Bị Cao Lãng chọc ghẹo, Cao Ngọc khuôn mặt tươi cười cứng lại, bàn tay khẽ chạm tới trường kiếm sau lưng.
Khoé miệng khẽ nổi lên một tia cười lạnh, Cao Lãng nghiêng người về phía sau, cười nói: " Muốn động thủ?"
" Động thủ với ngươi thì sao!" Cao Ngọc tay nắm chặt chuôi kiếm, cố nén xúc động trong lòng, cười lạnh, trào phúng nhìn Cao Lãng. " Cho dù ngươi bây giờ có thiên phú thì đã sao? Trước kia Cao Ngọc ta đuổi đánh ngươi như thế nào, bây giờ ta vẫn có khả năng làm như vậy."
" Ngươi mắt chó nhìn cái gì?" Thấy ánh mắt Cao Lãng trên người mình đảo qua, Cao Ngọc khuôn mặt càng lạnh vài phần.
" Quần áo ngươi như vậy, chẳng lẽ không phải để cho nam nhân nhìn sao?" Cao Lãng sờ mũi, giọng nói rất thản nhiên, nhưng lại làm cho Cao Ngọc tức điên lên.
" Hỗn đản!" Khẽ nghiến răng, Cao Ngọc không nhẫn nhịn đựơc nữa, rút ra trường kiếm bên hông, chỉ vào Cao Lãng. " Có tin ta cắt đầu lưỡi ngươi không!"
Nhìn thanh cương kiếm hàn quang loè loè trước mặt, Cao Lãng mắt không chớp, nhẹ giọng nói: " Ngươi thử xem!"
Vừa nói, Cao Lãng bàn tay phải khẽ động, hấp lực mạnh mẽ trong lòng bàn tay hình thành, chính mình có tới 3 loại huyền giai võ kỹ, nếu phải liều mạng đánh hắn cũng sẽ không quá e sợ Cao Ngọc.
Chăm chú nhìn hai người, An An một bên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về xa xa lên tiếng nhắc nhở: " Nghi lễ sắp bắt đầu rồi."
Hừ lạnh một tiếng, Cao Ngọc xoay tay thu lại trường kiếm, đôi chân thon dài khẽ rời đi, lúc đi ngang qua An An, nàng đột nhiên dừng lại nói:
" An An biểu muội, dung mạo cùng thiên phú tu luyện của ngươi đều là tuyệt giai, nên cách xa xa người này một chút. Nếu không sau này bị tiêm nhiễm thói xấu gì, có hối hận cũng không kịp."
Đối với lời đề tỉnh này của Cao Ngọc, An An chỉ cười cười, thản nhiên nói:
" Đa tạ Cao Ngọc biểu tỷ đã nhắc nhở, bất quá An An nghĩ Cao Lãng ca ca rất tốt."
Nghe ra thâm ý trong lời nói này của An An, Cao Ngọc khẽ biến, ánh mắt khẽ đảo qua khuôn mặt mỉm cười của An An, nói một cách đầy thâm ý: " Chờ ngươi sau này ra bên ngoài gia tộc mới biết được. Thế giới này, nam tử so với tên kia càng xuất sắc hơn có rất nhiều, lúc đó nếu gặp được nam tử khiến ngươi động tâm."
" Cao Ngọc biểu tỷ, ngươi cũng không cần phải lo lắng, loại sự tình này cũng sẽ không phát sinh đối với An An đâu."
An An thản nhiên ngắt lời Cao Ngọc.
Bị An An ngắt lời, Cao Ngọc có chút xấu hổ, hung hăng nhìn Cao Lãng một cái, rời đi.
Nhìn Cao Ngọc rời đi, Cao Lãng từ từ thở ra một hơi, khuôn mặt lại khôi phục sự bình thản thường ngày, thấp giọng than thở: " Thật sự là một người đàn bà đáng ghét."
Nghe vậy, An An che miệng cười nói:" Kỳ thật ta rất tò mò, nàng ta sao lại luôn cùng Cao Lãng ca ca gây hấn. Lâu như vậy rồi mà nàng ta vẫn luôn đối với ca ca đầy ác ý?"
" Ta làm sao mà biết được." Cao Lãng vô tội than thở, ánh mắt hướng về phía trước, nhìn thấy Cao Tường gia chủ và đám người tiến tới.
" An An, không có việc gì chứ? Vừa rồi Cao Ngọc có vẻ đang tranh cãi với các ngươi?" Cao Tường nhìn thấy An An không có việc gì, hắn liền thở dài một hơi, khẽ nhíu mày dò hỏi. Hắn sợ tuổi trẻ gia tộc đánh nhau gây trò cười làm mất mặt Cao gia đâu.
