"Như vậy đi! Những thứ khoáng linh thạch bên ngoài này đúng là không nể mặt ngài."
"Xin điện hạ theo ta vào phòng khách, lão hủ mời điện hạ uống chén trà tạ tội."
"Sau đó lão hủ lấy ra khoáng thạch cực phẩm nhiều năm cất giấu kỹ."
"Điện hạ có thể tùy tiện chọn một trong số đó coi như hành động nhận lỗi vừa rồi của lão hủ."
"Không biết điện hạ thấy thế nào, được không?"
Đi vào phòng khách dùng chén trà tạ lỗi, sau đó chọn một món báu vật cất giấu bồi thường.
Cũng tốt, ta đang muốn chọn một món để lễ bái sư tặng Tử Dương sư tôn.
Nếu chưởng quầy là người hâm mộ tặng bảo vật cho bản điện hạ.
Nếu bản điện hạ từ chối thì vô lễ, thôi thì không khách sáo nữa vậy!
"Khách sáo quá, làm phiền rồi!"
Thẩm Ngạo đi về từ cửa, đành cười từ chối nói.
"Tiểu tử thối ra ngoài trông cửa tiệm đi, cha phải tiếp đãi điện hạ đã."
Tống chưởng quầy giao tất cả công việc Thiên Linh Hiên cho con trai, dẫn Thẩm Ngạo đi vào phía trong.
...
Khói trà mờ mịt, căn phòng thơm ngát.
Tống chưởng quầy chậm rãi rót trà cho Thẩm Ngạo.
Thẩm Ngạo ngửi nhẹ một hơi, cười nói: "Trà xanh hảo hạng của núi Bích Lạc."
Tống chưởng quầy giơ ngón tay cái: "Điện hạ quả nhiên là cao thủ trà đạo, khâm phục!"
Thẩm Ngạo uống cạn sạch nước trà trong chén: "Chưởng quầy, thứ mà ngươi nói giấu báu vật đâu?"
Khóe miệng Tống chưởng quầy khẽ nhếch: "Điện hạ đừng vội, chờ một chút, chờ một chút."
Thẩm Ngạo ngẩn người: "Chẳng lẽ báu vật cất giấu cần giờ lành mới có thể xem?"
"Điện hạ không nên nóng vội, đếm cùng lão hủ từ một tới mười."
"Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm..."
Nụ cười trên mặt Tống chưởng quầy dần lạnh lùng.
Thẩm Ngạo mặt hơi biến sắc bỗng nhiên cảm giác có chút choáng váng.
Giờ phút này hắn ta như nghĩ tới điều gì, sắc mặt chuyển biến.
"Ngươi! Tên gian thương này ngươi vậy mà lại hạ độc trong trà!"
Tống chưởng quầy lấy một cái roi da và một cuộn dây thừng nở nụ cười nhạt.
"Tiểu tử tóc vàng xấu xí quái lạ, lại dám giả mạo tiên sư đại nhân!"
"Còn dám làm giả hình dạng lệnh bài, đến lão hủ cũng thiếu chút nữa không nhận ra được!"
"Nếu không phải lão hủ sớm may mắn chiêm ngưỡng nhan sắc có một không hai của tiên sư thì lần này suýt nữa đã bị ngươi lừa gạt tưởng là thật!"
"Người đâu, treo ngược tên tiểu tử tóc vàng xấu xí này lên cho lão hủ!"
"Lão hủ phải nghiêm hình tra tấn, thẩm vấn hắn ta thật tốt."
"Tại sao muốn giả mạo Lục hoàng tử điện hạ!"
"Bên người còn có đồng bọn hay không!"
...
Thẩm Ngạo cảm giác đầu mình ngày càng nặng thêm.
Trước khi ý thức biến mất trong đầu hắn ta chỉ còn một ý nghĩ.
Bản điện hạ thật sự là Lục hoàng tử Thẩm Ngạo mà!
"Ngươi nói hay không, có nói hay không đây?!"
Trong tầng hầm mờ tối có một giá chữ thập dựng thẳng đứng.
Ở trên giá chữ thập này có một nam nhân mặc áo gấm đang bị trói.
Trên mặt hắn ta đầy dấu tát tay, đầu cũng bị đánh sưng.
Tống thiếu chưởng quầy cầm roi da trong tay, hiên ngang đứng trước mặt người nam nhân đó.
Thỉnh thoảng y vung tát nam nhân mặc áo gấm một cái hoặc đánh vào đầu hắn ta.
"Ha ha, cái tên không biết trời cao đất dày."
"Còn dám đến trước mặt ta giả mạo điện hạ Thẩm Ngạo."
"Không nghĩ tới chứ gì? Ta đã từng gặp điện hạ Thẩm Ngạo."
"Hơn nữa còn cùng điện hạ Thẩm Ngạo đại chiến ba trăm hiệp bất phân thắng bại."
"Điện hạ linh thuật tuyệt thế, nhan sắc phải nói có một không hai độc nhất vô nhị ở nước Đại Viêm."
