Và Mai Lại Sáng

Chương 12 (H)

EDITOR: SƯỜN XÀO CHUA NGỌT

Cẩn thận đặt Kiều Ly lên giường xong, Phong Dịch xoay người đè lên người cô, nhiệt độ nóng bỏng trên người cậu vây bủa cô, như chực hong khô hết nước đọng trên người cô.

Cậu chống tay bên sườn cô, nhịp thở hỗn loạn, muốn hôn cô thật cuồng say song lại chẳng tìm ra cách phù hợp.

Đôi mắt cậu đen kịt khác hẳn bình thường, cơn mê du͙© vọиɠ khiến chúng nhuốm màu bạo tàn.

Kiều Ly khẽ gãi gãi ót cậu, cậu như được bật công tác, cúi đầu hôn cô lung tung chẳng có chút kỹ xảo nào, không dám dùng sức chỉ biết cọ tới cọ lui.

Hơi thở nóng rực của cậu phả lên mặt cô, cảm giác nhột nhạt khiến cô muốn đẩy cậu ra, nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã thuận đà cúi xuống, thình lình chạm vào tai cô.

“Ưm~” Kiều Ly rên lên một tiếng yêu kiều khi điểm nhạy cảm bị vô tình chạm trúng.

Phong Dịch bị tiếng rên êm tai này kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cậu run rẩy hôn lên tai cô, rồi sà dần xuống cổ, đốt lửa khắp nơi.

Đang hôn, cậu bất chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn Kiều Ly hỏi: “Em có thể không?”

Câu hỏi không đầu không đuôi. Kiều Ly nghi hoặc nhìn cậu.

Hình như cậu nghĩ mọi chuyện đều cần được cho phép, nếu Kiều Ly hôn cậu thì cậu mới có quyền hôn cô. Nếu Kiều Ly liếʍ cổ cậu thì cậu mới thoải mái đáp lại cô được.

Cậu liếʍ liếʍ môi dưới, miệng khô khốc, lia mắt qua cặp đào đẫy đà trắng trẻo của cô, giọng nói không giấu nổi sự ngượng ngùng: “Em có thể hôn… ngực chị không?”

“Hôn?” Kiều Ly trêu cậu, lại gãi mấy cái sau cổ cậu, cậu vội rụt cổ lại.

Cậu chớp mi liên hồi, luống cuống nói: “… Em muốn, muốn liếʍ một chút.”

“Muốn bú tí à?” Cô cắn môi cười.

Đầu óc Phong Dịch nổ tung, hai tiếng “bú tí” vừa gợϊ ȶìиᏂ vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại quá đỗi trần trụi khiến cậu không sao đè nén nổi sự kích động.

Lý trí đột nhiên biến đâu mất, cậu vùi đầu vào ngực cô, ngậm lấy nhũ hoa của cô.

Ướŧ áŧ, nhột nhạt, Kiều Ly bất giác ưỡn người lên.

Cậu tựa như đứa bé bị bỏ đói lâu ngày, cứ vày vò bầu ngực căng mọng của cô mãi, hết liếʍ lại mυ'ŧ, mải mê chơi đùa chẳng hề tiết chế sức lực.

Lần đầu tiên Kiều Ly bị người ta mυ'ŧ ngực mạnh bạo như thế, bấy giờ cô mới biết hóa ra khi bầu ngực được môi lưỡi chăm chút lại mang đến kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt nhường ấy.

Cậu đối xử với đôi gò bồng đảo của cô như báu vật nhân gian, cậu bị chúng dụ dỗ, cầm lòng không đặng mà trầm luân.

Kiều Ly cảm thấy mật ngọt đang tuôn chảy bên dưới mình, cả người cô nóng ran, tứ chi bải hoải.

Tay cô luồn vào mái tóc ướt rượt của cậu, đè cái đầu đang nhấp nhô không ngừng trước ngực mình lại, cản bước cậu tiếp tục thưởng thức chúng trong niềm phấn khởi vô bờ.

