Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 53: Chia tay

" A… Tại sao ngươi lại gϊếŧ hắn." Chu Ban Mai kinh hô, hai tay che miệng hoảng sợ nói.

Hàn Quý quay đầu lại, vẫn duy trì vẻ âm trầm trên nét mặt.

" Bọn chúng là người Chu gia, để sống sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Ta không muốn tin tức bị rò rỉ ra ngoài."

Hàn Quý trầm giọng nói ra.

" Nhưng dù sao đó cũng là người của Chu gia ta."

Chu Ban Mai phản bác, nàng vẫn không thể chấp nhận được việc người của Gia tộc mình chết trước mặt.

Cao Lãng lật một cái liếc mắt, cô nàng này vẫn không hiểu tình cảnh của mình a.

Thật không hiểu là do nàng ngây thơ hay là ngu ngốc nữa?

Mà cũng dễ hiểu, chính vì ngây thơ như thế mới bị Lâm Tiền hốt du bỏ trốn khỏi gia tộc, đi về nơi xứ người.

Căn bản cũng là không biết sợ là gì.

Đây là việc của người ta, Cao Lãng cũng không muốn quản. Mất mặt một lần chưa đủ sao.

" Mai tiểu thư, hiện tại chúng ta đang chạy trốn, nếu để tin tức rò rỉ ra ngoài. Ai gánh tội thay."

Hàn Quý nhỏ giọng nói, nhưng ai cũng biết hắn đang tức giận.

" Nhưng ngươi cũng có thể bắt trói bọn chúng lại a." Chu Ban Mai nhỏ giọng ủy khuất nói ra, nàng cũng nhận ra mình hơi quá đáng.

" Ban Mai, chúng ta đang bị thương, không có thì giờ lôi thêm gánh nặng. Việc cần làm bây giờ là ra khỏi đây càng nhanh càng tốt."

Lâm Tiền đi bên cạnh nàng trầm giọng nói ra.

Hắn cố tình nói chuyện, để giảm bớt sự tức giận của Hàn Quý.

Quả nhiên Hàn Quý cũng không phản bác, im lặng ngầm thừa nhận lời nói của Lâm Tiền.

Cô nàng này còn tưởng rằng mình đang đi du ngoạn chắc. Hàn Quý đối tốt với nàng, vì nàng là nữ nhân của Lâm Tiền mà thôi. Nếu nàng không biết điều, hắn cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt.

Dù sao gánh nặng của hắn không chỉ có minh Lâm Tiền, mà còn có cả Hồng Đoàn Hội.

Việc giúp Lâm Tiền như thế này, cũng là Hàn Quý quá tốt rồi.

Lâm Tiền cũng biết điều đó, nên phối hợp điều hoà giữa hai người. Sợ mọi việc đi quá xa.

Dù sao mặc dù là người Chu gia, thế nhưng Chu Ban Mai cũng không biết mặt hai người này. Chỉ là người gia tộc mình bị gϊếŧ trước mặt, khiến nàng khó chấp nhận mà thôi.

Chu Ban Mai ủy khuất núp vào người Lâm Tiền. Hai tay ôm chặt hắn, khiến hắn đau nhói mà nhăn mặt lại. Hơi mỉm cười với Hàn Quý.

Hàn Quý bất đắc dĩ thở dài, nhẹ lắc đầu.

" Đặc sắc."

Tử Văn bên trong đầu Cao Lãng chậc chậc nói ra.

Cao Lãng cũng phối hợp nhẹ gật đầu. Kẻ vướng víu như thế này, thật không hiểu sao lại chịu được.

Hơi ngẩng đầu lên, trong đầu hắn lại nhớ tới bóng hình của một thiếu nữ mắt ngấn lệ ủy khuất nhìn hắn.

Cao Lãng lắc đầu xua tan đi hình bóng ấy.

" Chúng ta hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu."

Cao Lãng thầm nói ra.

" Được rồi, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Ngươi không thấy hai tên này có gì lạ sao?"

Tử Văn im lặng nói ra." Ngươi đá người ta đi, bây giờ lại nhớ tới người ta là có ý gì?"

" Lạ? Hai tên này là người Chu gia, nhưng không đến tìm Chu Ban Mai, mà lại xuất hiện trong Hắc Phong Lĩnh."

Cao Lãng hạ giọng nói ra, hắn đang suy nghĩ.

" Với thực lực khi nãy, không thể sống sót qua đêm trong Hắc Phong Lĩnh. Vì vậy phải có cường giả đi theo bảo hộ bọn hắn."

" Ngươi không thấy bọn hắn ăn mặc gì sao?" Tử Văn gợi ý, nhẹ nhàng nói ra.

" Là Thượng Thanh Tông. Nhưng cường giả Thượng Thanh Tông lại không có ở đây, nếu không đã ra mặt bảo vệ bọn hắn."

