ta càng hận ngươi." Vân Lâm bình tĩnh nói, ánh mắt vô cùng bình thản.

Vân Hi trầm mặc, khoé miệng hắn nở một nụ cười, giọng nói bình thản như mây gió:" Ta không quan tâm ngươi hận ta, ta muốn trong lòng ngươi có hận."

" Hận thù đôi khi không phải là động lực tốt nhất, nhưng nó lại là động lực nhanh nhất đưa ngươi đạt được mục đích. Có thể cái giá phải trả cho nó là quá lớn, nhưng ta không quan tâm."

" Phải, vì cái giá phải trả có phải là ngươi đâu, mà ngươi cần quan tâm." Vân Lâm ác độc suy nghĩ, vẻ ngoài vẫn duy trì bình thản, nhưng nắm tay siết chặt đã tỏ rõ nội tâm trong lòng hắn không giống như vậy.

" Ta không quan tâm Vân Gia gia tộc, ở đây sẽ chỉ lãng phí thiên phú của ta, Vân gia không giữ được ta."

" Ta cần người thay ta tương lai tiếp quản nó, suy cho cùng thân phận của ta không cho phép ta vứt bỏ gia tộc mình."

Vân Hi bình tĩnh nói ra, những câu nói sâu trong nội tâm hắn.

" Suy cho cùng, vẫn là ngươi chán ghét nó, nên mới ném cho ta." Vân Lâm nội tâm tức giận, cánh tay run rẩy vô cùng.

" Vân gia đào tạo ngươi, nhưng chính vì để ngươi phát triển như vậy, cuối cùng tạo nên kẻ không quan tâm tới tình cảm, chỉ quan tâm đến lợi ích của chính bản thân mình như ngươi." Vân Lâm gằn giọng nói, bàn tay hắn đã nhuốm máu, nhưng hắn vẫn không hay biết.

" Ta muốn hỏi ngươi có nhận hay không? Nếu ngươi không nhận, những chuyện như thế này vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn, cho đến khi ngươi nhận mới thôi."

Vân Hi bình thản nói ra, nếu nghe qua bình thường, cũng sẽ không cho đó là câu nói uy hϊếp.

Nhưng Vân Lâm thì khác, từ nhỏ tiếp xúc với Vân Hi, hắn quá biết rõ tính cách ca ca này của mình, nếu Vân Hi đã nói ra, vậy bằng mọi cách bất chấp thủ đoạn, hắn cũng sẽ làm được.

" Cho ta một đêm suy nghĩ." Sau một khoảng thời gian do dự, Vân Lâm khẽ nói.

Vân Hi gật đầu, phẩy phẩy tay:" Được, ngươi đi đi, ta còn có việc."

Nói xong cũng không thèm nhìn đến Vân Lâm.

Vân Lâm cũng không quan tâm, hắn vội vàng vòng qua Vân Hi, ánh mắt âm trầm, đi mất hút không một chút do dự.

Đợi đến khi Vân Lâm rời đi, Vân Hi mới đi vào một căn phòng, bên trong có một thiếu nữ, trên hai mươi tuổi, nhan sắc có vẻ tầm thường, đang quỳ xuống cúi mặt với Vân Hi.

" Về đi, bảo với đám trưởng lão, lần này ngươi muốn lợi dụng Ninh Hinh, các ngươi thua rồi." Vân Hi bình tĩnh nói ra, ánh mắt sắc lạnh, nhìn lấy thiếu nữ đó.

" Phải." Hơi run rẩy một chút, thiếu nữ như được đại xá, lập tức ra khỏi căn phòng.

Nếu Ninh Hinh ở đây, sẽ nhận ra thiếu nữ đó chính là cường giả Linh Hải Cảnh thất trọng bí mật trong bóng tối bảo vệ nàng.

Quân Hổ muốn lợi dụng Ninh Hinh, bán nàng cho Vân Lâm để trèo lên Vân Gia gia tộc.

Nhưng Ninh Hinh cũng không phải dạng vừa, nàng âm thầm liên lạc với đám trưởng lão Vân gia cầu xin giúp đỡ, muốn thoát khỏi sự chưởng khống của Quân Hổ.

Đám trưởng lão Vân gia thấy đó là cơ hội đấu với Vân Hi, cạnh tranh lợi ích của mình, lập tức đưa thiếu nữ đến chỗ Ninh Hinh, trong bóng tối bảo vệ nàng, đồng thời âm thầm quan sát.

