EDITOR: SƯỜN XÀO CHUA NGỌT
Kiều Ly hoảng hốt, thấy một người cao mét tám như Phong Dịch rúm ró như thế, vội vàng quỳ xuống đất hỏi han: “Cậu sao thế?”
Phong Dịch đau đến trắng bệch cả mặt, không nói nên lời.
Kiều Ly nhìn chỗ cậu đang che chắn, sốt ruột đề nghị: “Làm sao đây? Giờ, giờ tôi gọi cấp cứu nhé!”
Phong Dịch cố nặn ra một chút sức lực, túm chặt tay cô: “Đừng…” Cậu biết rõ trứng mình vẫn chưa nát bấy.
Quằn quại trên đất độ một phút, cuối cùng Phong Dịch cũng thấy khá hơn, đầu đầm đìa mồ hôi. Kiều Ly thấy mặt cậu bớt tái mới dè dặt hỏi: “Không sao chứ? Cậu có chắc là không cần đi viện khám không?”
Phong Dịch run run đứng dậy, Kiều Ly vội đỡ lấy cậu.
“Không cần ạ, nhỡ tới viện cởϊ qυầи ra chẳng hề hấn gì thì biết làm sao.”
“Vậy cậu tự kiểm tra chút đi, nếu thấy có gì không ổn thì chúng ta tới bệnh viện.”
Phong Dịch gian nan lết từng bước một, được Kiều Ly dìu tới sô pha nằm xuống. Cảnh này đúng là ví dụ sinh động về chuyện “đau trứng”.
Phong Dịch chợt nảy ra ý hay: “Để em Baidu xem sao.”
Kiều Ly cản cậu, để Baidu chẩn bệnh thì chắc cậu chỉ còn mỗi nước đi chuyển giới mất.
Cô bèn gọi điện cho một người bạn làm bác sĩ khoa tiết niệu.
Người kia vừa nghe cô hỏi xong đã thở hắt vì ngạc nhiên: “Gì vậy Kiều Ly? Mới sáng sớm mà máu chiến thế?”
Đầu Kiều Ly nổi đầy vạch đen: “Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu có thể trả lời tôi đàng hoàng không?”
“Cũng đúng ha, cậu vừa chia tay Chu Triết mà… Khoan đã, không phải Chu Triết đấy chứ?”
“Không phải! Cậu đừng luyên thuyên nữa được không?”
“Rồi rồi rồi, trước tiên cậu bảo tên kia cởϊ qυầи ra rồi nhìn xem tinh hoàn của hắn có gì bất thường không, những biểu hiện cụ thể là sưng to, đổi màu.”
Kiều Ly cởi phắt quần Phong Dịch ra.
Phong Dịch chưa kịp mắc cỡ đã bị lột trần.
Cậu giãy giụa chực kêu lên, Kiều Ly vội vàng đưa tay đẩy cậu em rũ rượi của cậu sang một bên, nâng hai viên bi tròn trịa khuất đằng sau lên xem.
Ối!
Phong Dịch gào khóc trong lòng, nằm vật xuống chẳng thiết sống nữa.
“Trông không có gì bất thường.” Kiều Ly ghé sát mặt tới quan sát, hai viên bi âm ấm, nằng nặng trong tay cô được bao bọc bởi một lớp lông tơ mỏng, màu sắc hai bên trái phải giống nhau, trông có vẻ không có hiện tượng sưng tấy.
“Cậu hỏi xem giờ tên kia còn thấy đau thấu trời không?”
Kiều Ly hỏi theo chỉ dẫn, Phong Dịch lắc đầu: “… Hết rồi.”
“Vậy chắc không sao đâu, nếu sau này có gì bất thường thì nhớ đi khám ngay.”
Gác máy, mặt Kiều Ly hiện vẻ áy náy: “Xin lỗi.”
Hai bên, người thì mặc mỗi bộ nội y, kẻ thì bị lột sạch nửa người dưới, cảnh tượng cực kỳ xấu hổ.
