Và Mai Lại Sáng

Chương 26 (H)

EDITOR: SƯỜN XÀO CHUA NGỌT

Chiếc hôn nóng bỏng của Phong Dịch rơi xuống khóe môi Kiều Ly, ngay cả chút kiên nhẫn tìm đúng môi cô mà cậu cũng không có, cứ hôn lung tung hết cả, đôi tay vuốt ve hông cô một chút rồi dời xuống vạt áo, nắm lấy nó toan lột ra một cách thô bạo.

“Này… Khoan đã.” Kiều Ly không chịu giơ tay nên chiếc áo bị xốc lên giữa chừng kẹt lại.

Phong Dịch kiềm chế một cách khổ sở, mới hôn môi một cái mà hơi thở của cậu đã nóng hầm hập, hít hà từng hồi một, khản giọng khẩn cầu: “Em không đợi được nữa, cho em đi, em không kiềm được nữa.”

Phong Dịch liên tục ấn hạ bộ đã phồng to của mình vào bụng cô, thế nhưng hành động đó chẳng những không giảm bớt cơn khát tình mà ngược lại còn khiến phía dưới của cậu nhức nhối hơn.

Cậu thôi không động cựa nữa mà khom người xuống, hôn lên làn da trần trụi của cô, cứ ngang ngược và dữ dội mà hôn khắp bụng và ngực cô.

Kiều Ly bị cậu hôn đến nôn nao, mới thất thần một thoáng mà hai tay đã bị cậu thuận thế đè lên cửa, khiến cô không nhúc nhích được.

“Lên giường được không? Đừng làm ở đây… A…” Cô đang khuyên nhủ Phong Dịch bấy giờ vẫn vầy vò ngực mình thì đột nhiên cậu lại dùng mũi đẩy mép áo ngực của cô ra, cặp đào tơ vừa lộ ra đã bị cậu ngoạm lấy ngay.

Kiều Ly bị cậu mυ'ŧ mát đến nhũn cả chân, không đứng vững nổi, vừa khuỵu xuống thì được cậu đỡ lấy, kéo cô tựa vào người mình.

Động tác của cậu quá sức mãnh liệt, như thể một con thú non đói khát đã lâu, hết liếʍ lại mυ'ŧ bầu ngực cô.

Lần đầu tiên Kiều Ly chứng kiến mặt ngoan cường của cậu trên giường, cô bị cậu khống chế hoàn toàn không cách nào phản kháng. Cơ thể bị đè ép khiến cô hoảng hốt không thôi, nhưng cũng bởi vậy mà lại nảy sinh tâm lý kí©ɧ ŧɧí©ɧ vì rơi vào thế yếu như một nô ɭệ.

“Đừng… Dừng chút đi… Phong Dịch, dừng lại.” Lưng Kiều Ly tựa lên cánh cửa cứng ngắt, hai chân bải hoải, cơ thể bị vòng tay rắn chắc của cậu ôm siết, cảm giác này quả thật chẳng dễ chịu.

“Ưm… dạ.” Cậu ngậm lấy nhũ hoa của cô, lúng búng đáp, chẳng biết là có nghe rõ lời cô nói không mà vẫn cứ mυ'ŧ mát liên hồi.

Kiều Ly nào chịu nổi sự công kích như vậy, phần bụng dưới bắt đầu nhộn nhạo, dịch ngọt trong lạch đào không ngừng trào ra.

Cô bất thình lình cắn lên bả vai cậu khiến cậu nín thở ngay lập tức, hừ một tiếng bằng giọng mũi rồi ngẩng lên tìm môi cô.

Lưỡi cậu hấp tấp cuốn lấy đầu lưỡi cô, cô bị hôn đến lịm người, không ngừng khuỵu xuống nhưng cứ bị cậu đỡ mông xốc lên.

Kiều Ly không chịu nổi nữa bèn vén váy qua mông, Phong Dịch phối hợp với động tác của cô. Khi cô xốc váy đến ngang bụng thì cậu lại dùng tay bụm lấy mông cô, cách lớp vải lụa vuốt ve mông cô.

“Áo mưa… A… Trong túi tôi…” Cô ngửa đầu, hô hấp hỗn loạn.

Phong Dịch buông cô ra, ngồi xổm xuống lấy áo mưa nhét trong túi ra.

Vừa ngẩng lên, cậu đã nhận ra Kiều Ly không thoải mái, cô đang dùng tay trái mân mê bầu ngực, còn tay phải thì xoa nắn vùng thánh địa giữa hai chân.

Mắt cô trống rỗng, áo giắt trên ngực, cặp đào tơ trắng nõn đầy đặn đã bị Phong Dịch lôi ra khỏi chiếc áo ngực, vì cố chen ra mà biến dạng. Chiếc váy vốn phủ mông nay xốc lên đến hông, cặp chân thon dài thấp thoáng sau lớp tất chân trông quá đỗi hoang đàng nhưng lại đẹp đến nao lòng.