Đáng tiếc, thiếu nữ chưa kịp có cơ hội ra tay với Cao Lãng, đã bị Vân Hi bắt được, cũng là cứu nàng một mạng, nếu không số người trúng độc sẽ thêm một người nữa.

Quay trở lại Vân Lâm hiện tại.

Hắn không biết bản thân mình nên làm thế nào, hoặc chính bản thân hắn đã có lựa chọn, nhưng hắn lại không muốn chấp nhận sự lựa chọn đó mà thôi.

" Lâm Nhi."

Một tiếng gọi khẽ vang lên sau lưng hắn, giọng trầm ổn.

Vân Lâm quay người lại, một người có số tuổi trung niên, trên người giống hắn bảy, tám phần nhưng già dặn hơn, đang ôn như nhìn hắn.

Người đó chính là Vân Gia gia chủ.

Tâm tình của Vân Gia gia chủ vô cùng phức tạp, việc Vân Hi không muốn tiếp quản Vân gia, mà ném cho Vân Lâm, còn bắt buộc hắn làm việc, khiến cho Vân Gia gia chủ cảm thấy đau lòng.

Người làm cha như hắn, sao có thể bình tĩnh chịu được cảnh anh em tương tàn cơ chứ?

Thế nhưng hắn ngoài viên an ủi ra, còn có thể làm gì khác, tính cách của hai đứa đều giống nhau. Một khi đã quyết định làm việc gì, đều sẽ bất chấp hậu quả, làm cho bằng được.

Thậm chí trong thâm tâm hắn còn ẩn ẩn có chờ mong Vân Lâm đồng ý chuyện này. Vân Hi với tài năng của nó, dù cho chỉ có một mình, Vân Gia gia chủ cũng không cảm thấy lo lắng, đây là sự tin tưởng.

Ngược lại Vân Lâm, với tính cách này. Bồi dưỡng tương lai làm chủ Vân gia, dần dần rèn luyện bồi dưỡng tâm tính, còn tốt hơn là suốt ngày ăn chơi lêu lổng như vậy giờ.

" Phụ thân, ta quyết định…" Sau khi có một chút do dự, Vân Lâm khẽ nói.

" Tương lai ta sẽ làm chủ Vân gia."

Sau khi nói đến đây, Vân Lâm ánh mắt kiên định, nhìn thẳng vào phụ thân của mình.

Trong lòng thầm thở dài một hơi, Vân Gia gia chủ nở một nụ cười ôn hoà nói ra:" Ngươi rốt cuộc trưởng thành."

Vân Lâm chỉ mỉm cười nhìn hắn, cũng không đáp lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Đám mây bên trên bị gió thổi bớt, lộ ra vài ngôi sao sáng le lói trên bầu trời.

" Nếu ngươi đã không cần Vân Gia, vậy ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Không có ngươi, Vân gia vẫn có thể phát triển vượt bậc trong tay ta."

. . . .

Hiên Nguyệt Lâu.

Một căn phòng sang trọng, nhưng chỉ có hai thiếu niên ngồi nói chuyện với nhau, không khí vô cùng yên tĩnh.

Vân Lâm tâm trạng có chút xấu hổ, ngươi ít ra cũng có thể bộc lộ chút cảm xúc hưng phấn đi chứ, khinh bỉ ta là có ý nghĩa gì.

Cộc cộc…

Tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời đi kèm là giọng nói của thị nữ:" Công tử, bên ngoài La Thiên của Diệu La Hội muốn vào gặp mặt."

" Gọi hắn vào." Vân Hi trầm giọng nói ra.

Cao Lãng nhíu mày, La Thiên xuất hiện tại đây, là có ý gì?

" Tham kiến công tử."

Sau khi vào phòng, La Thiên liền cúi đầu chào hỏi, duy trì im lặng không nói một lời.

Vân Hi thấy sự bất mãn trên khuôn mặt Cao Lãng, hắn liền mỉm cười mở miệng:

" La Thiên lúc đầu bỏ Tào gia, sau đó sang làm thuộc hạ cho ta."

Như thấy Cao Lãng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, La Thiên tươi cười nói tiếp:

" Ngươi cũng không cần trưng cái bộ mặt đó ra như vậy, La Thiên đã hiệu trung với ngươi, nếu hắn dám phản bội, vậy đồng nghĩa với việc đắc tội với ta."

" Nghe rõ chưa? La Thiên."

Vân Hi vừa dứt dứt lời, ánh mắt hắn đột nhiên quét qua La Thiên một cái rồi biến mất.

" Nghe rõ."