"Một con bê nhỏ bé như ngươi làm sao có thể giả mạo khí chất của ngài ấy chứ?
"Ta khuyên ngươi nên sớm nhận tội đi! Để khỏi bị hành hạ thân xác."
Tống thiếu chưởng quầy vừa nói vừa ra tay.
Khi thì đập vào đầu Thẩm Ngạo, khi thì tát hắn ta một cái.
Không khác gì xem tiểu tử này là đứa con trai béo ú ngốc nghếch mà đánh.
Loại cảm giác hành hạ tù nhân này đúng là thật sảng khoái.
Giờ phút này, Tống thiếu chưởng quầy từ từ hiểu niềm vui sướиɠ của phụ thân mình.
Thảo nào lão nhân kia hay mắng tiểu gia ngu ngốc, còn đánh tiểu gia.
Hóa ra cảm giác rảnh rỗi không có việc gì làm đi đánh người khác lại sung sướиɠ như vậy.
Trong lòng Tống thiếu chưởng quầy bỗng nhiên nảy lên một ý tưởng to gan.
Không biết nếu như thay quần áo của phụ thân cho tên này, dịch dung thành phụ thân thì đánh đập có thoải mái hơn không nhỉ?
...
"Con bê nhỏ bé, thẩm tra thế nào rồi?"
Trong lúc Tống thiếu chưởng quầy suy nghĩ kỳ quái thì nghe giọng nói của Tống chưởng quầy vang lên ở bên ngoài.
Tống thiếu chưởng quầy sợ đến tê da đầu, vẻ mặt chột dạ lùi về bên cạnh.
"Con đã nghiêm hình tra tấn tiểu tử này đủ nửa canh giờ rồi."
"Chẳng qua tiểu tử này quá kín miệng, kiên định không nói một câu nào."
Tống chưởng quầy liếc mắt nhìn quần áo Thẩm Ngạo không có hư hại gì.
Lại nhìn gương mặt của Thẩm Ngạo kia đầy dấu vết tát tay và phần đầu bị đánh đập.
Ánh mắt ông ta nhìn về Tống thiếu chưởng quầy, vẻ mặt từ từ dâng lên lửa giận.
"Không đánh roi nào, chỉ tát vào miệng và đánh vào đầu thì gọi là nghiêm hình tra tấn hả?
Tống thiếu chưởng quầy oan ức nói: "Con từ nhỏ đã theo người, cũng chưa từng thẩm vấn phạm nhân nha!"
"Đồ không có tiền đồ." Tống chưởng quầy hừ lạnh nói: "Đưa roi cho ta!"
Đoạt lấy roi từ trong tay con trai, Tống chưởng quầy hít sâu một hơi.
Thừa nhận đi, đây cũng là lần đầu tiên ông ta nghiêm hình tra tấn.
Đúng vậy, cũng không có kinh nghiệm đặc biệt gì!
Suy nghĩ một lát, Tống chưởng quầy hừ nói: "Lão hủ sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng."
"Kẻ giả mạo, nói thật đi! Nếu không xem như roi này không có mắt."
Thẩm Ngạo trên mặt bị đánh sưng vù, cảm giác oán hận nhồi đầy bụng.
Giờ phút này ánh mắt hắn ta như có thể nói vậy, trông bất lực, đáng thương và tủi thân.
Tống chưởng quầy từ chỉ số thông minh đến tình thương đều vượt xa con trai ngốc của mình, hiểu được ánh mắt của y.
...
Chát!
Tống chưởng quầy giơ tay tát một cái làm Tống thiếu chưởng quầy bối rối.
"Phụ thân, ta vất vả giúp người thẩm tra hắn ta, tại sao ngược lại ta bị đánh!"
Tống thiếu chưởng quầy tức giận rồi, cho dù là phụ thân ta cũng không thể lấy việc đánh ta làm niềm vui đi!
Có tin hay không ta đi ra ngoài làm một bù nhìn giống người, mặc đồ của người mỗi ngày đều đâm kim không?
Tống chưởng quầy sa sầm mặt, chỉ vào Thẩm Ngạo đang phát ra những tiếng lầm bầm rêи ɾỉ.
"Con bê nhỏ bé này, ngươi thấy ai thẩm vấn mà đánh miệng người ta sưng lên?"
Thấy phụ thân nổi giận nói, Tống thiếu chưởng quầy trợn tròn mắt.
Y đưa mắt nhìn về giá chữ thập, đã thấy vị huynh đệ khóc trên đó.
Từ giọt nước mắt của vị huynh đệ đó, y thấy có sự tủi thân, đau buồn, oán hận và giải thoát.
Cuối cùng cũng có người nói lời công đạo thay bản điện hạ, đồ khốn ngu ngốc này!
Cứ hỏi ta nói hay không, nói hay không, nói hay không, nói hay không!
Ngươi cũng phải cởi lá bùa cấm nói trong miệng ta ra nha!
Cấm ta nói, còn nói với ta thẳng thắn sẽ được khoan hồng?
Bản điện hạ thẳng thắn mẹ ngươi à!
...