"Khụ khụ, xấu hổ quá huynh đệ."
"Cái kia, vì đây là lần đầu tiên ta thẩm vấn nên không có kinh nghiệm."
Tống thiếu chưởng quầy gãi gãi đầu, mặt dày bắt đầu thấy nóng lên.
Y mới không thừa nhận bản thân đang muốn tát và đánh đầu để chơi đùa.
Cho nên nhất thời quên mục đích thẩm vấn, bỏ ngoài tai mọi thứ nên không nhìn ra được!
Hơn nữa ai là người phát minh ra bùa cấm nói này vậy, dán ngoài miệng mà chẳng phát hiện ra được!
Nhìn Tống thiếu chưởng quầy và Tống chưởng quầy trưng vẻ mặt vô tội, Thẩm Ngạo khóc không ra nước mắt.
Hắn ta sai rồi, không nên sốt ruột vừa bắt đầu đã đến Vạn Linh Viên.
Lúc Thập tam đệ đến cung của hắn ta rồi mang Tần Cao đi, hắn ta nên đổi tất cả cung nữ lẫn thái giám.
Nhất là Tiểu Lý Tử thường tiếp xúc bên người.
Đều trách do bản điện hạ nghĩ sai hết rồi.
Còn chưa đủ thận trọng nha!
...
Nói tiếp bên này.
"Hắt xì! Hắt xì!"
Thẩm Thiên đã bận rộn cả ngày, bây giờ trở về khách sạn chuẩn bị bắt đầu tu luyện.
Bỗng nhiên hắn hắt xì một cái.
Thẩm Thiên bất đắc dĩ, thầm nghĩ không biết cô nương nào đang nghĩ tới mình.
Từ sau khi xuyên qua, có nhan sắc có một không hai này và trở thành tiên sư trong Vạn Linh Viên, mỗi phút mỗi giây đều có người nhớ tới Thẩm Thiên.
Nhất là những cô nương cuồng nhiệt này, mỗi ngày đều vây xung quanh người hắn.
Mỗi người đều kêu gào muốn sinh con cho Thẩm Thiên, đuổi thế nào cũng không chịu đi.
Đối với chuyện này, Thẩm Thiên cảm thấy phiền phức muốn chết.
Không phải vì muốn tẩy trắng khí vận, thoát khỏi quầng sáng xui xẻo này thì Thẩm Thiên đã sớm rời khỏi Vạn Linh Viên, tìm một địa phương yên tĩnh để tu luyện thoải mái rồi.
Dù sao giới tu tiên này đâu đâu cũng đều nguy hiểm, có thể lên đến Đại Thừa Kỳ thì mới coi như an toàn.
Hiện tại Thẩm Thiên không thiếu tài nguyên tu luyện, nói thật thì cũng không muốn quá nổi bật.
Dù sao hắn cũng đã đọc nhiều tiểu thuyết như vậy, diễn viên đều chuyên đánh mấy tên ra vẻ ta đây.
Thẩm Thiên luôn có cảm giác biểu hiện của mình trong khoảng thời gian này quá ngang ngược.
Lỡ như từ đâu nhảy ra diễn viên thiên mệnh, cho mình chầu trời thì phải làm sao đây?
Kiếp trước nói thì nói vậy thôi, nếu xuyên đến giới tu tiên thì tốt nhất đừng chơi bời quá.
Nếu như trưởng thành hèn hạ, chờ thiên hạ vô địch rồi rời núi còn không tốt sao?
...
Thu hồi tạp niệm trong đầu, Thẩm Thiên lấy tràng hạt từ trong lòng ra.
Lúc Thẩm Thiên giúp người có duyên tìm đoạn linh mỏ thì Cửu nhi liên tục được hấp thu linh thạch.
Lúc này, vết nứt trên tràng hạt đã hồi phục một chút.
Tuy nhiên, chỗ nứt nẻ còn lâu mới lành lại được.
Chẳng qua nó tốt hơn trước rất nhều.
"Túi linh thạch kia khô rồi, nhanh quá!"
Thẩm Thiên nhìn mảnh vụn trong túi, không khỏi lắc đầu cười khổ.
May mắn là hắn có để dành chút tiền trong kho.
Nếu không hắn sợ là không nuôi nổi nữ quỷ này rồi.
Lấy ra một túi linh thạch trong Thương Minh Giới, bỏ tràng hạt vào.
Cửu nhi đói khát từ sớm lập tức bắt đầu hấp thụ như điên.
...
Bỗng nhiên, Cửu Nhi như nhận ra được gì đó.
Nàng ta dừng việc hấp thu linh thạch, trên mặt quỷ là sự kinh hoàng và sợ hãi.
"Chủ nhân, ta cảm giác một hơi thở đáng sợ đang đến gần!"
Linh hồn Cửu Nhi lơ lửng vô định, dĩ nhiên là sợ hãi tột độ.
