Bắt Đầu Từ Fairy Tail

Chương 32: Ba chị em Mira

Kuro nhìn bộ dạng xúc động của nàng liền cười một cái, dùng ngón tay búng lấy trán của nàng nói: “Đây là ma pháp của bé cưng vừa thức tỉnh thế thì tại sao ta phải sợ ?”

“Ui da…” Mira khẽ kêu đau một tiếng, gương mặt xấu hổ bị một người xa lạ đối xử thân mật như vậy, chỉ là nghe câu sau của hắn liền ngạc nhiên kêu lên

“Ma pháp ?!”

“Đúng vậy đây là một trong nhũng ma pháp hiếm có, nó được gọi là Chiếm Hữu.” Kuro gật gù một cái nói cho nàng biết, sau đó liền giải thích sức mạnh ma pháp này cho nàng nghe.

“Thật tốt quá Mira-nee, ma pháp của chị thật tuyệt vời”

Sau khi cả ba chị em Mira nghe xong thì Elfman và Lissana tràn ngập vui mừng nói.

“Là như vậy ư ? đây không phải bị quỷ ám à ?”Mira sau khi nghe xong cũng ngơ ngác nhìn cánh tay phải của mình thì thầm nói, dù sao cũng qua bất ngờ khi biết bản thân sở hữu ma pháp đặc biệt như vậy.

Kuro sau đó liền nhắc tới thập thánh pháp sư, được chọn là mười người mạnh nhất ở đại lục cho các nàng nghe, khi nhắc tới người đừng thứ hai cũng có khả năng này cho ba người nghe thì hai người Lissana tràn ngập hâm mộ nhìn nàng.

Kẻ đứng thứ hai trong mười người mạnh nhất, nghe thôi đủ biết bá đạo cở nào.

Mặc dù Kuro có nói dối nàng, thật sự thì Wolfhiem sở hữu ma pháp biến thân thành quái thú chỉ có một hình dạng duy nhất, tuy nhiên nó lại mạnh so với vô sô ma pháp sư khác.

Nhưng để Mira an lòng chỉ có cách này, nếu thật sự cần thiết sẽ dẫn nàng tới gặp đối phương, đảm bảo tên đó sẽ vô cùng (vui vẻ) phối hợp cùng hắn.

“Cho nên không cần phải sợ hãi mà trốn tránh, ngược lại phải ngẩng cao đầu mà tự hào vì bản thân sở hữu ma pháp đặc biệt này.” Kuro sau đó liền gỡ bỏ mũ che của nàng ra, để lộ một gương mặt thiếu nữ xinh đẹp rồi nhìn phía nàng cười thật tươi nói.

Mira nhìn gương mặt tuấn tú của đối phương đang mỉm cười như ánh mặt trời tỏa sáng xóa tan đi bóng tối trong nàng vậy, thật thời liền rung động thật mạnh, nàng biết hình ảnh này sẽ ở trong lòng không thế nào xóa đi được.

“Vậy các em có chỗ nào để đi không ? nếu không có thì tới hội của anh nhé ?” Kuro sau đó liền hỏi chị em các nàng.

“Bọn em đồng ý… đúng không? Mira-nee ?” Lissana nghe vậy liền hưng phấn vội đáp ứng rồi nhìn phía Mira hỏi với vẻ tràn ngập mong đợi.

Elfman dù không nói gì nhưng anh mắt nhìn phía Mira cũng đủ nói lên tất cả.

“Um…” Mira bị ánh mắt của đứa em cũng với vẻ mong đợi của hắn liền xấu hổ cúi đầu kêu lên một tiếng.

“Yeah… tốt qua rồi.” Lissana liền vui vẻ kêu lên.

Nhìn bộ dang vui vẻ của nàng thì Mira cùng Elfman cũng vui vẻ theo.

Sau đó hắn liền điều khiến thần binh bay thấp xuống liền ngôi lên rồi kêu cả ba treo lên cùng.

Lissana liền không chút sợ hãi lên trước, được hắn đỡ lên ngồi ở gần đầu thương tràn ngập thích thú, sau đó tới lượt Elfman ngồi ở giữa, cuối cùng tới lượt Mira ngồi ở phía sau cùng, đưa lưng về phía hắn.

Mira sau khi ngồi lên một bộ rất hồi hợp một dạng, không biết là lần đầu do cưỡi thứ này, hay là do hắn ở phía sau.