“Không sao ạ…” Phong Dịch chột dạ đảo mắt láo liên, “Xem ra hôm nay em phải ở lại nhà chị rồi, đi lại nhiều đau lắm.”
“Ừ.” Kiều Ly không hề nhận ra mình đang bị ăn vạ, lại dán mắt ngắm nghía đến khi chắc chắn không có máu bầm và vùng sưng.
Kiều Ly cúi đầu, chợt thấy khuôn mặt trắng nõn của cô kề cận ngay háng mình, ánh mắt cô trông rất tự nhiên khiến cậu thấy râm ran hết mình mẩy.
Cậu bỗng như bị ma nhập mà buột miệng: “Hay chị thổi cho em đi?”
Kiều Ly liếc nhìn cậu, cậu vội rụt cổ nói: “Đau thì phải thổi chứ.”
Hừ, tên cún này tính chơi chiêu với cô chứ gì.
Kiều Ly thổi vào đầu rùa hồng hào của cậu. Phong Dịch giật thót một cái, suýt ngã khỏi sô pha, may mà được Kiều Ly giữ lại.
Kiều Ly cong môi cười, cầm lấy em hàng đang mềm oặt của cậu, ngón tay cô khẽ sượt qua rãnh đầu rùa khiến cơ đùi Phong Dịch cứng lại.
Đang là ban ngày nên trời sáng tỏ, Phong Dịch có thể thấy rõ cô đang dùng bàn tay trắng nõn vuốt ve hạ bộ của mình, mà cô chỉ mặc mỗi bộ đồ lót phô bày tất thảy dáng người nóng bỏng, cảnh tượng này chẳng khác nào giấc mộng xuân hoá thành sự thật.
Phong Dịch thấy đầu mình nóng bừng bừng, may mà giờ máu toàn thân đều dồn hết xuống thân dưới nên cậu mới không đổ máu mũi nữa.
Cậu em của cậu mau chóng ngẩng đầu dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Kiều Ly.
Trí tưởng tượng của cậu vô cùng phong phú, tay cô mới vừa chạm vào thì cậu đã nhớ lại cảm giác khi luồn vào trong cơ thể mềm mại ướŧ áŧ của cô đêm đó và được cô siết lấy, mỗi một cú va chạm đều khiến toàn thân cậu phấn khích và sảng khoái khó tin.
Đây là lần đầu tiên Kiều Ly quan sát vật nam tính của cậu lúc đầu óc tỉnh táo, bất kể là hàng họ hay hai viên bi tròn trịa đều rất đẹp. Vật kia màu hồng phấn, thô dài có gân xanh vờn quanh trông đầy chất đàn ông không hợp với số tuổi của chủ nhân nó chút nào.
Ngay cả khi Kiều Ly còn không dùng tay để tuốt giúp cậu mà chỉ mới khẽ dùng ngón tay chạm vào đầu rùa thì vật kia đã từ từ vùng dậy, mỗi lúc một cao, vô cùng linh hoạt, cô vừa ấn một cái đã bật ra sau rồi nhanh chóng nảy về vị trí ban đầu.
Kiều Ly không ngờ mình lại chơi đến mê mải như vậy, cô cứ liên tục chạm vào đầu rùa rồi quan sát phản ứng của cậu.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng, khẽ nhíu mày, hơi ngẩng đầu, yết hầu chuyển động lên xuống không ngừng, hô hấp rối loạn, toan há miệng để hít thở dễ dàng hơn.
Thú vị ghê! Không ngờ cô chỉ mới dùng tay mơn trớn mà đã khiến cậu phải giơ cờ trắng đầu hàng.
Phong Dịch nắm chặt phần tựa của ghế sô pha, cả người vừa lâng lâng vừa đau đớn, lòng tựa hư không, muốn nài xin cô tha cho nhưng đầu óc lại chẳng nghĩ ngợi được gì.
Cậu quay sang ngơ ngác nhìn Kiều Ly, nét đùa trên mặt cô trông quá đỗi gợϊ ȶìиᏂ. Cô chớp bờ mi, dùng vẻ mặt và hành động để nói cho cậu biết rằng cô đang bắt nạt cậu.