La Thiên vội vàng gật đầu, hắn ban đầu cũng không có ý định làm việc cho Cao Lãng, độc đã giải, lại thêm thực lực Cao Lãng yếu hơn hắn, việc bảo La Thiên trung tâm là không thể nào.

Nhưng bây giờ thì khác, nếu Vân Hi đã mở lời mà hắn còn không biết điều, vậy hắn cũng không sống ở Minh Châu Thành lâu đến vậy.

Vân Hi nhẹ gật đầu, thấy sắc mặt Cao Lãng hoà hoãn lại, mới nhẹ thở ra một hơi. Nếu không phải tương lai cùng đi với Cao Lãng đồng hành đến Linh Hoàng Tông, Vân Hi cũng sẽ không mất công giải thích.

Tương lai sau này, Vân Hi sẽ còn nhờ cậy vào Cao Lãng rất nhiều, trừ một số chuyện quan trọng không thể tiết lộ ra, mấy chuyện lặt vặt này vốn dĩ cũng không quan trọng.

Trong tâm trí Vân Hi, Diệu La Hội của La Thiên cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trong Minh Châu Thành, có rất nhiều Hội khác nhau, người theo Vân Hi số lượng rất nhiều, bỏ đi Diệu La Hội, cho Cao Lãng một cái ân tình, tương lai sẽ có nhiều lợi ích hơn.

Vân Hi là một cái người chỉ quan tâm đến thứ hắn muốn, vì vậy hắn sẽ có mọi sự chuẩn bị cho thứ đó, còn những thứ khác không liên quan, Vân Hi cũng sẽ không còn quan tâm.

" Vậy, một tháng sau gặp lại."

Cao Lãng nhẹ giọng nói ra, hắn cần về tiêu hoá mọi việc.

" Được, Cao Lãng công tử, gặp lại." Vân Hi mỉm cười, bình thản nói ra.

Cao Lãng nhẹ gât đầu, sau đó bước chậm rời đi.

Nhìn lấy thân ảnh Cao Lãng biến mất, Vân Hi thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên thâm thúy.

Quanh năm suốt tháng, Vân Hi ngoài việc tu luyện, cũng chỉ có đấu đá tranh giành lợi óch với các trưởng lão trong gia tộc, hắn đã chơi chán.

Mấy công việc tranh giành này, vẫn là vứt cho đệ đệ hắn thì hơn, Vân Hi có một thứ khiến hắn hứng thú hơn, Linh Hoàng Tông, sẽ là nơi khiến hắn toả sáng.

Sau khi về phòng trọ, Xuân Hoa nhìn thấy hắn, lập tức bám dính vào người Cao Lãng. Dỗ dành tiểu nữ hài một thời gian, sau đó chờ cho nàng đi ngủ, Cao Lãng mới đi nghỉ ngơi, dù sao tối nay cũng là một ngày mệt mỏi với Cao Lãng.

Trong một tháng chờ đợi này, La Thiên có đến gặp Cao Lãng nhiều lần, đưa cho hắn rất nhiều tài nguyên tu luyện.

La Thiên trong khoảng thời gian này, bận tiếp thu địa bàn Hổ Vằn Bang, nên vô cùng bận rộn, hắn để những huynh đệ bị thương chân tay không còn lành lặn không có thực lực săn gϊếŧ yêu thú, hay một số người không thích đi săn gϊếŧ yêu thú, đi quản lý công việc lặt vặt này, coi như cho các huynh đệ mình một chỗ để sinh hoạt.

Ngoài ra, theo lời Cao Lãng, La Thiên đã sắp xếp lại Diệu La Hội thành hai vòng tròn, là vòng trong và vòng ngoài. Vòng trong bao gồm những người có thực lực, có kinh nghiệm lâu năm, là nhân tố chính săn gϊếŧ yêu thú, còn vòng ngoài bao gồm những người yếu hơn, chưa có kinh nghiệm.

Điều đó cũng dẫn đến số lượng tài nguyên thu thập được, người ở vòng trong sẽ được nhiều hơn, dẫn đến các thành viên vòng ngoài luôn phấn đấu tu luyện, học tập tranh đua để vào được vòng trong. Tăng sự ganh đua cho cả hội.

Không những thế mỗi tuần còn có phần thưởng cá nhân, dành cho người săn gϊếŧ yêu thú nhiều nhất, dẫn đến các thành viên trong Diệu La Hội, ai ai cũng như uống thuốc bổ, phát huy một trăm phần trăm thực lực của bản thân.