Sau khi Kiều Ly chào tạm biệt Dư Nhạn, tới bãi đỗ xe tìm xe mình, vừa mở cửa xe đã bị Chu Triết ngăn lại.
Anh ta uống hơi nhiều, ánh mắt có phần mơ màng.
"Kiều Ly." Anh ta túm lấy tay Kiều Ly, cô toan tránh đi thì càng bị anh ta siết chặt hơn.
Anh ta buồn bực nói: "Anh sai rồi, Kiều Ly, xin lỗi em."
Anh ta không đứng thẳng lưng như trước, mà ngả người về phía cô, toàn thân nồng nặc mùi rượu: "Chúng ta quay lại đi."
Kiều Ly bèn dẫm lên mũi chân Chu Triết khiến anh ta đau đớn phải buông tay ngay lập tức.
"Tôi đã có bạn trai." Mặt cô sầm xuống.
Chu Triết vừa dứt cơn đau lại tính chạm vào người cô, cô bèn dùng sức đẩy mạnh anh ta ra, anh ta đứng không vững cứ thế ngã vào xe của người khác.
Ầm một tiếng, hẳn là rất đau.
Thế mà Chu Triết lại cười ha ha giống như một gã điên thèm đòn.
"Em không nghiêm túc đấy chứ? Là anh quá chén hay em say thế?"
Anh ta cố đứng thẳng dậy, nhìn cô bằng ánh mắt bức ép: "Kiều Ly, em muốn hẹn hò nghiêm túc với một tên sinh viên mười tám tuổi à? Sao anh lại không phát hiện em còn có một mặt thiếu nữ mê truyện cổ tích như thế chứ."
Kiều Ly không buồn đếm xỉa tới anh ta, cô mở cửa xe ngồi vào trong, nhưng Chu Triết giữ cửa xe ngăn cô đóng lại.
"Chúng ta đã ở bên nhau bảy năm, không có ai hiểu em hơn anh, cũng không có ai hiểu anh bằng em, chúng ta là người thích hợp với nhau nhất." Gió lạnh quất tới khiến men say trong người anh ta tan đi không ít, "Lúc trước anh đã mắc sai lần, anh cho rằng anh muốn tìm kiếm cảm giác mới mẻ, muốn yêu đương theo một cách khác, nên anh và em mới chia tay. Cái mốc bảy năm anh đã không chạm tới nổi, anh sai rồi, nhưng giờ anh đã tỉnh ngộ."
Kiều Ly dùng sức đóng cửa xe lại nhưng không được: "Bỏ tay ra!"
Anh ta vẫn giữ chặt cửa xe, khom người xuống nói với cô: "Kiều Ly, em hiểu rõ hơn anh chuyện con gái có thì, em có thể bảo đảm sẽ có tương lai với cậu ta sao? Tình cũng như đời, em phải cân nhắc thiệt hơn, nếu em quay lại với anh, chí ít em đã dùng bảy năm để thích nghi với anh, chúng ta có tương lai."
Cô tức giận tới mức thở hổn hển: "Nếu anh không buông tay, tôi sẽ la lên đấy."
"Thừa nhận đi, em và cái kiểu con trai ngây thơ lạc quan ấy không phải là một loại người, chúng nó chưa bước chân ra xã hội, tính tình chưa được mài giũa, em đâu biết sau này cậu ta sẽ biến thành người như thế nào. Em có thể đoan chắc cậu ta sẽ chung thủy đến già sao? Em có dám bảo đảm cậu ta sẽ không đi vào vết xe đổ của anh không?"
Kiều Ly không nghe nổi nữa, giơ chân đá vào đầu gối anh ta bằng mũi giày cao gót mang mười phần công lực khiến Chu Triết suýt nữa thì quỳ sấp xuống đất.
Cô lưu loát đóng cửa lại, nhấn ga phóng đi, ném Chu Triết lại phía sau.
