Lúc Thần Thần về đến phủ họ Trần chợt trông thấy hai anh lính đang đứng thẳng tắp như hai gốc bạch dương trước cổng.
Chân phải Thần Thần đang nhấc lên chợt khựng lại một lát, chẳng lẽ chuyện nhà họ Trần phá sản đã bị bại lộ? Nhưng phá sản đâu có phạm pháp, sao lại phải điều động quan binh chứ?
Lan Tâm đi bên cạnh cũng lộ vẻ nghi ngờ, hai người vừa chăm chú quan sát hai anh lính, vừa thong thả cuốc bộ về phía cổng.
Hai anh lính đứng canh cửa mắt nhìn thẳng đằng trước, Thần Thần không thấy bọn họ có ý cản mình lại, thoáng thở phào nhẹ nhõm, cầm tay Lan Tâm phóng nhanh như gió vào phủ họ Trần.
Chạy một mạch tới vườn hoa, Thần Thần mới buông lỏng tay Lan Tâm ra. Nàng không thấy binh lính trong phủ họ Trần, chẳng lẽ hai anh lính ngoài cửa được giao nhiệm vụ canh gác ở đó?
Thần Thần xoa xoa khuôn mặt hơi cứng đờ của mình, cảm thấy mình nên tìm Trần lão gia hỏi rõ mới yên tâm được.
Đang mùa hoa súng nở rộ, Thần Thần đi dọc theo con đường lát đá vụn ven hồ, tiện thể ngắm hoa súng đang khoe đủ màu sắc. Gió nhẹ thổi qua mặt hồ khiến mặt hồ xao động, ngay cả bóng người phản chiếu trong nước cũng gợn sóng.
Bước chân Thần Thần khựng lại, từ từ dời mắt khỏi cái bóng trong nước để nhìn người cao ráo bên cạnh hồ nước.
Có một chàng trai tuấn tú đang lẳng lặng đứng bên hồ. Mái tóc đen được buộc cao sau ót khẽ bay bay trong gió, bảo kiếm trên eo chỉ lộ ra một đoạn, sáng loáng dưới ánh mặt trời trông rất bắt mắt.
Gió ngừng, ống tay áo và mái tóc tung bay cũng dần dần dừng lại.
Thần Thần thấy chàng khẽ nghiêng đầu, khi ánh mắt hai người chạm nhau, môi người kia cong lên một cách rõ ràng, "Thần Thần."
Trong đời Thần Thần đã từng nghe rất nhiều người gọi tên mình, nhưng chưa có ai khiến nàng nghe mà thấy ấm áp đến vậy, nó tựa như một hạt giống chôn sâu trong lòng nhiều năm, rốt cuộc cũng chui ra khỏi lòng đất, nở thành một đóa hoa hướng dương vàng tươi rực rỡ.
Thần Thần cảm thấy khóe mắt cay cay.
Nụ cười của chàng trai nọ có vẻ hơi khó xử, chàng cất bước tiến về phía Thần Thần, "Thần Thần, lớn thế rồi mà sao vẫn thích khóc nhè thế hả?"
Thần Thần ngẩn người, hóa ra cảm giác này là muốn khóc sao? Nhưng mà... Sao nàng lại muốn khóc vì một người lạ thế?
Cuối cùng chàng trai nọ cũng bước tới trước mặt Thần Thần, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, "Thần Thần, không nhận ra ta à?"
Trần Thần Thần ngơ ngác lắc đầu.
Nụ cười của chàng trai càng rạng rỡ hơn, giọng nói cũng dịu dàng hẳn, "Ta là ca ca đây."
Thần Thần cảm thấy đầu mình nổ bùm một tiếng, nhất thời không phản ứng kịp.
Ca ca... ca ca... Oppa?!
Đây, đây chẳng lẽ chính là... Oppa Gangnam style trong truyền thuyết.
Trần Thần Thần thấy vừa mừng vừa lo.
Lan Tâm vẫn luôn đi sau Thần Thần chợt á một tiếng, kinh ngạc bịt chặt miệng, "Đúng là Mộc thiếu gia rồi!"
Tuy nhà họ Trần nhiều đời theo nghiệp buôn bán, song Đại thiếu gia của nhà họ là Trần Mộc từ nhỏ đã không có hứng thú với chuyện kinh doanh, từ nhỏ đã lên núi bái sư chăm chỉ học võ, sau đó thi đỗ Võ Trạng Nguyên rồi vào kinh làm tướng quân, cũng xem như đã làm rạng danh tổ tông.
Trần Mộc hiếm khi ở phủ họ Trần, sau khi vào kinh lại càng khó có cơ hội về thăm nhà. Lan Tâm nhẩm tính, lần trước thiếu gia về là khi chàng vừa mới nhậm chức tướng quân, mới đó là đã năm sáu năm trôi qua, nàng sắp không nhận ra thiếu gia nữa rồi.
