Bắt Đầu Từ Fairy Tail

Chương 132: Kuro vs Alvarez (5)

Tuy rằng nhổ nước bọt hệ thống, nhưng phải công nhận cách làm việc của nó vô cùng nhanh gọn, bớt phiền phức.

“Em sang kia bảo vệ Mavis giùm anh, chuyện còn lại ở đây cứ để anh lo là được.” Kuro mỉm cười nói.

“Tốt, em nghe theo anh.” Dimaria gương mặt tràn ngập hạnh phúc gật gù một cái, quay sang nhìn liếc nhìn bọn người Spriggan như một sư tử cái rồi quay người đi trước sự sửng sốt của họ, sau đó bước qua vạch gặp phải Mavis thì mỉm cười đầy vui vẻ nói: “Chào Mavis tỷ.”

“Um.”Mavis gặp cảnh này khóe miệng co giật vài cái mỉm cười chào lại nàng.

Mavis lúc này tưởng rằng Kuro khống chế đối phương như 1 triệu quân linh kia nên không biết thể hiện cảm xúc thế nào với đối phương.

“Để ta phá hủy toàn bộ ma thuật của hắn.”

Lúc này Bloodman cũng ra trận, chỉ thấy tay của hắn đấm ra một đám khí độc màu đen tím tấn công đến Kuro.

Kuro cũng không phản ứng tùy ý cho những khí độc đánh lên cơ thể của mình, vẫn nhêch môi mỉm cười đầy xem thường.

“Tại sao người lại không bị gì ?”Bloodman sau một lúc thấy đối phương vẫn không có biến chứng gì liền cả kinh hỏi.

“Chuyện này…”

Không chỉ hắn mà cả 10 Spriggan cũng giật mình, đừng nói bọn họ kể cả Zeref gặp phải ma thuật này cũng sẽ đau đầu, vì ma thuật này sẽ phá hủy toàn bộ ma thuật của các pháp sự, sẽ khiến họ đau đớn khi các hạt ma thuật trong cơ thể bị tan rã cho đến không còn một hạt nào sẽ tử vong.

Đương nhiên không phải là không có cách trị ma thuật này, chỉ là vô cùng khó khắn, có thể nói trong 10 Spriggan thì Bloodman là người khiến họ đau đầu nhất.

Nhưng ma thuật khiến họ đau đầu này lại không ảnh hưởng đến Kuro sao không khiến họ khϊếp sợ cho được.

Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết vì nguồn ma thuật bản thân sử dụng là một dang hệ thống khác, một tay hiện ra ma lực hắc ám dễ dàng phá tan tất cả ma chướng phẩn tử (Magical Barrier Paticles) của đối phương.

Không cho Bloodman kịp phản ứng thì Kuro đã bất ngờ xuất hiện trước mặt đối phương với cái nhêch mép trên môi đầy kiêu ngạo và khinh thường, bàn tay mang theo ma lực hắc ám đánh tới.

“Ngươi…”

Bloodman hoàn toàn kinh hãi chỉ tiếc là chỉ kịp nói được một chữ liền bị một quyền hắc của đối phương cho tan biến vào hư không.

Hình ảnh này đập vào mắt của những Spriggan còn lại hoàn toàn là nổ tung thị giác, như một mũi tên cấm sâu vào lòng họ. Nhìn bóng lưng của hắn khiến họ cứ như đang nhìn thấy một ma thần thật sự, một cảm giác run sợ từ đấy lòng hiện lên.

“Keng, chúc mừng ký chủ đánh gϊếŧ Bloodman 1 trong 10 Spriggan, nhận được giới luật Kiên Nhẫn.”

Âm thanh hệ thống một lần nữa vang lên.

Kuro liền tràn ngập hưng phấn nói như vậy là con đường đạp lên Ma Thần Vương đã đi được một nửa, phía sau lưng hắn xuất hiện một quả cầu hắc ám khác.

