Vui vẻ đi ra ngoài Phong Vũ thành, Cao Lãng bắt đầu suy nghĩ hiện tại hắn nên đi đâu. Hắn chợt nhớ lại, hắn vẫn không biết a.
Gãi gãi đầu, Cao Lãng hỏi Tử Văn:" Tử Văn, ngươi biết Thanh Hoa học viện nằm ở đâu sao?"
" Thanh Hoa học viện nằm hướng đông." Tử Văn hồi đáp.
" Vậy a. Thế thì ta sẽ đi theo hướng tây, dần dần sẽ ra khỏi khu vực của Thanh Hoa học viện trước, sau đó tính sau." Cao Lãng cười khẽ.
Đứng nhìn xung quanh xác định vị trí, rồi từ Phong Vũ thành cứ vậy theo đoàn buôn đi lại bên ngoài, đi về hướng tây.
Nhiệm vụ chính tuyến. Gia nhập thế lực.
Nội dung nhiệm vụ. Gia nhập một trong các thế lực đỉnh cấp nhất của hạ cấp vị diện Tam Bảo Châu.
Phần thưởng nhiệm vụ. 3000 điểm năng lượng.
Cao Lãng còn đang vui vẻ đi trên đường, Tử Văn thông báo nhiệm vụ lập tức vang lên trong đầu hắn.
Nụ cười tươi rói cứng đờ, Cao Lãng có cảm giác, hắn bị chơi.
" Tử Văn, ngươi bảo ta rời Thanh Hoa học viện, bây giờ lại kêu ta gia nhập thế lực khác." Cao Lãng chầm chậm nói, nhấn mạnh từng chữ.
" Ngươi bình tĩnh xem nội dung nhiệm vụ đi, ngươi gia nhập là đỉnh cấp thế lực. Thanh Hoa học viện ở khu vực của ngươi còn khá nổi tiếng, nhưng ai biết nó có phải đỉnh cấp thế lực không, vậy là trắng thiệt thòi a." Tử Văn giải thích.
" Ngươi nghĩ gia nhập đỉnh cấp thế lực là đơn giản sao?" Cao Lãng tức giận, cắn răng nghiến lợi.
Sau một thời gian giao lưu với Tử Văn, Cao Lãng sơ bộ hiểu mục đích của hắn. Mặc dù có hệ thống, nhưng tài nguyên là không đủ, Cao Lãng cần gia nhập thế lực để có thêm tài nguyên.
Thế nhưng nếu thế lực không đủ mạnh, sau này nó sẽ lại trở thành kẻ ngáng chân cho Cao Lãng, vì vậy gia nhập đỉnh cấp thế lực sẽ giúp Cao Lãng giải quyết rất nhiều việc.
Hiện tại thông tin về thế lực các khu vực xung quanh Cao Lãng còn không biết, nói gì đến các đỉnh cấp thế lực.
Cao Lãng cần đi tìm hỏi thăm thông tin người bên, tra tìm tại phía Đông đại lục này, có những đỉnh cấp vị diện nào.
Dù sao với thực lực Cao Lãng cũng không thể mò đến phía Tây đại lục hay phía Bắc đại lục đi.
Một đường đi về hướng tây, Cao Lãng đi qua vài toà thành khác, thế nhưng địa bàn vẫn nằm trong địa phận Thanh Hoa học viện, điều này càng khiến Cao Lãng cảm thấy nghi ngờ hơn việc, Thanh Hoa học viện là đỉnh cấp thế lực.
Nếu thật là đỉnh cấp thế lực, Cao Lãng đúng là bị hố không nhẹ. Thế lực ngay nhà mình không đi, lại chạy đến thế lực xa xôi khác. Đường thẳng không đi lại cứ thích đi đường vòng, cuối cùng mục đích cũng chả khác gì nhau, việc này cũng chỉ Tử Văn nghĩ ra được.
Trên con đường gập ghềnh khu vực đồi núi, Cao Lãng lựa chọn đi theo một đoàn thương nhân, đơn giản vì thương nhân có xe ngựa, còn Cao Lãng thì không có.
Liếc nhìn vào trong một chiếc xe ngựa xa hoa nhất giữa đám thương nhân, từ trong sinh hoạt hàng ngày, Cao Lãng biết trong xe có một nữ nhân, có vẻ như là người dẫn đầu đám thương nhân này. Đang trên đường vận chuyển hàng hoá trở về gia tộc.
Bình Dao thành, là khu vực sắp đến của Cao Lãng, cũng là mục tiêu của đám thương nhân này.
Chỉ là lần này, có vẻ như chuyến đi của đoàn thương nhân và Cao Lãng không mấy thuận lợi, một toán cướp xuất hiện trước mặt chặn đường.
