Bắt Đầu Từ Fairy Tail

Chương 62: Anima

“Không biết bao giờ Ultear mới tới nhỉ ?”

Kuro lúc này đang ngồi hưởng thức ly trà mật ong mọi ngày của mình suy nghĩ.

Từ lúc ở đảo Galuna tới giờ đã gần một tháng thì đáng lý ra các nàng phải tới đây rồi. Hắn lúc này đột nhiên có chút lo lắng an toàn của hai nữ.

Đã được hơn bảy ngày từ khi tam nữ Wendy gia nhập, hắn vẫn như mọi lần dẫn lần lượt tam nữ đi làm nhiệm vụ đầu tiên của mình ở Nữ Thần hội.

Hai nữ Kinana và Sorana được hắn bắt đầu trồng Nữ thần chủng vào người, Sorana sau khi biết được chuyện này càng vui sướиɠ hưng phấn cùng hắn tiếp tục chuyện trừng phạt hai ngày hai đêm mới thôi.

Cùng đó thì nàng cũng bắt đầu học phép thuật Thiên Thần của thế giới này như trong nguyên tác, còn các chìa khóa tinh linh liền chuyển qua cho Lucy, mà các tinh linh lẫn nàng đều vui vẻ vì chuyện này.

Kinana cũng bắt đầu học phép thuật để giống chúng nữ.

Chỉ riêng Wendy là chưa trồng vào mà thôi.

Một phần nàng là Dragon Slayer giống như Irene ban đầu, thứ hai là Thiên Long Grandine đang trong cơ thế, nếu như hắn trồng thần chủng vào cơ thế của nàng thì sẽ giống như Natsu trong nguyên tác sẽ sinh ra tác dụng phụ, nếu không cẩn thận thì nàng sẽ chết khi sở hữu hai loại chủng khác nhau.

“Keng…”

Đúng lúc này thì âm thanh tiếng chuông ở nhà thờ vang lên không ngừng khiến cho tất cả mọi người bất ngờ.

“Ùm… ùm…”

Lúc này có âm thanh chấn động vang lên cứ như động đất, nếu có ai nhìn ra ngoài thị trấn sẽ vô cùng chấn kinh vì những khu nhà đang di chuyển tạo thành một con đường từ ngoài tới Fairy Tail.

“Chuyện này…”

Ngoài mọi người ra thì chỉ có Lucy là hoang mang không biết gì xảy ra.

“Lão ấy về rồi…” Cana ở bên bĩu môi nói, nhưng trong anh mắt có sự vui vẻ.

“Là Gildats của Fairy Tail trở về…”

Levi ở bên nói cho Lucy biết, cùng đó giải thích chuyện gì xảy ra, dù sao thì các nàng ở đây nên gặp trường này hai ba lần rồi chỉ với Lucy mới gia nhập gần đây nên không biết.

Kuro thì hai mắt đảo một cái, một năm trước đối phương có tới gặp hắn nhờ chăm non giùm Fairy Tail khi bản thân đi làm nhiệm vụ 100 năm.

Nhưng không ngờ lại giống nguyên tác là năm x784 này lại trở về.

“Em ra ngoài một lát…”Cana không lâu sau thì mặc chỉnh tề quần áo liền nhìn hắn nói một câu.

“Ừ… ôn chuyện vui vẻ…”Kuro mỉm cười nói, hắn biết nàng muốn về ôn chuyện với gia đình nên không lý do gì ngăn cản.

Cana sau đó liền rời khỏi Nữ Thần hội.

Nữ Thần hội sau đó vẫn sinh hoạt như bình thương không có vì Gildats trở về mà thay đổi.

Chỉ là tới nửa canh giở thì Cana quay lại và nói hắn một câu.

“Ông ấy có chuyện riêng muốn nói với anh…”

“Ồ…”

Kuro kha bất ngờ liền bước ra ngoài thì Gildats vẫn ăn mặc kiểu như khách du hành lang thang với cái túi nhỏ sau lưng.

Cả hai rất nhanh liền tới khu hoa viên bên cạnh.

“Cảm giác làm nhiệm vụ 100 năm thế nào ?”Kuro cười hỏi.