Ma lực của năm giới luật lại cộng hưởng cho nhau.

Nhóm người Spriggan lại cảm nhận ma lực của Kuro lại tăng lên thì thất sắc rồi.

“Đáng chết, người thứ hai rồi.”August nhìn Bloodman bị hắn gϊếŧ chết liền tức giận, hắn người cầm đầu nhóm người này vậy mà bất lực nhìn hai thành viên chết đi không vừa sợ vừa giận cho được, quay sang Neinhart gần đó hét gầm lên: “Tại sao ngươi không dùng ma thuật của mình.”

“August đại nhân xin bớt giận, tôi đang cố dùng ma thuật đây, nhưng vấn đề là trong lòng đối phương không hề cảm xúc liên quan tới nó nên hoàn toan vô dụng.” Neinhart gần đó tràn ngập sợ hãi vội nói.

Ma thuật của hắn là Hồi Ức Của Sâu Thẩm (Historia of the Dead), có thể nhìn thấu trái tim, cảm xúc và tâm tư của kẻ khác. Dùng ma thuật để biến chúng thành thực tại và tạo ra sự sống cho nó.

Nhưng khi nhìn vào Kuro thì hắn chẳng thấy cảm xúc tiếc nuối hay đáng quan tâm gì khác ngoài sự ngọt ngào với chúng nữ ở Nữ Thần Hội mà thôi, ngoài cái đó ra không có cái gì khác, thậm chí cảm xúc về một kẻ thù cũng không có thì ma thuật của hắn làm sao có tác dụng được.

Kuro mà biết được suy nghĩ của hắn thì cười nhạt, vì trong lòng hắn thì ngoài mỹ nữ và phần thưởng ra thì gần như không có cảm xúc gì khác mãnh liệt cho lắm, đối với kẻ thù thì một chiêu liền giải quyết thì có gì cảm với chả xúc ở đây.

Chúng nữ còn sống vui vẻ với bản thân thì không có chết đi nên chẳng có chút tiếc nuối hay quan tâm gì hết.

Dù sao thì ma thuật của Neinhart chỉ tác dụng với những người đã chết mà thôi.

“Chuyện này…” August nghe hắn nói vậy cũng sửng sốt ra mặt, nói thật là hắn chưa gặp trường hợp nàonhư trường hợp này. Hai người thì bị gϊếŧ, một người bị khống chế làm phản, một người thì vô dung, còn lại năm người, chưa gì đã bị phế một nửa lực lượng, nghĩ tới những điều Zeref thì thầm lúc nãy khẽ nhìn sang chổ hai nữ Mavis rồi nói: “Toàn lực tấn công hắn, vì nguyện vọng của bệ hạ.”

“Rõ.”

Năm người còn lại của Spriggan nghe ông nhắc tới Zeref liền vực dây tinh thần, bọn họ là những bề tôi trung thành của đế quốc nên sẵn sàng vì Zeref mà hi sinh bản thân mà hoàn thanh nhiệm vụ, biết Kuro vô cùng kinh khủng nên chỉ còn cách liều mạng mà thôi liền cùng nhau lao tới tấn công hắn.

“Thôi không lãng phí thời gian nữa … gục ngã dưới chân ta đi.”

Kuro nhìn bọn ho lao tới chuẩn bị dùng ma thuật của mình thì cười lạnh nói, chỉ thấy một tay giờ lên cao rồi kèo xuống.

“Ầm…”

Chỉ thấy một nguồn ma lực khổng lồ như trọng lực, đập tới trên đám người Invel khiến chúng không thể phản kháng liền bị ép nằm trên mặt đất.

“A… không thể… di… chuyển… được….”

Theo Kuro không ngừng ep ma lực xuống khiến bọn chúng hét thảm không ngừng, mặt đất chổ đó liền bị lún xuống chia năm xẻ bảy.