Toàn cướp số lượng khoảng 20, 30 người, tất cả đều ngồi trên lưng ngựa. Nếu là người bình thường, Cao Lãng sẽ không sợ. Thế nhưng lần này, khí thế của toán cướp thả ra không hề yếu.
Cao Lãng cảm nhận được, nếu toán cướp xông lên, hắn chỉ có chạy là thượng sách. Còn ở lại đánh nhau là một sai lầm.
Đứng đầu toán cướp, là một thanh niên trẻ tuổi không mặt khá hiền hậu, nhìn về tuổi tác có lẽ chỉ hơn Cao Lãng hai, ba tuổi.
Cao Lãng cùng Tử Văn đều ngạc nhiên. Đầu năm nay khó khăn đến mức, cả thanh niên trông có vẻ hiền lành như thế cũng phải đi làm cướp?
Lắc đầu, Cao Lãng cảm khái, nhìn người không thể nhìn mặt mà suy đoán a.
" Đứng lại! để lại tiền tài và nữ nhân, nếu không gϊếŧ tại chỗ." Tên đầu lĩnh hét lớn, thế nhưng thanh âm của hắn lại hơi ngập ngừng có vẻ đáng yêu.
Đám cướp im lặng, sau đó khí thế lên cao, thi nhau hò hét thị uy. Xoá bỏ đi sự xấu hổ của tên thủ lĩnh.
" Một tên thị vệ khẽ đi vào xe ngựa xa hoa nhất, thì thầm với người lái xe, sau đó nói chuyện rất nhỏ với người bên trong. Hỏi tình huống.
Trong xe ngựa có tiếng nói truyền xa, vén rèm xe lên, đi ra ngoài là một tên thị nữ cùng với một vị tiểu thư.
Vị tiểu thư đó đi đến chỗ đám cướp, mở miệng nói chuyện với tên đầu lĩnh, âm thanh nhẹ nhàng thanh thoát:" Các vị, tiền tài chúng ta sẽ để lại, vậy có thể mở một lối thoát cho chúng ta đi không?"
Tên đầu lĩnh toán cướp có chút xấu hổ, không biết mở miệng như thế nào thì bị một tên dáng vẻ Cao to bên cạnh mở miệng giúp:" Tiểu nương tử này có vẻ xinh đẹp đấy, được, ngươi và hàng hoá để lại, còn lại có thể đi."
Vừa nói, tay hắn vừa chỉ thẳng về phía vị tiểu thư kia.
" Ngươi…" Vị tiểu thư kia biến sắc.
Đám hộ vệ lập tức xông lên chặn trước mặt, cảnh giác nhìn về đám cướp. E sợ bọn chúng lập tức xông lên.
Cao Lãng ở bên trong đoàn thương nhân thì vui vẻ nhìn mọi chuyện, hắn không có rảnh rỗi gì đi giúp người ta cả.
Chỉ cần đám cướp xông lên, Cao Lãng lập tức dùng khinh công bỏ trốn, tin tưởng chỉ cần kẻ thông minh nhìn thấy sẽ không ai đi phí sức đuổi theo hắn.
Thế nhưng điều mong muốn này của Cao Lãng, Tử Văn lại không khiến hắn được như ý muốn.
Nhiệm vụ phụ tuyến. Giải cứu.
Nội dung nhiệm vụ. Đoàn thương nhân đang gặp toán cướp, hãy ra tay giải quyết giúp đỡ toán thương nhân, thu nhập hảo cảm của mỹ nữ.
Phần thưởng nhiệm vụ. 300 nhiệm vụ.
Cao Lãng ngẩn người. Tử Văn, ngươi không cần chơi như vậy a. Đây là hành hạ người khác.
" Tử Văn, ngươi không thấy đám cướp đó đông như thế nào sao." Cao Lãng tức giận, cái nhiệm vụ này không phải hố hắn sao.
" Từ từ bình tĩnh nghe ta giải thích đã." Tử Văn nhẹ nhàng nói.
" Được, ngươi giải thích đi." Cao Lãng biết, dù có không giải thích, hắn cũng phải làm. Chỉ là hắn muốn một cái lý do để mình an tâm.
" Ngươi không phải tìm rất lâu mà vẫn không biết các thế lực đỉnh cấp phân bố như thế nào sao? Đây là một cơ hội." Ngập ngừng một chút, Tử Văn nói tiếp:
" Đây là cơ hội tốt để ngươi tăng độ hảo cảm của người ta. Mấy tên cướp này thì có gì sợ chứ? Ngươi chẳng lẽ nghĩ rằng mấy tên cướp này, cũng có kẻ thực lực Linh Đan Cảnh chắc? Vì vậy, phí chút ít công phu, ngươi vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ thôi."
Trầm ngâm một chút, Cao Lãng cũng thấy mình hơi bị thuyết phục một chút, hắn quyết định ra tay giải quyết vấn đề này.
