Và Mai Lại Sáng

Chương 30

Kiều Ly không đếm xỉa gì cậu, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay súc miệng, chốc sau cậu cũng theo ra, đứng tựa cửa ngắm cô.

Đôi mắt long lanh, cả người ửng đỏ, thoạt trông cực ngon miệng.

Nhưng cách cậu nhìn Kiều Ly rất kỳ lạ, trông dịu dàng như nước, cả thể xác và tinh thần đều có ý dựa dẫm khiến cô nổi hết da gà.

Kiều Ly đánh răng rửa mặt xong, lau khô tay rồi đi lướt qua người cậu.

Người cậu đầm đìa mồ hôi, trên bụng còn dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ nên cố dằn lòng không ôm cô.

Kiều Ly về giường nằm không bao lâu thì Phong Dịch đã tắm xong trở về phòng, nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô. Người cậu nóng như túi chườm khiến cô thấy ấm áp ngay lập tức.

Mùa đông rất hữu ích, nhưng đến hè có hơi nực.

"Chị ngủ rồi à?" Cậu khe khẽ hỏi.

"Chưa." Kiều Ly không nói gì thêm.

Nghe vậy, Phong Dịch càng ôm cô chặt hơn: "Cảm ơn chị."

Cô không đáp, cậu bèn tự nói với bản thân: "Em phải làm sao đây, em thích chị lắm luôn, sao chị lại đối tốt với em thế?"

"Dùng miệng thỏa mãn cậu là đối tốt với cậu?"

"Không phải, là vì chị toàn tâm toàn ý tiếp nhận em, không chê bai em. Kiều Ly, có phải chị cũng rất yêu em không?"

Nào có ai hỏi thẳng như thế, Kiều Ly bỏ tay cậu ra: "Ngủ đi, sắp một giờ sáng rồi."

Phong Dịch ngoan ngoãn đáp: "Chị ngủ nhanh đi ngủ nhanh đi, em còn chưa ngủ được, giờ em vẫn còn kích động quá! Em thấy tim mình cứ nhộn nhạo mãi, làm sao bây giờ, sau này em không rời xa chị nổi mất. Ôi, hễ nghĩ tới chuyện sau này chúng mình phải xa nhau là em lại thấy buồn. Chị nhớ phải yêu em ít một chút, như thế chị sẽ không khổ sở giống em."

"Cậu im miệng đi được không?"

Phong Dịch sầu, tủi thân vô vàn mà cọ cọ đầu vào sau gáy cô: "Dạ, em im liền."

Cuối cùng Kiều Ly cũng được ngủ, nhưng cô vừa thiu thiu chợp mắt thì trán lại bị ai kia hôn một cái.

"Kiều Ly, em yêu chị." Giọng cậu thì thào cơ hồ không nghe thấy.

Cậu cứ tưởng Kiều Ly đã ngủ, nên mới ngốc nghếch tỏ tình thẳng như vậy.

Kiều Ly không dám đáp lời cậu, cô biết nếu mình làm thế ắt sẽ bị cậu giày vò chí ít nửa tiếng mới được ngủ.

Hôm sau lúc Kiều Ly tỉnh, Phong Dịch vẫn còn ngủ say sưa. Đêm qua cậu cứ hưng phấn suốt, đến tảng sáng mới chợp mắt nổi.

Kiều Ly dịch cánh tay cậu ra, cậu lẩm bẩm gì đó rồi lại nhắm mắt túm lấy cô.

Kiều Ly vội né đi, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đột nhiên cô liếc nhìn mình trong gương, đầu bù tóc rối, mắt có hai quầng thâm nhạt, mặt mày nhợt nhạt vì tối qua thức khuya, phần cằm thậm chí còn hơi sưng.

Trông thật xấu xí.

Cô ngây người, hình như từ sau khi ở bên Phong Dịch, cô đã bỏ thói quen cố ý dậy sớm chỉnh trang bản thân.

Ngoài Phong Dịch ra, Kiều Ly không muốn để bất cứ ai trông thấy bộ dạng này của mình, nhưng nếu là cậu, cô biết cậu sẽ không chê mình.

Kiều Ly không biết tại sao mình lại rút ra kết luận như thế, lòng rối như tơ vò. Cô vội vàng rửa mặt, buộc đại tóc lên rồi quay lại giường.

Phong Dịch đã tỉnh, vừa thấy cô thì khóe mắt đã cong lên đầy vui sướиɠ.

