Ta Thực Sự Không Phải Là Con Trai Của Khí Vận

Chương 66: Tiên tử và bần đạo vô duyên (2)

Nghe nói mấy năm trước, trong Thái Cổ Linh Viên, Thánh tử đương đại của Tử Phủ Thánh địa đã mở được nửa khối ngọc giản.

Trong ngọc giản truyền công kia ghi chép “Niết Bàn Bất Diệt Đế Kinh”.

Dựa vào truyền thừa này, lão tổ tông của Tử Phủ Thánh địa đã sống thêm hai đời nữa.

Thực lực và nội tình của cả Tử Phủ Thánh địa nhờ đó mà được tăng cường hơn rất nhiều.

Theo Thẩm Thiên thấy, đẳng cấp của Thái Cổ Linh Viên kia vượt xa Vạn Linh Viên.

Bởi vậy Thánh nữ như Trương Vân Hi nên đổi nơi để đi đi, chứ chạy đến Vạn Linh Viên xem náo nhiệt làm gì!

...

Được rồi! Chủ yếu vẫn là vì ban nãy Thẩm Thiên đã nhìn rồi, trên vòng sáng ở đỉnh đầu Trương Vân Hi không hề có hình ảnh có cơ duyên.

Trên đầu vẫn chưa ngưng tụ hình ảnh có cơ duyên thì dù khí vận có mạnh đến mấy đều vô ích.

Thế là Thẩm Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: “Tiên tử và bần đạo vô duyên.”

Vừa dứt lời, Thẩm Thiên liền cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như đang giảm xuống kịch liệt.

Không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Thiên cảm thấy lúc này ánh mắt của Trương Vân Hi hình như không được vui vẻ mấy.

Thậm chí còn hơi u oán.

...

Trương Vân Hi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tức giận đến mức phổi cũng sắp nổ tung.

Bổn cô nương chủ động kết giao mà ngươi lại không hề nể mặt chút nào!

Vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã!

Họ Thẩm kia, ngươi đúng là khinh người quá đáng!

Trương Vân Hi Thánh nữ Thần Tiêu Thánh địa ta chưa từng phải chịu ấm ức như thế này!

Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng hét lớn: “Tiên sư đừng lo!”

“Có đội chấp pháp Vạn Linh Viên ở đây, ai dám vô lễ với Tiên sư?”

Thẩm Thiên nhìn xuyên qua cửa sổ bị Quế công công đập nát nhìn ra ngoài khách sạn.

Phía xa xa trên bầu trời có một nhóm chấp pháp giả đang ngự kiếm phi hành bay tới.

Khi thì xếp thành hình chữ “Nhất” khi thì xếp thành hình chữ “Nhân”.

Ba đội trưởng dẫn đầu cũng đều là người quen.

Ba đội trưởng đội chấp pháp Kim Đan kỳ trong lòng đều rất kích động.

Không ngờ chỉ mới có vài ngày trôi qua mà lại có cơ hội xum xoe với Tiên sư rồi.

Đúng là được vận mệnh chiếu cố mà!

Nghĩ tới đây, bọn họ liền tung ra mười trên mười thành công lực.

“Tu sĩ tà đạo từ đâu tới mà dám động thủ với Tiên sư?”

“Kết trận, Tru Tà kiếm trận, phá cho ta!”

Kiếm quang kim sắc sáng chói ngưng tụ lại một chỗ, kiếm của mười mấy chấp pháp giả hợp nhất.

Một thanh kiếm khí to chừng mấy chục mét bắn thẳng về phía Trương Vân Hi.

“Đến đúng lúc lắm, giờ bổn cô nương đang rất khó chịu đây!”

Trương Vân Hi hừ lạnh trong lòng rồi đột nhiên bước một bước ra bên ngoài phòng.

Đối mặt với kiếm khí đang chém thẳng vào mình mà mắt nàng ta không hề nháy lấy một cái.

Trương Vân Hi chậm rãi nâng tay phải lên, lôi đình màu trắng vô cùng sáng chói ngưng tụ trên nắm đấm của nàng ta.

Giờ khắc này, phía sau lưng nàng ta lại một lần nữa ngưng tụ thành dị tượng Lôi Đình Bạch Hổ.

Rừ!

Hổ khiếu sơn lâm, bầy tà lui tránh!

Cả khách sạn dường như đều chấn động run lẩy bẩy trong tiếng hổ gầm.

Trương Vân Hi đối mặt với kiếm khí sắp đánh trúng mình, chậm rãi đánh ra một quyền.

Trong chốc lát, thiên địa thất sắc.

...

Uy lực của một quyền này, có thể xưng là kinh diễm.

Trương Vân Hi huy quyền đánh ra, lôi đình màu trắng lập tức tràn ngập khắp trời đất.