Nghe thấy thế, An An cười nói: " Không có việc gì đâu Gia chủ."
" Các ngươi cố tránh nàng ta đi, nha đầu kia mặc dù tính tình điêu ngoa, nhưng nàng ta bây giờ đã là Linh Hải Cảnh tam trọng. Vạn nhất động thủ, sẽ thua thiệt nhiều. Hơn nữa, nàng ta lại là cháu gái của Đại trưởng lão, ngay cả ta cũng thật khó mà trách phạt nàng ta được." Cao Tường lắc đầu một cách bất đắc dĩ.
Đối với Cao Tường, Cao Lãng mặc dù là chi thứ, nhưng hắn có thiên phú như vậy cũng đáng để bồi dưỡng. Đồng thời lại thân mật với An An.
Có xích mích với bên trưởng lão. Như vậy cũng có nghĩa là người của hắn. Gia chủ và các trưởng lão trong Cao gia ngầm đấu đá nhau, vẫn là chuyện rất bình thường.
Cao Lãng cùng An An mỉm cười không nói.
" Được rồi tới đây, ta giới thiệu với các ngươi một chút, vị này là chủ tịch đấu giá sư của Triệu gia phòng đấu giá, Triệu Nhã tiểu thư, trúc cơ linh dịch lần trước, chính là đấu giá được ở chỗ nàng ta."
Cao Tường khẽ cười giới thiệu.
Cao Lãng nhìn người đàn bà xinh đẹp thành thục trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biểu hiện ra vẻ mặt phù hợp với tuổi, tươi cười nói: " Tham kiến Triệu Nhã tỷ tỷ."
Triệu Nhã ánh mắt khẽ nhìn gương mặt người thiếu niên, môi anh đào khẽ mở, cười nói: " Nghe nói Cao Lãng công tử trong một năm đột phá tới bốn cảnh giới nhỏ. Việc này giờ đã truyền khắp Phong Vũ thành, chẳng biết là thật hay giả?"
Cao Lãng khẽ gật đầu, có chút rụt rè nói: " Tất cả đều nhờ công lao gia chủ mua được trúc cơ linh dịch."
Nghe được Cao Lãng nói, gia chủ hiện lên vẻ mặt quả nhiên là như thế. Nếu nói là linh dịch, mọi việc đều thông được, hiển nhiên là Cao An An lén đem đưa cho Cao Lãng. Nhưng đồng thời cũng không thể không thừa nhận thiên phú của hắn.
Chỉ có An An là biết không phải như vậy. Nhưng nàng cũng giấu chuyện này đi. Cao Lãng ca ca có bí mật, nàng cũng không muốn khám phá.
Nghe Cao Lãng thừa nhận, Triệu Nhã bề ngoài trấn định, nhưng trong lòng không khỏi run lên. Mắt đẹp khẽ ngưng trọng, một năm tăng bốn cảnh giới nhỏ, tốc độ tu luyện này quả là có chút kinh khủng.
Về phần trúc cơ linh dịch, Triệu Nhã tự nhiên biết rõ. Nó mặc dù có thể tăng lên tốc độ tu luyện nhưng nếu chỉ dựa vào nó một năm tăng lên bốn cảnh giới nhỏ, vậy tuyệt đối là không có khả năng.
Nói chuyện sơ qua với Cao Lãng, Triệu Nhã liền chuyển chủ đề sang Cao An An. Dù sao so với Cao Lãng, Cao An An có thiên phú tốc độ tu luyện tiến bộ hơn nhiều. Nàng mới chính là hòn ngọc quý của Cao Gia, nhận thức An An, tương lai Triệu Gia phòng đấu giá ở Phong Vũ Thành cũng cần sự giúp đỡ của nàng.
Hai người đều là nữ nhân, trải qua sơ bộ bắt chuyện, cả hai đều rất vui vẻ. Chỉ là An An trong giọng nói có chút xa cách, nhưng Triệu Nhã lại thấy không có gì không ổn, chỉ cho là nàng hơi lãnh đạm ít khi nói chuyện với người lạ.
Nhìn 2 người đã sơ bộ nhận thức, Cao Tường khẽ ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó vỗ vỗ bả vai Cao Lãng, ôn hoà cười nói:
" Được rồi, nghi thức trưởng thành sắp bắt đầu, ta phải đi trước chuẩn bị vài thứ, ngươi lát nữa đừng làm cho ta mất mặt nghe chưa."
Cao Lãng mỉm cười gật đầu.