Sợi dây cung trong đầu Phong Dịch đứt phựt, cậu thở hồng hộc như sắp ngạt thở, xé đại vỏ áo mưa ra, chẳng thèm nhìn mà tròng vào theo bản năng, vùi đầu vào khe ngực cô hôn mải miết.

Cặp nhũ hoa bị cậu yêu thương dựng cứng như đá, lấp lánh những nước là nước.

Cậu chẳng màng nặng nhẹ gì, hết mυ'ŧ lại liếʍ, tạo ra những âm thanh rất xấu hổ.

“Nhanh lên… Được không…” Kiều Ly không chịu được sự trống trải thêm nữa, lên tiếng thúc giục cậu, tất chân của cô đã bị mật yêu thấm ướt một mảng.

Rốt cuộc Phong Dịch cũng đeo áo mưa xong, cậu kéo cô áp lên người mình, sờ soạng lung tung phía dưới cô.

Bàn tay Phong Dịch ướt nhẹp khi chạm vào tất chân dính đầy mật yêu trơn trượt ướŧ áŧ.

“Tất chân của chị ướt quá…” Cách lớp tất chân, Phong Dịch lấy tay ấn hai cái lên nụ hoa của Kiều Ly khiến cô rên lên yêu kiều, ôm lấy vai cậu, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên người cậu, không ngừng cọ xát vùng riêng tư của mình vào tay cậu.

Dáng vẻ yếu ớt như chẳng có xương của cô không tiện đi chuyển lúc này, Phong Dịch bèn nhấc hai chân cô lên: “Bám lấy người em.”

Kiều Ly nghe lời, móc lấy người Phong Dịch. Cậu bế cô vào trong phòng, hai người vừa đi vừa hôn nhau điên cuồng đến độ không phân biệt nổi phương hướng.

Thế là Phong Dịch đặt cô lên chiếc tủ ngay lối đi, cô ngửa người ra sau, chống tay lên mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo, giạng hai chân rất lả lời gọi mời: “Này… cởi giúp tôi…”

Ánh đèn màu trắng phía trên tủ cứ thế rọi thẳng xuống người cô, nhờ đó mà Phong Dịch có thể thấy rõ phần tất chân ở vùng riêng tư của cô đã bị ướt một mảng lớn.

Lý trí của cậu bay biến sạch, cậu hung hăng túm lấy tất chân của cô.

Kiều Ly phối hợp nhấc mông lên, cậu luống cuống tay chân, vì dùng sức không đúng cách mà khiến tất chân mắc lại ở chân mãi không kéo xuống được.

Kiều Ly đành phải thò tay xuống cởi giúp, ngặt nỗi Phong Dịch cứ cậy mạnh làm càn, cô không thắng nổi cậu, đành lấy mũi chân mơn trớn hai viên bi đang căng phồng dưới háng cậu.

“Ưm…” Tất chân nhẵn thín cọ lên hai viên bi khiến cậu phải hít vào một hơi, tim đập như trống dồn.

Cuối cùng Phong Dịch cũng buông lỏng tay, Kiều Ly cởi tất chân ra, dùng mũi chân hất nó ra xa.

Cô toan cởϊ qυầи lót thì Phong Dịch đã không đợi được mà nắm hai chân cô kéo về trước khiến cô ngồi ngay mép tủ, hàng họ của cậu được thể dán vào giữa hai chân cô.

Cậu dùng tay đẩy mép qυầи ɭóŧ ra, luồn vào trong, tìm thấy đóa hoa đang kỳ nở rộ và lối vào địa đàng ướŧ áŧ.

“A… Nhẹ chút.” Động tác có phần thô lỗ của cậu khiến Kiều Ly hừ một tiếng.

Phong Dịch kéo qυầи ɭóŧ của cô sang một bên, toan cắm chìa vào ổ, hàng họ bành trướng của cậu đặt cạnh nụ hoa e ấp ướŧ áŧ trông rất dữ tợn.

Cậu nhìn đến đỏ mắt, khàn giọng nói: “Em muốn vào trong.”

“Nhanh đi…” Kiều Ly luồn tay vào tóc cậu, họng súng nóng bỏng của cậu chỉ mới áp lên nhụy hoa của cô đã khiến cô run rẩy.

Phong Dịch cầm lấy vật nọ cọ mấy cái lên nhụy hoa của cô làm tiếng ọp ẹp vang lên.

Khi tìm được góc độ đúng, cậu chợt dấn người tới.

“Ưm a…” Bên trong quá cấn, Kiều Ly chợt thấy hôm nay cậu còn to và cứng hơn trước nhiều.

Lối đào bị chèn đến tê dại, Kiều Ly vừa bật ra một tiếng rên thì bên trong cũng theo đó mà co rút.

Phong Dịch lập tức rêи ɾỉ, suýt bắn ra: “Ưm… Đừng siết…”

Cô ướt lênh láng, động tiên trơn chặt khiến cậu sướиɠ chất ngất như bị điện giật.