“Haha… nếu không phải nhờ có ấn chú ma pháp của ngươi thì có lẽ ta đã chết rồi.”Gildats một ôm đầu phía sau cười một cái rồi thờ dài nói với vẻ sở hãi, rồi ngước lên nói tiếp: “Trong lúc làm nhiệm vụ tôi gặp một con rồng màu đen...”

Khi nói tới đây thì ông liền run rẩy.

“Ồ…”

Kuro nhướng mày một cái với vẻ không chút bất ngờ, dù sao hắn cũng biết trước rồi.

“Tôi biết Irene cũng là…”Gildats không nói thẳng ra, nhìn thấy Kuro không chút đổi sắc liền nói tiếp: “Nhưng so với nàng thì thứ này cứ như không có lý trí vô cùng hung tàn chỉ biết tới phá hủy nên hãy cẩn thận.”

Dù sao trước đây hắn từng nhìn thấy trạng thái của Irene rồi, nhưng so với thứ kia thì không bằng chút nào, vô cùng đáng sợ.

“An tâm… tôi biết thứ đó tồn tại, nó tên là Acnologia…”Kuro mỉm cười tự tin nói.

“Cài gì ?! Là nó ư ?!”

Gildats vừa nghe tên nó xong liền hai mắt co rút thật sâu liền sợ ngây người.

Hắn không ngờ bản thân gặp lại là nó, dù trước đó có hơi suy đoán một chút nhưng nghe Kuro nói thẳng ra như vậy liền nhịn không được khϊếp sợ.

Dù sao đối với hung danh của nó thì ai cũng biết rồi.

“Nhìn ngươi không chút nào lo lắng thì ta an tâm rồi.” Gildats nhìn bộ dạng của Kuro không chút đổi sắc vẫn mỉm cười khiến hắn không hiểu sao có cảm giác an toàn liền thở ra một hơi, nghĩ tới chuyện khác liền gương mặt nghiêm túc nhìn hắn nói: “Tuy nhiên… nếu như Cana mà đau buồn thì ta sẽ liều mạng với ngươi…”

Dù sao là người từng trải cùng bản tính phong lưu, vừa mới sung hợp gia đình thấy được sự thay đổi của nàng nên biết cả hai đã trải qua chuyện đó nên lúc này mới nói với Kuro như vậy, như một cha sẵn sãng bảo vệ cho con gái của mình.

Trải qua sai lầm của mình thì bây giờ ông rất có trách nhiệm với hai mẹ con Cana.

“Tôi đảm bảo sự vui vẻ trên gương mặt của nàng sẽ không bao giờ biến mất…”Kuro nhìn ông mỉm cười với vẻ đầy chân thành và nghiêm túc.

“Tốt… ta về đây…”

Gildats nhìn hắn một lúc lâu liền trở lại bộ dạng cà lơ phất phơ của mình đầy gần gũi ôm đầu cười trở về Fairy Tail.

Kuro nhìn đối phương rời đi lắc đầu mỉm cười, khác với nguyên tác đối phương trở về bị mất một tay, một chân và nội tạng trong cơ thể, thì trước khi đối phương khởi hành thì hắn đã đặt một ấn chú bảo vệ một mạng cùng hai viên Nữ Thân Đan nên chuyện đó không có xảy ra.

Nhắc tới Acnologia thì hắn liền suy nghĩ, tuy chưa đối đấu với nó nhưng không hề có chút nào lo lắng, hắn biết đối phương có khả năng biếи ŧɦái có thể hấp thu mọi sát thương phép thuật có nó như là khắc tinh của tất cả pháp sư.

Cho nên bây giờ không thế làm gi được nó, mà nó cũng không làm gì dc hắn, vì bây giờ hắn có khả năng hồi phục quá biên thái nên không chút sợ hãi.

Dù cả hai đánh nhau cũng thành kẻ này không làm đươc kẻ kia vô cùng ức chế, nếu muốn đánh với nó trừ phi hắn kiếm được đặc ân Thái Dương hay sức mạnh ma tộc mới được.

Trong lúc đang suy nghĩ quay về hội thì bắt ngờ cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn bản thân liền quay sang thấy Carla lúc này đang nhìn hắn với vẻ lo lắng và hoang mang.

Kuro thấy vậy liền mỉm cười hỏi: “Tiểu Carla có vấn đề gì muốn nói với anh à ?”

