EDITOR: SƯỜN XÀO CHUA NGỌT
Nghe Phong Dịch ồn ào, tâm trạng sa sút ban nãy của Kiều Ly chợt tan biến, cô nghi ngờ nhìn cậu hỏi: “Không phải tuần này cậu đang thi à?”
“Đúng vậy, chiều nay thi xong là em nộp bài luôn, sau đó mua vé về đây ngay.” Cậu thở phì phò, giải thích một mạch, thế rồi khuôn mặt chợt rầu rĩ hẳn.
“Ôi, sao trên mặt chị chẳng có chút niềm vui bất ngờ gì vậy, xem ra chị không thích món quà này rồi.” Cậu dùng cánh tay có mặc áo mưa ôm lấy ngực, “Em đau lòng quá đi!”
Ngoài trời mưa rất to, mặt cậu vẫn sũng nước mưa, tóc trên trán cũng ướt không ít, dính bết vào trán nhìn rất tội nghiệp.
“Nhưng mà em nhanh trí lắm nhé, đã chuẩn bị cả kế hoạch B.”
Cậu ra hiệu cho Kiều Ly tránh ra, rồi dùng một tay cởϊ áσ mưa.
Kiều Ly thấy cậu gặp khó, toan bước tới giúp nhưng bị Phong Dịch cản lại: “Chị đừng lại gần em, coi chừng nước mưa bắn lên người chị đấy.”
Rốt cuộc cởi xong áo mưa, Kiều Ly mới phát hiện cánh tay không mặc áo mưa đang cầm một ổ bánh kem.
Người cậu mang theo gió lạnh đêm mưa, tiện tay đóng cửa lại, trông không có vẻ gì là mệt mỏi, hớn hở thay giày rồi cầm ổ bánh kem đi vào phòng khách.
Kiều Ly cũng theo qua đó, cậu vừa mới đặt bánh kem xuống bàn trà đã ngoảnh lại hỏi cô với vẻ phấn khích: “Chị muốn thổi nến trước hay là khui quà trước?”
“Tôi…”
“Được rồi, em biết cả hai lựa chọn đều rất hấp dẫn, thôi chị thổi nến trước nhé.”
Kiều Ly hoàn toàn không chen miệng nổi.
Phong Dịch lấy bánh kem ra, cắm nến lên, dùng hộp quẹt mà tiệm bánh đưa thắp nến lên, chạy lạch bạch đi tắt đèn rồi lao về lại chỗ cũ.
“Ước nào ước nào.” Cậu giục Kiều Ly.
Kiều Ly đúng là không chống đỡ nổi, đành ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại ước nguyện một cách ấu trĩ, Phong Dịch lập tức hát bài chúc mừng sinh nhật.
Chẳng biết ước gì cho phải, Kiều Ly tùy tiện nhẩm câu “vui vẻ bình an” rồi mở mắt ra.
Tiếng hát của Phong Dịch ngưng bặt, cậu hạ giọng, nói với cô như gian thần hiến kế: “Chị ước thêm mấy điều đi, hôm nay chị là người có sinh nhật, ông trời sẽ không trách chị tham lam đâu.”
Kiều Ly đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vắt óc nghĩ xem nên ước gì.
Phong Dịch hát xong bản tiếng Trung, cũng không ngừng lại mà chuyển sang bản tiếng Anh, trông dáng vẻ của cậu như thể mong Kiều Ly ước nguyện cả nửa tiếng, kiếm một khoản hời lớn từ ông trời.
Kiều Ly bó tay, mở mắt ra nói: “Ước xong rồi, ước nhiều lắm rồi.”
“Dạ.” Cậu trông vẫn có vẻ hận sắt không thành thép, rồi lại kích động nói, “Thổi nến đi! Thổi nến đi!”
Kiều Ly nghe lời, thổi nến.
Căn phòng tối mịt ngay tức khắc, Phong Dịch vỗ tay bôm bốp, như mấy đứa nhỏ hay làm trong tiệc sinh nhật ở McDonald.
Cậu hăng hái đi bật đèn, rồi lại hào hứng chạy về, bấy giờ mới cởi ba lô đeo trên vai xuống.
Lúc này trông cậu lại có vẻ do dự, cứ mân mê chiếc khóa kéo trên ba lô mãi: “À cái này… có lẽ không phải là món quà tốt nhất, chỉ là… à… ôi… chị đừng chê nha.”
Kiều Ly thấy cậu cứ dáo dác nhìn ngang ngó dọc thì xoa đầu cậu: “Không đâu.”
Phong Dịch vẫn còn hơi do dự, cắn răng nói: “Chị nói rồi đấy nhá.” Sau đó mở phăng ba lô ra.
Đầu tiên cậu lấy một chiếc hộp nhỏ ra, tay run run nói: “Đây là dây chuyền mà em tự mình chọn, chắc không đẹp lắm đâu, vì em không hiểu mấy chuyện này.”
Đoạn mặt cậu đỏ lên, nhìn Kiều Ly từ từ mở chiếc hộp ra.
Trong hộp có một sợi dây chuyền với thiết kế đơn giản, không hề giống phong cách trẻ trâu của Phong Dịch chút nào, kiểu dáng rất an toàn, dùng cho hoàn cảnh nào cũng thích hợp.
