Bắt Đầu Từ Fairy Tail

Chương 153: Từ hôm nay... hãy để tên ta vang vọng biển xanh

Trước sự chứng kiến của những hải quân ở đây thì hai người Kuro và Onigumo đã đứng đối diện nhau.

[Onigumo]

[1000 sức mạnh]

[Năng lực: Lục Thức (Rokushiki), kiếm thuật, trái ác quỷ Zoan nhện,…]

“Vừa đạt cấp độ đô đốc à…”

Kuro quan sát đối phương thầm nghĩ, thấy chỉ số sức mạnh của đối vừa hay đã chạm tới mức độ phó đô đốc, đúng danh xưng phó đô đốc yếu nhất.

Onigumo lúc này nhìn Kuro như kẻ đã chết, dám nhiều lần làm hắn mất mặt cùng vẩy bản công lý thì đối phương nhận lấy hậu quả của mình.

Trận chiến bắt đầu.

Khi trước sự kinh ngạc của mọi người Onigumo móc ra một cây súng bắn về phía Kuro, với ý định dứt điểm trong giây lát.

Mọi thứ tưởng chừng rất bình thường nhưng đối với một phó đô đốc thì rất nhanh khiến cho mọi người chỉ kịp phản ứng khi viên đạn được bắn ra.

Nhưng sau đó là đến lượt Onigumo kinh ngac.

Chỉ thấy Kuro dễ dàng nghiêng đầu sang một bên né tránh dễ dàng, không những vậy còn nhìn đối phương nhếch môi đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Muốn chết.”

Onigumo gân xanh nổi lên trên mặt, hắn vô cùng tức giận khi không giải quyết một tên phế vật trong một đòn còn bị cười nhạo làm sao mà chịu được.

Liền đạp Soru lao tới thật nhanh đấm ra một quyền.

Phụt…

Kuro chỉ kịp phản ứng đưa hai tay ra bảo vệ phía trước, tuy nhiên với sức mạnh khủng bố của đối phương khiến hắn bị đẩy lùi về thật xa, sau đó nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn.

“Kuro…”

Ain vừa nhìn thấy liền kinh hoàng kêu lên, vừa muốn nhảy vào thì thấy hắn đưa ra một tay rồi lắc đầu, khiến nàng phải khựng lại tràn ngập lo lắng nhìn lấy.

Thế nhưng trái ngược với Ain thì Onigumo trong lòng tràn ngập sóng gió ngập trời vì một quyền vừa rồi của hắn đã dùng toàn lực vậy mà chỉ khiến cho đối phương bị thương nặng.

Theo bình thường đòn vừa rồi đã phế đối phương đi mới đúng, thế mà chỉ khiến đối phương bị thương không kinh dị sao được.

Nhận ra vấn đề khác thường ông liền từ tức giận dần chuyển sang nghiêm túc.

“Tên này che dấu thực lực.”

Nhìn thiếu niên cách đó không xa đang nở nụ cười điên cuồng, một ý nghĩ xuất hiện thoáng qua.

Tuy nhiên…

Dù có như vậy đi nữa thì ông vẫn phải phế đi đối phương vì thái độ thách thức ý niệm công lý và làm bản thân mất mặt.

“Đòn này thật đúng lúc, như vậy là đủ rồi.”

Kuro lúc này đang cười sau khi bị thương nặng từ chuyện vừa rồi, lau đi vết máu, rồi đưa tay về phía đối phương như vuốt sói.

Onigumo thấy hành động kỳ lạ của hắn thì còn hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt cảm giác một lượng lớn sức mạnh trong cơ thể bị rút đi, liền lung lay tại chỗ, cảm giác như muốn nhũn ra.

“Chuyện quái quỷ gì vậy ?”

Ông liền kinh hãi, không hiểu thấu một phần sức mạnh biến mất.

Thế nhưng còn không cho Onigumo phản ứng thì Kuro bất ngờ xuất hiện trước mặt đấm tới một quyền đáp trả đòn vừa rồi.

Phụt!

Onigumo đánh bay ra sau, lần này đến hắn phun máu.

Tất cả mọi người vừa nhìn thấy cảnh này liền ngốc ra mặt.

“Ngươi…”

Onigumo một tay ôm ngực tràn ngập khϊếp sợ chỉ Kuro nói không ra lời.

Phải biết đòn vừa rồi của đối phương đạt tới sức mạnh cấp độ chuẩn phó đô đốc.

“Đây là phó đô đốc mới được bổ nhiệm sao ? thật thất vọng…”Kuro nhếch miệng nhìn đối phương cười nói: “Mà cũng đúng thôi dù sao chỉ là tên yếu nhất mà, làm sao có đòi hỏi cao hơn được.”

“Mày muốn chết.”

Onigumo nghe những lời này như sư tử bị chọc giận, cái danh hiệu yếu nhất đối với hắn là một loại sỉ nhục, tên này nhiều lần chọt vào chỗ đau như vậy không nổi điên sao được.

Ông đạp Soru lao tới đối phương, hai tay được bao trùm bởi kim loại màu tím đen đầy đáng sợ, lúc này hắn chỉ một ý định duy nhất là đánh chết tên trước mặt này.

