CR xuất hiện và lên tiếng: “xem ra các cậu không làm ta thất vọng, thể lực cũng như sức khỏe tăng lên đáng kể đấy, còn kỹ năng và chiêu thức thì như nào rồi ?“.
H: ”học được quá nhanh và nguy hiểm, giờ kỹ năng đầy người rồi, ông không phải lo“.
L: “đúng như nó nói đó, giờ chúng tôi cần nốt võ vẽ nữa là thành tài rồi xưng bá được rồi đấy“.
CR ngạc nhiên: ”các cậu học được những kỹ năng ở đâu mà nhanh và nhiều thế ?“.
Tôi đáp: ”học trong cái trò chơi chúng tôi hay cùng nhau chơi ý mà , tuy được nhiều nhưng có một số kỹ năng cần vũ khí mới thi triển được “.
H tren ngang vào giữa lời tôi nói: ”chúng tôi giờ thông thạo lắm rồi ông rồng ạ, giờ chiêu thức hay kỹ năng chỉ cần hô thôi không cần đứng im tập trung nữa đâu, kinh không ?“.
CR: ”tốt , thế là tốt rồi, các cậu làm tốt lắm, còn như D nói thì chỉ L và H là có thể tự tạo vũ khí cho mình thôi, còn D và thành viên thứ tư cần có những vũ khí có sẵn của những sức mạnh, chứ không thể tạo ra được vũ khí cho riêng mình đâu“.
L: ”tôi tạo được rồi, ông lo cho 3 người họ đi“.
H: ”thằng L nó nói đúng đấy, nó tạo được cả giáp cho mình bằng sức mạnh của nó rồi cơ mà, còn thằng D với thành viên thứ tư thì có sẵn vũ khí rồi, ông lo cho tôi nè, tôi chả biết làm như nào để chế tạo ra vũ khí của riêng mình đâu“.
Tôi hỏi: ”thế tôi và thành viên thứ tư kia có vũ khí riêng rồi à , cho tôi xem chúng như nào đi “.
CR: ”được, đêm mai ta sẽ mang đến, còn H thì chờ ta làm cho một cái nhé, giờ ta đi đây, hẹn gặp các cậu vào đêm mai, chúc may mắn nhé những người được chọn“.
CR biến mất cũng là lúc tiếng chuông báo thức quen thuộc reo lên, tôi tỉnh giấc và nhìn vào cái đồng hồ bé bé xinh xinh của mình rồi thì thầm:
“thế đíu nào đi tận 30 ngày mà dậy mới có 6h, chả bù cho lần trước 6h55 tí thì muộn học“.
Tôi dậy và đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi học, nhìn vào gương tôi thấy cơ thể mình thay đổi, không giống tôi của hôm qua, cơ bắp trên nguời rắn chắc và hiện hữu hơn, tôi nghĩ chắc là do thành quả 1 tháng luyện tập miệt mà của mình trong giấc mơ kia đấy mà, nhìn thích vờ lờ.
Tôi mặc quần áo, đeo cặp để chuẩn bị đi học, xuống dưới nhà xin mẹ tiền ăn sáng, đối với mẹ mà nói thì ngày nào chả nhìn thấy tôi nên bình thường, còn tôi thì cả tháng trời chưa được gặp ý chứ (tính 30 trong mơ ý) hai con mắt của tôi tí nữa thì ứa lệ vì xúc động, mẹ tôi thấy mắt tôi hơi đỏ đỏ liền hỏi:
“mắt mày làm sao thế, khóc à, lại bị con nào đá phải không ?“.
Tôi dụi mắt rồi đáp: ”không, con ngáp thôi, chứ con mẹ đẹp trai như này ai nỡ đá, thôi cho con tiền ăn sáng đi“. (ế lòi mắt)
Tôi đi chiếc xe đạp điện của mình đến trường 1 cách từ từ, chậm dãi trên con đường quen thuộc, chỉ có điều con đường này trông hơi khác khác tí, tôi thầm nghĩ (chắc là do mình ở trong cái thế giới ảo kia hơi lâu nên giờ ra thế giới thật mới thấy lạ lạ như này, vì trong đấy làm gì có người, còn ở đây thì tấp nập).