" Không ở đây, nhưng lại ở trong Hắc Phong Lĩnh… gần Bình Dao Thành."

Đôi mắt Cao Lãng loé sáng, hắn vừa nhận ra một điểm thú vị.

Nhìn thấy vẻ mặt của Cao Lãng, Tử Văn cũng đã biết hắn đoán được, nhẹ nhàng nói ra:

" Đừng nói cho ai biết, để lát nữa quay lại điều tra."

" Đúng."

Cao Lãng nhẹ gật đầu, có một mình hắn, mọi việc sẽ thuận tiện hơn.

Đi đến chỗ thi thể hai tên thiếu niên Chu gia, Cao Lãng lột bỏ đồng phục của bọn hắn.

Hàn Quý thấy lạ, khuôn mặt xuất hiện vẻ nghi ngờ, hỏi: " Cao Lãng huynh đệ, ngươi lột bỏ quần áo chúng làm gì?"

" Là ta muốn đảm bảo một số. Nếu có kẻ khác đến, nhìn thi thể cũng không biết là người Thượng Thanh Tông." Cao Lãng mỉm cười đáp, cũng không nói thật.

" Là Cao Lãng huynh đệ còn thấy chu đáo." Hàn Quý cười vui vẻ nói ra, mặc dù khuôn mặt vẫn còn nghi ngờ, nhưng đã bớt rất nhiều.

Lột bỏ trang phục, Cao Lãng đem quần áo hai tên thiếu niên cất vào không gian giới chỉ.

Hàn Quý mặc dù thấy lạ, nhưng hắn cũng biết điều không hỏi thêm nữa. Có lẽ Cao Lãng huynh đệ có sở thích kỳ lạ đi.

Nếu Cao Lãng biết suy nghĩ trong lòng Hàn Quý, hắn sẽ cảm thấy vô cùng im lặng.

Chu Ngọc Mai nhìn thấy thi thể mà quay đầu lại, trong lòng bi thương. Người gia tộc nàng không những chết nơi rừng sâu núi thẳm, thi thể không những không lành lặn, mà còn bị làm nhục a.

Xong xuôi, cả đoàn người cứ thế mà đi tiếp, im lặng không nói lời nào.

Thi thể của hai tên Chu gia, thì đều được thu dọn qua một lượt. Đợi một thời gian, chắc chắn sẽ có yêu thú đi qua.

Trong Hắc Phong Lĩnh này, yêu thú là thứ xử lý thi thể tuyệt vời nhất.

Mà thi thể không mặc trang phục, thì dù có bừa bãi thế nào, cũng sẽ chẳng ai từ đống đó nhận ra thân phận thực sự.

Cứ thế tiếp tục đi đến đầu giờ chiều, cuối cùng đoàn người Hồng Đoàn Hội và Cao Lãng cũng đi qua được Hắc Phong Lĩnh.

Hàn Quý nhẹ thở ra một hơi, may mắn cuối cùng cũng đi ra bên ngoài.

Khi nãy trên đường cũng chỉ gặp vài con yêu thú cấp một, nhưng vì không muốn kéo dài thời gian, đoàn người cũng không chủ động gây sự. Yêu thú cấp một nhìn thấy cũng lẩn tránh ra xa, dù cho không biết thực lực, nhưng quân số vẫn còn đấy. Không phải yêu thú nào cũng sẽ ngu ngốc xông lên.

Đi ra bìa rừng, Cao Lãng dừng bước, chắp tay với đám người Hàn Quý, mỉm cười vui vẻ nói:

" Quý đại ca, con đường của ta khác mọi người. Chúng ta thì chia tay tại đây."

" Được. Cao Lãng huynh đệ, có duyên gặp lại." Hàn Quý cười sảng khoái, chắp tay nói ra.

" Có duyên gặp lại."

Đoàn người Hồng Đoàn Hội từng người mỉm cười, khuôn mặt vui vẻ chia tay với Cao Lãng. Cũng không ai hỏi hắn đi về đâu.

Leo ngựa đi được vài bước, Hàn Quý chợt quay đầu lại, nhìn về Cao Lãng nói ra:

" Cao Lãng huynh đệ, mặc dù ta không hiểu nhiều về phân bố của các đỉnh cấp thế lực. Thế nhưng ta biết rằng đi về hướng tây, qua phạm vi thế lực của Thanh Hoa học viện. Thì thế lực lớn mạnh nhất, Linh Hoàng Tông. "

" Đa tạ Hàn Quý đại ca."

Cao Lãng mỉm cười nói ra. Lời nói này của Hàn Quý cũng giúp Cao Lãng bớt rất nhiều việc.