“Cẩn thận.” Ain nhìn thấy Onigumo dùng Haki vũ trang liền kêu lên đây lo lắng.

Kuro không chút sợ hãi, cánh tay và mặt nổi lên gân xanh, hai bàn tay cũng được bọc trong Haki vũ trang, không nào chậm trễ lao tới cùng đối phương đánh nhau.

Bành!!!

Hai nắm đấm va chạm tạo ra âm thanh trầm đυ.c mạnh mẽ.

“Hắn cũng có haki ?!”

Onigumo nhìn thấy Kuro cũng có Haki mà cấp độ cũng không thấp chỉ thua bản thân một cấp mà thôi.

Lúc đầu còn không để ý giờ nhớ lại lúc đầu đối phương né được viên đạn thì đôi mắt của hắn trở nên khác biệt liền nhân ra đó là Haki quan sát.

Ông liền hít một ngụm khí lạnh, phải biết hắn tham gia vào hải quân năm 22 tuổi đến giờ cũng được 9 năm rồi, phải đến năm ba thực tập mới lĩnh ngộ được hai loại Haki, lại mất gần hai năm mới khiến chúng đến đạt cấp hai và đến giờ miễn cưỡng đạt tới cấp 3.

Đối phương thì chỉ mới làm hải quân thực tập năm đầu tiên được ba tháng vậy mà đã bằng 5 năm cố gắng của hắn, không khϊếp sợ sao được.

Có thể ngày hôm nay đối phương mà lại cho hắn qua nhiều chấn kinh.

Kuro không biết suy nghĩ đối phương, cứ thế mà dùng nắm đấm đánh tới. Onigumo sau khi bị đánh hai ba quyền vào mặt cũng kịp phản ứng trả đòn.

“Đùng… đùng… đùng…”

Trung tâm trại huấn luyện hải quân từng đợt âm thanh đầy bạo lực vang lên.

Giữa sân hai người Kuro khiến tất cả hải quân ở đây sợ hãi, bởi vì chi một quyền của họ thôi cũng đánh họ gần đất xa trời.

Tuy cả hai đánh nhau tràn đầy khí thế đáng sợ, nhưng nếu quan sát kỹ thì Kuro đang yếu thế hơn và thở dốc không ngừng vô cùng kỳ lạ.

Những lúc (sơ hở) thì hắn đều bị Onigumo đánh một quyền vào người, thế nhưng hắn không biết đau đớn ngược lại càng cười vui vẻ.

Bởi vì theo thời gian sự yếu thế từ từ thay thế thành ngang hàng sức rồi áp đảo đối phương, khiến Onigumo sợ hãi ra mặt.

Bởi vì ông nhận ra đối phương càng bị đánh thì sức mạnh đáp trả càng mạnh, cảm giác đau đớn càng lúc càng lớn nhịn không được chửi tục một câu: “Con mẹ nó, thật tà môn.”

“Shogun!”

Ông vận dung haki quan sát né được một quyền trượt qua mặt, ngón tay kim loại như biến thành viên đạn đâm tới ngực đối phương.

Kuro trong tình thế nguy cấp nghiêng người dùng vai phải thay cho ngực chịu đòn.

Phập!!!

Một âm thanh xuyên thủng vang lên,chỉ thấy vai phải của Kuro đã bị Onigumo đâm vào trong.

Nó cách ngực của hắn không xa.

“Kuro!!!”

Ain nhìn thấy cảnh liền sợ hãi kêu lên, tuy khá khϊếp sợ sự biểu hiện hôm nay của hắn, nhưng nhìn nam nhân rơi vào tình thế nguy hiểm khiến đã nàng không nhịn được liền động chân muốn lao tới cứu hắn.

Nhưng hình ảnh sau đó khiến nàng ngây ngốc dừng lại.

Chỉ thấy Kuro ngược mặt lên nhìn Onigumo như cười gằn như một con thú đầy hung tính, khiến cho ông vô tình bị dọa ngây người trong giây lát.

Lúc này tay phải của hắn bọc lấy haki vũ trang đấm móc hàm đối phương từ dưới lên, đợi Onigumo phản ứng thì đã không kịp.

Ầm!

Chỉ thấy vị phó đô đốc này bị đấm một phát bay lên, quay vài vòng trên cao, rồi rơi xuống khá xa.

“Đồ… khốn…”

Onigumo vừa kinh vừa sợ lại vừa giận chỉ Kuro không xa nói một cách khó khăn với mồm đầy máu và rớt vài cái răng, cũng may kịp dùng haki hóa cứng hàm, nếu không chỉ sợ bị đánh gãy.

Nhìn lại thảm trạng của mình, nhìn những hải quân còn lại đang đầy vẻ khϊếp sợ, khiến ông cảm giác vô cùng nhục nhã.

Hôm nay đến đây với ý định thể hiện quyền uy của mình, rồi loại bỏ các thành phần yếu kém giữ lại những kẻ có giá trị cho hải quân, vậy mà quyền uy thì chưa thấy đâu ngược lại bị đánh thảm tới mức này.