“Đủ rồi… Mau cho vào đi.” Hô hấp của cô rối loạn, khẽ khàng bật ra câu cầu khiến.

Phong Dịch ngẩng đầu, trên môi còn đọng nước, ánh mắt hơi dài dại, thẫn thờ một chốc mới hiểu lời cô vừa nói.

“Bao đâu?”

“Trong tủ đầu giường.”

Cậu lanh lẹ tìm thấy áo mưa, xé ra, đeo vào rất lưu loát.

Bên dưới của cậu đã sớm phình to nhức nhối, cuối cũng cũng có thể vào chuyện chính, cậu vừa hồi hộp vừa hưng phấn.

Cậu nhấc hai chân cô lên, đặt vật nam tính của mình ở bụng dưới cô.

Cậu cầm lấy gốc rễ vật nọ, vụng về tìm kiếm cửa hoa, đầu rùa cứng rắn nóng bỏng chọc vào lối hoa non mềm. Kiều Ly hừ một tiếng, khẽ nhấc mông lên, toan giơ chân đá cậu.

Cậu tóm lấy mắt cá chân của cô, thuận thế bạnh chân cô ra.

Hai chân cô giạng rộng, cánh hoa đầm đìa nước và động hoa lạnh lẽo khiến cô thấy trống rỗng đến khó chịu.

Cậu tìm đúng cửa động, đâm vào.

“A…” Kiều Ly đột nhiên thở hắt ra một hơi, sự căng đầy thốt nhiên khiến lối hoa của cô thít chặt lại.

“Ối…” Phong Dịch bị cô kẹp suýt xuất luôn, cậu phải hít sâu một hơi mới kiềm lại được.

Vừa cúi xuống, cậu đã thấy động hoa của cô bị vật thô cứng của mình nong ra, cửa hoa bị ép giãn ra, thị giác bị huýt mạnh, da đầu chợt tê dại.

Cậu đè cặp mông đang vặn vẹo của cô lại, bắt đầu đẩy đưa mạnh bạo.

Ký ức về lần đầu hoan ái chợt hiển hiện ngay trước mắt, cậu vẫn nhớ như in đâu là góc độ và cường độ mà Kiều Ly thích. Cậu vừa tiến vào, cõi lòng Kiều Ly bỗng xao động.

Cô ngạc nhiên nhìn Phong Dịch, vật kia của cậu quả thật quá lớn quá nóng.

Cậu ra vào chưa được mấy bận, cô đã ngả mũ chào thua, đôi tay siết lấy tấm khăn trải giường, khe khẽ rêи ɾỉ: “A… Cậu… Sao lại… A…”

Lực eo cậu rất lớn, khi thúc vào bên trong cô khiến cô bủn rủn, ngẩng cao đầu than: “Cứng quá…”

Mật đào trong cơ thể cô trào ra mỗi lúc một nhiều, lối đào ngày càng trơn trượt, siết Phong Dịch đến váng vất.

“Chặt quá… Thoải mái quá…” Phong Dịch chẳng tiếc lời khen ngợi, “Ly Ly… Chị ơi… Chị tuyệt quá… Ưm…”

Cậu vừa đưa đẩy vừa nỉ non bằng giọng nghẹn ngào, Kiều Ly cảm thấy mình đã bị cậu giã nát, cơ thể cô không ngừng trơn trượt hơn theo mỗi cái cọ xát của cậu, cô níu lấy đầu giường, thở chẳng ra hơi: “A… Cậu nhẹ chút… Ưm… Này, sao cậu dùng lắm sức thế… A a…”

Lời nói của cô làm một luồng điện chạy dọc sống lưng Phong Dịch, cậu càng ra sức hơn, phần túi tinh va vào mông cô phát ra từng hồi bì bạch vang dội.