Kiều Ly thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh cậu cầm sợi dây chuyền này, nhíu mày đắn đo suy nghĩ trước quầy trang sức.
“Tôi thích lắm luôn.”
Chỉ bốn chữ ngắn ngủn mà đã khiến Phong Dịch thở hắt ra, hỏi dò: “Vậy để em đeo giúp chị nha?”
Kiều Ly mỉm cười gật đầu.
Cô vén tóc trên vai lên, Phong Dịch bèn thấp thỏm đeo dây chuyền cho cô, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cẩn thận từng li từng tí một.
Đeo xong, Kiều Ly xoay mặt dây chuyền ra giữa xương quai xanh, nhẹ nhàng hỏi: “Tôi đeo trông đẹp không?”
Phong Dịch gật đầu như gà mổ thóc: “Đẹp.”
Kiều Ly cười, hôn lên má cậu.
Phong Dịch nhũn hết cả người, chân tay xụi lơ lảo đảo, miệng lẩm bà lẩm bẩm: “Sao tự dưng lại hôn mình…”
Mặt cậu đỏ muốn tóe máu, lâng lâng hết cả người, môi vểnh lên không áp xuống được, giống hệt một con mèo con, phê pha hồi lâu mới chợt nhớ ra: “A! Vẫn còn một món quà nữa!”
Món quà này khiến cậu thấy lo ngay ngáy, cậu mua dây chuyền xong thì chỉ còn mấy nghìn tệ, đang không biết mua gì thêm, về phòng ngủ thấy Mạnh Sơn đang xem phim Sεメ and the city, thấy anh chàng trong phim tặng bạn gái một đôi giày, trông cô gái nọ rất vui, cậu bèn nhớ kỹ nhãn hiệu để mua một đôi cho Kiều Ly.
Đương nhiên là giày đế bằng, tuy giày cao gót cũng đẹp cậu sợ cô mang nhiều sẽ mỏi chân.
Cậu ngồi xổm xuống trước sô pha, lấy hộp giày ra, thấp thỏm đặt cạnh bàn chân Kiều Ly; “Em, em không biết con gái thích kiểu giày như thế nào nên đã hỏi mẹ em, nhưng mà bà ấy… cách chị khá nhiều tuổi, không biết mắt nhìn có chuẩn không.” Câu này nếu để mẹ cậu nghe được thì chắc cậu sẽ bị mẹ mình đánh như mẹ Shin đánh cậu ta tới ngu người luôn.
Cậu mở hộp giày, lấy đôi giày ra.
Đương nhiên khiếu thẩm mỹ của mẹ Phong Dịch không hề tầm thường, kiểu dáng bà chọn rất thích hợp với phong cách và tuổi tác của Kiều Ly, nếu chính cô đi mua thì cũng sẽ chọn kiểu này.
Cô khen ngợi: “Tôi rất thích, có lẽ sau này đống giày cao gót của tôi phải xếp xó hết.”
Phong Dịch lập tức cười như thằng ngố con phú ông, cậu hoan hỉ như mấy cô nhóc thích chơi búp bê Barbie, mắt sáng như sao hỏi: “Để em mang cho chị nhé?”
Kiều Ly giơ chân ra, duỗi thẳng trước mặt cậu.
Phong Dịch còn cẩn thận hơn cả làm thí nghiệm, nhẹ nhàng cầm lấy mắt cá chân cô, hồi hộp giúp cô mang giày.
Chân cô mảnh khảnh trắng nõn, mắt cá chân trông xương xương mảnh khảnh, da dẻ mịn màng, chạm tay vào thấy rất trơn láng. Dưới ánh đèn dìu dịu ấm áp, cẳng chân thẳng tắp của cô sáng bóng lên.
Cô vừa mới tắm xong, trên người còn vương mùi sữa tắm, mùi thơm ấy xộc vào mũi Phong Dịch khiến cậu cảm thấy bàn tay chạm vào da thịt cô bắt đầu nóng lên.
Cậu đột nhiên thấy xấu hổ vì ý nghĩ của mình, mặt nóng như lửa thiêu, chỉ mới mang được một chiếc giày mà bên tai chỉ nghe toàn tiếng tim mình đập như trống dồn.
Cậu không dám ngẩng lên nhìn Kiều Ly nữa, giúp cô mang nốt chiếc còn lại.
Xong xuôi, cậu cầm lấy bắp chân cô, dè dặt ngước mắt lên nhìn cô một cái.
Cô đang nhìn cậu, góc độ này khiến bộ dạng cụp mắt trông xuống của cô trông có vẻ lười biếng, nhưng ánh nhìn trong mắt dịu dàng khôn xiết. Tóc cô vẫn còn ẩm, để mặt mộc, mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng, vì không quen nhận được sự săn sóc như thế nên mặt hơi ngơ ngác, có lẽ còn có cả một chút yếu đuối hoang mang nữa.
Phong Dịch quỳ một gối trước người cô, đột nhiên hiểu ra vì sao kỵ sĩ lại yêu công chúa, tư thế và góc độ này quả thật hết sức thơ mộng.
Cậu ôm lấy bắp chân cô, khẽ đặt lên đó một nụ hôn thành kính.