Ngay sau đó, lôi đình màu trắng phô thiên cái địa và dị tượng Bạch Hổ thần uy hiển hách hòa làm một thể.

Dị tượng Bạch Hổ vốn có vẻ hơi hư ảo nhưng giờ khắc này đã trở nên vô cùng chân thực.

Giờ khắc này, dường như thật sự có một con Bạch Hổ Thần thú giáng lâm thế gian.

Uy áp thú vương đáng sợ tràn ngập khắp nơi.

Con Bạch Hổ kia đang bay nhanh đi bắt thỏ dung hợp với quyền của Trương Vân Hi.

Bàn tay ngọc thon dài trắng trẻo non mềm kia dù có đưa nắm đấm ra cũng không hề quá đáng sợ.

Thậm chí còn gây cho người ta một thị cảm “bàn tay trắng như phấn”.

Nhưng chính một quyền này khi va chạm với kiếm khí do ba đội trưởng đội chấp pháp Kim Đan kỳ liên thủ thi triển, một giây sau, kiếm khí kim sắc dài mấy chục thước kia lập tức rạn nứt rồi gãy thành từng khúc.

Một quyền của Trương Vân Hi đánh vào trong hư không, rõ ràng không đánh trúng bất kỳ ai nhưng lôi đình điện quang tan tác bắn ra lại đánh bại tất cả chấp pháp giả.

Toàn thân mỗi chấp pháp giả đều tỏa ra điện quang, tóc tai dựng thẳng đứng, ngã xuống đất co giật.

Mặt của bọn họ cũng trở nên đen kịt, trên người phát ra mùi thịt nướng còn nồng nặc hơn cả Quế công công!

...

“Là công pháp chân truyền của Thần Tiêu Thánh địa, Bạch Hổ Canh Kim Thần Lôi!”

Lúc này, trong lòng tất cả đội trưởng đội chấp pháp đều thầm mắng Tần Cao một trăm lần.

Mọe nó tên Tiểu Cao Tử nhà ngươi, không phải ngươi nói là có ác tặc Tà Linh giáo muốn hãm hại Tiên sư sao?

Sao đợi khi chúng ta đắc ý chạy tới thì lại gặp phải đại nhân vật của Thần Tiêu Thánh địa vậy?

Ai u ~! Bàn tay trắng như phấn này đấm trúng ngực ta một đấm mà xương sườn đã nứt ra rồi đây này!

Ngươi dám tùy tiện truyền tin giả, đúng là siêu lừa đảo!

Sắc mặt Trương Vân Hi lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

Nói thẳng, tâm trạng nàng ta lúc này rất không thoải mái.

Từ nhỏ nàng ta đã được tôn xưng là thiên kiêu nữ đứng đầu Đông Hoang.

Trương Vân Hi mạnh vô cùng, luôn là con nhà người ta.

Trước đây nàng ta hành tẩu ở các môn phái lớn của Đông Hoang có ai không nể mặt vài phần chứ?

Không ngờ đi tới một nơi thâm sơn cùng cốc ở nước Đại Viêm này thì lại bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ không ngừng như vậy.

...

Đầu tiên là lão bộc của Thẩm đạo trưởng kia không phân tốt xấu mà dám ra tay đánh lén nàng ta.

Cái này cũng không sao, dù sao cũng chỉ là nóng ruột hộ chủ thôi!

Trương Vân Hi cũng không phải người không hiểu lý lẽ, coi như nể mặt Thẩm Thiên bỏ qua đi.

Nhưng Thẩm Thiên đạo trưởng lại còn nói, hắn và bổn cô nương không có duyên phận?

Dựa vào cái gì?

Mỗi ngày ngươi có tới mấy chục người hữu duyên, giúp mấy chục người tầm linh đoạn khoáng.

Bổn cô nương có chỗ nào không bằng đám tu sĩ cấp thấp này, vì sao ngươi muốn tìm cớ từ chối?

Đúng vậy, trong mắt Trương Vân Hi, Thẩm Thiên chỉ đang kiếm cớ chối từ.

Các đại Thánh địa Đông Hoang có nhiều thiên chi kiêu tử theo đuổi nàng ta như vậy, nàng ta còn chẳng thèm ngó đến, lười chấp nhận tấm lòng.

Lần này tới đến Đại Viêm, nàng ta thấy Thẩm Thiên khá thuận mắt nên mới hiếm khi chủ động mở miệng, ngầm ra hiệu Thẩm Thiên kết giao với mình.

Kết quả là thế đấy!

Tiểu tử cơ trí này, hắn đang làm gì vậy?

Hắn mở miệng không hề do dự, nói mình và bổn cô nương vô duyên. Bổn cô nương không đáng để ngươi chào đón sao?

...