“Chị không thích sao?… Ha… Thoải mái không?…”

Tiếng cơ thể hai người va chạm nhau dội vào tai Kiều Ly, cả người cô không ngừng đong đưa theo mỗi nhịp tiến lùi của cậu, cặp đào tiên cũng lắc lư liên hồi.

Đầu óc cô lịm đi vì làʍ t̠ìиɦ quá kịch liệt, chân tay nhũn ra, từng đợt nhiệt ấm áp không ngừng dội vào ngực.

Cô bất giác đưa tay giữ chặt bầu ngực đang đong đưa của mình song lại bị Phong Dịch bấy giờ đang say sưa chiến đấu ngăn cản, đổi thành bàn tay cực nóng của cậu xoa nắn chúng.

“A… Sướиɠ quá…” Kiều Ly rên lên đầy yêu kiều.

Cô muốn bắt lấy thứ gì đó để mượn lực, đôi tay quơ quàng khắp nơi cuối cùng bị Phong Dịch khóa cứng.

“Nhẹ chút… A…” Cậu chiếm lấy cô quá mạnh mẽ, khiến cô cảm thấy hơi đau đớn mỗi bận túi tinh của cậu va vào xương mu của mình.

Cậu lại ngậm lấy đầu ti của cô, ú ớ nói: “Chặt quá… Thoải mái quá… Em rất thích chị… Ưm a…”

Cậu dùng cường độ lớn, tốc độ nhanh khiến từng đợt sóng kɧoáı ©ảʍ liên tiếp dâng trào trong Kiều Ly, cô thấy hoa mặt chóng mày, thốt chẳng nên lời, chỉ biết rêи ɾỉ bất tận.

Cô muốn cậu chậm lại một chút, nỗi vui sướиɠ này khiến tim cô thắt lại, cô sắp không chịu nổi.

Nhưng vì quá sung sướиɠ, cô lại sốt ruột muốn giục cậu nhanh nữa lên, mạnh nữa lên, hay giã nát cô, hay giày vò cô đến vỡ vụn.

Kɧoáı ©ảʍ dần dần tích tụ, cô có linh cảm mình sắp lêи đỉиɦ, cắn răng ngửa đầu, cả người run rẩy vì hưng phấn: “Chậm lại đi… A… Tôi sắp tới…”

Nhịp tiến lui của cậu ngày càng mạnh bạo, khiến cô bỗng thấy sợ cao trào sẽ đến, sợ mình không chịu nổi hằng hà sa số kɧoáı ©ảʍ kia trút xuống.

“Ưm…” Cô không cất nổi lời, há to miệng thở dốc vì thiếu oxy, lẩy bẩy toàn thân.

Một luồng nhiệt tản khắp tứ chi, đầu óc cô trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì, cũng chẳng cảm thấy gì, duy còn lại sự thỏa mãn và ấm áp vô hạn.

Cô ưỡn lưng lên, hai chân đột nhiên kẹp chặt, lối hoa thít lại, Phong Dịch biết cô đã lêи đỉиɦ, cậu không dám chần chừ thêm, liên tục đưa đẩy để cô chào bến thiên thai.

“Tới rồi ạ? Tới rồi ạ?” Cậu thấy cô nhếch môi không nói gì, gặng hỏi mãi.

Kiều Ly mơ màng đắm mình trong kɧoáı ©ảʍ. Sau khi cao trào dịu bớt, cô mới thở hổn hển, người rủn ra, giọng khẽ khàng như gió thoảng: “Tới rồi…”

Đôi mắt cô bị sóng tình lấp đầy, mặt ửng hồng, đôi môi thắm đỏ mọng nước, bờ mi khẽ chớp, vừa khêu gợi lại vừa mong manh.