“Không có…”Carla lấp tức giật mình cúi đầu xuống, sau đó nàng lại ngẩng lên nhìn hắn rồi nhìn sang Wendy bên cạnh với vẻ buồn bã liền quay người bỏ đi ra ngoài.

“Carla… ngươi đi đâu vậy ?” Wendy nhìn thấy Carla có cảm giác không đúng liền quan tâm hỏi.

Thế nhưng Carla không trả lời cứ thế liền bỏ đi ra ngoài.

“Ồ… thì ra là…”

Kuro nhìn hình ảnh này có chút quen thuộc liền nhớ tới sự kiện tiếp theo xảy ra liền mỉm cười hiểu được tại sao Carla lại có biểu hiện như vậy.

Ngay khi Wendy muốn đuổi theo thì Kuro giữ vai của nàng nói: “Để anh đi theo.”

“Dạ được.” Wendy nghe vậy liền ngồi xuống.

Kuro sau đó liền không nhanh chậm bước ra ngoài.

Hắn không lâu sau thì nhìn thấy Carla, lúc này mèo trắng đang cúi đầu đi trên còn đường hoang vắng đầy vẻ cô đơn và buồn bã, thấy vậy thì Kuro từ phía sau liền bế nó lên.

“A… Kuro…”Carla bất ngờ bị người bắt lấy liền kinh hãi thì tới khi quay đầu thì thấy hắn mới bĩnh tình lại chỉ là không dám nhìn đối phương.

“Lo lắng nhiệm vụ của mình sao ?”Kuro thấy nó như vậy liền cười hỏi.

Carla bất ngờ bị hắn hỏi như vậy thì gương mặt liền biến sắc tràn ngập sợ hãi: “Anh làm sao…”

“Chỉ cần là an toàn của em và các nàng thì chỉ cấn muốn thì anh sẽ tự động biết thôi.”Kuro lúc này nó với ánh mắt của Nữ Thần tộc với vẻ có thế nhìn thấu tất cả.

Carla tuy bị ánh mắt của hắn nhìn làm cho rung động nhưng lời nói phía sau trong lòng có chút vui vẻ chỉ là rất nhanh khổ sở không biết nên làm thế nào vì cảm giác tội lỗi.

“Thực ra em chỉ bị năng lực tiên đoán của mình làm rói loạn trí nhớ mà thôi…”

Kuro thấy Carla như vậy liền nói cho nó biết được sự thật về cái trí tưởng tượng nhiệm vụ của nàng.

Carla có khả năng đặc biệt đó là tiên tri và được thừa hưởng từ mẹ của mình Shagotte, nữ hoàng của chủng tộc mèo Exceed ở Edolas.

Từ khi còn trong trứng thì Carla đã bị năng lực của mình làm cho rối loạn trí nhớ và tự tưởng tượng rằng bản thân luôn mang trên người một xứ mệnh là mang Dragon Slayer tới Edolas.

Nhưng thực ra là do mẹ của nàng nhìn thấy tương lai Edolas sẽ hứng chịu diệt vong nên mới gửi nàng và 99 cái trứng Exceed xuống Earth Lane để láng nạn.

Việc nàng gặp Wendy chỉ là trùng hợp mà thôi, nhưng do ký ức hỗn loạn mà sinh ra hoang tưởng.

“Tốt qua… ồ…”Carla sau khi nghe xong biết bản thân không có nhiệm vụ như vậy cùng chuyện của Shagotte liền vui mừng khóc lên.

Đợi tới khi nàng khóc xong thì hắn liền đánh mông mèo của nó một cái khiến Carla đỏ mặt kêu lên: “A… Kuro…”

“Hừ… lần sau mà còn tự ý bỏ đi như vậy nữa thì ta đánh tét mông nghe chưa ?”Kuro trừng mắt với nàng nói.

“Biết rồi…” Carla liền bĩu môi.

Hắn sau đó liền đặt Carla lên vai rồi quay trở về hội, méo trắng ngồi một bên liếc nhìn đối phương, khóe miệng bất giác nhêch lên trong vui vẻ.

Trong lúc cả hai đang trở về hội thì trên đường bắt ngờ nhìn thấy một người đang bước tới, song phương hai bên dừng lại nhìn nhau.

“Là Mystogan đó à…”