Kiều Ly mở cửa sổ tới mức thấp nhất, cô lái xe loanh quanh vài vòng, để gió lạnh thốc vào mặt mới bình tĩnh lại được.
Trên đường đã không còn ai, cô ngừng xe ven đường, đang ngây ngốc nhìn ánh đèn phồn hoa chói lòa thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
Vừa nhấn nghe, Phong Dịch đã không chờ nổi mà mở miệng: "Kiều Ly Kiều Ly, chị còn chưa xong việc sao?"
Lẫn vào đó là tiếng cãi cọ ầm ĩ, một đám FA trong phòng thi nhau gào thét.
"Phong Dịch! Mau rửa chân đi!"
"Phong Dịch, tắm xong chưa?"
"Nhanh nhanh nhanh, người kiểm tra phòng tới rồi!"
"Quản lý ký túc tới quản lý ký túc tới, Phong Dịch mày mau cất chai nước tương đi!"
Nét mặt Kiều Ly dần dịu lại: "Cậu đang đợi tôi?"
"Đương nhiên..." Bị đám bạn cùng phòng lườm, cậu lập tức nhớ ra tối qua mình đã chỉ trời đạp đất thề phải chững chạc hơn, bèn sửa lời, "Khụ, khụ, đâu có, chỉ là... cũng bình thường, không có chờ gì hết, không có không có."
Mạnh Sơn nhìn Phong Dịch ngồi xổm ngoài ban công, ôm điện thoại với vẻ mặt phơi phới thì trợn trắng mắt.
Đứng ở ban công trông mòn con mắt hơn một tiếng giữa trời đông mà còn bảo là không chờ?
"Cậu muốn gặp tôi à?"
Trong đầu Phong Dịch hiện lên một dòng cảnh báo màu đỏ, đương nhiên là muốn! Nhưng cậu không dám trả lời như thế, bảo là không muốn? Không được, không được, chẳng may Kiều Ly không chịu gặp cậu thì biết làm sao.
"Em... ặc, em..." Thấy cậu ra hiệu bằng mắt xin trợ giúp, mọi người trong phòng không quấy rối nữa mà lập tức bò xuống giường chi viện cho cậu.
Kiều Ly chờ mãi không thấy cậu đáp, bèn nói trước: "Tôi muốn gặp cậu, có được không?"
Một đám quân sư vừa ra tới ban công đã nghe Phong Dịch nói lắp: "Đương đương đương nhiên nhiên nhiên là là được."
"Được, tôi tới đón cậu."
Cuộc gọi kết thúc, cả người Phong Dịch đều nóng như lửa.
Cậu kích động đến đỏ bừng hết mặt như thể vừa chạy một nghìn mét xong, vọt vào phòng nói: "Nhanh nhanh nhanh, mau giúp tao chọn xem nên mặc đồ nào."
Đám bạn cùng phòng chửi cậu: "Tủ mày toàn áo phao đen, chọn cái con khỉ." Phong Dịch ở phương Nam từ nhỏ nên rất sợ lạnh.
Phong Dịch xoa xoa ót: "Cũng phải. Vậy giày thì sao? Khăn choàng cổ nữa?"
Chẳng ai buồn để ý tới cậu, một lần nữa bò vào ổ chăn, bỏ lại chàng trai trẻ đang hoài xuân cứ lượn qua lượn lại trước tấm gương chung của cả phòng mãi.
Kiều Ly đến ký túc xá của họ rất nhanh, vừa liếc mắt đã trông thấy Phong Dịch choàng khăn đen đang phấn khích thò đầu ra cửa nhìn dáo dác.
Vừa thấy xe Kiều Ly, cậu lập tức phóng xuống, mở cửa xe chui vào.
Chiếc khăn đen che khuất một nửa khuôn mặt cậu, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trông càng trắng nõn và ngây thơ hơn.
Cậu mở mắt thao láo, vừa thấy Kiều Ly thì như cún con thấy xương, tròn xoe cặp mắt đen.
Kiều Ly chờ cậu thắt dây an toàn rồi lái xe loanh quanh không mục đích.
