Bắt Đầu Từ Fairy Tail

Chương 83: Momon hóa người

Lúc này họ cũng thấy được quả cầu thủy tinh trong suốt sau khi được Irene dẫn dắt linh hồn Momon tiền vào liền phát sáng.

Sau đó đến lượt Kuro bước tới cầm lấy quả cầu thủy tinh, trên tay phát ra hào quang màu tím rất nhanh liền bóc lấy nó, bằng mắt thường thấy được những bên ngoài quả cầu có một lớp vỡ tràn ngập chữ cổ, cứ như một ma pháp trận.

Cho đến khi hòa quang tím che đậy đi ánh sáng bên trong hoàn toàn thì Kuro mới ngừng lại, sau đó liền đưa quả cầu này cho Éclair.

Trong tay sau đó xuất hiện hai viên đá phượng hoàng để trên bàn, một vẫy, mũi tên trong một cái hộp gần đó bay tới trong tay hắn.

“Sẵn sàng chưa ?”

Kuro cầm mũi tên trên tay với tư thế đâm xuống quay sang hỏi Éclair.

Nàng run rẩy một cái, rồi hít một hơi thật sâu cầm quả cầu pha lê trong tay gật gù.

Rắc!

Hắn liền không chút do dự đâm xuống, khi mũi tên đâm trúng hai viên đá thì chúng lập tức tản vỡ.

“Quát…”

Từ bên trong viên đá phát âm thanh của loại chim kêu lên đầy thảm thiết và đau thương.

Theo tiếng kêu của nó vang lên thì Éclair cảm giác trong cơ thể như bị cái gì đó rút đi sự sống khiến nàng như muốn ngất, quả cầu pha lê cũng tuột tay.

Cũng may Lucy bên cạnh kịp phản ứng chụp lấy.

Kuro đỡ lấy nàng, từ trong không gian túi lấy ra Suối Nguồn Tuổi Trẻ.

“Thật nồng đậm sinh cơ.” Irene kinh ngạc nhìn nó nói.

Lúc này Éclair cơ thể phát sáng như muốn tan biến, hắn liền không chút do dự đút cho nàng uống hết.

Theo từng ngụm nuốt vào thì cơ thể nàng cũng dần dần trở lại bình thường, sau vài hơi hô hấp thì nhịp thở cũng ổn định.

“Phù…” Kuro thấy vậy liền thở ra một hơi và vui mừng.

Éclair lúc này cũng mở mắt ra thấy hắn và chúng nữ xung quanh ngơ ngác hỏi: “Thành công rồi sao ?”

“Chúc mừng nàng đạt được tân sinh.”Kuro cười cười nhéo mũi nàng một cái nói.

“Nhìn cứ như phương hoàng niết bàn vậy.” Milliana tràn ngập hứng thú nói.

Éclair lúc này cũng lấy lại tinh thần nhìn bản thân được hắn ôm lấy liền xẩu hổ, chỉ là nhớ tới Momon liền biển sắc vội hỏi: “Momon sao rồi ?”

“Cứ an tâm, Momon không sao hết.” Lucy một bên cầm quả cầu pha lê màu tím đưa tới trước mặt nàng.

Nàng vội cầm lấy kiễm tra, cảm nhận được bên trong vẫn tồn tại sự sống một cách thần kỳ nào đó liền vui mừng.

Sau đó Kuro liền giải trừ phong ấn, Irene thì dẫn dắt linh hồn trong quả cầu pha lê ra, rồi dùng thuật chèn nhân cách từ linh hồn Momon vào cơ thể thú nhồi bông của nó.

Trước sự theo dõi của mọi người, khi linh hồn trở về thân thể thú nhồi bông không lâu liền phát sáng, khiến mọi người theo bản năng che mắt lại.

Sau một lúc lấy lại tầm mắt thì cả đám vô cùng bất ngờ.

Chỉ thấy Momon đã biến mất, thay vào đó là một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp, mặc trên người váy xanh ngọc, đi chân trần, điểm đáng yêu nhất của nàng chính là ba búi tóc nhỏ trên đấu, nó khá giống với Momon lúc trước.