“Lên đường…”

Theo tiếng kêu của hắn thì thần binh liền xuyên phá cửa nhà gỗ của các nàng rôi bay ra ngoài khiến cả ba kêu lên rồi cả bốn liền biến mất khỏi tầm mắt khỏi người dân ở đây.

“Hahaha…”

Khác với hai người Lissana tràn ngập hưng phấn được bay lên trời thì Mira lại sợ hãi kêu lên một tiếng, hai tay nhất thời giữ không vững liền trượt một đường xuống dựa vào người hắn, Kuro thấy vậy liền cười lên khiên nàng xấu hổ muốn chết hận không thế tìm một cái lỗ chui xuống cho xong.

Chỉ không lâu sau đó thì chỉ có hai đứa em của nàng là thưởng thức cảnh mây trắng lướt qua, Mira lúc này bị hấp dẫn bởi lòng ngực vững chắc cùng ấm áp của Kuro từ phía sau khiến nàng có loại chiềm đấm trong đó.

“A…”

Nó như một loại thuộc phiện đối với nàng vậy liền quên luôn mọi thứ nhắm mắt tận hưởng, ngay cả hai tay cũng dần dân buông lỏng, nhất thời nàng liền ngã sang một hướng, cảm giác rơi làm Mira bừng tỉnh vội kêu lên một tiếng kinh hoàng, thì có bàn tay đưa ra ôm lấy eo nàng.

“Cận thận nào...” Kuro sau khi đỡ được nàng liền thở ra một hơi liền lấy làm lạ: “Không lẽ tiêu hao ma lực quá sức liền mất đi sức lực.”

Sau đó hắn liền ôm lấy nàng cho dựa vào lòng của bản thân.

“Mira-nee không sao chứ ?”

Lissana khẽ quay đầu lại hỏi với vẻ quan tâm, Elfman cũng nhìn lại với vẻ lo lắng.

“Không sao, anh nghĩ là tiêu hao ma lực quá thôi.” Kuro ôm lấy Mira trong lòng cười nói, chỉ là cảm giác nàng là lạ cứ như cọng bún vô lực liền lo lắng.

Thật chất hắn không biết rằng, sau khi bị bản thân ôm vào lòng khiến tim của nàng như muốn nhảy ra ngoài, không chỉ phía sau mà cả phía trước bàn tay ấm áp của hắn truyền tới hơi nóng trước sau hợp kích khiến Mira như hòa tan thành nước liền vô lực như vậy.

Nàng lúc này liền dứt khoái nhắm mắt giả chết cứ như chuyện gì cũng không liên quan đến mình, đầu óc đã trống rỗng mất luôn năng lực suy nghĩ, ngơ ngác tận hưởng cảm giác đặc biệt.

Tới khi cả bọn về tới thị trấn hồi Nữ Thần hội thì cả ba người Kuro liền bước xuống bình tĩnh, sau đó Mira liền giả vở tỉnh lại, chỉ là bộ dạng tràn ngập vô lực run chân mà đứng cùng gương mặt tràn ngập ửng đỏ mê ngươi như muốn bóc khói vô cùng đáng yêu.

Bộ dạng lúc này của nàng dễ nãy sinh hiểu lầm, nếu để khác người liên tưởng tới chuyện khác thì chỉ sợ mắng Kuro là cầm thú.

Khiến hắn bất ngờ chính là trước cửa của Nữ Thần hội lúc này có một trung niên nam nhân đang định gõ cửa thì phát hiện hắn lấp tức tràn ngập vui mừng vội vàng chạy tới.

“Thần y pháp sự xin hãy cứu thê tử của tôi.” Nam trung niên tràn vui mừng như tìm thấy đường sống tới trước mặt hắn vội nói.

“Ta nghĩ ông là người có tiền phải dư sức Nữ Thần đan chứ ?” Kuro nhìn đối phương từ trên xuống dưới, bộ dạng của người này như một quý ông giàu có liền lấy làm lạ hỏi.

“Tôi là mua rất nhiều, nhưng tình trạng của nàng không thay đổi, các y sư cùng ma pháp sư trị liệu khác họ đều bó tay nên tôi tới đây cầu xin ngài.”Nam trung niên vội nói.

“Ồ… ngươi bình tĩnh, đợi ta dàn xếp trong hội rồi sẽ đi cùng ngươi.”