Dáng vẻ sau khi lêи đỉиɦ của cô đẹp đến mức khiến Phong Dịch không dời mắt nổi, cậu thấy kɧoáı ©ảʍ trong mình tăng lên gấp bội khi đưa cô đến bến tiên, tâm lý cậu chạm đến cực khoái khi thỏa mãn được cô, khắp người tê dại như đang cưỡi mây đạp gió.

Cậu nâng mông cô lên tiếp tục đưa đẩy, người Kiều Ly đã mềm như bông, chỉ biết rêи ɾỉ đáp lại cậu.

“Ưm… a…” Cậu càng dồn thêm sức thì tiếng rêи ɾỉ của cô lại càng nức nở.

Kiều Ly thoải mái đến nhũn hết đầu ngón tay, thầm than Phong Dịch quả là dai sức, cậu như không hề biết mệt là gì.

Cậu chẳng buồn đổi tư thế, cứ tiến vào lùi ra đúng góc độ đó, thế nhưng kɧoáı ©ảʍ chẳng hề sụt giảm, cậu còn chưa biết nếu đổi tư thế sẽ mang đến cho cậu sự sung sướиɠ khác.

Đến một lúc, cậu tăng nhanh tốc độ, nhịp thở ngày càng dồn dập, Kiều Ly cảm thấy mình sắp tan chảy, không ngừng thét chói tai.

Cậu không chịu nổi, vì sắp lêи đỉиɦ nên cậu không khống chế nổi bản thân, nghiến răng xông pha, dốc hết toàn lực.

Cậu nín thở, cuối cùng vẫn hết kiềm nổi, tiếng hổn hển bật ra khỏi cổ họng nghe đầy đè nén, thảng thốt, nỉ non.

Dù đã khản đặc vẫn đong đầy sự trong sáng của thiếu niên.

“A…A…”

Cơn cực khoái ập đến, vật kia của cậu đang vùi sâu trong cơ thể cô bỗng run rẩy, lúc dừng lúc xuất tinh, cơ bụng cũng căng cứng phát run mỗi lần cậu xuất tinh.

Tiếng rêи ɾỉ mỗi lúc một nhỏ, cuối cùng cậu gắng gượng mím chặt môi khiến nó lí nhí trong miệng, mang theo âm mũi nghe đầy mong manh.

“Ưm… Ưm…” Xuất hết đợt tinh cuối, chỉ còn lại tiếng hừ khẽ.

Cậu bất động, tự phê pha một lúc mới từ từ ngã nhoài lên người Kiều Ly cảm thán: “Em muốn chết…”

Kiều Ly đẩy cái đầu bù xù của cậu ra: “Còn chưa rút ra?”

Cậu chần chừ, nhìn Kiều Ly với vẻ trông mong.

Kiều Ly nào chịu nổi ánh mắt và khuôn mặt đẹp trai của cậu, cô quay đầu đi nói: “Mau ra đi, sắp trưa rồi, tôi đói bụng.”

Phong Dịch đành rút quân, kéo áo mưa chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra, thắt nút lại rồi ném vào thùng rác.

Kiều Ly vươn tay về phía cậu: “Đỡ tôi đi tắm một chút, cả người nhớp nháp khó chịu quá.”

Phong Dịch vội vàng khom người xuống đỡ cô dậy, mặt cậu hiện rõ vẻ uất ức vì cầu hoan không thành đành phải chấp nhận số phận, chỉ thiếu nước “dạ” một tiếng.

Chân Kiều Ly mềm nhũn, hầu như phải dựa vào người cậu để xối nước ấm tắm, sau đó cô sai Phong Dịch giúp cô lau người mặc đồ rồi ra ngoài sấy tóc.

Phong Dịch ở trong phòng tắm gội qua loa mới đi ra, ngoan ngoãn nấu cơm trưa cho Kiều Ly.

Kiều Ly ngồi trên sô pha nhìn cậu tất bật trong phòng bếp thì lòng nhũn ra, đồng ý yêu cầu mỗi cuối tuần sẽ tới đây nấu cơm của cậu.