Khẽ gật đầu, Hàn Quý thúc ngựa tiếp tục tiến lên, đoàn người Hồng Đoàn Hội thì đi sau lưng hắn.

Cao Lãng cứ thế đứng nguyên chỗ, nhìn dần thấy đoàn người xa dần rồi biến mất.

Quay đầu về lối cũ, Cao Lãng men theo dấu chân vừa đi qua, lại vào Hắc Phong Lĩnh.

Đi đến chỗ thi thể hai tên Chu gia, quả nhiên đã không cánh mà bay, xung quanh còn có rất nhiều dấu chân yêu thú, chắc hẳn đã có xung đột nhỏ tranh giành thức ăn.

Đôi mắt Cao Lãng loé lên vẻ khác lạ, khi nãy lời gợi ý của Tử Văn, giúp Cao Lãng nhận ra điều bí ẩn trong đó.

Hai tên thiếu niên Chu gia sáng sớm đã xuất hiện trong Hắc Phong Lĩnh. Mặc dù đây cũng là vòng ngoài, nhưng từ Bình Dao Thành đến đây theo lời Hàn Quý, cũng phải mất hai ngày lộ trình.

Điều đó có nghĩa là hai tên đấy phải qua đêm trong Hắc Phong Lĩnh, nhưng với việc tối qua gặp đàn U Minh Lang, Cao Lãng chắc chắn nếu không có thêm đồng bọn, hai tên này đã sớm chết vào tối qua.

Nhớ đến đàn U Minh Lang tối qua. Hàn Quý có thể coi là gặp xui xẻo, nhưng nếu là do có người đuổi chúng nó ra thì sao.

Muốn khiến đàn U Minh Lang kiêng kỵ rời đi, hoặc là cường giả Nguyên Anh Cảnh trở lên, hoặc là số lượng địch nhân quá đông.

Nhìn lấy bộ trang phục Thượng Thanh Tông, Cao Lãng thiên về lối suy nghĩ thứ hai.

Mà thứ khiến Thượng Thanh Tông tập trung ở đây nhiều như vậy. Rất có khả năng cao chính là vì bí cảnh của Nguyên Anh Cảnh cường giả.

Lúc Hàn Quý nói hai đại tông môn tranh giành nhau bí cảnh, nhưng lại không có nói bí cảnh xuất hiện ở đâu a.

Hiển nhiên là do Chu Gia gia tộc đã phong toả thông tin này lại. Dù sao cả hai tông môn đều có người của Chu gia.

Tất nhiên, cũng có thể hai tên này xuất hiện ở đây là có mục đích khác.

Cao Lãng nhếch nhếch lên khoé miệng, hắn rảnh mà. Mất thời gian một chút tìm cũng đâu có chết ai.

Dù có hay không, nếu tìm được người Thượng Thanh Tông xuất hiện ở chỗ này. Thì cũng là có đồ tốt. Còn không tìm được cũng không sao, trước khi trời tối hẳn hắn đi ra ngoài rừng cũng được, coi như chuyện này không có duyên với hắn.

Cao Lãng dần nhớ lại, đứng tại chỗ đó bắt đầu mở rộng bán kính xung quanh điều tra.

Cao Lãng tìm rất lâu, lại còn phải lẩn tránh một số yêu thú, hắn đúng là vẫn không tìm được manh mối nào.

Truy tìm đến chập tối, đến khi Cao Lãng tưởng chừng như muốn bỏ cuộc, hắn phát hiện ra khói lửa.

Cao Lãng sử dụng khinh công nhảy lên trên một ngọn cây, dõi mắt nhìn về đám khói đằng xa, khẽ mỉm cười.

Là ánh lửa không có sai, Cao Lãng xác nhận mình không nhìn lầm.

Trong cơ thể bỗng dưng có động lực mười thần, Cao Lãng sử dụng khinh công nhanh chóng chạy về phía khói lửa.

Đến một khoảng cách, hắn giảm dần tốc độ, cẩn thận rón rén núp trong lùm cây, nhìn về ánh lửa cách đó không xa.

Xung quanh ánh lửa, là hơn mười tên thiếu niên, thiếu nữ của Thượng Thanh Tông đứng canh gác xung quanh. Cẩn thận nhìn vào sau lưng đám người, một cái hang động bán kính khoảng hai mét, trong hang động mặc dù cũng có ánh lửa, nhưng đứng ngoài xa Cao Lãng cũng không thể nhìn thấy hết bên trong có những gì.

Cao Lãng khẽ mỉm cười, thân hình dần lùi ra xa, nếu hắn đã biết vị trí chỗ nào, thì cũng không cần vội.

Đợi đêm muộn tầm nhìn kém đi, mới là cơ hội của hắn. Cao Lãng còn rất nhiều thời gian, hắn cần chuẩn bị ít đồ.