Tâm trạng Kiều Ly cũng theo đó mà tốt lên, cô bẹo má cậu một cái, đột nhiên hỏi: "Phong Dịch, sao cậu lại thích tôi?"

Phong Dịch nghe cô hỏi mà giật thót, cơn buồn ngủ tan biến, trở mình ngồi dậy: "Sao thế ạ? Sao đột nhiên chị lại hỏi thế?"

"Bỗng dưng tôi hiếu kỳ thôi, vì cậu thấy tôi đẹp nên thích tôi à?"

Phong Dịch bối rối nhìn cô, não chết máy.

"Nhưng giờ trông tôi rất khó coi, mặt mộc đã đành, lại còn sưng phù. Trông tôi thế này mà cậu còn thích tôi sao?"

Đại não Phong Dịch rốt cuộc cũng khởi động, cậu bắt đầu nghe hiểu lời cô nói, sau đó chợt bất mãn khi thấy cô tự phủ định bản thân.

Cậu nâng mặt cô lên, nghiêm túc nói: "Rõ ràng giờ chị cũng rất đẹp mà, Kiều Ly, chị đẹp đến mức phát sáng luôn ấy."

Kiều Ly đẩy cậu ra, cô vừa soi gương xong, đương nhiên không tin mấy lời này.

Phong Dịch cho rằng cô nghe lọt tai, bèn trả lời câu hỏi của cô: "Không phải em thích chị vì chị đẹp đâu." Dừng một chút, lại nói tiếp, "Cũng không đúng, đúng là em thấy chị rất đẹp. Em rất thích diện mạo của chị, nhưng đó không phải là tất cả."

Kiều Ly chống cắm hỏi: "Vậy vì sao cậu thích tôi?"

Phong Dịch cau mày không đáp.

"Lý do phức tạp lắm à?"

Cậu lắc đầu: "Không, rất đơn giản là đằng khác, nhưng vì quá đơn giản nên em không biết phải diễn tả thế nào."

Kiều Ly cảm thấy cậu nghiêm túc thế này trông đáng yêu quá chừng: "Nói vậy là sao?"

Cậu bèn trả lời: "Như mùa hè muốn uống nước chanh, mùa đông muốn sưởi nắng, hoặc là đột nhiên muốn chạy ào ra tắm mưa, mấy ý nghĩ kiểu đó rất đơn thuần, chẳng theo logic gì hết, cứ đột nhiên nảy ra trong đầu thôi."

Sau đó lại nói thêm: "Nhưng việc em thích chị lại sẽ chẳng tự dưng biến mất như những ý nghĩ đó, mà nó tựa như cảm giác sung sướиɠ khi trời nóng mà được uống nước đá ấy, uống xong một hớp lại muốn uống tiếp hớp nữa, em cứ muốn kéo dài niềm vui ấy mãi mãi."

Nói xong, Phong Dịch chợt nhận ra cách diễn đạt của mình quá đỗi trừu tượng, bèn buồn bực vò đầu. Thế rồi đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, lia mắt về phía giá sách của cô.

Sau đó, cậu nhảy phốc khỏi giường, bàn chân chạm phải sàn nhà lạnh ngắt lập tức nhảy tưng tưng, rồi cứ thế nhảy lò cò tới trước giá sách, rút cuốn Rừng Na Uy của Murakami Haruki ra, rồi lại nhảy về giường.

Phong Dịch ngồi xuống trước mặt cô, vì ngược sáng nên bóng cậu loà nhoà dưới nắng.

Cậu mở một trang sách, khẽ khàng đọc từng câu từng chữ trong sách:

"Trên cánh đồng mùa xuân, khi bạn đang lẻ loi dạo bước thì có một chú gấu nhỏ dễ thương đi ngang qua. Chú gấu nọ có bộ lông mịn như nhung và đôi mắt xoe tròn, chú gấu hỏi bạn: "Chào cô, cô có muốn lăn lộn với tôi không?" Sau đó, bạn ôm chú gấu nhỏ, lăn xuống sườn đồi phủ đầy cỏ ba lá, và chơi suốt cả ngày. Chị thấy tuyệt không?"

"Tuyệt lắm."

"Em thích chị như thế đấy."

Cậu khép sách lại, cười toe để lộ hàm răng trắng tinh: "Chính là cảm giác ấy, em cũng muốn ôm chị lăn mãi."

Kiều Ly nhìn cậu, bỗng chốc cảm thấy nắng sớm đông ấm áp lạ lùng. Gã người tuyết ẩn sâu trong thâm tâm cô, bị ánh nắng rọi tới, bỗng nhiên tan chảy.