Nến cháy lập lòe trong phòng, rọi sáng khuôn mặt tuấn tú của Hoài Cảnh Đế lúc sáng lúc tối.
Cung nữ trong tẩm điện Thần Thần thấy Hoài Cảnh Đế bước vào thì rất thức thời khom người lui ra. Thần Thần bất giác run run khóe môi, không hổ là người được điều từ cung Hoài Cảnh Đế tới nên mới hiểu ý người khác tới vậy, quả đúng là mấy cô nhóc tri kỷ của Hoài Cảnh Đế.
Lúc trước Thần Thần có nghe Lý công công nhắc sơ, tuy Hoàng thượng có vài vị phi tần, mỗi tháng sẽ tới chỗ họ qua đêm mấy ngày nhưng trước giờ chưa hề chạm tới họ. Mới đầu Thần Thần không tin, nhưng giờ đây nàng lại hy vọng từ tận đáy lòng rằng Hoàng thượng quả đúng là một tên thần kinh như thế.
Vậy thì nàng sẽ được vứt bỏ một cách bình đẳng.
"Sao lại nhìn ta như thế?" Hoài Cảnh Đế đi tới mép giường, từ trên cao nhìn xuống Thần Thần. Thấy Thần Thần không đáp lời, Hoài Cảnh Đế thoáng nhếch môi, mày cũng khẽ nhướng mà hỏi, "Nàng coi trẫm là sài lang hổ báo à?"
"Đương nhiên là không!" Thần Thần lắc đầu phủ nhận, "Đâu có sài lang hổ báo nào đẹp thế?"
Khóe môi đang nhếch lên của Hoài Cảnh Đế thoáng cứng lại, tạm xem đây là một lời khen, "Vậy nàng sợ gì chứ?"
Trần Thần Thần: "..."
Câu trả lời quả là có hơi khó thốt thành câu. Thần Thần lẳng lặng cúi đầu, dùng sự im lặng đáp trả Hoài Cảnh Đế.
Đỉnh đầu nàng yên lặng một lát mới thì tiếng Hoài Cảnh Đế lại tiếp tục vang lên, "Giúp trẫm cởϊ áσ."
Trần Thần Thần: "..."
Hoàng thượng vẫn luôn... vào thẳng chủ đề chính thế à!
Thần Thần đặt hai tay lên đầu gối, bất giác nắm chặt váy. Hoài Cảnh Đế đợi một lúc, thấy nàng vẫn không động cựa gì thì sốt ruột lấy mũi chân đá vào cẳng chân Thần Thần, "Giúp trẫm cởϊ áσ."
Trần Thần Thần: "..."
Hoàng thượng à, ngài oai phong giỏi giang là thế chẳng lẽ không biết tự cởϊ áσ sao!
Tuy Thần Thần âm thầm chửi thề với tần suất cực kỳ cao nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, bắt đầu giúp Hoài Cảnh Đế cởϊ áσ tháo thắt lưng. Suốt quá trình, Thần Thần vẫn luôn cúi đầu, chẳng dám liếc nhìn Hoài Cảnh Đế lấy một lần.
Khi trên người Hoài Cảnh Đế chỉ còn một lớp đồ mỏng manh, y nghiêng đầu liếc nhìn Thần Thần vẫn mặc kín như bưng, "Nàng định mặc thế đi ngủ à?"
Thần Thần: "..."
Sao Hoàng thượng hễ mở miệng, nếu không phải cởi đồ thì lại là ngủ vậy! Không phải nàng đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết sắc tình đấy chứ!
"Hay là... nàng tính để trẫm cởi giúp nàng?" Giọng Hoài Cảnh Đế mang ý cợt nhả kín đáo, Thần Thần vừa nghe giọng y là cũng đoán được ánh mắt y giờ đang đong đầy bao nhiêu ý cười.
Thần Thần vội vàng cởϊ áσ ngoài ra, vọt lên giường trùm chăn ngủ, động tác cực kỳ lưu loát nhanh nhẹn.
Hoài Cảnh Đế nhìn Thần Thần nằm thẳng tắp trên giường, khóe môi hơi hơi nhếch lên một độ cong khó nhận ra, nằm xuống cạnh nàng.
Cảm thấy có một thân thể ấm áp đang nằm cạnh mình, Thần Thần vẫn giống như tối qua, cả người lập tức cứng đờ như cá chết. Lờ đi sự căng thẳng của người bên cạnh, Hoài Cảnh Đế tốt bụng nhắc nhở: "Đừng căng thẳng như thế, nếu không lát nữa sẽ khó chịu lắm."
Trần Thần Thần: "..."
Ai có thể nói cho nàng biết lát nữa sẽ có-chuyện-gì-không!
Thần Thần bị câu nói này thụi cho một cú, còn chưa hồi máu thì Hoài Cảnh Đế lại thụi thêm cú thứ hai, "Thần Thần, đây là lần đầu của nàng à?"
Trần Thần Thần: "..."