Cảm nhận một nguồn ma lực đáng sợ đang ép xuống bọn họ không ngừng gia tăng uy lực, khiến cả đám muốn thoát ra đều khó mà làm được, vô cùng đau đớn và khó khắn kêu lên.

Phải biết bọn họ không có như thế giới Nanatsu no Taiza càng nhiều mà lực thì càng được tăng cường thể chất, cơ thể họ lúc này như một người bình thường bị trọng lực đập trên mặt đất, xương cốt trong cơ thể như muốn nứt ra.

August thấy cảnh này liền cả kinh, không nói hai lời liền phóng thẳng đến chổ Mavis ngay lập tức.

Mavis thấy cảnh này liền hơi căng thẳng một chút, vì cảm nhận ma lực đáng sợ trên người đối phương, chỉ là nhìn Dimaria bên cạnh và bóng lưng nam nhân khiến nàng an tâm liền vô cùng bình tĩnh nhìn đối phương lao tới, chỉ là trong lòng không hiểu có loại cảm xúc kỳ lạ nào đó dâng lên khiến nàng muốn khóc.

“Đùng!”

Chỉ tiếc là ngay khi ông vừa hành động thì từ phía sau lưng Kuro có cánh tay hắc ám đánh tới. August do chưa gặp phải Gildarts nên không thể phân tách bản thân ra để né chiêu này, chỉ có cách dùng ma thuật khác đỡ đòn, trước mặt ông hiện ra một vòng bảo vệ màu xám.

Chỉ tiếc trước bàn tay hắc ám thì nó như là giấy vậy, bàn tay hắc ám kia dễ dàng xuyên thủng rồi đập ông bay ngược ra sau, lăn lóc trên cát vô cùng chật vật.

“Phụt...”

August vô cùng khó khăn một tay chóng trượng, một tay ôm ngực rồi phun ra một ngụm máu tràn ngập kinh hãi nói: “Thật mạnh.”

Ông không ngờ chỉ một đòn của đối phương cũng cản không được, đã vậy bản thân con bị trọng thương sao mà không kinh hãi chứ.

“Để ta kết thúc đau khổ cho các ngươi.”

Kuro lúc này quay sang nhìn 10 Spriggan còn lại liền nói, khiến chung nghe thấy gương mặt liền hoảng sợ muốn vũng vẫy thoát ra nhưng tràn ngập bất lực.

Thế nhưng ngay khi Kuro chuẩn bị kết thúc mạng sống của chúng thì biến cố xảy ra, chỉ thấy một quả cầu hắc đánh tới, hắn khẽ nhướng mày một tay dễ dàng chặn lại rồi nhìn sang hướng Zeref nói: “Nhịn không được muốn ra tay rồi à.”

Lúc này cách đó không xa Zeref gương mặt tràn ngập âm trầm, Kuro thấy vậy nheo mắt vì cảm nhận được ma lực của đối phương bắt đầu có dấu hiệu muốn bùm phát.

Qủa nhiên không ngoài dự đoán của hắn thì ngay sau đó thì ma lực hắc ám từ bên trong Zeref bùm nổ, cứ như lúc Kuro chuyển sang trạng thái ma tộc.

Một nguồn ma lực hắc ám từ trong cơ thể đối phương bạo phát mà ra một làn sóng hắc ám mang theo sức mạnh nguyền rủa tái hiện nhân gian phàm là nó đi qua điều cướp đoạt sinh cơ vậy.

Kuro nhìn thấy làn sóng ấy ấp tới tới thì chẳng chút biến sắc bạo phát ma lực hắc ấm của bản thân ra dễ dàng phá tan làn sống hắc ám của đối phương, khiến cho Zeref nhìn thấy càng thêm nhíu mày và gương mặt tràn ngập nghiêm túc đáng sợ.

“Ngươi đang ngăn cản trở tiến tới ước mơ của ta đó.” Zeref lúc này tràn ngập tràn ngập đáng sợ nhìn Kuro nói.

“Vậy sao ?”

Kuro nhếch miệng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.