Bắt nạt… Nghĩ tới từ này, khắp người cậu chợt nóng ran, ham muốn tăng vọt.
Cậu ngắm nghía gò má cô, đầu lịm đi, toan làm gì đó để phản kháng, ví như xuất ngay lập tức chẳng hạn, xuất trên tay cô, trên cặp đào non mơn mởn đẫy đà của cô, thậm chí là trên khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ của cô, để tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng của cậu phủ lên môi cô, lên sống mũi thẳng tắp thanh tú của cô…
Không được nghĩ nữa.
Cậu khó khăn hít sâu một hơi, cố gắng đánh thức lý trí đang bị chi phối bởi kɧoáı ©ảʍ.
Tiêu rồi, có lẽ cậu quả đúng là kẻ biếи ŧɦái.
Kiều Ly bắt đầu vẽ vòng tròn trên đầu rùa của Phong Dịch khiến nhịp thở của cậu càng hổn hển hơn.
Những cái ve vuốt của cô mang đến cho cậu sa số nỗi khổ sở vì phải kiềm chế bản thân để không xuất, nhưng càng là vậy thì cơn kɧoáı ©ảʍ bị đè nén lại càng thêm mãnh liệt, chỉ còn cách một tấm mành mỏng manh là sẽ phun trào.
Bụng dưới của cậu bắt đầu run rẩy mãnh liệt, tiết tấu dần dần nhanh hơn, cả người như đang cố sức, cơ bắp căng cứng.
Cô nghe thấy một tiếng rên nho nhỏ bật ra từ trong cổ họng cậu, tiếng rên khe khẽ không giấu nổi sự gợi cảm mê người khiến tai cô ngứa ngáy, cõi lòng nhộn nhạo.
Vật kia của cậu bắt đầu lắc lư, trong nhịp thở hổn hển, cậu bất giác nâng hông lên, biên độ hoạt động mỗi lúc một lớn.
Kiều Ly biết cậu sắp xuất.
Cậu đưa đôi tay bấy giờ đã cuộn nổi gân xanh siết chặt lấy phần tựa của ghế sô pha, rên “A… a” bằng giọng mũi rồi thoáng rùng mình một cái.
Động tác nâng hông dập vào không khí của cậu mỗi lúc một mạnh bạo. Khi cậu sắp lêи đỉиɦ, Kiều Ly đột nhiên dùng lòng bàn tay bịt kín lỗ sáo.
“Ưm a…” Phong Dịch khổ sở kêu lên, thoáng giãy giụa nhưng vật kia của cậu vẫn bị Kiều Ly nắm chặt và lỗ sáo vẫn bị che phủ.
Cậu òa nức nở, tích tắc trước khi đến cao trào, mọi kɧoáı ©ảʍ tích tụ đều biết thành nỗi thống khổ không giải thoát được.
“Đừng mà… A… Đừng…” Cậu như bị thiếu oxy, há miệng hớp từng ngụm không khí một, cố dùng sức toàn thân hòng thoát khỏi tay cô nhưng không sao tránh nổi.
Thậm chí cậu bắt đầu ú ớ van vỉ: “Xin chị… Buông ra… A… Em muốn…”
Cậu giãy giụa, cánh tay đập phải sô pha vang lên những tiếng huỳnh huỵch.
“Suỵt… suỵt…” Kiều Ly trấn an cậu như dỗ con trẻ, nhưng bàn tay lại chẳng hề khoan dung.
Dưới sự trấn an của cô, tiếng nài xin nghẹn ngào của cậu từ từ nhỏ lại.
Vui sướиɠ dần biến mất, Phong Dịch đổ mồ hôi đầm đìa, uể oải nằm nhoài trên sô pha.
Khó chịu quá đi mất! Sự mất mát này thật khó tả, vừa rồi cậu đã lên thiên đàng thế nào thì bây giờ lại xuống địa ngục thế ấy.
Đợi cậu hồi phục, Kiều Ly mới chịu dời tay đi, xẵng với cậu: “Không được bắn lên sô pha, khó giặt lắm.”