Bắt Đầu Từ Fairy Tail

Chương 150: Nổi kinh hoàng của màn đêm

Takuma sau khi nhìn tình trạng (thảm hại) của đối phương liền biết kẻ trước mặt đã bị thương nặng, đây là thời cơ tốt để hành động.

Khẽ đưa mắt cho một tiểu đệ.

Tên này hiểu ý liền cười một cách tàn nhẫn.

Lùi về ẩn sau trong đám người che dấu đi sự hiện diện của bản thân rồi nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Kuro với một thanh đao sắc bén dấu sau lưng.

“A… các ngươi là hải tặc ?”

Kuro không hề biết gì cả vẫn (ngây thơ) quan sát họ từ đầu đến chân đến khi nhìn thấy mũ của Takuma có hình đầu lâu liền kêu với vẻ sợ hãi bất ngờ.

“Khà khà… không sai bọn ta là hải tặc.”

Bọn hải tặc sói thấy bộ dàng này của hắn cười đầy đắc ý và khát máu.

Tên hải tặc kia cũng đã đến sau lưng Kuro cười một cách tàn nhẫn cầm thanh đao trong tay chém xuống.

“Vậy à… thế là người xấu rồi.”

Gương mặt ngây thơ biến mất thay vào đó vẻ cười lạnh, ngay khi thanh đao kia chuẩn bị chém trúng thì Kuro đã nhẹ nhàng xoay người tránh thoát rồi đấm một phát thật mạnh vào bụng tên kia.

Rầm!

Tên hải tặc hai mắt như trợn trắng liền vụt bay đập vào vách đá phía sau tạo ra một cái hố lớn bên trên, sau đòn vừa rồi thì hắn đã không còn sự sống.

Biến hóa quá nhanh khiến nhóm hải tặc khϊếp sợ ngây người.

Nhưng… đó chỉ mới là bắt đầu.

Ầm!

Phía sau nhóm hải tặc có sinh vật to lớn xuất hiện.

Bọn chúng thất kinh theo bản năng rút vũ khí quay người lại vào tư thế chiến đấu.

“Ầm!”

Chỉ thấy một con tinh tinh to lớn đáng sợ đầy cơ bắp, nhìn bọn hắn đầy hung tính, nó hai tay đập mạnh xuống đất tạo ra một con chấn động rồi gầm thét về phía dám người

“Roar!!!”

Nhóm hải tặc bị bộ dạng to lớn và tiếng kêu khủng bố của nó dọa cho tái trắng mặt mày, ngay cả Takuma nhìn nó đầy nghiêm túc vì cảm giác được nguy hiểm từ nó.

Đột nhiên một luồng khí lạnh chạy từ chân lên tới đầu bọn họ, trong mắt họ lúc này cứ như đang kẹp lại giữa hai con quái vật đầy nguy hiểm.

Tiếp đó một thứ khó tin xuất hiện trước mắt Takuma.

Chỉ thấy hai bàn tay của nam nhân và con tinh tinh kia từ từ bị một màu đen tím kim loại bao trùm, trong đêm tối cùng ánh trăng soi sáng khiến nó càng thêm tà dị và đáng sợ.

“Ha… hak…”

Takuma hốt hoảng và kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh này, thế nhưng còn không cho hắn nói hết câu thì Kuro đã xuất hiện ngay trước mặt và đấm tới.

Con tinh tinh cũng lao tới đánh nhóm người hải tặc như sói lao vào đám cứu non mà tàn sát.

“A…”

Sau đó trong khu rừng chỉ còn những tiếng kêu đầy thảm thiết.

Nhóm quái thú ở đây lúc đầu tưởng rằng có đánh nhau và mồi ngon liền vào trạng thái săn mồi, nhưng khi phát hiện ra nơi phát ra âm thanh là lãnh thổ con tinh tinh kia liền rùng mình vội trốn trong hang của mình sợ bị vạ lay.

Chúng cảm giác đầy thương hại những kẻ chọc tới hai con quái vật kia.

Vì hai tên đó ở đây là Bá Vương.



Không lâu sau đó có một con tàu hải quân tiến tới hòn đảo này.

Họ vừa thấy thuyền của bọn hải tặc liền vội tiếp cận.

Nhưng sau khi lên tàu thì không phát hiện một ai cả.

“Thưa đô đốc Z, ở đây còn có dấu chân.”

Một binh sĩ kiểm tra bên dưới vội báo cáo với một nam nhân to lớn đeo mắt kính đen vô cùng uy nghiêm.

“Ta đã còn không là đô đốc nữa, đừng có gọi sai.” Z khẽ lắc đầu nói.

“Với bọn tôi ở đây thì ngài mãi là đô đốc.” Binh sĩ không phật lòng ngược lại còn đầy vẻ trung thành và sùng bái nói.

Khiến cho Z nghe thấy trong lòng vui vẻ, thỏa mãn và an ủi, tất cả binh sĩ theo hắn ở đây đa số là từ thời thiếu niên tới giờ, chỉ có thêm một số gương mặt mới.

Sau đó nhóm người họ liền vội tới nơi binh sĩ phát hiện ra dấu chân.

“Thưa thầy Z, dấu vết còn rất mới chưa đến 30p.” Ain trong trang phục sĩ binh khom người kiểm tra báo cáo.

“Hôm nay ta sẽ không để chúng chạy thoát tiếp tục làm hại người dân vô tội.” Z đập tay vào nhau đầy nghiêm túc, rồi phất tay: “Khi tìm ra bọn chúng phải mai phục cẩn thận, không để cho một con cá lọt lưới.”