Trong lúc vị tiểu thư cùng toán cướp đang giằng co nhau, một thiếu niên lập tức đi vào giữa đám người, khiến hai bên đều hơi ngưng lại.
Cao Lãng nhìn về phía đám cướp, khuôn mặt ngước lên, cố gắng tạo ra vẻ lãnh khốc, híp mắt nhìn đám cướp:" Nhân lúc ta còn tốt tính mau mau cút, nếu không các ngươi sẽ phải hối hận.
Cả hai bên đều yên tĩnh, sau đó một trận cười lớn vang lên. Ở đâu ra một tên không biết điều thế này.
Thủ lĩnh đám cướp cũng cười vui vẻ, sau đó nói:" Tiểu tử, không biết ngươi ở đâu lại thích ra vẻ trước mặt chúng ta. Lần này tốt, nhờ chuyện cười của ngươi, chúng ta cho ngươi đi qua."
Cao Lãng nhíu mày:" Không hợp lý, tại sao lại không giận dữ xuất thủ chứ?"
Vị tiểu thư đó cũng hơi ngạc nhiên vì Cao Lãng can đảm đứng ra giúp nàng.
Miệng khẽ nhếch, vị tiểu thư nhẹ nói chuyện:" Vị công tử này, đa tạ công tử có lòng giúp đỡ, nhưng để tránh phiền phức, xin công tử hãy rời đi."
Cao Lãng quay đầu lại nhìn, hơi ngạc nhiên. Vị tiểu thư này cũng muốn hắn bỏ đi giống đám cướp kia. Là có chuyện gì ẩn giấu đằng sau sao?
Thầm nghĩ trong lòng, Cao Lãng quyết định ở lại xem hai bên giải quyết ra sao.
" Không được, ta đã đứng ra giúp đỡ, nhất định phải giúp đến cùng. Đó là quyết định của ta." Cao Lãng lắc đầu, kiên quyết nói.
" Thế nhưng…"
" Không có thế nhưng, đa tạ hảo ý của vị tiểu thư, ý ta đã quyết." Cao Lãng ngắt lời.
" Vậy… Thay mặt mọi người quanh đây xin đa tạ công tử." Vị tiểu thư khẽ khom người.
Sau khi khom người, lập tức đứng sang một bên nhìn, khuôn mặt xị ra. Hiển nhiên trong lòng tức giận gặp phải một kẻ không biết điều.
" Quả nhiên có vấn đề." Cao Lãng thầm nói. Hắn đang quan sát vẻ mặt của vị tiểu thư, nàng cũng không hề che giấu.
Tên thủ lĩnh đám cướp nhìn thấy Cao Lãng nói chuyện với vị tiểu thư kia mà vẫn không bỏ đi. Lập tức hiểu hắn muốn nhúng tay vào chuyện này.
" Xem ra, ngươi là thật sự không biết điều." Tên thủ lĩnh cười khẽ.
" Ta biết điều hay không. Ngươi giao thủ với ta, chẳng phải biết hay sao?" Cao Lãng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
Nếu tên thủ lĩnh đám cướp dám đứng ra đánh một trận với hắn. Cao Lãng có nắm chắc bắt sống được tên thủ lĩnh, sau đó chế phục đám cướp.
Tên thủ lĩnh cười lớn, đám cướp xung quanh cũng cười theo:" Ngươi chẳng lẽ là ngu xuẩn sao? Chúng ta bên này đông hơn, việc gì phải đích thân ta ra tay với ngươi?"
Nghe thấy thế, Cao Lãng cũng không tức giận, khoé miệng khẽ nhếch lên:" Sao nào? Ngươi không dám? Là thủ lĩnh của người khác cũng nhát gan vậy, làm sao có thể phục chúng được."
Tên thủ lĩnh nụ cười ngưng trệ, sau đó khuôn mặt chuyển sang đỏ bừng, hắn nổi giận:" Nói bậy. Tốt lắm, để ta xem ngươi liệu chống được mấy chiêu của ta?"
Cao Lãng vui vẻ, trúng chiêu dễ dàng thế sao? Tên này đúng là ngu ngốc mà, ngốc một cách đáng yêu, thật không thể hiểu sao hắn lại thành thủ lĩnh được?
Một cánh tay giơ ra chặn ngang trước mặt tên thủ lĩnh, khiến tâm tình tức giận của hắn ngừng lại, quay sang nhìn tên cướp cường tráng bên cạnh. Khuôn mặt hiện lên vẻ hỏi thăm.
Cao Lãng thu lại nụ cười, ngạc nhiên nhìn tên cướp cường tráng đó. Ngươi giơ tay trước mặt lão đại ngươi không sợ hắn chặt ngươi sao? Đây rốt cuộc là đám cướp gì, sao lại có đàn em vô lễ như thế chứ?