Phong Dịch dần dà nhận ra Kiều Ly có gì đó không ổn, cậu hỏi: "Chị sao thế?"
Đại học của Phong Dịch nằm ở khu đại học mới của thành phố, nằm ở vùng ngoại ô, gần đó có mấy tòa chung cư lâu đời nhưng chẳng có mấy căn sáng đèn, thoạt trông có vẻ tịch mịch.
Kiều Ly tùy tiện chọn một nơi để dừng xe, nơi này đèn đường không rọi tới, tối mịt, cả người cô bị bóng đêm bao trùm.
Phong Dịch có chút bất an, túm lấy đai an toàn, dè dặt xác nhận lại lần nữa: "Chị sao thế? Không vui ạ?"
Kiều Ly quay sang nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Cậu sẽ luôn như thế này sao?"
Cậu ngơ ngác: "Thế nào ạ?"
"Vẫn luôn đối xử như thế với tôi, vẫn luôn giữ tính cách như thế?"
Phong Dịch khó xử: "Em, em hứa là em sẽ trở nên chín chắn."
Kiều Ly cởi đai an toàn nghe phực một tiếng, nghiêng người sang nắm lấy cằm của cậu.
Khuôn mặt cô gần trong gang tấc, bờ mi dày, hơi thở ấm áp, Phong Dịch bỗng hoảng tới mức không dám động đậy gì.
Cô nói: "Đừng, đừng thay đổi, tôi rất thích cậu thế này."
Máy sưởi trong xe mở số lớn khiến toàn thân Phong Dịch nóng muốn bốc hơi, khuôn mặt cậu đỏ bừng, cố gắng tiêu hóa những lời cô vừa nói trong cơn choáng váng.
Kiều Ly không chờ cậu đáp lại đã cúi xuống hôn lên môi cậu.
Cậu không kịp chuẩn bị, kinh ngạc khẽ há miệng, vừa hay tạo điều kiện cho cô hôn sâu hơn, đầu lưỡi luồn vào trong. Trong nháy mắt, đầu óc cậu bỗng lịm đi, chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa.
Không biết do trong xe quá ấm áp hay do thân nhiệt cơ thể cậu quá cao mà cậu thấy nóng đến mức sắp ngạt thở, vụng về đáp lại cô.
Hai tay cậu không biết phải đặt đâu, cứ nắm chặt lấy đai an toàn, bị cô hôn tới váng vất đầu óc.
Lúc Kiều Ly hôn xong ngẩng lên, cậu còn muốn níu lại, chẳng ngờ lại bị đai an toàn giữ chặt, lúng túng ghim người vào lưng ghế.
Kiều Ly chống tay trên đùi cậu, bình ổn nhịp thở.
Lúc này cậu mới nhận ra mình đã chào cờ, mà tay cô đang đặt ở ngay vùng nguy hiểm.
Cậu ngượng ngùng dịch chân đi, súng ống đã lên đạn trong quần căng tức đến phát đau.
Kiều Ly nhìn thấy động tác của cậu qua khóe mắt, cúi xuống phát hiện cái lều sừng sững giữa hai chân cậu đang hưng phấn quá mức.
Cậu lúng ta lúng túng chẳng biết phải biện minh gì.
Kiều Ly sờ soạng giữa hai chân cậu, mân mê cái lều kia, độ cứng của nó khi cô chạm vào khiến cô thoáng giật mình.
"Ưʍ..." Cậu quá hưng phấn, cô chỉ sờ hai cái cách một lớp quần đông mà cậu vẫn rên thành tiếng.
Rên xong lập tức đỏ mặt cắn răng nhẫn nhịn, bị nghẹn tới khó chịu.
"Ra ghế sau." Kiều Ly cứu bồ cậu.
Phong Dịch cố điều chỉnh nhịp thở, há miệng thở hổn hển: "Sao?"
Giọng Kiều Ly hơi khàn, lặp lại: "Ra ghế sau."