Nghĩ tới cá cược với Kuro, nếu như hôm nay hắn thua chỉ sợ cả đời không ngóc đầu lên được, hôm nay cũng sẽ trở thành vết bẩn không xóa được khỏi cuộc đời của mình.

“Rankyaku!”

Onigumo đầy vẻ âm trầm và quyết ý, một chân đá ra hai lưỡi đao khí hình chữ thập đánh tới Kuro.

Kuro thấy thế không chút sợ hãi, một chân bao trùm haki đá nát nó một cách dễ dàng.

“Lần này ta sẽ dùng toàn lực với người, đừng có trách ta độc ác.”

Theo lời Onigumo vừa dứt, chỉ thấy sau lưng ông thêm nhiều 6 cánh tay nhện, phần hông sau như bụng nhện. Một tay nhện lấy những thanh kiếm từ trong thùng vũ khí kế bên ra, trang bị đầy đủ 8 tay của mình.

Vào tư thế nguy hiểm nhìn Kuro, cứ như một nhện độc đang săn mồi.

Hắn không chút sợ hãi ngược lại dùng một ngón tay ra ngoắc ngoắc.

Đầy ý vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Bát kiếm thức: Tuyệt Sát!”

Onigumo hai mắt hiện ra lăng lệ, khí tức âm trầm đáng sợ, 8 cánh tay nắm chặt thanh kiếm phóng tới đối phương.

Kuro tùy ý Onigumo đánh tới, tuy nhiên khi ông sắp chém tới hắn thì nhìn thấy đối phương nhếch môi thì thầm: “Phản đòn toàn phần (Full Counter)!”

Trong khoảnh khắc đó một cách bất an đầy nguy hiểm vang lên.

Sau đó liền giữ nguyên tư thế mà lướt ra sau lưng đối phương.

Bầu không khí lúc này trở nên tĩnh lặng.

Tất cả hải quân lúc này nhìn Kuro với ánh mắt đầy tiếc nuối và sùng bái, dù đối phương hôm nay biểu hiện khiến họ khϊếp sợ, nhưng với kỹ năng đáng sợ vừa rồi của phó đô đốc thì mọi thứ đã chấm hết.

Thế nhưng…

“Xoẹt…”

Chí thấy trên người Onigumo xuất hiện 8 vết chém trên người, khiến ông nhịn không được phun ra ngụm máu.

“Chuyện này…”

Không những ông mà cả nhóm hải quân đều kinh ngạc với hình ảnh này.

Người đáng lý ra phải bị thương phải Kuro sao lại biến thành ông rồi ?

“Ngươi…”

Onigumo quay người lại muốn nói gì đó thì thấy Kuro xuất hiện ngay trước mặt.

“Từ hôm nay… hãy để tên của ta vang vọng khắp biển xanh.”

Kuro tuy xuất hiện trước mặt Onigumo nhưng lại không nhìn ông, ngược lại nhìn lên bầu trời xanh trên cao thì thầm.

“Rồng Ngẩng Đầu.”

Chỉ thấy hắn nhún người xuống, một nguồn sức mạnh đáng sợ dâng trào, đầu gối hút thẳng vào ngực Onigumo.

“Goar!!!”

Ngay khi vừa va chạm, một hư ảnh con rồng hoàng kim mang theo đối phương bay thẳng lên bay trời cao, gầm thét một tiếng thật lớn như muốn cho tất cả vạn vật đều biết sự tồn tại của mình.

Theo âm thanh của nó vang lên thì toàn bộ tổng bộ hải quân đều bị kinh động.

Sau đó nó liền há miệng cắn nuốt lấy Onigumo một phát rồi tan biến khỏi thế giới này.

Ầm!

Onigumo trên người tràn ngập vết thương đáng sợ rơi mạnh xuống tạo ra tiếng vang thật lớn.

Lúc này đây…

Ain hai tay che miệng với vẻ không thể tin được, Hina há hốc mồm, Binz hai mắt trừng lớn, Smoker thì ngơ ngác đến mức điếu thuốc rớt dưới đất lúc nào không hay.

Tất cả nhưng hai quân còn lại đều không khác là bao.

Phó đô đốc mới vừa thăng chức đã bị hai quân thực tập (yếu nhất) đánh bại.

Rồi họ nhìn nam nhân đang giữa sân trên người đầy máu kia tràn ngập rung động.

Bộ dang hắn tuy bị nhiều thương tích, nhưng lại mang tới một mí lực nam nhân đổ máu làm nên điều không tưởng.

Tất cả nam nữ ở đây sẽ không quên được hình ảnh này.

Kuro khẽ phun một ngụm máu, lướt nhìn Onigumo đã bất tỉnh cùng những hải quân một lát rồi quay người rời đi.

Dù sao hắn cũng đối phương cá cược đã được điểm cao nhất nên không cần thiết phải ở lại nữa.

Trước khi đi liền nói một câu.

“Đem đến phòng ý tế đi, khi hắn tỉnh lại nhớ nhắc thực hiện lời hứa.”

Cứ như vậy họ ngây ngốc nhìn bóng lưng nam nhân kia rời đi.