Tôi đến lớp và ngồi vào chỗ của mình, hôm nay tôi đến sớm nhất, nhìn xung quanh lớp học của mình, tôi thấy cái gì cũng có vẻ mới lạ tôi thầm nghĩ (ở trong cái thế giới ảo kia 1 tháng có đến trường bao giờ đâu mà sao bây giờ nhìn chả lạ), ngồi thẫn thờ một lúc lâu thì cả lớp tôi đã đến gần đủ, cả thằng L và H cũng đến rồi, chúng nó thấy tôi ngồi thẫn thờ như thằng mất hồn liền hỏi:
“sao thế D, lại bị em nào đá à ?“.
Tôi chợt tỉnh đáp: ”đá đá cái beep, chục lần tỏ tình không một mối tình thì bị đá bằng niềm tin và hy vọng à ?“.
Tùng…………..Tùng…………7h tiếng trống báo hiệu sắp đến giờ vào học rồi, và giờ cái màn chào hỏi của cô chủ nhiệm mỗi sáng lại diễn ra mang tên 15 phút đầu giờ. Bình thường thì cô chủ nhiệm sẽ kiểm tra đồng phục, sách vở, đầu tóc và bài tập về nhà…..bla………bla tóm lại là rất khổ. Thế nhưng hôm nay không diễn ra màn chào hỏi quen thuộc đó nữa, mà cô giáo chủ nhiệm lớp tôi cứ đứng ngoài cửa lớp nói chuyện với cô hiệu trưởng cùng 2 phụ huynh nào đó, chúng tôi cũng tò mò nhưng không dám ngó ra xem, vì nếu ngó là lại bị viết bản kiểm điểm hay bla…bla… gì nữa ý.
Một lúc sau cô giáo chủ nhiệm tôi vào lớp và nói:
“hôm nay lớp chúng ta rất vui vì đã được đón tiếp một học sinh xuất sắc đến từ Hà Nội, Linh ơi vào giới thiệu về bản thân với cả lớp đi em“.
Một cô gái xinh như thiên thần à không cái từ thiên thần không thể miêu tả được hết vẻ đẹp thần thánh của cô gái đó, ngôn ngữ Việt Nam mà có từ nào đẹp hơn thì cô gái đó cũng xứng đáng được nhận. Chưa bao giờ chúng tôi gặp được 1 một người con gái nào xinh đẹp tuyệt trần đến thế (nhưng mẹ vẫn nhất nhé), vẻ đẹp của cô ấy đúng là nghiêng nước ngiêng thành, bất kỳ thằng con trai nào trong lớp tôi nếu không phải gay thì đều ngất ngây với vẻ đẹp kinh khủng đó, chưa kịp cho bạn ý giới thiệu về bản thân của mình, thằng H đã gào lên:
“ôi mẹ ơi, Điều Thuyền versison 2.0 à, xinh một cách tàn bạo vô nhân đạo thế kia, ai mà đỡ nổi“.
Người yêu thằng H là Ly cũng học cùng lớp và ngồi cùng bàn luôn, nó véo má thằng H 1 cái rồi hứ 1 tiếng tỏ vẻ giận dữ, thấy vậy H bào chữa ngay:
“ui quên mất, làm sao mà bằng Ly của tui được“. ( ông môn thằng này dẻo mỏ vãi cức).
Tiếp đến vẫn chưa cho cô gái được giới thiệu, bọn con trai lớp tôi thi nhau gào lên như kiểu chưa được nhìn thấy gái bao giờ ý:
“ơi cô em xinh tươi, hãy cho biết tên cô em là chi ?“.
“nhà em ở đâu, em bao nhiêu tuổi“.