Kuro vừa nhìn liền biết đây là bộ dạng hòa hình người của Momon sau khi chèn nhân cách.

“Éclair…”

Momon sau một lúc ngơ ngác thì khi thấy Éclair liền vui mừng chạy tới ôm lấy đối phương.

Hắn nhìn thấy như vậy liền thở ra một hơi vì đây quả nhiên là Momon của thường ngày.

“Em là Momon ?!”

Éclair nhìn thiếu nữ ôm lấy bản thân liền ngây người ra.

Thấy Momon trong bộ dạng này khiến nàng khá là sốc.

“A… sao em cao bằng chị rồi ?” Momon nghe nàng hỏi thì mới để ý chiều cao của bản thân.

“Em là Momon sao ?”

“Thật đẹp, như người thật.”

“Làn da thật mịn.”



Chúng nữ thấy cảnh tượng thần kỳ này liền như những hiếu kỳ bảo bảo vây quanh hai người Eclair đầy hưng phấn.

Hắn sau đó bước tới nhìn Éclair cưới trêu hỏi: “Thế bây giờ pháp thuật còn làm nàng đau khổ nữa không ?”

“…”Éclair nghe vậy liền xấu hổ cúi đầu trốn trong lòng Momon.

Nhớ tới trước đây bản thân nói câu đó, bây giờ chỉ hận không có cái lỗ để chui.

Trong khi các nàng vây quang hai người họ thì Irene lại bước kế bên Kuro nhìn ly rượu cổ trên bàn hỏi: “Vậy ra đó là thứ cứu mạng nàng ấy à, nó là gì vậy ?”

Trước đó khi nói đến việc cứu mạng Éclair bằng cách nào, thì hắn lại không nói chỉ mỉm cười, lần này nhìn thấy nó nàng liền tò mò.

“Suối Nguồn Tuổi Trẻ.”

Kuro cũng không ý định giấu diếm nàng thành thật trả lời.

“Cái gì ?!”

Elizabeth một bên tràn ngập kinh hãi kêu lên, hấp dẫn chú ý của mọi người.

Irene thấy biểu hiện của nàng nhịn không được vội hỏi: “Em biết nó sao ?”

“Dạ biết.” Elizabeth gật gù sau đó nói: “Em từng nghe phụ vương kể lại rằng đó là báu vật của tiên tộc, đó là một thứ rất có ý nghĩ và quan trọng đối với họ, chỉ có Tiên Vương mới có tư cách nắm giữ nó.”

“Uống một giọt sẽ được 10 năm tuổi thọ.”

“Uống một ngụm sẽ được 100 năm tuổi thọ.”

“Uống hết một ly sẽ được cuộc sống vĩnh hằng và bất tử.”

Theo từng câu nói của nàng vang lên, sắc mặt của chúng nữ từ từ biến đổi, cho khi nói câu cuồi thì bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

Mọi anh mắt từ Elizabeth chuyển sang Kuro.

Dù bị các nàng nhìn như vậy lại không chút đổi sắc khẽ nhún vai xem như chấp nhận.

Các nàng cũng vốn biết hắn là Tiên Vương rồi nên chẳng có gì phải che dấu.

Thấy thái độ thừa nhận của hắn thì các nàng liền kinh hãi, nhìn cái ly rượu cổ trên bản rồi nhìn Éclair với đủ loại cảm xúc.

Hâm mộ, ghen tỵ,…

“Ta thật sự xứng đáng như vậy sao ?” Éclair nhìn Kuro vừa rung động vừa phức tạc như chúng nữ không dám tin hỏi.

“Hoàn toàn xứng đáng.” Kuro mỉm cười nói.

Éclair nghe vậy liền rơi lệ do quá xúc động, nhưng chúng nữ so với nàng ngược lại cúi đầu trầm mặt, đặc biệt là Irene nằm chặt cây trường bất giác run rẩy, không biết tại sao trong lòng cảm giác nhói đau.

Kuro thấy cảnh này liền vỗ đầu một cái liền biết không ổn, hắn phát hiện ra câu nói vừa rồi khiến chúng nữ hiểu lầm một số.