Sắc mặt Thẩm Thiên cũng thay đổi: "Lẽ nào Tà Linh giáo đã tìm tới cửa?"
Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên vội vàng lấy ra lệnh kiếm chủ từ trong lòng.
Cạch!
Cửa phòng Thẩm Thiên bị đẩy ra.
Một vật thể tỏa ra ánh sáng màu vàng, quầng sáng so với mặt trời còn chói mắt hơn xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên.
Giờ phút này mắt Thẩm Thiên cảm giác có chút đau đớn.
Thật là ánh sáng khí vận mạnh mẽ!!!
Đây là một nữ tử.
Nàng ta mặc áo giáp màu bạc sáng bóng, vai khoác áo choàng Bạch Hổ, nhìn tư thế rất hiên ngang.
Trên mặt nàng ta mang mặt nạ lông phượng màu đỏ tản ra đạo vận vô cùng huyền bí khiến người ta không thể nhìn rõ dung nhan.
Có điều bộ giáp ôm sát người đã phác họa hoàn toàn dáng vóc tỉ lệ vàng của nàng ta.
Bàn tay ngọc thon dài và vùng cổ lộ ra ngoài trắng nõn mềm mại giống như tiên cơ ngọc cốt.
Cho dù không thể nào nhìn rõ dung nhan nhưng chỉ cần trang phục và anh tư hiên ngang như vậy cũng đủ để Thẩm Thiên có thể kết luận dung nhan nàng ta chắc chắn là khuynh quốc khuynh thành.
So ra, chắc chắn sẽ không kém Tiểu Linh Tiên.
...
Điều khiến Thẩm Thiên càng khϊếp sợ hơn là vòng sáng trên đầu nữ tử này.
Vòng sáng trên đầu nữ tử màu vàng kim, tản ra ánh sáng vô cùng chói mắt.
Ngoài vài chấm nhỏ lấm tấm màu đỏ thì nó gần như là vòng sáng thuần vàng!
Nên biết, dù là Tiểu Linh Tiên sau khi lấy được truyền thừa quan trọng của Thần Thủy Linh Tôn, vòng sáng màu đỏ của nàng cũng chỉ thăng cấp đến mức rìa bên ngoài lột xác thành màu vàng kim.
Còn vòng sáng của nữ tử trước mặt lại gần như thuần vàng kim.
Độ thịnh vượng của khí vận, độ cao của địa vị không thể nào tưởng tượng được!
Có điều trông nữ tử này hình như cũng không thân thiện cho lắm.
Bởi vì sau khi nàng ta xuất hiện, cả căn phòng bao phủ trong áp lực khổng lồ.
Nữ tử chậm rãi bước từng bước vào phòng, ánh mắt từ từ nhìn vào tràng hạt bên cạnh.
Quả nhiên, Tà Linh giáo thích nhất là luyện chế những pháp khí tà ác táng tận lương tâm!
Thế này có nghĩ là giáo chủ Tiên sư giáo gì đấy cũng là người của Tà giáo!
Nghĩ tới đây, ánh mắt lạnh lùng của nàng ta lập tức khóa chặt lấy Thẩm Thiên.
Sau đó, dần dần trở nên nghi hoặc, rồi bình tĩnh lại.
...
Có lẽ không!
Tà Linh giáo hấp thu huyết tinh, oán khí, sát khí để tu luyện.
Khí chất đều cực kì âm tàn, lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy toàn thân không thoải máu.
Vị công tử trước mặt khí huyết toàn thân rất nóng, khí tức phát ra cũng rất vững chắc lại thêm khí chất xuất trần thoát tục, không giống với ma đầu Tà Linh giáo!
Hơn nữa Tà Linh giáo sao có thể cam lòng dùng linh thạch cung cấp nuôi dưỡng tà bảo?
Nghĩ lại, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi!
Nghĩ tới đây, nữ tử dần dần xua tan bớt uy áp.
Kim Đan Pháp Vực vốn đang phong bế căn phòng này cũng dần dần tản đi.
Nữ tử chắp tay với Thẩm Thiên, giọng lạnh lùng nói: “Chào Đạo hữu.”
“Ta là Trương Vân Hi, Thánh nữ Thần Tiêu Thánh địa, nghe nói Vạn Linh Viên xuất hiện tung tích Tà Linh giáo.”
“Vì vậy ta đến đây để điều tra, tràng hạt Cửu Tử Quỷ Mẫu này là bảo vật cao cấp của Tà Linh giáo.”
“Nhờ đạo hữu giải thích với ta vì sao nó lại ở trong tay ngươi?”
Mặc dù thái độ của nữ tử hờ hững lãnh đạm nhưng Thẩm Thiên lại cảm thấy rất vui mừng.
Dù sao cho tới nay đây là nữ nhân đầu tiên gặp hắn mà không hề để ý đến nhan sắc của hắn.