“Rõ!”

Tất cả sĩ binh liền chấp tay lên đầu.

Rất nhanh thì họ truy lung theo dấu vết bọn hải tặc kia để lại, thế nhưng khi tìm tới chỗ đó thì họ đã bị sốc nặng.

Chỉ thấy bọn họ hải tặc mà họ truy lùng đã chết sạch, khung cảnh nơi đây như có một thứ gì đó khủng bố tập kích. Khiến họ hít một ngụm khí lạnh là tất cả hại tặc ở đây đều bị đập nát xương, ngay cả tên thuyền trưởng cùng không kém là bao, thanh đao trên tay có vài lỗ thủng.

Mà nhìn gương mặt bọn chúng đều chỉ thấy một thứ.

Sợ hãi.

Phải biết Takuma là hải tặc bị truy nã 100 triệu Jewel, đối với đại hải trình không là gì, nhưng ném về tứ hải thì là kẻ mạnh một phương cũng không quá đáng.

Vậy mà hắn ở đây cứ như vậy mà chết, chỉ nhìn khung cảnh liền biết bị nghiền ép tuyệt đối.

“Có đến hai kẻ ra tay.” Z sau một lúc quan sát liền kết luận.

“Hai kẻ ?!”

Bọn người ở đây giật mình.

“Bọn hải tặc bình thường này bị một sinh vật to lớn cho một quyền mà nát người.”

Z thông quan sát và kinh nghiêm liền giải thích: “Takuma thì lại khác, cơ thể hắn nát thành từng khối khi đang cố gắng chống cự bằng thanh đao của mình, nhưng tiếc là lực đạo của kẻ này không yếu hơn sinh vật to lớn kia là bao nên cứ như vậy bị đánh chết.”

“Hít…”

Đối với nhóm lão binh mà nói cũng bình thường, nhưng đối với nhóm tân binh mới ra đời trải nghiệm thì hoàn toàn sợ hãi, chỉ có Ain và Binz hơi nhíu mày nghiêm túc.

“Thôi chết đây là đảo đầu lâu, mau dọn xác chúng ngay lập tức rồi rời khỏi đây ngay.”

Z trong lúc quan sát nơi đây đoán xem hung thủ là ai thì vô tình nhìn thấy ngọn núi có hình đầu lâu quen thuộc liền cả kinh vội ra lệnh.

Nhóm binh sĩ thấy thái độ của ông như vậy liền giật mình vội hành động.

Con thuyền hải quân sau đó rời khỏi hòn đảo này.

Trên một vách đá gần đó có một người và một khỉ nhìn tàu hai quân rời đi.

“Hù hù…”

Con tinh tinh nhìn sang nam nhân bên cách chỉ con tàu rồi quơ quơ tay.

“Ngươi hỏi sao lại không tấn công họ à ?” Kuro cười nói: “Họ là bạn của ta.”

Chỉ là trong lòng âm thầm vuốt mũi của mình, nếu như chỉ có hai người Ain và Binz thì hắn sẽ không ngại cùng tinh tinh diễn kịch một chút, nhưng chỉ sợ chưa kịp múa tay múa chân liền bị Z cho đè đánh trên mặt đất, coi như thôi.

Tinh tinh nghe vậy liền gật đầu rồi chỉ bụng mình, khiến hắn nhìn thấy bật cười lắc đầu: “Ta biết rồi, tiếp tục về nướng thịt thôi.”

“Ba tháng sau ta sẽ cho ngươi bất ngờ, Ain-chan.”

Trước khi đi Kuro khẽ quay đầu nhìn con tàu đang đi xa liền thì thầm.



“Thấy Z có vấn đề gì trên đảo này sao ?” Binz một bên vội hỏi.

Các lão binh sĩ ở đây cúi mặt xuống không nói lời nào, chỉ có nhóm tân binh đầy vẻ quan tâm.

“Khi còn trẻ mới bước vào đại hải trình thì Ta, Grap và Sengoku đã vô tình tới hòn đảo khi đang truy bắt một nhóm hải tặc.” Z nhớ lại ký ức khủng bố lúc đó liền nói: “Vô tình tất cả chạy vào lãnh thổ của một đôi King Kong… kinh hoàng cứ thế liền bắt đầu, bọn chúng liền tàn sát tất cả những kẻ xâm phạm lãnh thổ của chúng.”

“Tất cả hải tặc bị chúng đánh chết, một vị senpai của chúng ta vì để bảo vệ tất cả rời đi mà đã bị đánh gần chết, cũng may là còn được cứu sống, nhưng chẳng khác tàn phế là bao.”

Nhóm hải binh ở đây nghe xong liền cảm giác một luồng khi lạnh sót thẳng sống lưng khiến chúng đổ mồ hôi lạnh, phải ba người này đều là những cường giả bật nhất ở hải quân vậy mà từng bị đuổi gϊếŧ đến tình trạng thảm hại như vậy.

“Đây là chuyện của mười năm trước, lúc đó bọn chúng đã đạt tới cấp độ chuẩn đô đốc, sau mười năm chỉ sợ…”

Dù không nói hết nhưng nhóm hải quân ở đây hiểu ý nghĩa của câu sau là như thế nào, nghĩ tới đây bọn họ có cảm giác vừa đi qua cổng địa ngục vậy, vào lãnh thổ của hai con quái vật đạt cấp độ…

Nghĩ tới thôi cũng đủ rùng mình.

Thế mà họ có thể sống sốt rời đi, đủ thấy may mắn cỡ nào.