Theo sau Cao Tường, Triệu Nhã xoay người lại một chút, thật sâu nhìn người thiếu niên trước mặt, trải qua vài năm kinh nghiệm đấu giá. Nàng ánh mắt cực kỳ sắc bén, cẩn thận quan sát một chút, Triệu Nhã đột nhiên phát hiện. Người thiếu niên mặc dù biểu lộ có chút rụt rè, nhút nhát. Nhưng ở sâu trong ánh mắt, lại thuỷ chung bình thản như nước.
" Nhỏ tuổi như vậy, lại có thể dễ dàng khống chế tình cảm của mình, tiểu tử này thật không đơn giản…." Xoay người bước đi, Triệu Nhã trong lòng thầm nghĩ.
Mặc dù nói chuyện với An An, nhưng Triệu Nhã cũng lưu một tia chú ý đến Cao Lãng, nàng có cảm giác, Cao Lãng có bí mật rất lớn.
Cao An An tu luyện thiên phú từ trước tới nay vốn rất tốt. Ở Cao gia đã lan truyền rất lâu, vì thế ai cũng không thấy lạ. Chỉ có Cao Lãng, trong một ngày lập tức như người mới nổi, xuất hiện trong tầm mắt của các cao tầng Phong Vũ thành.
Nghi thức trưởng thành bắt đầu, các công đoạn dài dòng, buồn tẻ quả thực có chút làm cho người ta phát chán.
Ngồi ở dưới đài, Cao Lãng nhìn một đám thiếu niên đang đứng trên đài như tượng gỗ, không khỏi day day cái trán, quay sang An An bên cạnh, cười khổ nói:
" Nghi thức trưởng thành này quả thực là tự đi tìm khổ mà."
Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Cao Lãng, An An chỉ đành cười dài nói:
" Không có biện pháp, đây là quy củ, cho dù cao tầng Cao gia muốn sửa, cũng không cách nào sửa đổi được."
Cao Lãng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu, vừa muốn ngủ một chút, mắt bỗng híp lại, chậm rãi nhìn qua bên trái dưới đài.
Tại cách 2 người không xa, Cao Tiếu Thiên đang ghen ghét nhìn chằm chằm Cao Lãng cùng An An nói chuyện. Thấy Cao Lãng đang nhìn mình, hắn giơ giơ nắm tay lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
" Ngu ngốc."
Khẽ phun ra hai chữ, Cao Lãng ánh mắt khẽ nhìn sang Cao Ngọc đang đứng cạnh Cao Tiếu Thiên, mắt nhìn chằm chằm trên đôi chân thon dài gợi cảm của thiếu nữ vài lần, chỉ đến khi khuôn mặt Cao Ngọc bắt đầu sa sầm lại, hắn mới cười lạnh mà thu hồi ánh mắt.
Ở bên cạnh, An An nhìn Cao Lãng như thế, nàng vừa có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần vừa nhìn thấy Cao Ngọc, Cao Lãng tựa hồ mất đi sự bình thản thường ngày, không chút kiêng kỵ mà trêu chọc Cao Ngọc.
Khẽ dựa trên ghế, Cao Lãng nhẹ ngửi mùi thơm thanh nhã của An An bên cạnh, nhàn nhã nhắm mắt lại.
Trên đài, sau khi nghi thức đã cử hành được hơn nửa, rốt cục cũng đến lượt Cao Lãng.
Nghe thấy tiếng gọi trên đài, trên khu khách quý nhất thời có rất nhiều ánh mắt tò mò cùng nghi vấn. Hôm nay bọn họ đến tham dự lễ trưởng thành của Cao gia, có phần lớn nguyên nhân chính là để xác định vị thiếu niên trong truyền kỳ ở Phong Vũ thành gần đây, rốt cục có phải đúng như trong lời đồn hay không.
Nghe tiếng gọi, Cao Lãng chậm rãi mở mắt, nhìn vẻ mặt mọi người xung quanh nhìn hắn như động vật trong sở thú, hắn trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu.
Nhẹ thở ra một hơi, Cao Lãng trên mặt vẫn duy trì bình thản, sau đó dưới những ánh mắt nhìn kỹ của mọi người, hắn từng bước hướng về phía đài cao.
Chủ trì nghi thức trưởng thành là Nhị trưởng lão Cao gia, mặc dù vị Nhị trưởng lão này, từ trước tới giờ đối với Cao Lãng không có thái độ tốt đẹp gì. Bất quá kể từ ngày hôm trước Cao Lãng cho thấy thực lực, hắn cũng thu liễm ít nhiều, sự khinh thường không chút che giấu trước kia, giờ đã hoàn toàn biến mất.
Nhị trưởng lão ánh mắt có chút phức tạp nhìn người thiếu niên đang đi lên đài, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, tay cầm lấy vài thứ đồ dùng trong nghi lễ, hướng phía Cao Lãng bước tới.