Cậu nâng đầu gối cô lên, hít sâu một hơi rồi bắt đầu ra ra vào vào đầy mãnh liệt.

Đây là lần đầu tiên bọn họ dùng tư thế này, vật nọ của cậu có thể chạm tới những nơi trước kia chưa từng, mới nắc được mấy cái mà Kiều Ly đã không dằn được mà ngâm nga.

Cô càng rêи ɾỉ, Phong Dịch lại càng mạnh bạo, càng tăng tốc, khiến đôi gò Bồng Đảo của cô đong đưa liên hồi.

“Chậm chút… Ưm a… Chậm chút…” Cô bị cậu yêu đến choáng váng, tay vẫn chống sau lưng, cảm thấy mình sắp bị cậu chơi chết.

Phong Dịch sao lại chịu nghe cô, cậu càng đẩy nhanh tốc độ, cặp đào của cô cứ lắc mãi khiến cậu hoa mày chóng mặt.

“Ưm… Phê quá… Sướиɠ quá… Ưm… Sướиɠ quá…” Cậu khom người tìm kiếm môi cô, liếʍ khóe môi cô một cái rồi hôn cô đầy vồ vập.

Cậu hoàn toàn không tính nghỉ ngơi, vẫn giữ vững tốc độ đưa đẩy như lúc đầu, hận không thể vắt kiệt mật tình của cô.

Tim Kiều Ly muốn bật lên cổ, chẳng biết bám víu vào đâu, chỉ mong hết lần dồn sức này cậu có thể chậm lại.

Nhưng cậu càng đưa đẩy lại càng hưng phấn, mắt vằn đỏ, liếʍ tới liếʍ lui sau tai cô: “Ưm… Chặt quá… Sướиɠ quá… Ưm… Cứ siết em thế đi… Thế này sướиɠ thật…”

Kiều Ly quyết định vịn vào vai cậu, nhưng cậu lại càng đong đưa điên cuồng hơn, rõ ràng cô đã ngồi vững mà lại có cảm giác giây kế tiếp mình sẽ ngã ngay.

“Đúng… Cứ kẹp em thế… A… A… Chặt quá… Em thích quá… Em sướиɠ chết mất… Em chết mất… A…”

Toàn thân cô bải hoải vì bị hơi nóng tản mát trên người cậu ảnh hưởng, ngay cả đầu óc cũng mụ mị đi, như thể mọi tấc da thịt trên người cô đều được Phong Dịch chạm vào.

Tiếng thở hồng hộc đầy kiềm nén và khổ sở của cậu cứ vấn vít bên tai cô, mỗi nhịp thở gấp gáp đều như tuyên cáo sự quy phục của cậu với cô.

Cậu cứ làm mãi chẳng chịu ngừng khiến cô cạn kiệt sức lực, bất chợt đưa tay nắm lấy đầu ti của cậu.

“Ưm…” Phong Dịch rên lên một tiếng, cuối cùng cũng thả chậm tốc độ, thong thả đẩy đưa.

Lần nào cậu cũng dập đến chỗ sâu nhất bên trong cô, còn dừng lại xoáy một phen, sau đó lại sung sướиɠ rêи ɾỉ.

Mỗi lần cậu luồn vào, trái tim cô đều đập dữ dội, lúc cậu đè nghiến phần thịt non, toàn thân cô bất giác căng cứng run rẩy, mới mười mấy lần như thế mà khắp người cô đã đầm đìa mồ hôi, phải van vỉ Phong Dịch: “Ưm… Đừng thế nữa… Nhanh chút…”

Phong Dịch hé hờ đôi mắt trống rỗng nhìn cô, đồng tử đen kịt, bờ mi rung rung.

Cậu thở phì phò đáp một tiếng “Được” rồi lại đưa đẩy cuồng dại.

Lúc Kiều Ly lêи đỉиɦ cậu vẫn không dừng lại, đến khi chính mình cũng phủ phê thỏa mãn mới chịu bắn.

Kế đó cậu bế Kiều Ly đã xụi lơ lên giường, thay cái áo mưa khác rồi lại dấn tới.

Sau cuối, Kiều Ly cũng không biết cậu đã dùng bao nhiêu cái áo mưa, bên tai chỉ nghe thấy tiếng cậu thở dốc, ngay cả sức để rêи ɾỉ cũng chẳng còn, đành khó chịu hừ vài cái, nhưng sức lực Phong Dịch chẳng vơi cạn đi chút nào, vẫn nghiến răng xông pha.

Đến khi bản thân cậu mệt nhoài, rốt cuộc cũng buông tha Kiều Ly, nằm xuống cạnh cô thở hổn hển, trao cho cô những chiếc hôn nhẹ.

Lúc Kiều Ly tỉnh lại sau cơn hoan lạc, trông ra ngoài cửa sổ thì màn đêm đã buông xuống từ bao giờ.