Cứu mạng! Có thể chỉ hàn huyên vui vẻ thôi không?
Thấy Thần Thần không nói gì, sắc mặt Hoài Cảnh Đế tối sầm, giọng y bén mùi nguy hiểm, "Chẳng lẽ không phải?"
Tuy trước đây Thần Thần từng có hôn ước với Tiền Nam Du, song dù sao Thần Thần cũng là tiểu thư khuê các, trước khi xuất giá không nên vượt rào với Tiền Nam Du mới phải.
Thần Thần nghe y hỏi thì sửng sốt, dưới cái nhìn chòng chọc sắc như dao của Hoài Cảnh Đế, nàng cũng nghiêm túc tự hỏi chuyện này. Tuy nàng vẫn nguyên đai nguyên kiện, nhưng thân thể này thế nào thì nàng không rõ. Chẳng phải mấy tích xưa thích nhất là viết về chuyện ong bướm của tiểu thư cành vàng lá ngọc và thư sinh nghèo sao, huống hồ Trần tiểu thư còn có một vị hôn phu nhà giàu đẹp trai kinh doanh trứng luộc nước trà cơ mà!
Vẻ mặt do dự của Thần Thần khiến mặt Hoài Cảnh Đế đen kịt, "Trần Thần Thần, nàng nhìn thẳng ta mà nói, rốt cuộc đây có phải lần đầu của nàng không?"
"Phải phải phải! Nhất định là thế!" Thần Thần bị khí thế của Hoài Cảnh Đế dọa khϊếp vía, bèn gật đầu như gà mổ thóc. Lúc này nàng nên tin tưởng nhân phẩm của Trần tiểu thư mới phải!
Nhận ra Thần Thần đang sợ, Hoài Cảnh Đế cố bình tâm lại, y thở mạnh ra một hơi. Vừa rồi lúc Thần Thần do dự, sự ghen tuông trong lòng ý chợt dâng trào như sóng cả, chèn ép trái tim y đến ngạt thở.
"Phải hay không chốc nữa sẽ biết." Hoài Cảnh Đế xoay người, cúi đầu hôn lên môi Thần Thần. Đầu lưỡi linh hoạt của y tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất trong miệng Thần Thần. Thần Thần không chịu nổi sự công kích ngang ngược của Hoài Cảnh Đế, nàng rên ư a mấy tiếng, khóe mắt rơm rớm lệ.
Nụ hôn này vừa mãnh liệt vừa triền miên khiến Thần Thần không thể không thán phục sức thở của Hoài Cảnh Đế. Thần Thần cố gắng đẩy người đang đè lên mình ra, thở hồng hộc gọi: "Hoàng... thượng..." Ta sắp chết rồi ngài có biết không!
Hoài Cảnh Đế cũng thở hổn hển, y nhìn khuôn mặt đỏ rực bên dưới, mắt lại đen hơn mấy phần, "Gọi tên ta..."
Thần Thần ngẩn người, làm sao nàng dám gọi thẳng tên húy của Hoàng thượng chứ!
Thấy Thần Thần chỉ ngơ ngác nhìn mình mà chẳng đáp lời, Hoài Cảnh Đế mãi mới bình tĩnh được nhờ nụ hôn sâu lại chuẩn bị nổi khùng, "Đừng nói nàng quên mất tên ta nhé?"
Thấy Hoài Cảnh Đế nghiêm túc như thế, khóe môi Thần Thần thoáng giật hai cái, "... Ta đâu phải ngài."
Hoài Cảnh Đế: "..."
Dù bị người nói toạc bí mật trước mặt, Hoài Cảnh Đế vẫn mặt không đổi sắc như cũ, hỏi gặng: "Vậy nàng nói xem tên ta là gì?"
"... Sở Dục."
Hoài Cảnh Đế vừa lòng, "Gọi lần nữa đi."
"... Sở Dục."
Hoài Cảnh Đế nhếch môi cười, "Ta thích nghe nàng gọi tên ta." Nói xong, y lại cúi xuống hôn lên môi Thần Thần.
Nội
Dung
Sau
Đó
Đều
Liên
Quan
Tới
Khu
Vực
Phía
Dưới
Cổ
.
Xin
Mọi
Người
Tự
Tưởng
Tượng
:)
Trong tiếng nến đỏ cháy lách tách, cả điện Thần Quang nồng nàn cảnh xuân.
Vì tối qua vận động quá nhiều nên hôm sau Thần Thần ngủ thẳng tới trưa. Hai ma ma đến điện Thần Quang dạy Thần Thần học lễ nghi cũng không dám giục, vì trước khi đi Hoàng thượng đã cố ý dặn không để bất cứ ai đánh thức Thần Thần.
Thần Thần ngủ thỏa thuê tới khi tỉnh vì đói. Sau khi nàng ngủ dậy, Lan Tâm lo lắng hỏi han, "Tiểu thư, ngài vẫn ổn chứ?"