“có bạn trai chưa, oh yeahhhhhhhhhhhhhhhhh”.
Thấy chúng nó ồn ào một cách vô tổ chức như thể, cô chủ nhiệm hô to lên 1 tiếng “ TRẬT TỰ” giọng nói uy lực ngang SƯ TƯ HỐNG đó đã làm cả làm trật tự, rồi cô quay sang bạn gái mới kia nói: ”giờ em giới thiệu về bản thân mình cho cả lớp biết đi“.
Cô gái xinh đẹp đó bắt đầu lên tiếng:
“chào các cậu, mình tên là Linh, mình học ở Hà Nội nhưng do bố mẹ phải công tác nên mình chuyển lên đây học, mình rất vui khi được vào lớp này, mình cũng không rõ nhiều chuyện ở đây nên mong các bạn giúp đỡ nhiều nhé“.
Cái giọng nói du dương, nhẹ nhàng và ngọt ngào đó không biết đã làm bao nhiêu trái tim của mấy thằng lớp tôi phải si mê rồi, riêng thằng H và L thì không nói, chúng nó có người yêu cả rồi, còn tôi thì cũng phải công nhận là xinh nhưng cũng không kết lắm, thấy tôi cũng không mải ngắm ngía như mấy thằng khác, L hỏi:
“sao thế, bạn này cũng chưa đủ làm cho mày siêu lòng à“.
Tôi cười đáp: ”biết chơi LMHT đã rồi tính“.
Cô chủ nhiệm lớp tôi dõng dạc: ”cả lớp trật tự để cô nói, thứ nhất chào mừng em Linh đã đến với lớp của chúng ta. thứ hai các em phải giúp đỡ bạn ý nhiệt tình đấy nhé“.
Cả lũ con trai gào ầm lên 1 tiếng tưởng chừng cả trường cũng nghe thấy được: ”VÂNG Ạ”.
Cô chủ nhiệm quay sang Linh bảo: ”em chọn chỗ ngồi của mình đi, ngồi đâu cũng được, cứ coi đây như là lớp cũ của mình và nhanh chóng hòa đồng em nhé“.
Linh: ”vâng, em cảm ơn cô ạ”.
Linh bắt đầu đi xuống lớp chọn chỗ ngồi, thằng con trai nào cũng bảo vào ngồi cùng nó, mặc dù bàn nó đã bốn người (một bàn ở lớp tôi ngồi căng thì được một người thôi), tất cả các bàn đều đã ngồi đủ cả rồi duy nhất chỉ có bàn tôi là ba người là tôi, thằng L và người yêu nó tên Thu. Linh liền đi cạnh vào bàn tôi và hỏi:
“cậu ơi tớ ngồi đây với nhá, cậu không phiền chứ ?“.
Tôi thì đang nằm ra bàn và lên tiếng: ”ừ cậu cứ tự nhiên như ở nhà đi, ngồi đâu chả được“.
Thế là Linh ngồi cùng bàn và ngồi cạnh tôi luôn (Linh đầu bàn xong đến tôi rồi L và Thu người yêu L), trong sự tiếc nuối của bao nhiêu thanh niên yêu nước. mấy thằng con trai trong lớp tôi gào ầm lên:
“đờ mờ thằng D số hưởng vờ lờ“.
“méo hiểu nó tu mấy kiếp mà son như thế“.
“cuộc đời thật là bất công, con đẹp trai như thế này mà không được ngồi cạnh thiên thần, lại để một thằng gamer ngồi cạnh bạn ý mới đau chứ, có tiếc không cơ chứ“.
“ định mệnh hoa nhài cắm bãi cứt trâu rồi, phí quá phí quá“.
Linh thì đỏ mặt thẹn thùng còn tôi thì gào lên phản bác lại:
“chúng mày có im hết không hả, nhìn mặt tao trông care mấy chuyện yêu đương đấy không, bố mày là gamer nhé, ok ?“ tôi gào lên trong 1 sự lâng lâng khó tả.