Kuro nghe vậy nhất thời liền hứng thú, tuy nhiên hắn cần xắp xếp cho ba chị em Mira ở lại trước rồi mới đi được.

“Vâng…” Nam trung niên nghe vậy liền vui mừng, tuy co hơi gấp nhưng vấn cố gắng nhẫn nhịn.

Ba chị em Mira phía sau khi nghe hai cuộc đối thoại của họ liền ngạc nhiên lẫn vui mừng, vì các nàng gặp được người tốt không phải kẻ xấu.

“Ta về rồi…”

Kuro sau đó liền dẫn ba chị Mira bước vào công hội, để lại nam trung niên bên ngoài, dù vậy đối phương không có tỏ ý kiến gì.

Vẫn như mọi lần Irene là người đầu tiên lao tới ôm hắn, sau đó tới chúng nữ rồi các tiểu loli, ba chị em Mira phía sau nhìn thấy liền sửng sốt, họ không ngờ công hội đa số điều là nữ, đã vậy hắn còn rất được hoang nghênh.

Hai chị em Mira thấy đa sô là nữ dù hơi lạ nhưng cũng an tâm vì cũng nhìn thấy nhiều đứa trẻ giống các nàng, chỉ có Elfman là hơi bị áp lực tâm lý, vì chỉ một mình bản thân là nam nhi.

Hắn sau đó liền giới thiệu ba chị em cho mọi người trong cộng hội, các tiểu loli liền vui vẻ tới làm quen, Mira thì còn hơi e ngại dù sao tay phải của nàng vẫn như tình trạng biến thân.

Kuro thấy vậy liền kéo một tay biến thân của nàng ra khiến mọi người trong hội kinh ngạc rồi dùng ám quan chữa trị cho nó trở về ban đầu.

Mira thấy vậy liền vui mừng tới phát khóc vuốt ve bàn tay nhỏ bé quen thuộc của mình.

“Mọi người cứ ở lại làm quen với nhau.” Kuro nói “Ta còn chút việc để làm lát nữa sẽ quay về.”

Rồi sau đó rời khỏi hội trước sự sửng sốt của chúng nữ ở đây ngoài ba chị em Mira.

“Thần y đại nhân.” Nam trung niên thấy hắn bước ra liền chạy tới.

“Trước khi đi ta hỏi tên ngươi được không ?” Kuro nhìn tên nam trung niên tóc vàng cứ cảm giác là lạ cứ như thấy ở đâu rồi.

Phải biết hôm nay hắn gặp sự trung hợp hơi bị nhiều nên liền nhịn không được hỏi.

“A...” Nam trung niên bắt ngờ một cái rồi sau đó liền nói “Tôi là Juda Heartfilia.”

“Ồ... vậy người bị bệnh là Layla à ?” Kuro nghe vậy liền sửng sốt một cái rồi bất ngờ nói.

“Ngài biết thê tử của tôi ?!” Juda liền ngạc nhiên nhìn hắn nói.

“Nàng là tinh linh pháp sư đầu tiên suốt bốn trăm năm qua thu thập đủ mười hai chìa khóa cung hoàng đạo mà.” Kuro cười nói “Nàng nổi tiếng như vậy sao ta không biết được.”

“Thì ra vậy.” Juda nghe vậy liền bình thường trở lại, dù sao chính ông là người giúp nàng thu thập bỏ tiền ra mua lại chúng mà nên đương nhiên cũng biết chuyện này.

“Vậy chúng ta đi thôi.”

Kuro sau đó liền nói một câu.

“Chú... A...” Juda nghe vậy còn muốn nói gì đó thì bắt ngờ cảm giác cổ áo bị người nắm lấy rồi sau đó bay cao lên trời liền giật mình kêu lên sợ hãi.

Kuro lúc này đang đứng trên thần binh, một tay nắm tên này bay đi, trên đường không thiếu hỏi hắn đường tới đó.

Không bao lâu sau thì cả hai cũng tới được một căn biệt thự ở nơi khá xa trên núi.

Hắn biết toàn bộ ngọn núi này là gia sản của đối phương.

Kuro vô cùng nhẹ nhàng bước xuống thần binh, còn Jude bộ dạng vô cùng chật vật như mới lăn lộn ở đâu về vậy.

“Mừng chủ nhân trở về.”

Không lâu sau khi cả hai bước vào biệt thự thì có một nhóm người hầu cúi chào.