Trần Mộc thấy vẻ ngơ ngác của Thần Thần, bất giác thấy buồn cười, "Thần Thần, nhiều năm không gặp mà muội chẳng tiến bộ chút nào hết." Tuy Trần Mộc không thường ở nhà nhưng lại rất yêu thương cô em gái này. Thần Thần lúc nào cũng thích bám lấy chàng, mỗi lần nhìn thấy chàng nhất định sẽ khóc một trận.
Khϊếp sợ ban đầu biến mất, Thần Thần nhìn ca ca trước mặt với hốc mắt đẫm lệ. Kiếp trước Trần Thần Thần rất muốn có một người anh trai cưng chiều mình, bây giờ gặp được cơ hội này, đương nhiên nàng phải nắm chắc.
Nàng sụt sịt mũi, giậm chân một phát lấy đà rồi nhào vào trong lòng Trần Mộc, "Ca ca ca ca ca ca." Nhà mình phá sản rồi đó huynh biết chưa QAQ?
Nước mắt Thần Thần lại giàn giụa tuôn rơi, nàng không biết rốt cuộc là bản thân mình muốn khóc hay là người vốn là Thần Thần muốn khóc nữa.
Trần Mộc nghe nói lúc trước Thần Thần bị chậu hoa rơi trúng đầu, bị thương không nhẹ. Vốn chàng vô cùng lo lắng, nhưng giờ thấy nàng khóc khỏe như rồng như hổ thế này chợt nghĩ chắc không có gì đáng ngại. Sau khi được chàng trấn an, Thần Thần bèn thút tha thút thít kể lại chuyện nhà họ Trần đã bị phá sản cho Trần Mộc nghe.
Trần Mộc lau lệ vương trên khóe mắt Thần Thần đi, an ủi: "Chuyện này lúc nãy huynh vừa nghe cha nói rồi."
Thần Thần lại quệt mấy giọt nước mắt, nói với Trần Mộc: "Thế ca ca có cách nào không? Bình thường nhà chúng ta ăn cần mặc kiệm cũng không sao, nhưng Đồ lão gia đã đến nhà mình đòi tranh nhiều lần, nếu cứ thế này thì e là ông ta sẽ tới siết nợ mất."
Tuy Thần Thần không biết ông anh trai mình làm nghề gì, nhưng nàng thấy chàng đeo kiếm bên hông, đi đứng lại rất khí khái nên đoán là người luyện võ. Lại thêm hai thị vệ đứng ngoài cửa khiến Thần Thần đoán Trần Mộc mộc có lẽ là một vị quan võ trong triều, nếu không thì cũng là tướng quân gì đó.
Loại nghề nghiệp như tướng quân chắc có không ít tiền nhỉ?
Ấy thế mà Trần Mộc nghe vậy lại thoáng chau mày: "Thần Thần à, mấy bức tranh của cha, chỉ một bức cũng có giá ngang bổng lộc nhiều năm của huynh."
Trần Thần Thần: "..."
Nàng đã quên, quan thì cũng phân thành quan tốt và quan tham.
Hạng người siêu trần thoát tục như ông anh này, thoạt nhìn đã biết là kẻ trắng tay.
Tuy Trần Mộc không thể giúp nhà họ Trần thoát khỏi cảnh nghèo khó, nhưng vẫn có khả năng cải thiện bữa ăn cho gia đình. Vì Trần lão gia và Trần phu nhân có việc nên Trần Mộc chỉ dẫn Thần Thần ra ngoài ăn. Thần Thần theo Trần Mộc tới Thiên Hương Lâu ăn xong, vừa về đến nhà họ Trần đã thấy thấp thoáng bóng Tiền Nam Du đi ra khỏi phủ từ đằng xa.
Lúc Trần Mộc nhìn thấy Tiền Nam Du thì mắt bỗng nheo lại, vốn chàng chỉ định đưa Thần Thần về tới phủ sẽ rời đi ngay song giờ lại đổi ý.
Mùa hè ngày dài đêm ngắn, đã ăn cơm tối xong mà sắc trời vẫn sáng tỏ. Thần Thần và Trần Mộc cùng nhau bước vào sảnh chính, họ thấy Trần lão gia đang mặt mày đăm chiêu ngồi bên trong.
Tuy trong lòng đã đoán được bảy tám phần nhưng Thần Thần vẫn đi tới cạnh Trần lão gia ngồi xuống, "Cha, vừa rồi con thấy Tiền công tử tới, có chuyện gì thế?"
Mặt Trần lão gia lại càng sa sầm, ông lặng thinh hồi lâu mới nói: "Thần Thần, hôn sự của con và nhà họ Tiền đã bị hủy bỏ."
Thần Thần nghe Trần lão gia nói thế bỗng thở phào một hơi như trút được gánh nặng: "Tốt quá đi mất, cha à, cha không biết con ghét ăn trứng luộc nước trà cỡ nào đâu."
Trần lão gia ngẩng đầu nhìn Thần Thần, ánh mắt hiện vẻ ngạc nhiên.