Thế là trước sự kinh ngạc của mọi người Kuro khẽ hôn Irene một cái.

Chính nàng còn ngây ngốc ra mặt.

“Đừng có hiểu lầm, nếu như các em gặp trường hợp như vậy thì ta cũng sẽ làm điều tương tự thôi.” Hắn nhìn nàng rồi nhìn chúng nữ còn lại mỉm cười nói.

Nghe câu nói khiến chúng nữ liền cảm giác an ủi được phần nào.

“Xin lỗi.” Éclair lúc này cũng nhìn các nàng nói.

“Không sao.”

Chúng nữ lắc đầu nói, dù sao các nàng cũng hiểu trường hợp của Éclair đặc biết chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối mà thôi.

“Vậy nó đã hết rồi thì anh tính làm sao bây giờ ?” Wendy hỏi.

“Ai nói nó chỉ có một ly.” Kuro cười tà nói.

“A?!”

Chúng nữ nghe vậy liền hoàn toàn kinh ngạc ra mặt.

“Thực ra anh định đợi đủ số lượng rồi cho các em kinh hỷ một lượt rồi cùng nhau bất tử.” Kuro nói: “Do trường hợp của Éclair cần nó lúc này nên anh mới dùng trước thôi.”

“Nói như vậy bọn em cũng có phần ?!”

Các nàng vô cùng ngạc nhiên chỉ mặt mình với vẻ hưng phấn.

Sau đó nhìn thấy Kuro gật gù thì các nàng liền nhảy cẩn lên đầy vui vẻ.

Hắn sau đó quay về phía Irene cười nói: “Đại mỹ nhân an lòng chưa ?”

Irene không nói gì chỉ lao vào lòng hắn ôm chặt cứ như muốn hòa với hắn làm một vậy.

“Ta từng nói rồi, đại mỹ nhân như nàng ta làm sao can tâm bỏ được.”Kuro một tay vuốt ve tấm lưng của nàng an ủi, một tay khác đưa xuống dưới ngắt lấy kiều đồn quyến rũ của đối phương cười tà nói.

“Ừm…”

Cảm giác này làm nàng nhớ lại ngày đó từ nhiều năm trước khi đối phương cũng an ủi như vậy, cảm giác quen thuộc khiến nàng an lòng và vui vẻ.

May là chúng nữ còn đang vui mừng nên không để ý, chỉ có Gelda mí mắt trợt nhảy âm thầm đứng che khuất tầm nhìn các nàng cho hai người Kuro.

Hắn thấy vậy vội chớp mắt với nàng một cái, còn Gelda thì bĩu mội với vẻ u oán.

Sau đó Nữ Thần hội liền mở tiệc chúc mừng hai người Éclair được tân sinh, đương nhiên ngoài ra còn vui mừng khi biết bản thân sẽ bất tử trong tương lai.

Nên hôm nay ăn chơi nhiệt tình vô cùng.

Bữa tiệc kéo dài đến tận đêm, mà ba người Ur cũng trở về, sau khi biết được mọi chuyện thì cùng chúng nữ vui vẻ.

Đến khi tiệc tàn thì ai cũng mệt mỏi, ai cũng về phòng của mình, thậm chỉ là tứ nữ Irene.

Momon thì bị chúng nữ còn lại lôi đi, nên bây giờ còn Kuro và Eclair riêng tư ở đây.

“E…”

Kuro ngay khi định nói gì đó thì bất ngờ nàng liền lao tới ôm lấy hôn tới, khiến cho hắn kinh ngạc.

“Đừng nói gì cả.” Éclair thấy hắn như vậy liền xấu hổ nói một câu rồi tiếp tục công việc dang dở của mình.

Kuro sau đó trở tay liền ôm lấy nàng lên trong sự kinh hô của đối phương tiến về một căn phòng của đối phương.

Rất nhanh một bản nhạc tiêu hồn vang lên, kéo dài suốt đêm.

Cũng may có kết giới bao trùm, nếu không sợ đêm này sẽ có nhiều người mất ngủ.