Thần Thần vốn nghĩ, nàng chỉ ngủ thôi thì có gì mà không ổn, song vừa mới cựa quậy thì sự đau nhức khắp người đã khiến ký ức đêm qua tràn về tâm trí như thác lũ, mặt Thần Thần còn đỏ hơn cả cà chua.
Tháng Ba và Tháng Tư đứng sau Lan Tâm thấy thế, không nhịn nổi mà cúi đầu, che miệng cười khúc khích. Nghe tiếng cười như có như không ấy, mặt Thần Thần lại càng đỏ hơn. Chỉ có Tháng Năm là dạn nhất, nàng ta lại gần, cười khanh khách mà nói Thần Thần: "Chúc mừng chủ nhân, mấy ma ma đã tới thu chiếc khăn vuông rồi ạ."
Trần Thần Thần: "..."
Nàng cảm thấy mình chẳng còn chút thể diện nào nữa.
"Tiểu thư, chắc ngài đã đói bụng, cơm trưa vẫn còn nóng, hay là đi ăn trước đã." Lan Tâm đỡ Thần Thần dậy, Thần Thần nước mắt lưng tròng nhìn Lan Tâm, quả nhiên người một nhà vẫn tri kỷ hơn cả.
Thần Thần ăn trưa xong lại lên giường nằm, cảm thấy bản thân sắp tàn phế đến nơi. Thần Thần nghiêm túc tự hỏi xem chuyện này có tính là tai nạn lao động hay không, Hoàng thượng có chịu thanh toán hay không.
Sự thật chứng minh, Hoàng thượng chịu thanh toán, lại còn thanh toán cực nhanh.
Thần Thần vừa đi nằm không bao lâu, Lý công công đã tới điện Thần Quang tuyên chỉ, chẳng qua lần này Hoàng thượng không thưởng vàng bạc châu báu mà nâng chức vị của Thần Thần từ Thái nữ lên Ngự nữ.
Lúc Thần Thần lê tấm thân sắp tàn phế ra tiếp chỉ, không khỏi cảm thán đúng là bị Hoàng thượng xài quy tắc ngầm có khác, hiệu suất siêu cao, có kết quả tức thì.
Có điều cái giá phải trả cũng rất lớn, Thần Thần cảm thấy ít nhất mình cũng phải nằm trên giường ba ngày mới bình thường lại.
Hậu cung là nơi không bí mật nào giấu nổi, Hoàng thượng vừa thăng chức cho Thần Thần thì cả hậu cung đã nghe chuyện. Đám phi tần hậu cung cuối cùng cũng đứng ngồi không yên, bọn họ không ghen ghét với chuyện Thần Thần được thăng chức, dù sao Thần Thần cũng chỉ là một Ngự nữ nhỏ nhoi, bọn họ chỉ cần dùng ngón tay út cũng đủ bóp chết nàng. Có điều Hoàng thượng đã ngủ lại điện Thần Quang hai đêm liên tiếp, càng khó tin hơn mà ngài còn thị tẩm ả Ngự nữ này!
Nếu không làm gì, chẳng phải sẽ để ả Ngự nữ này cưỡi lên đầu bọn họ?
Đám phi tần trong hậu cung Hoài Cảnh Đế đều do Thái hậu đích thân lựa chọn, bất kể là tài năng hay gia thế đều xuất sắc. Còn Thần Thần tuy có ông anh đang làm tướng quân, song gia đình chỉ là thương gia, vậy nên đám phi đương nhiên thấy nàng là kẻ dưới cơ.
Có điều không biết Ngự nữ nhãi nhép này đã dùng cách gì mà có thể dụ dỗ một kẻ dầu muối không ăn như Hoàng thượng lên giường được.
Tiết quý phi là phi tần có chức vị cao nhất trong cung, thị chủ động khơi mào cuộc chiến. Thị gửi thiệp khắp hậu cung mời mọi người đến cung thị thưởng trà hàn huyên song mục đích chung của bọn họ không gì khác hơn là xử đẹp Ngự nữ mới vào cung.
Thần Thần hoàn toàn không biết mình đã trở thành kẻ địch của toàn hậu cung, giờ nàng vẫn đang ngủ bù ngon lành.
Ngoài điện Thần Quang, Thạch Trúc nhìn Lan Tâm, hừ mũi khinh thường mà hỏi, "Chủ nhân nhà cô đâu? Nương nương nhà ta muốn mời nàng tới điện Ngọc Minh tụ họp."
Lan Tâm ngẩn người, trước đó nàng ta có nghe Tháng Ba nhắc tới điện Ngọc Minh, đó là địa bàn của Tiết quý phi, bảo bọn họ nếu không có chuyện gì thì tốt hơn hết là đừng bén mảng tới đó. Nàng ta liếc nhìn dáng vẻ vênh váo của ả cung nữ kia, nếu vậy thì đây là người của Tiết quý phi?
Không ngờ mới đó mà Tiết quý phi đã gϊếŧ tới cửa nhà họ.