Đôi mày vốn đang nhíu chặt của Trần Mộc hơi giãn ra, chàng bước đến trước mặt Thần Thần xoa đầu nàng, "Thần Thần, xem ra ca ca đã trách oan muội, giờ muội đã hiểu chuyện hơn xưa nhiều."
Thần Thần ngước lên nhìn Trần Mộc, cười toe toét, "Ngay cả A Hoa cách vách còn biết đẻ trứng, đương nhiên ta sẽ khôn lớn!"
Phép so sánh này của Thần Thần khiến Trần Mộc thấy dở khóc dở cười, chàng khom lưng, vén sợi tóc rối trên má Thần Thần ra sau, "Thần Thần, chắc chắn muội sẽ lấy chàng trai tốt nhất trên đời."
Là nhà họ Tiền không xứng với em gái chàng.
Thần Thần thầm thấy bùi ngùi, cố lờ đi sống mũi cay cay, mếu máo nói với Trần Mộc: "Là ca ca nói đấy nhé, nếu sau này ta không thể lấy chàng trai tốt nhất trên đời thì huynh phải nuôi ta mãn kiếp đấy."
Trần Mộc mỉm cười, đứng thẳng dậy, gật đầu nói với Thần Thần, "Đương nhiên."
Một tiếng "Oa" vang lên, Trần lão gia đột nhiên oà khóc nức nở chẳng hề báo trước, "Thần Thần, đều là lỗi của cha, cha có lỗi với con!"
Trần lão gia khóc rung trời động đất khiến hai anh em nhà họ Trần phải cố mãi mới khuyên ông về phòng được. Sau khi dỗ dành Trần lão gia xong, Trần Mộc nhìn sắc trời, đã đến lúc chàng phải về.
Dù sao nơi đó còn có một ông trẻ đang chờ chàng về hầu hạ.
Thấy Trần Mộc phải đi, Thần Thần bất giác níu chặt ống tay áo chàng, "Ca ca, huynh không ở lại sao?"
Trần Mộc hơi khựng lại, sau đó cười với Thần Thần, "Tạm thời ta sẽ ở Bích Thủy Vân Cư."
Tòa nhà Bích Thủy Vân Cư, bốn bề vắng lặng, phong thủy tốt, là một nơi rất hợp để ở khi du hành.
Hoài Cảnh Đế đang ăn một trái nho đen, ung dung ngồi lắc lư trên ghế mấy cái thì nghe tiếng Lý công công bẩm, "Hoàng thượng, Trần tướng quân đã quay lại."
"Ừ." Hoài Cảnh Đế khẽ gật đầu, "Bảo khanh ấy vào gặp trẫm."
"Vâng."
Lý công công vừa đi được hai bước đã bị Hoàng thượng gọi lại, "Ở bên ngoài đừng gọi trẫm là Hoàng thượng, phải gọi là Hoàng Tang."
Lý công công: "..."
Vậy Hoàng Tang này, ngài đừng xưng trẫm nữa được không?
Lúc Trần tướng quân tiến vào, Hoài Cảnh Đế vừa mới nuốt một trái nho đen nữa. Thấy Hoài Cảnh Đế thong dong liếc nhìn mình, Trần Mộc tự động quỳ xuống đất, "Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng."
Hoài Cảnh Đế nhíu mày, sửa lại: "Gọi trẫm là Hoàng Tang."
"... Hoàng Tang."
"Ừ, bình thân." Hoài Cảnh Đế vẫy vẫy tay, rồi lại vặt một trái nho khác xuống, "Trẫm nghe nói nhà khanh gặp chuyện, có gì đáng ngại không?"
Trần Mộc mím môi, đáp: "Chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ, đã phiền Hoàng Tang lo lắng."
Hoài Cảnh Đế liếc nhìn Trần Mộc, thả trái nho trên tay xuống, "Không sao thì tốt." Trong phòng lại yên lặng, Hoài Cảnh Đế trầm mặc một lát lại nói: "Phải rồi, Thần Thần Thần là em gái của khanh à?"
Đột nhiên nghe thấy tên Thần Thần từ miệng Hoàng thượng, Trần Mộc thấy hơi kinh ngạc. Chàng cúi đầu, giấu đi xúc cảm trong mắt, "Thần Thần đúng là em gái thần, không biết vì sao Hoàng Tang lại hỏi thế?"
Hoài Cảnh Đế bình thản tựa lưng vào ghế, lại cầm trái nho lúc nãy vừa đặt xuống lên, "Tên nghe không tồi."
Trần Mộc: "..."
"Nếu không có chuyện gì nữa thì Trần tướng quân lui xuống nghỉ ngơi đi." Giữa lúc Trần Mộc còn đang ngơ ngác, Hoài Cảnh Đế đã mở miệng tiễn khách.
Sau khi Trần Mộc lui ra, ánh mắt Hoài Cảnh Đế lơ đãng ngó xuống chuỗi ngọc trên cổ tay trái của mình, khe khẽ khảy hai cái.